Tâm sự của kẻ ngoài cuộc
1. Thất vọng
Là thành viên mới của Trinh Sát Đoàn, thứ hạng không đủ cao để vào đội Hiến Binh trong khi Trú Phòng thì quá nhàm chán. Lúc ghi danh tôi đã nghĩ, bản thân không gia đình, cũng không còn gì vướng bận, cùng lắm là trở thành mồi cho Titan rồi sau đó được dân chúng tưởng nhớ ca ngợi như một người lính thực thụ. Nếu vậy, ít ra thì tôi, một người chẳng có tài năng gì nổi trội, sẽ không bị thế giới này lãng quên. Nhỉ?
Nhưng dù là nơi đâu vẫn luôn tồn tại những con người khác biệt và những người tạo nên sự khác biệt. Bọn họ nổi trội đến mức khiến tất cả nhân vật xung quanh trong thoáng chốc biến thành kẻ thảm hại. Đúng vậy, giống như đôi nam nữ kia, cặp bài trùng lẫy lừng của quân Trinh Sát. Tôi thường xuyên bắt gặp hình ảnh cô gái nhỏ nhắn an tĩnh luôn bước theo sau chàng trai vóc người thấp bé. Nghe nói một người được mệnh danh là "Chiến binh mạnh nhất nhân loại", người kia được ví như "Đôi cánh của nhân loại". Thật lòng mà nói, bọn họ chẳng giống với tưởng tượng của tôi chút nào.
Không bàn đến chiều cao khiêm tốn, đội trưởng Levi hoá ra lại còn là một kẻ thô lỗ có thể thốt ra những lời sỉ nhục vô cùng chói tai. Nghe đồn trước đây anh ta từng là tên tội phạm khét tiếng ở Thành phố ngầm. Hơn nữa, trên gương mặt Levi lúc nào cũng chỉ có duy nhất một biểu cảm cau có, thật khác xa hình mẫu "người hùng" mà tôi mong đợi.
Trong khi đó, cô gái kia lại quá "nhạt nhẽo". Tôi cứ nghĩ đội phó Julia phải là một người phóng khoáng vô lo vô nghĩ, tự do tự tại như chim trời, thậm chí còn có phần ngang ngược cao ngạo. Nhưng nhìn cô ta thử xem, an phận sau lưng Levi, chấp nhận vị trí của một cái bóng ẩn mình trong màn đêm. Đã vậy, năng lực thực sự của Julia vốn chẳng khác người thường là bao, rốt cuộc cũng chỉ là sản phẩm của phòng thí nghiệm. Nếu không nhờ may mắn, cô ta chưa chắc đã sống sót tới tận giờ phút này.
Có phải những lời đồn tôi từng nghe đã bị thổi phồng quá mức rồi chăng?
2. Lầm tưởng
Đúng vậy. Tôi đã nhầm to. Hai người bọn họ đích thị là những con quái vật đáng sợ nhất!
Cái cách Levi và Julia chiến đấu khác hẳn với ấn tượng ban đầu của tôi. Dù là Titan hay con người, họ thậm chí còn không thèm chớp mắt khi tước đoạt mạng sống kẻ thù.
"Nếu không muốn bỏ xác thối rữa ở đây thì mau nhấc mông lên chiến đấu đi, đồ đần!"
Mặc kệ nét mặt tôi sợ hãi đến mức tái nhợt, đội trưởng một tay thô bạo nắm lấy cổ áo nhấc cả cơ thể èo uột của tôi lên mà lay mạnh. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi khiến tôi chỉ muốn nôn hết mọi thứ trong bụng. Con mẹ nó! Vốn dĩ chưa từng nghĩ chiến đấu với Titan bên ngoài bức tường lại khốc liệt như vậy. Cái gì mà hi sinh anh dũng? Cái gì mà ghi tên vào sử sách? Tôi đếch cần nữa. Bản thân có thể toàn mạng trở về đã là một kỳ tích rồi.
Ngay cả khi cổng thành đóng lại, đôi chân đứng trên mặt đất vẫn không ngừng run rẩy dữ dội. Đến lúc này, bản thân mới nhận ra một điều: Tôi không muốn chết. Tôi không muốn cơ thể bị nghiền nát trong miệng lũ Titan, cũng không muốn nằm phơi thây giữa chốn hoang vu ngoài kia. Sớm biết vậy tôi đã gia nhập quân Trú Phòng cho xong, ít ra còn được an yên sống sót thêm vài năm.
"Nếu không dám giết người, vậy cô có can đảm trở thành người bị giết hay không?"
Làm sao một cô gái trẻ lại có thể thốt ra những lời như thế trong khi ánh mắt không chút dao động? Đằng sau vẻ ngoài mong manh như thiên thần, đội phó chẳng khác gì lưỡi kiếm vô cảm đã nhúng máu biết bao kẻ xấu số. Tôi ngồi phục trên nền đất lạnh lẽo nhơ nhớp, kinh hãi nhìn bóng hình cô ta tiến bước giữa con đường ngập ngụa xác chết.
Đôi lúc tôi tự hỏi, để sở hữu sức mạnh vượt trội như vậy, bọn họ chính là đã đem trái tim mình ra trao đổi đúng không?
3. Sự thật
Tôi ôm đầu nhìn đống lửa đỏ rực nuốt chửng thi thể những người đồng đội đã hi sinh trong trận chiến vừa rồi. Dù khoảng thời gian bên nhau ngắn ngủi, chúng tôi đã cùng trải qua biết bao khoảnh khắc đứng giữa sự sống và cái chết. Chính những giây phút đó đã giúp tình cảm mọi người gắn kết bền chặt đến nỗi không một mối quan hệ nào có thể so sánh được. Chúng tôi trân trọng lẫn nhau, vì chẳng ai biết được một giây sau có còn nhìn thấy mặt người kia nữa không. Thế giới này quả thực tàn khốc hơn tất cả những gì tôi có thể tưởng tượng.
Vậy mà đứng trước cảnh tượng tang thương như vậy, đội trưởng Levi vẫn giữ nguyên nét mặt không cảm xúc trong khi hai mắt tôi sưng húp vì khóc quá nhiều. Mặc kệ anh ta đáng sợ đến mức nào, sự phẫn nộ trong tôi khi ấy đã lấn át tất cả.
"Ngài không thấy đau lòng sao? Ngài có còn là con người không?"
"Khóc lóc cũng không thể mang họ trở lại." Trái với dự đoán của tôi, Levi chỉ khe khẽ cất giọng.
Thú thật là khi đó tôi cũng không biết nên đáp trả như thế nào, chỉ giận dữ chuyển sang chuyện khác. "Nếu đội phó mới chính là cái xác nằm trong đó, ngài có còn bình tĩnh nổi không?"
Mãi đến sau này tôi mới biết câu hỏi lúc đó vô nghĩa đến mức nào, bởi vì thực chất anh ta đã từng mất đi cô ấy một lần. Đằng sau sức mạnh to lớn, hoá ra lại chính là nỗi đau khi phải chứng kiến từng đồng đội bên cạnh lần lượt nói lời từ biệt.
"Chúng ta là người quyết định sự hi sinh của họ có trở nên vô ích hay không."
Mắt tôi bỗng nhoè đi khi nhìn thấy vật Levi đặt vào tay mình. Những tấm huy hiệu Trinh Sát Đoàn được gỡ ra từ quân phục của những đồng đội cũ. Tôi liền gục xuống nức nở như một đứa trẻ, bàn tay nắm chặt "đôi cánh tự do" mà chúng ta đã lựa chọn.
Sau khi tiếng than khóc dần lắng xuống và ngọn lửa đã tàn lụi, một cô gái vẫn nán lại giữa màn đêm đen đặc lạnh lẽo. Tôi tiến đến định cất lên vài lời an ủi, thật không ngờ lại bắt gặp đôi mắt long lanh của đội phó.
"Những người đã chết dưới tay tôi, tôi không muốn giết họ, nhưng cũng chưa từng hối hận. Tôi, bọn họ, hay bất kỳ ai, tất cả đều chật vật để sống sót trong cái thế giới tàn nhẫn này, kiên trì bám víu vào cái lý tưởng của mình mà chiến đấu đến hơi thở cuối cùng."
Cô ấy ngước lên bầu trời không có lấy một ánh sao, tựa như chú chim xinh đẹp thuần khiết chờ đợi ngày giông tố qua đi để được thoả sức bay lượn cùng nắng và gió.
"Dù là đồng đội hay kẻ thù, mọi người đều đã thoát khỏi chốn địa ngục trần gian. Nếu cô muốn khóc, xin hãy giữ nước mắt cho bản thân. Chúng ta, những người bị bỏ lại, mới chính là kẻ đáng thương."
Tôi có thể cảm nhận được bàn tay Julia khẽ run rẩy khi đặt trên vai mình. Xét cho cùng, cô ấy mới là người cần được an ủi nhất.
Con người giống như một căn nhà với nhiều lớp cửa khoá, càng tiến sâu hơn lại càng khám phá ra những thứ chúng ta chưa từng thấy và cũng không nghĩ là sẽ thấy ở đó. Những kẻ tưởng chừng như sắt đá nhất, hoá ra lại chính là người cất giữ nhiều đau buồn nhất. Sức mạnh to lớn thường đi kèm với trọng trách vĩ đại. Đó là điều mà kẻ tầm thường như tôi đến tận bây giờ mới có thể hiểu được.
4. Tình yêu
Nói thế nào nhỉ, mối quan hệ giữa đội trưởng và đội phó quả thực rất đặc biệt. Hoàn toàn không giống như Mikasa sống chết đòi bảo vệ Eren, hay như Levi tuyệt đối tin tưởng mọi quyết định của chỉ huy Erwin, sợi dây liên kết giữa hai người có phần ít ràng buộc hơn. Julia sẵn sàng dốc hết sức hỗ trợ Levi, nhưng lại luôn tự ý hành động theo hướng bản thân cho là tốt nhất. Levi đôi lúc không thể không lo lắng cho cô ấy, cũng chưa từng trói buộc Julia vào bất cứ chuyện gì. Bọn họ dù luôn ở cạnh nhau như hình với bóng, rốt cuộc lại là hai cá thể độc lập, không ai phụ thuộc vào ai. Tôi tự hỏi đây là loại tình cảm gì.
Ngay cả phong cách chiến đấu cũng rất khác nhau. Lưỡi kiếm của đội trưởng Levi vừa thần tốc vừa chuẩn xác. Dù đối đầu với Titan hay con người, chỉ trong thoáng chốc đã tàn sát tất cả. Ngược lại, đội phó Julia luôn biết cách tận hưởng cảm giác vô tư khi điều khiển bộ cơ động. Từng bước di chuyển nhịp nhàng đến độ tôi cứ ngỡ như cô ấy chỉ đang nhảy múa giữa bầu trời. Mỗi khi trận chiến kết thúc, bao giờ cũng vậy, hai người bọn họ sẽ tự động quay đầu tìm kiếm nhau giữa đám đông hỗn loạn. Tôi thi thoảng lại bắt gặp hình ảnh ánh nhìn đầy tự hào của Levi và đôi môi khẽ mỉm cười nhẹ nhõm của Julia. Đây là tình yêu có đúng không?
Đã mấy ngày trôi qua kể từ hôm đội phó nhận nhiệm vụ ra ngoài thành. Từng tốp lính lần lượt quay về, nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng người con gái kia đâu. Đội trưởng nhìn qua vẫn giữ vẻ bình thản thường ngày, được hỏi cũng chỉ trầm ngâm cất giọng: "Cô ấy tự biết lo cho bản thân". Có điều, gần đây tôi bỗng để ý thấy Levi uống trà thường xuyên hơn mọi khi.
Thế giới này vốn dĩ không hề khoan nhượng. Bọn họ đáng lẽ phải hiểu rõ hơn ai hết. Dù là người thường hay chiến binh mạnh mẽ nhất, chỉ cần một sai lầm cũng phải trả giá bằng cả mạng sống. Đã vậy, tại sao vẫn cứ tin tưởng rằng người kia sẽ trở về?
Tôi đứng trên ban công lặng lẽ nhìn xuống. Chẳng ngờ người cuồng sạch sẽ như Levi lại có lúc bất chấp ôm lấy một Julia lấm lem đất cát, không ngại để máu vấy bẩn quân phục. Lúc đó tôi bỗng nhận ra, họ cũng là con người, đều sợ phải mất đi điều mình trân trọng. Có lẽ đây được gọi là tình yêu.
Tân binh khoá sau còn non nớt chưa hiểu chuyện, vào một ngày đẹp trời bỗng liều mạng thổ lộ tình cảm với đội phó. Chỉ biết sau khi bắt gặp ánh mắt chết chóc từ đội trưởng, cậu ta liền về phòng trùm chăn run rẩy mất ba ngày. Tôi chép miệng đầy ngao ngán. Chiến binh mạnh nhất nhân loại đôi lúc cũng thật trẻ con.
Cho đến một ngày tôi "vô tình" trông thấy vài cảnh tượng khá là thú vị. Levi thường có thói quen chợp mắt ngay khi đang ngồi trên ghế. Không ngờ Julia bên cạnh bỗng nổi hứng trêu chọc, lén lút quay sang chạm nhẹ môi vào má anh một cái. Đội trưởng từ từ mở mắt với nét mặt cực kỳ tự mãn, cứ như là anh ta đã lên kế hoạch đặt bẫy đội phó đáng thương của tôi từ trước. Sau đó, ừm... không có sau đó nữa. Levi kéo rèm lại rồi...
Những con người gánh vác trọng trách giành lại tự do cho nhân loại trong tường thành, đôi khi cũng chỉ khao khát được nắm tay nhau sống một cuộc đời yên bình lặng lẽ. Thì ra đây chính là tình yêu.
5. Từ biệt
"Trong khoảnh khắc cuối cùng, tôi đã là một người lính dũng cảm chứ?"
Hơi ấm và cảm giác mềm mại truyền đến nơi bàn tay trắng nhợt, tôi miễn cưỡng nở nụ cười gượng gạo trong khi đôi mắt trong veo của đội phó chỉ chực rơi lệ. Đội trưởng Levi đứng phía sau, ánh nhìn bây giờ bỗng thêm vài phần u ám. Chẳng hiểu sao trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh huy hiệu Trinh Sát Đoàn với hai mảng cánh đối lập. Và rồi tôi nhận ra, phần cánh sẫm màu hơn tượng trưng cho những chiến binh đã nằm xuống. Từng mạng sống nhỏ nhoi hoá thành những chiếc lông vũ đen tuyền, dẫn dắt nhân loại vượt xa chiếc lồng chật hẹp nơi mặt đất đầy tủi nhục.
Tôi ước mình có thể sống lâu hơn, chứng kiến ngày con người thực sự chạm đến tự do. Tôi ước mình có thể giữ trọn tinh thần bất khuất của Trinh Sát Đoàn cho đến tận hơi thở cuối cùng.
"Tôi không muốn chết..."
Xin hãy tha thứ cho tôi, khi đã chân thật với bản thân trước giây phút sắp phải nói lời vĩnh biệt thế gian. Tất cả những gì tôi còn cảm nhận được, chính là bàn tay run rẩy của Julia dịu dàng lau đi những giọt nước mắt tuôn ra không ngừng từ kẻ hèn nhát này. Đâu đó văng vẳng bên tai một giọng nam trầm quen thuộc, cái giọng mà thường ngày vẫn luôn gắt gỏng chỉ trích tôi những lỗi bé xíu. Nhưng tại sao? Tại sao bây giờ lại trở nên ấm áp đến vậy?
"Tôi tuyệt đối không để sự hi sinh của cô trở nên vô nghĩa."
Khi đứng trước bờ vực cái chết, hình như con người sẽ thấy qua một vài ảo giác chăng? Bởi vì hình ảnh cuối cùng phản chiếu trong đáy mắt tôi ở thế giới này, chính là sau lưng Julia và Levi bỗng mọc ra hai bên cánh trắng và đen. Có vẻ như thời gian của tôi sắp cạn kiệt, nhưng tương lai phía trước của những con người ấy vẫn còn rất dài. Tôi khẽ mỉm cười nhìn ngắm vầng sáng tinh khiết toả ra từ đôi cánh của họ. Nếu có thể đặt tên cho thứ ánh sáng ấy, tôi sẽ gọi nó là... đúng vậy... là Hi Vọng.
"Xin đừng quên tôi."
Bông hoa nhỏ đung đưa giữa cơn mưa tầm tã, cố gắng vươn lên nơi ánh sáng đang dần lụi tàn. Nhưng dù cố gắng thế nào, vẫn còn quá xa vời để chạm tới trời cao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro