Thiên thần và Ác quỷ
Bên kia bức tường là biển.
Và bên kia biển là tự do?
Không.
Bên kia đại dương chính là kẻ thù.
Nếu giết sạch kẻ thù,
Chúng ta sẽ có được tự do chứ?
Thế giới bên ngoài, nơi không còn những bức tường tù túng chắn ngang tầm nhìn, dưới bầu trời tự do mà nhân loại ao ước ngắm nhìn suốt trăm năm, tất cả chỉ còn lại một đống đổ nát bị nhấm chìm trong biển máu lênh láng. Paradis, Marley, Liberio, dù là bầu trời ở bất cứ nơi đâu, con người chúng ta cũng chưa từng một lần thực sự chạm tới tự do.
"Lũ ác quỷ Paradis." Người lính ngã xuống dùng chút sức lực còn lại thét lên, ném thẳng cái nhìn căm hận vào cô rồi trút hơi thở cuối cùng.
Mạng đền mạng. Đau thương tiếp diễn. Thù hận chồng chất. Nhân danh tự do để vấy bẩn đôi cánh bằng máu tanh và nước mắt, chúng ta thực sự vẫn có thể ngẩng cao đầu mà sống tiếp?
"Đừng chết. Hãy sống."
Giọng trầm đanh thép lôi cô ra khỏi màn sương dày đặc của dằn vặt tội lỗi, Julia ngước mắt nhìn lên, gương mặt của mọi người, gương mặt của anh ấy, tất cả đều đang nén chặt cảm xúc cá nhân mà một lòng chiến đấu.
Bởi vì nếu thua, chúng ta sẽ chết.
Nếu thắng, chúng ta sẽ sống.
Nếu không chiến đấu, chúng ta sẽ không thể chiến thắng.
Giết hoặc bị giết. Người thua phải trả giá bằng cả mạng sống, còn kẻ thắng sẽ lay lắt giữa những cơn ác mộng mỗi đêm cho đến lúc lìa đời. Có lẽ từ khi được sinh ra trong cái thế giới khốn nạn này, chúng ta đã là những kẻ thua cuộc thảm hại.
Không ai đáng bị tước đoạt đi cuộc sống một cách vô nghĩa. Nhưng thật xin lỗi, Liberio, bầu trời mĩ lệ của cô giờ đây tràn ngập khói lửa tang thương, và Julia không hề có ý định bỏ lại Levi thêm một lần nào nữa.
"Vẻ mặt khi nãy của em..."
Cùng bước đi trên hành lang tăm tối, cô vẫn lặng yên chờ anh tiếp tục câu nói còn dang dở.
"Vẻ mặt của em khi tôi dạy dỗ thằng nhóc Eren tại sao lại bất mãn đến vậy?"
"Chắc hẳn anh đã thất vọng lắm nhỉ?" Giọng cô khẽ lạc đi. "Về những chuyện mà cậu ta đã làm ở Liberio."
Levi không ngần ngại gật đầu thừa nhận. "Thằng nhóc đó, tôi cứ nghĩ nó là kiểu người hoàn toàn trái ngược với những tên cặn bã ở thành phố ngầm. Một đứa trẻ luôn hướng về ánh sáng mà không ngừng tiến lên. Nhưng nhìn xem nó vừa gây ra những gì: không chỉ ép buộc Trinh Sát Đoàn tham gia vào chiến dịch gần như là tự sát lần này mà còn giết hại cả dân thường và trẻ em. Thật chẳng hiểu cậu ta đang suy tính cái quái gì."
"Mọi chuyện bắt buộc phải thành ra như thế. Nếu không, chúng ta làm cách nào chiếm được Titan Búa Chiến và bắt giữ Zeke?"
"Julia." Trong suốt những năm bên nhau, Levi chưa từng gọi tên cô bằng cái giọng lạnh lẽo đến vậy. "Bỏ ngay cái suy nghĩ cực đoan đó đi."
"Sớm muộn Marley cũng sẽ tấn công vào Paradis, Eren chỉ đang ngăn chặn điều đó trước khi nó thực sự xảy ra."
"Nói ra những lời hạn hẹp như thế, em xem bản thân có xứng đáng đứng trong hàng ngũ lãnh đạo của Trinh Sát Đoàn không?"
"Đội trưởng Levi." Đôi mắt cô kiên định đến mức ám ảnh. "Nếu phải tiêu diệt cả một đất nước để bảo vệ gia đình của mình, em chắc chắn sẽ không do dự đâu."
"Cả em cũng thành ra như vậy sao, Julia?"
Lại là cái vẻ mặt ấy, khi anh chứng kiến bộ dạng tàn tạ về thể xác và méo mó về tinh thần của Eren. Nhưng giờ thì nó dành cho cô, cùng với ánh mắt buồn bã chua xót khó có thể diễn tả thành lời.
"Tôi để Erwin ra đi, vì không muốn anh ấy trở thành ác quỷ theo ý nguyện của thế giới này." Anh chầm chậm tiến lại gần rồi đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ. "Đôi cánh của em thuộc về bầu trời, đừng cố vấy bẩn nó thêm nữa."
Và cũng là lần đầu tiên kể từ khi hai người quen biết nhau, Julia khước từ hành động dịu dàng chỉ dành riêng cho mình cô từ Levi. Cô khẽ lùi lại một bước, bóng hình nhỏ bé càng như lún sâu vào màn đêm vô tận trong khi bàn tay anh vẫn lưng chừng giữa không trung cùng ánh mắt ngỡ ngàng.
"Để đưa tất cả chúng ta đến được nơi tràn ngập ánh sáng, phải có người chấp nhận đi qua đêm tối mịt mờ." Đôi mắt thuần khiết của Julia giờ đây chỉ còn một màu trống rỗng. "Đây là con đường mà em đã lựa chọn, Levi. Và cũng như anh, em sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của mình."
Bước đi trên con đường đó, tất cả những âm thanh cô nghe được chỉ vỏn vẹn có vài câu chữ lặp đi lặp lại đến tận cùng mọi ngõ ngách.
"Lũ ác quỷ Paradis."
Dù sao thì những sinh vật mang trên mình đôi cánh đâu nhất thiết phải là thiên thần.
Hange khẽ lấy tay day trán, bất lực thở dài:
"Này Julia, em có nghĩ chị là một Đoàn Trưởng đúng như Erwin mong đợi không?"
"Ngài Erwin..."
"Và đừng nói ra những câu đại loại như Erwin đã lựa chọn chị, em hoàn toàn tin tưởng ngài ấy nữa. Chị nghe muốn phát chán rồi!"
Julia trầm ngâm một lúc, sau đó đưa tay vỗ nhẹ vào vai Hange mà thì thầm:
"Em không biết ngài Erwin mong đợi những gì. Nhưng ngoài chị ra, không ai xứng đáng với vị trí này hơn nữa."
"Vậy đối với em thì sao? Chị có phải một Đoàn Trưởng tốt?"
Nụ cười chân thành nở rộ trên môi, Julia nắm chặt tay phải đặt lên ngực trái, ánh mắt kiên định hướng về người đối diện.
"Nếu là Đoàn Trưởng Hange, em sẵn sàng dâng hiến cả mạng sống."
"Con bé này đúng thật là giỏi nịnh ngọt mà!" Hange choàng tay qua cổ Julia cười lớn. Sau đó, tiếng cười dần nhỏ lại, Hange bỗng gục đầu xuống vai cô đầy mỏi mệt. "Chị không chắc nữa, về cái trách nhiệm chỉ huy mà Erwin giao phó, sau khi nói chuyện với Eren dưới phòng giam..."
"Chị Hange..." Biểu cảm tươi cười vừa nãy trên gương mặt Julia liền biến mất. "Chị nghĩ sao về những gì cậu ấy đã làm?"
"Quá liều lĩnh." Giọng Hange khẽ đanh lại, khô khốc. "Thằng nhóc đó vẫn giống hệt cái thời nổi loạn bốc đồng khi xưa, vì lý tưởng của mình mà không màng tới bất kỳ ai."
"Liệu còn cách nào khác không?"
Đôi mắt Hange mở to sững sờ khi trông thấy hai dòng lệ lặng lẽ chảy dọc gương mặt vô hồn của Julia.
"Nói em nghe đi, Hange, còn cách nào khác ngoài hướng đi của Eren để cứu vãn tình hình hiện giờ không?"
Khi Eren nắm lấy cổ áo Hange và hỏi cô câu tương tự, giọng cậu ta tràn ngập giận dữ cùng tuyệt vọng. Nhưng khi những lời đó được cất lên từ miệng Julia, em ấy giống như đang cố bám víu lấy cái hi vọng mong manh rằng đâu đó vẫn còn một con đường khác ít tăm tối hơn.
Đối với câu hỏi trùng hợp đến đáng sợ của Eren và Julia, Hange vẫn chưa thể đưa ra lời giải đáp thoả đáng nhất. Những gì cô có thể làm bây giờ, chính là đưa tay ôm lấy Julia đang thẫn thờ vào lòng mà vỗ về.
"Chúng ta nhất định sẽ cùng nhau tìm cách."
Xin lỗi nhé, Julia, có vẻ như chị không phải một Đoàn Trưởng tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro