Yêu lại từ đầu (1)
"Cô và tên đội trưởng kia không chỉ đơn giản là bạn bè bình thường?" Người phụ nữ đứng tuổi trong chiếc áo khoác dài chạm gối đặc trưng của phòng nghiên cứu ngầm bất ngờ mở lời trong lúc đang ghi chép các số liệu từ máy đo. "Hắn vẫn đang đứng đợi ngoài cửa với ánh mắt như thể sẵn sàng lấy mạng bất cứ ai dám lại gần."
Julia vờ như không nghe thấy, từ từ ngồi dậy ngắm nhìn lại khung cảnh quen thuộc luôn ám ảnh tâm trí cô từ thuở nhỏ. Dù căm ghét nơi này cách mấy, nó đã trở thành một phần trong cơ thể cô, một bộ phận không thể tách rời. Để tiếp tục được sống, Julia hàng tháng đều phải đến đây kiểm tra tình trạng sức khoẻ, phòng trường hợp thứ thuốc đó trở nên quá mạnh mà giết chết vật chủ một lần nữa.
"Nghe nói hai người quen biết nhau từ trước khi hắn gia nhập Trinh Sát Đoàn."
"Tôi đến đây không phải để tâm sự chuyện tình cảm."
"Có bao giờ cô tự hỏi, nếu đến bây giờ mới gặp hắn ta, câu chuyện tình yêu đáng ngưỡng mộ giữa hai người liệu có thành công nảy nở giữa chốn địa ngục trần gian?"
Ngay khi Julia vừa đi được vài bước, giọng nói như trầm xuống một tông đầy khiêu khích của người phụ nữ kia khiến cô khẽ ngoái đầu, cảnh giác lên tiếng: "Các người lại định làm trò gì nữa?"
"Chúng tôi mới chế tạo một loại thuốc có tác dụng "giấu" đi vài vùng trí nhớ nhất định." Khuôn miệng tươi cười của bà ta như cố gắng xoa dịu tâm trạng kích động trong cô. "Đừng lo lắng. Nếu có thể khiến người đó trải qua cảm giác tương tự lúc trước, những ký ức bị lấy mất sẽ tự động quay về. Nói rõ hơn, cô đơn giản chỉ cần khiến trái tim hắn rung động thêm một lần nữa."
Hai chữ "đơn giản" thốt ra từ miệng bà ta khiến đôi mắt trong veo của cô như toé lên ánh lửa giận dữ. "Nghĩa là hiện giờ Levi hoàn toàn không nhớ gì về tôi?"
"Đúng vậy." Gương mặt người phụ nữ vẫn điềm nhiên mặc cho cả người cô nóng như lửa đốt. "Dù sao chúng tôi cũng đã cứu mạng cô, chút thử nghiệm này đâu có đáng là bao."
Julia cố gắng kìm nén cơn giận. Sau một hồi điều chỉnh hơi thở mới có thể bình tĩnh mà cất giọng: "Nếu trong tương lai còn xảy ra loại chuyện như vậy, tôi nhất định sẽ mang cả phòng nghiên cứu cùng tôi biến mất khỏi thế giới này."
"Bình tĩnh lại nào." Giọng bà ta vang lên vẫn đầy thản nhiên, thậm chí còn có ý trách móc cô đang phản ứng thái quá. "Hắn trước đây đã từng yêu cô một lần, chẳng lẽ bây giờ lại không thể?"
Liệu có thể không?
Thành Rose bỗng xuất hiện Titan. Đội trinh sát 104 và Hange cùng nhau lên đường theo mệnh lệnh của chỉ huy Erwin, âm thầm khoanh vùng những kẻ có khả năng sở hữu năng lực Titan Thiết Giáp và Đại Hình. Trong khi đó, chấn thương cổ chân của Levi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, Julia chỉ vừa mới quay lại Trinh Sát Đoàn không lâu. Cuối cùng, cả hai đều không thể tham gia nhiệm vụ lần này. Nhân lúc tình thế hãy còn yên ắng, cô lập tức tìm đến Erwin và kể về kế hoạch "Phục hồi ký ức cho Levi". Sau đó, lấy danh nghĩa được Erwin bổ nhiệm, cô một bước trở thành trợ lí dưới quyền Levi với nhiệm vụ theo sát trợ giúp đội trưởng mỗi khi cần thiết. Hơn nữa, Erwin còn yêu cầu Levi trở thành người huấn luyện đặc biệt cho cô mặc dù gương mặt nhăn nhó của anh tỏ vẻ không mấy đồng thuận.
"Tôi không giỏi dạy dỗ người khác, cũng không cần thêm trợ giúp." Ánh mắt Levi liếc nhìn cô xa cách hệt như lần đầu gặp gỡ nơi thành phố ngầm tăm tối.
"Đội trưởng, tôi hứa sẽ không gây phiền phức cho ngài."
Nét mặt chân thành lẫn quyết tâm cô cố ý trưng ra cuối cùng cũng có tác dụng. Levi chỉ chậc lưỡi một cái tỏ vẻ khó chịu, nhưng rồi cũng miễn cưỡng nhắm mắt chấp nhận. "Erwin, dù sao anh cũng không cho tôi lựa chọn nào khác."
Ngay khi trở về vạch xuất phát, Julia mới nhận ra điều mà trước đây mình chưa từng để tâm đến: Lý do vì sao và từ bao giờ Levi nảy sinh tình cảm với cô. Đối với Julia mà nói, đáp án như thế nào cũng chẳng quan trọng. Bởi bản thân cô nếu được hỏi cũng không biết trả lời ra sao. Yêu chính là yêu, và cũng chỉ đơn giản là yêu. Cùng sát cánh bên nhau cho đến khi bầu trời phía trên sụp đổ.
Nhưng với tình huống hiện tại, cô thầm ước giá như mình từng mở lời hỏi anh. Như vậy, việc khiến Levi yêu cô thêm lần nữa sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Dĩ nhiên Julia không thể cứ đứng trước mặt Levi và huyên thuyên mấy câu đại loại như: "Có thể anh không nhớ rõ nhưng em chính là người anh yêu". Mục đích của cô là khiến Levi có cảm tình với mình, không phải biến bản thân thành một kẻ hoang tưởng trong mắt anh. Thế nhưng, có vẻ như kế như hoạch được chau chuốt kỹ càng của Julia vẫn chưa đem lại chút tiến triển gì.
-----
Nỗ lực lần 1:
"Đội trưởng, nếu anh cần gì xin hãy nói ra, tôi sẽ lập tức thực hiện."
"Bất cứ việc gì?" Levi thậm chí còn chẳng buồn ngước lên nhìn cô.
"Bất cứ việc gì." Julia khẳng định chắc nịch kèm theo một nụ cười tỏ vẻ đáng tin cậy điển hình.
"Vậy thì mau bước chân ra khỏi phòng của tôi."
"..." Julia nhất thời đứng hình. So với lúc trước, Levi đối với người lạ thậm chí còn lạnh nhạt hơn gấp bội phần. Không còn cách nào khác, cô thầm thở dài quay gót rời đi, trong lòng có chút ấm ức mà lẩm bẩm: "Đừng nói là căn phòng này, ngay cả giường của anh tôi cũng đã từng leo lên."
Nói gì thì nói, bước đầu của kế hoạch đã thất bại thảm hại.
-----
Nỗ lực lần 2:
"Đội trưởng, anh có biết ý nghĩa nghi thức chào của Trinh Sát Đoàn chúng ta không?"
"Ai là người trước đây đã huấn luyện cô? Đến điều cơ bản như vậy cũng không nắm rõ."
"Vậy ai là người đã dạy anh điều đó?" Julia hồi hộp cất giọng, cầu mong Levi có thể nhớ lại đôi chút.
Levi tựa như thoáng ngẫm nghĩ trong vài giây, nhưng rồi sau đó chỉ nhàn nhạt đáp trả: "Nếu muốn tăng cơ hội sống sót thì lo tập trung vào công việc đi, và đừng để tâm đến những chuyện không quan trọng."
Ký ức về cô hoàn toàn chẳng còn chút gì trong anh. Cứ mỗi lần nghĩ đến, trái tim cô lại không khỏi nhói lên.
-----
Nỗ lực lần 3:
"Đội trưởng, anh có muốn dùng ít trà không?"
"Cô phiền phức quá đấy, và đừng bao giờ đụng vào đồ của tôi."
Julia lén lút trả hộp trà quý hoá của anh trở về chỗ cũ, thầm cầu nguyện Levi chưa phát hiện ra. Vậy mà có người dám nói với cô: "Cách nhanh nhất để chiếm lấy trái tim người đàn ông là thông qua bao tử của họ". Đúng là dối trá!
-----
Nỗ lực lần n:
"Đội trưởng..."
"Cút."
-----
Cô ủ rũ úp mặt vào góc tường, tự hỏi kế hoạch hoàn hảo mình vạch ra đã sai sót ở đâu. "Mẫu phụ nữ của tôi là em" - Anh đã nói như thế đấy. Và giờ dù cho cô có cố gắng thế nào, Levi cũng chẳng mảy may để tâm.
"Cô còn đứng đó làm gì?" Levi đang khoanh tay chờ đợi, vẻ mặt nhăn nhó rõ là đang mất kiên nhẫn. Anh thường xuyên phải chiến đấu nên rất ít khi mặc thường phục, khiến người ta cảm giác như đội trưởng Levi và áo choàng Trinh Sát là một thực thể thống nhất không thể tách rời.
Chiến binh mạnh nhất nhân loại mang trên mình đôi cánh tự do.
Nhưng cô lại đặc biệt thích nhìn ngắm anh ở hiện tại: bộ đồ tây màu đen, áo sơ mi trắng và giày da, cảm giác như đó mới chính là cuộc sống anh xứng đáng được tận hưởng. Không phải ngày ngày chém đông giết tây, gồng mình gánh vác cả tương lai trong tường thành. Nhưng cái thế giới khốc liệt này chưa từng cho chúng ta được phép lựa chọn.
Julia khởi động thiết bị 3D, phóng một vòng quanh khu luyện tập. Chẳng bao lâu sau, toàn bộ Titan giả đã bị chém đứt phần gáy. Từng tầng khói trắng đã bắt đầu tan biến vào màn đêm vô tận.
"Không tệ." Đôi mắt Levi hơi mở to hơn bình thường. "Nói với Erwin, với năng lực như hiện tại, cô không cần tôi hay bất kỳ ai huấn luyện thêm nữa."
"Tôi phải trở nên mạnh hơn." Cô chẳng còn quan tâm đến việc lấy lòng Levi, đây đều là những lời chân thành nhất xuất phát từ tận sâu trong tim. "Để bảo vệ những người tôi yêu thương."
"Nghe cho kỹ đây." Giọng nói trầm đặc của Levi vang lên có chút vô tình, chỉ có đôi mắt thoáng ẩn hiện một nỗi buồn day dứt đến ám ảnh. "Khi đối diện với lũ Titan khốn khiếp, việc tốt nhất cô có thể làm cho đồng đội là giữ được cái mạng nhỏ của mình."
"Nhưng nếu tôi mạnh được như anh..."
"Tôi đã tận mắt chứng kiến sự ra đi của vô số đồng đội." Tựa như xuất hiện làn sương âm u che phủ đôi mắt đang nheo lại, gương mặt Levi mang một biểu cảm lạ lùng mà cô chưa từng thấy trước đây. "Cô không thể chịu trách nhiệm cho sinh mạng của bất cứ ai."
Hình ảnh những người đồng đội đã khuất bỗng lờ mờ hiện ra trước mắt, Julia mơ màng nhận ra gương mặt của một cô gái tóc đỏ mỉm cười đầy lém lỉnh và chàng trai cao ráo với phong thái đĩnh đạc. Rồi bọn họ lại dần dần tan biến, tựa như loài hoa vô danh nở rộ và tàn lụi giữa đêm đen dày đặc, mãi mãi không chờ được đến lúc bình minh ló dạng.
Một thoáng ấm áp đánh động tâm trí. Khoảnh khắc Julia bừng tỉnh trở về với thực tại cũng là lúc bàn tay Levi đã rời khỏi đôi vai buông thõng của cô. Bóng lưng anh cứ thế mà xa dần trên hành lang u tối đơn độc, chỉ để lại bên tai cô lời thì thầm nhẹ như gió thoảng.
"Chúng ta chỉ có thể mang theo tâm nguyện của họ mà tiếp tục chiến đấu."
Nụ cười nhẹ nhõm in dấu trên môi, Julia ngước lên ngắm nhìn bầu trời đang dần hửng sáng. Chẳng mấy chốc nữa thôi, bóng đêm mờ mịt này sẽ hoàn toàn tan biến, rồi những đoá hoa mới lại tiếp tục nở rộ dưới nắng vàng.
Không lâu sau đó, cô âm thầm cất bước, từng chút một hướng về con đường phía trước anh đang đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro