Tìm lại bầu trời

Cô không hiểu tại sao mình lại nhớ về kí ức ấy.

Cô không hiểu tại sao mình lại nhớ về kí ức ấy ngay lúc này.

Địa ngục thống khổ dành riêng cho cô, có lẽ đến tận bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Cơ thể cứng đờ cùng bộ lông xơ xác đến thảm hại. Bóng tối và thinh không từ từ gặm nhấm đến từng khúc xương thớ thịt, để lại một lớp vỏ trống rỗng méo mó đến kì dị. Bàn tay cô chạm nhẹ vào chiếc lồng nhỏ hẹp bao quanh chú chim tội nghiệp, cảm giác lạnh lẽo tột độ của kim loại len lỏi vào tận sâu trong tim.

Đôi mắt của nó chỉ còn lại một màu đen trống rỗng, Julia mơ mơ hồ hồ tưởng chừng như ánh nhìn chết lặng kia đang hướng về phía cô. Ngay từ ban đầu, Julia chưa từng có ý định làm hại nó, cũng không hề biết rằng cái giống loài ấy lại thương nhớ bầu trời đến mức dần dà mục rỗng trong lồng. Cô chỉ nghĩ nếu bản thân có được nó trong tay...

Đôi cánh cánh của nó...

... cũng sẽ là của cô.

"Nó đã mãi mãi đánh mất bầu trời."

Julia vừa lấy tay bịt chặt hai bên tai vừa điên cuồng lắc đầu. Không phải, nó vẫn chưa chết. Và rồi nó sẽ lại một lần nữa vỗ cánh và bay vút lên trời cao.

Nhưng tại sao nó lại cứ nằm đấy mãi như vậy nhỉ? Loài chim sinh ra không phải để tung hoành ngang dọc giữa mây trời hay sao? Vì cớ gì lại dính chặt lấy mặt đất thấp hèn nhục nhã này.

Làm ơn, hãy bay đi.

"Nó đã mãi mãi đánh mất bầu trời."

Này, nếu đã không thể bay, ân huệ có một không hai mà thượng đế ưu ái ban tặng cho loài sinh vật ấy còn ý nghĩa gì nữa?

Này, nếu đã không thể bay, nó còn cần đôi cánh làm chi?

Hay đó chính là lỗi của cô? Nếu không bị giam cầm trong lồng, nó sẽ vẫn ngày ngày bay lượn khắp mọi chân trời, tận hưởng cái đặc quyền tự do trong khi loài người khốn khổ tù túng giữa những bức tường chật hẹp?

Hay đó lại là lỗi của nó? Nếu ngay từ đầu không sở hữu đôi cánh, nó nào dám mơ tưởng đến bầu trời cao xa, cũng không buồn bã suy sụp đến chết dần chết mòn dù được ban cho cuộc sống đủ đầy sau những song sắt?

"Nó đã mãi mãi đánh mất bầu trời."

Julia thẫn thờ nhìn xuống, nằm gọn trong lòng bàn tay là cảm giác lạnh ngắt thô cứng in hằn trên da thịt khiến từng thớ cơ trải dài khắp người bất giác co giật nhè nhẹ. Những thứ đã bị sự sống rời bỏ lúc nào cũng mang theo cái bầu không khí tang thương u ám đến ghê rợn. Nhưng giữa hơi nóng của biển lửa ngùn ngụt bên trong, cô thấy mình thô bạo xé toạc hai bên cánh của nó ra. Để rồi vô vàn sợi lông bay tứ tung khắp không gian, nhuộm trắng cả một vùng miên man bất tận. Nhưng chỉ cần chạm phải người cô, những chiếc lông vũ chỉ trong chớp mắt đã bị thiêu cháy thành tro tàn, vương đầy nơi nền đất tăm tối tưởng chừng như sâu hút dưới chân.

Gió bỗng từ hư vô thổi đến, uyển chuyển rải đều nhúm tro thành một con đường. Nếu không có sắc xám ảm đạm ấy bật lên, cô còn tưởng mình đang cất bước lạc lõng giữa biển đen vô tận. Và rồi khi đã chạm đến điểm cuối của lối đi trải đầy bụi tro, cũng như bao câu chuyện thần thoại cổ xưa được tiếp nối qua từng thế hệ dưới ánh lửa sơ khai của những đêm quây quần bên rừng hoang, người anh hùng sẽ tìm thấy thứ mà họ đã luôn kiếm tìm.

Một màu trắng thuần khiết trơ trọi giữa không gian đen ngòm. Chẳng mảy may để màn đêm nhấn chìm mà trái lại, đoá hoa ấy đơn độc toả ra thứ ánh sáng dịu dàng man mát, tựa như ngôi sao sẽ không vì bầu trời quá tăm tối mà lụi tàn.

Cô cúi xuống đưa tay với tới, nào có ngờ lại vô tình vấy bẩn thứ đẹp đẽ mong manh kia bởi sắc đỏ ma mị đến rùng rợn. Julia lần theo dòng máu nóng chảy dọc cánh tay cho đến khi đụng phải miệng vết thương nhớp nháp. Rồi cô bỗng bật cười thành từng tiếng nấc nghẹn, chua xót tự hỏi điều gì đau đớn hơn. Bông hoa còn chưa chạm đến đã nhuốm đỏ máu tươi? Hay hai vết rạch đối xứng xẻ dọc ngay sau bả vai?

Cô đã mãi mãi đánh mất bầu trời.

Dù cho sắc trắng đã bị vấy máu tanh, cô vẫn quyết định hái đoá hoa đáng thương đó lên, nâng niu trên tay rồi ôm trọn vào lòng. Ổn rồi. Tất cả sẽ chấm dứt nhanh thôi. Kể cả cơn ác mộng tưởng chừng như không bao giờ đi đến hồi kết này.

Ngón tay chạm xuống nền đất liền trở nên tơi xốp, cô bới thành chiếc hố con con rồi nhẹ nhàng thả nhành hoa bỗng chốc đã úa tàn vào và lấp lại. Đôi cánh mà bản thân dành trọn niềm tự hào đã mất, chút thuần khiết trong tim cũng không thể giữ lại cho riêng mình. Những điều cứ ngỡ là hiển nhiên ấy, phải đến tận bây giờ cô mới chịu nhận ra.

Julia khẽ chớp mắt, chợt thấy bản thân đã ở giữa chiếc lồng sắt khổng lồ. Nếu đây chính là hình phạt độc ác nhất cho tất cả những gì cô đã gây ra, nó quả thực hợp lí một cách vô cùng tàn nhẫn. Và Julia còn có thể làm được gì nữa đây?

Đợt gió kế tiếp ập đến mang theo cái cảm giác quen thuộc đến lạ kì. Cô chầm chậm ngước lên ngắm nhìn ảo ảnh chỉ cách một song sắt, rồi từ khoé mắt bỗng trào ra dòng nước mằn mặn ấm nóng. Đôi môi kia lại mấp máy những lời hệt như trong khoảnh khắc cuối cùng hai người mặt đối mặt. Chỉ có điều lần này, gió đã ngừng thổi, và từng câu từng chữ chàng trai ấy thốt ra đều trọn vẹn lọt vào tai cô.

"Sớm thôi, tôi sẽ chẳng còn mắc nợ cái thế giới này bất cứ điều gì nữa. Và lần tiếp theo chúng ta gặp lại nhau dưới một khoảng trời tươi đẹp hơn, tôi sẽ lại gọi tên em."

Hình bóng ấy lùi dần vào bóng tối bất tận trong khi bàn tay Julia siết chặt thanh sắt đến trắng bệch. Chưa bao giờ cô mong anh hãy thất hứa dù chỉ một lần như ngay giây phút này đây. Chưa bao giờ cô mong anh hãy ở lại cái địa ngục trần gian tàn nhẫn đến tột cùng kia. Bởi lẽ, dù là đối với một kẻ đã vấy bẩn trái tim thuần khiết như cô đây, thế giới ấy vẫn luôn tràn ngập những điều xinh đẹp để sống tiếp.

Mất đi đôi cánh cũng chẳng sao cả.

Vì anh ấy...

Levi chính là bầu trời của cô.

Ngay khoảnh khắc ấy, phần đất cô vừa lấp bỗng rung chuyển nhè nhẹ, để lộ thứ ánh sáng bàng bạc lấp lánh. Julia run run đưa tay cầm nó lên rồi nhìn về phía cửa lồng đóng chặt, nơi ổ khoá im lìm nằm đấy như đang chờ đợi một điều gì đó.

Rồi cô khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro