Sự ra đi của Erwin
Ở cái thế giới mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau bằng một sai lầm nhỏ nhoi, hàng trăm người sẽ phải bỏ mạng nơi chiến trường hoang tàn đổ nát. Điều tốt nhất chúng ta có thể và nên làm, chính là nuôi dưỡng đau thương để chấm dứt cảnh địa ngục thống khổ này càng sớm càng tốt, trước khi người ta yêu thương nhất cũng rời bỏ thế gian.
Cô lặng người nhìn ánh sáng nơi chân trời vụt tắt. Hoá ra nếu không phải đôi mắt ngài ấy, mọi màu xanh đều ảm đạm như nhau. Nói Erwin là kẻ lừa dối thành công nhất thời đại cũng không quá khoa trương, khi mà mục đích cuối cùng của ngài không phải cứu lấy thế giới, trái tim của ngài cũng không hề hiến dâng cho nhân loại. Ấy vậy lại khiến cho hàng ngàn người sẵn sàng tử chiến để bảo vệ lý tưởng cao đẹp của Trinh Sát Đoàn.
Nhưng cuối cùng, tại sao vậy, tại sao lại từ bỏ giấc mơ để đổi lấy một cơ hội chiến thắng mỏng manh cho nhân loại trong tường thành? Ngài đã luôn muốn đặt chân đến căn hầm bí mật. Tất cả những gì ngài đã làm cho Trinh Sát Đoàn đều chỉ đợi đến ngày hôm nay.
Erwin, ngài sợ sao? Sợ rằng một khi biết được câu trả lời cất giấu ở căn hầm, ngài sẽ chẳng còn mục đích gì để tiếp tục chiến đấu trong cái địa ngục tàn nhẫn này?
Chẳng ai muốn sinh ra trong cái thế giới này.
Một màu xanh tươi mới hiện ra, lạ lẫm và choáng ngợp. Ngay cả không khí cũng mang hơi thở khác lạ, mùi của muối và tự do. Nơi này được gọi là "đại dương". Một mặt hồ bao la cùng những dải nước nối đuôi nhau tung bọt trắng xoá.
Julia không muốn rơi lệ, đặc biệt là trước mặt Levi. Anh ấy vừa mất đi một chỉ huy tài ba, một đồng đội cùng trải qua bao lần sinh tử, một người không thể nào thay thế. Trước nỗi đau mất mát quá lớn đến mức không sao cất thành lời, nước mắt của cô chỉ làm mọi chuyện thêm tồi tệ.
Dù thế nào đi chăng nữa, cô mừng vì Erwin đã thoát khỏi địa ngục khổ đau, dỡ bỏ được gánh nặng trên vai suốt bao năm qua mà yên lòng nhắm mắt. Người ra đi tâm hồn thanh thản, chỉ có trái tim kẻ ở lại là rỗng mất một phần.
Có những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời nói. Cũng giống như bây giờ, cô chỉ nhẹ nhàng đưa từng ngón tay bỗng trở nên vụng về của mình chạm đến anh. Bàn tay hai người khẽ đan vào nhau, cảm giác như cùng chia sẻ tấm ván duy nhất đang lênh đênh trên biển rộng, hay hơi ấm ít ỏi từ đống lửa bập bùng giữa đêm đông giá buốt.
Kể từ bây giờ, chúng ta chỉ có thể nương tựa lẫn nhau mà sống tiếp.
Loài sinh vật giang rộng đôi cánh giữa bốn bề xanh ngát, chở gió biển và nắng vàng đến tận chân trời típ tắp ngoài xa. Bên kia đám mây, nơi không bị vấy bẩn bởi máu và nước mắt, một thế giới mới tốt đẹp hơn đang chờ đón chúng ta, hay hoá ra chỉ là những bậc thang dẫn nhân loại đi xuống tầng sâu nhất của địa ngục?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro