Vết thương

"A! Đội phó!"

Theo hướng vẫy tay của Isabel, một cô gái trong bộ váy trắng tinh khôi ngoái đầu nhìn lại. So với lần cải trang ở thành phố ngầm, hoàn toàn khó có thể nhận ra đây là cùng một người. Levi nhớ lại hình ảnh cô khi đó, váy áo diêm dúa cùng lớp trang điểm dày cộm. Rồi anh nhìn sang cô của hiện tại, đơn sơ thuần khiết như một nhành hoa trắng.

Mong manh đến mức khiến người ta phải lo sợ.

"Buổi tập huấn hôm nay bị huỷ bỏ. Tôi cũng rảnh rỗi nên quyết định xuống phố đi tuần tra."

"Đội phó không mặc quân phục sao?"

"Mặc quân phục rồi sẽ không thể thấy những thứ mình cần thấy."

Julia mỉm cười đầy ẩn ý rồi nhẹ nhàng rời đi. Nhưng chỉ sau vài giây, giọng nói háo hức của Isabel lại một lần nữa khiến cô dừng bước.

"Đội phó, em muốn đi cùng chị! Từ lúc lên mặt đất đến giờ, em chưa từng được trải nghiệm cuộc sống bên ngoài sân tập."

"Vậy tối hôm trước ai là người đã lẻn đi..."

"Không phải chuyện của anh, Furlan!"

"Miễn là em hứa sẽ không gây thêm rắc rối."

Ngay khi cô vừa gật đầu đồng ý, Furlan liền chống tay thở dài.

"Với tính cách của Isabel, chuyện đó là bất khả thi."

"Anh hai cũng đi chứ?"

Isabel nhìn sang Levi bằng đôi mắt sáng rỡ. Đáp lại, anh chỉ khẽ quay qua Furlan rồi cất cái tông giọng không chút cảm xúc của mình lên:

"Không thể để Isabel gây rối được. Đi thôi."



Thành Sina nằm sâu nhất so với hai thành còn lại, cách xa đám Titan bên ngoài. Chính vì thế, nơi đây tập trung toàn bộ hoàng gia và tầng lớp thượng lưu giàu có. Khung cảnh sầm uất nhộn nhịp hoàn toàn tương phản với thành phố ngầm u tối đầy rẫy những chuyện phi pháp. Ánh sáng luôn là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ.

Giữa dòng người tấp nập, đôi mắt anh vẫn vô thức hướng về phía cô ta. Nắng rải đều trên vạt áo khiến cả không gian xung quanh bừng sáng, tựa như một phép màu vô tình rơi xuống từ trời cao.

"Có vẻ không phải Isabel, chính anh mới là người đang gặp rắc rối lớn đấy, Levi." Furlan đứng khoanh tay thích thú nhìn theo hướng mắt của Levi.

"Cậu không trông chừng Isabel mà lại ra đây nói nhảm?"

"Đừng lo. Chỉ trong vài phút thì con nhỏ đó có thể gây ra chuyện gì?"

Chưa kịp dứt lời, cả một góc phố liền xôn xao vì tiếng cãi vã ầm ĩ. Đám người mặc trang phục của đội Hiến Binh đang hung hãn bao vây một cô gái nhỏ nhắn tóc đỏ.

"Mày chán sống rồi hay sao mà dám đụng vào Hiến Binh Đoàn?"

"Ở đây đông đúc như vậy, các ngươi hành quân nghênh ngang chiếm hết đường đi rồi còn trách ai?"

Nắm đấm tên cầm đầu vừa giơ lên đã bị một bàn tay khác cản lại. Ánh mắt chết chóc xuyên thẳng đến khiến hắn không nhịn được mà lộ vẻ run sợ.

"Cẩn thận cái mạng chó của tụi mày."

"Thì ra là đám tội phạm dơ bẩn ở thành phố ngầm. Sao hả? Mò lên được mặt đất rồi tưởng mình thượng đẳng lắm sao?"

Chỉ bằng một động tác, chàng trai vóc người thấp bé đã vật ngã cả một tên Hiến Binh cao to lực lưỡng. Những người còn lại thấy thế đang định xông lên thì một cô gái mặc thường phục bỗng xuất hiện ngay giữa hai phe. Giọng nói vang lên có chút nhẹ nhàng êm ái, tuy nhiên lại chẳng thể hiện bất kỳ thái độ nhượng bộ nào.

"Thiếu uý, vô tình đụng trúng ngài là Trinh Sát Đoàn chúng tôi sai. Nhưng việc tuỳ tiện dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, nếu Tổng tư lệnh nghe được chắc chắn sẽ không ủng hộ."

"Để xem nào, đội phó Julia của quân Trinh Sát nghĩ rằng mình có tiếng nói trong Hiến Binh Đoàn? Nực cười! Cô nên biết thân biết phận đi..."

Hắn loạng choạng đứng dậy cùng một nụ cười khinh bỉ.

"Con chó cái của Erwin."

Thì ra đó là biệt danh mà mọi người hay nói về cô. Đúng thật là chẳng dễ nghe chút nào.

"Cái tên khốn..."

Julia quay lại nhìn Levi rồi khẽ lắc đầu, ra hiệu cho anh không nên manh động.

"Cô tốt nhất nên tránh sang một bên. Tôi sẽ mang ba tên này về xử lý."

"Bọn họ đều là người của Trinh Sát Đoàn. Các ngài không thể cứ muốn là đem đi được."

"Vậy thì chúng tôi không còn lựa chọn nào khác."

Đám người Hiến Binh lần lượt rút kiếm ra, từng bước tiến lại gần. Hiến Binh đối đầu với Trinh Sát, dù thế nào cũng vô cùng chênh lệch. Giữa một bên ngày ngày an nhàn trong bức tường kiên cố và bên kia luôn phải chiến đấu với lũ Titan khát máu, để xem ai mới là người phải chùn bước.



Chỉ xét riêng về khoản cận chiến, Levi hoàn toàn vượt trội hơn hẳn mấy tên Hiến Binh gộp lại. Bốn người chẳng mấy chốc mà đẩy lùi bọn chúng vào chân tường. Có điều, trong người cô bỗng cảm thấy không khoẻ lắm, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn bình thường. Cảm giác như cả cơ thể đang dần bị rút cạn sức sống.

"Thiếu uý, ngài mau dẫn quân về đi. Tôi sẽ xem như chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra."

Đôi mắt hắn đỏ ngầu trợn trừng lên nhìn cô, chỉ hận không thể lao vào cắn xé cho hả dạ.

"Đi."

Bốn người lần lượt tách ra hai bên mở đường cho đám Hiến Binh thương tích đầy mình rút lui. Tên cầm đầu khập khễnh đi sau cùng bất ngờ quay lại lao thẳng vào cô, từ trong thắt lưng rút ra một lưỡi dao loé sáng. Tình huống này Julia đã được huấn luyện cả trăm lần, và lần nào cũng chống trả thành công. Nhưng cơ thể cô hiện giờ vì một lý do nào đó mà không còn nhanh nhạy như lúc trước. Kết quả là lãnh trọn đòn tấn công bất ngờ từ hắn.

Cơn đau khiến cả khung cảnh xung quanh cô chìm vào bóng tối, mở mắt ra đã thấy xác của tên thiếu uý nằm gục xuống bên cạnh vũng máu lênh láng. Trong khi Furlan cùng Isabel cố gắng cầm máu cho vết thương ở ngay phần bụng của cô, ánh mắt Julia vô tình lướt qua lưỡi dao dính máu trên tay Levi.

"Đưa nó cho tôi. Đây là mệnh lệnh." Nhận thấy Levi không có ý định nhúc nhích, cô chỉ có thể chuyển từ giận dữ thành van nài. "Anh không nghĩ đến sự an toàn của Furlan và Isabel sao? Yên tâm đi, tôi sẽ ổn thôi."

Bàn tay run run nhận lấy con dao từ Levi, cô chỉ khẽ thở hắt ra một hơi dài. Mạng sống con người đúng thật là rất mong manh.



Cũng may là có người làm chứng bọn Hiến Binh gây sự trước, cô bị giáng chức thành lính thường, ba người kia cũng chỉ bị phạt lau dọn ký túc xá một tuần. Nhưng điều Julia lo lắng nhất chính là cơ thể ngày càng kỳ lạ của mình. Cảm giác khó thở mỗi lúc một rõ rệt, tựa như lồng ngực bị nén chặt đến mức đau nhói. Không lẽ đến bây giờ thứ thuốc đó mới bắt đầu xảy ra tác dụng phụ?

Tiếng cửa mở lôi cô ra khỏi dòng suy diễn miên man. Julia chẳng cần ngước lên, chỉ mỉm cười cất giọng: "Vẫn đúng giờ nhỉ?"

Chàng trai tóc đen kéo ghế ngồi cạnh giường, ánh mắt cẩn trọng xem xét nét mặt của cô.

"Isabel hôm nay bị phạt ở lại sân tập, kêu tôi chăm sóc cô thay nó." Nói rồi, anh ta với lấy lọ thuốc sát trùng ngay cạnh bàn rồi quay sang nhìn cô không cảm xúc. "Cởi áo ra."

Một khoảng lặng trôi qua giữa hai người.

"Phòng trường hợp anh chưa biết, nhưng tôi là phụ nữ đấy."

"Ồn ào quá. Nằm yên đi."

Cuối cùng, cô cũng đành miễn cưỡng kéo gấu áo lên, vừa vặn để lộ vết thương ở phần bụng. Ngón tay anh thỉnh thoảng vô tình lướt qua da thịt khiến cô khẽ rùng mình.

"Đau à?"

Cô trân trân nhìn lên trần nhà, thầm bật cười trước suy nghĩ đen tối vừa thoáng qua trong đầu.

"Này Levi."

"Gì?"

"Anh từng qua lại với phụ nữ chưa?"

Lại một khoảng lặng nữa trôi qua.

"Thôi nào, chỉ là muốn xem thử vài biểu cảm khác từ anh. Không cần phải bày ra vẻ mặt nghiêm trọng như thế."

Chưa kịp nói hết câu, bàn tay rắn chắn của Levi đã đặt lên đầu cô, thô bạo kéo sát vào gương mặt vô cảm của anh.

"Một khi đã thấy, cô sẽ không còn đường quay trở lại."

Julia thậm chí còn chẳng cử động được cơ miệng, ngồi bất động nhìn anh bước về phía cửa.

"Còn nữa, nhờ cô mà ba người chúng tôi vẫn còn ở đây..."

Lưỡng lự hồi lâu, Levi mới bật ra hai tiếng:

"Cảm ơn."

Cảm nhận thứ cảm xúc dâng trào khiến tim đập loạn xạ, cô thầm tự nhủ với chính mình:

"Julia, mày gặp rắc rối lớn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro