Yêu lại từ đầu (2)
Tình huống ngày càng trở nên nguy cấp. Danh tính Titan Thiết Giáp và Đại Hình được tiết lộ. Eren, niềm hi vọng duy nhất của nhân loại trong tường thành rơi vào tay bọn chúng. Con số thương vong lần này là không thể làm ngơ, ngay cả đội trưởng Hange cũng không thể tiếp tục chiến đấu. Để giải cứu Eren, đích thân chỉ huy Erwin sẽ ra trận, dẫn theo đội 104 và Trinh Sát Đoàn trực tiếp đối đầu với Reiner và Berthodlt. Đến nước này, Julia tuyệt đối không thể ngồi yên nhìn mọi người ra trận trong khi mình chỉ mãi quẩn quanh trong chiếc lồng an toàn giả tạo.
"Chỉ huy." Cô cất giọng rành mạch, chờ đợi câu chấp thuận của Erwin mới đẩy cửa bước vào. Chỉ là không ngờ một nhân vật khác cũng đang ở đây, Julia liền quay sang nghiêm giọng cúi đầu, động tác cực kỳ thành thục. "Đội trưởng Levi."
"Julia, cô đến đây là muốn xin tham gia nhiệm vụ lần này?" Chẳng cần cô mở lời, Erwin đã dễ dàng đoán được.
"Tôi muốn được giúp sức cho chỉ huy." Julia thành thật thổ lộ.
"Cô nên biết mình sắp phải đối đầu với thứ gì." Levi bấy giờ mới lên tiếng như đang đe doạ. "Không đơn giản là Titan bình thường, bọn chúng còn có suy nghĩ và khả năng chiến đấu như con người."
"Lúc Titan nữ xuất hiện trong thành Sina, tôi cũng từng tham gia vây bắt. Hơn nữa, đội trưởng đã bỏ công huấn luyện nghiêm khắc, tôi cam đoan sẽ không làm Trinh Sát Đoàn mất mặt."
"Nếu vậy thì tốt."
Erwin hướng đôi mắt xanh biếc nghiêm nghị thẳng về phía cô, tựa như mở ra cả một mảng trời hi vọng khiến người đối diện toàn tâm toàn ý hiến dâng mạng sống để đổi lấy thắng lợi chung cho toàn nhân loại. Và đó cũng chính là lí do chủ chốt giúp đội Trinh Sát có thể tồn tại đến ngày hôm nay.
"Chúng tôi sẽ cần sức mạnh của cô."
Đợi cho Levi rời khỏi phòng, Erwin mới từ từ thả lỏng đôi vai, ngay cả giọng nói cất lên cũng bớt đi vài phần cứng nhắc
"Cậu ấy vẫn chưa nhớ lại."
Căn cứ vào âm điệu, câu nói vừa rồi giống như một lời xác minh hơn là thắc mắc. Với nét mặt phảng phất vẻ trầm ngâm, không rõ là Julia đang tâm sự với người bên cạnh hay với chính bản thân cô.
"Quan hệ giữa Levi và em đã đỡ lạnh nhạt hơn những ngày đầu. Có điều, việc khôi phục lại tình cảm như lúc trước thực sự không mấy khả quan."
"Chắc em cũng biết Levi thường không giỏi biểu lộ cảm xúc."
"Thật lòng mà nói, ngoại trừ việc mất đi ký ức về em, Levi hoàn toàn không chịu ảnh hưởng gì nghiêm trọng." Julia mỉm cười, nụ cười trộn lẫn giữa tiếc nuối và nhẹ nhõm. "Không nhớ lại cũng không sao, miễn là chúng ta vẫn còn chiến đấu cạnh nhau."
Đúng vậy, là "chúng ta". Không chỉ Levi, mà cả Erwin và Hange, tất cả đều là những người cô yêu thương nhất, những người cô sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để bảo vệ.
Julia quay sang định nói gì đó, lập tức trông thấy đôi mắt chứa cả khoảng trời bao la của Erwin bỗng trở nên xa vời đến mức không cách nào đoán được tâm trạng anh bấy giờ. Mãi sau này, khi đứng trước ngôi mộ mới dựng được quét dọn sạch sẽ, cô ngờ ngợ nhận ra nỗi buồn chìm sâu trong sắc xanh biếc vô hạn hôm ấy.
Khi đó, anh đã biết tương lai mà cô mong đợi sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực, rằng viễn cảnh bốn người chúng ta cùng nhau sống sót vào một ngày thế giới không còn Titan và những bức tường chỉ là một giấc mơ hão huyền.
Cô nhẹ nhàng đặt xuống một nhành hoa trắng, dành tặng cho lời hứa mãi mãi không trọn vẹn.
Lưỡi kiếm loé sáng dưới ánh trăng thanh khiết, phản chiếu trên đôi mắt nâu trong veo nhưng bình thản đến ngỡ ngàng của cô, phong thái tựa như người lính kỳ cựu đã chai sạn trước khói lửa chiến tranh. Thoáng thấy anh từ xa tiến đến, khuôn miệng cô ta lại tự động nở nụ cười rạng rỡ. Ban đầu, rõ ràng sự hiện diện của Julia đối với anh thực sự rất phiền toái. Một cô gái kỳ lạ lúc nào cũng hành xử như thể hai người đã quen biết nhau từ rất lâu trước đây, đến nỗi đôi lúc Levi còn ngỡ như đó là sự thật. Chỉ là không ngờ, anh bây giờ lại có chút lo lắng khi Julia tham gia vào nhiệm vụ giải cứu Eren.
"Đội trưởng, ngày mai ra trận rồi, hôm nay không luyện tập nữa có được không?"
"Đến nước này cô vẫn còn tâm trạng để đùa giỡn?" Tuy lời nói có chút gắt gỏng, Levi vẫn từng bước tiến đến ngồi xuống cạnh Julia, ngay trên bậc thềm đầu tiên dẫn xuống sân vườn vắng vẻ. "Đối đầu với bọn Titan không phải là một trò chơi."
Nụ cười dần tắt ngấm trên gương mặt bỗng chốc phảng phát nét bi thương. "Cái chết vốn không đáng sợ bằng nỗi đau người khác phải trải qua trước sự ra đi của tôi."
"Vậy thì cố gắng đừng để Titan ăn thịt." Giọng nói anh vang lên như thể đang ra lệnh.
"Làm gì có ai muốn cuộc đời mình kết thúc theo cách đó."
Julia dần hồi tưởng lại cảm giác khi đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết. Cơ thể ướt sũng nằm bất động trên thảm cỏ êm ái, tưởng chừng như khoảng trời phía trên bỗng chốc vỡ vụn. Cô khẽ vươn tay chạm tới, và rồi tất cả đều chìm vào màn đêm vĩnh cửu.
Levi liếc thấy bàn tay Julia nắm chặt như cố kìm nén từng đợt run rẩy, chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút bận tâm.
"Nếu sắp tới có thể sống sót trở về, cô sẽ chính thức được nhận vào đội của tôi."
"Có vẻ như đội trưởng không muốn rời xa tôi nhỉ?"
Anh chậc lưỡi tự hỏi cô ta không thể nghiêm túc một chút được hay sao. Nhưng lời nói tiếp theo khe khẽ cất lên từ miệng Julia bỗng trở nên mơ hồ đến độ Levi còn cho rằng mình vừa nghe nhầm.
"Em cũng sẽ không rời xa anh thêm một lần nào nữa."
Cảnh tượng lũ khổng lồ giẫm đạp lên nhau xâu xé Titan Thiết Giáp khiến ai nấy đều ngần ngại lùi bước. Julia nheo mắt nhìn mảng thịt sau gáy bọn chúng bị Titan Ymir cắn rời, từng giọt máu túa ra không trung tạo thành những cơn mưa nhuốm đỏ cả đất trời. Ngay lúc ấy, Erwin bất ngờ phóng ngựa lên phía trước, hét lớn: "Tất cả binh sĩ, chúng ta sẽ giải cứu Eren rồi lập tức rút lui."
Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, chỉ biết trơ mắt nhìn theo thanh kiếm trên tay anh hướng thẳng lên bầu trời. Erwin một mình một ngựa dưới ánh hoàng hôn dần tàn, tiếng hô vang vọng đến tận tâm trí những người lính đang run sợ: "Hiến dâng cả trái tim!"
Julia không chút chần chừ thúc ngựa theo sau, khi ngoái lại đã thấy toàn bộ binh sĩ đồng lòng xông lên, tiếng hò hét như lấn át cả nỗi sợ hãi hiện rõ trên những gương mặt lấm lem. Đó chính là tài năng phi thường của chỉ huy Erwin, chỉ bằng một câu nói cũng có thể khiến mọi người từ bỏ mạng sống mà chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
"Tiến lên!" Erwin chỉ vừa mới dứt lời, một con Titan đột biến không biết từ đâu xuất hiện bất ngờ ngoạm lấy một bên tay của anh rồi điên cuồng bò về hướng ngược lại.
"ERWIN!" Cô cảm tưởng như dây thanh quản sắp nổ tung, hoảng loạn nhìn theo từng vệt máu của anh rải dọc hướng đi.
Trái ngược với tâm lí hoang mang của binh lính, Erwin dù một tay bị kẹt trong miệng Titan, cả người treo lơ lửng trên không trung vẫn một mực ra lệnh: "TIẾN LÊN!!!"
Không ai có thể giữ được bình tĩnh trong tình huống hỗn loạn như vậy, cũng không ai có thể từ chối mệnh lệnh từ người chỉ huy can đảm đến liều lĩnh như Erwin. Ngoại trừ Julia.
Tương lai trong tường thành, niềm hi vọng của nhân loại, kỷ cương Trinh Sát Đoàn, tất cả trong phút chốc chẳng là cái quái gì so với mạng sống của những người cô muốn bảo vệ. Nói cô hạn hẹp hay ích kỉ cũng được, nhưng thế giới này chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu của Julia.
Bằng tất cả phẫn nộ, cô một kiếm chém bay phần gáy con Titan. Nó chỉ kịp thét lên đau đớn rồi gục xuống. Đất cát bay lên mù mịt trong khi cô điên cuồng tìm kiếm bóng dáng Erwin. Thật may là anh vẫn còn đứng vững, có điều cánh tay kia mãi mãi nằm lại trong miệng Titan.
"Erwin, chúng ta phải mau cầm máu cho ngài."
"Eren, mau đoạt lại Eren!" Erwin dường như chẳng để vào tai những lời cô vừa nói, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía đội Trinh Sát đang vật lộn với Titan Thiết Giáp.
Julia dù vô cùng lo lắng cho vết thương của Erwin, nhưng cũng không cách nào ngăn cản một người cứng đầu như anh tiếp tục chiến đấu. Nhân lúc Armin đánh lạc hướng Bertholdt, Erwin lập tức lao đến chém đứt sợi dây trói Eren, để Mikasa đằng sau thành công đỡ lấy cậu rồi nhanh chóng rút lui.
"Chỉ huy!" Julia vội vã xuống ngựa, quỳ gối cạnh Erwin đang nhăn nhó ôm chặt phần vết thương không ngừng rỉ máu.
"Cứ theo kế hoạch, tìm Eren và rút quân nhanh hết mức có thể!"
Chỉ vài giây sau mệnh lệnh của Erwin, tiếng la hét thất thanh gần đó bỗng vang lên. Julia bấy giờ mới ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy xung quanh đâu đâu cũng bị bao vây bởi bọn khổng lồ. Phần thi thể còn lại của những người lính vương vãi khắp nơi, nằm lặng im trơ trọi dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.
"Chỉ huy! Titan Thiết Giáp đang đến gần!"
Thanh âm khản đặc của ai đó lọt vào tai cô. Julia liền quay sang Erwin, dè chừng cất giọng như đang ngầm thăm dò: "Nếu ngài muốn, em có thể đưa HAI chúng ta thành công thoát khỏi đây."
"Nhân loại không thể chiến thắng nếu thiếu Eren."
Cô ít nhiều cũng đoán được Erwin sẽ phản ứng như vậy. Bàn tay khẽ siết chặt thanh kiếm, Julia từ từ ngẩng lên nhìn Erwin bằng đôi mắt tràn đầy quyết tâm. "Đã rõ, thưa chỉ huy."
Giây phút cô tiếp nhận mệnh lệnh từ Erwin, Julia đã biết mình không còn đường lui, một mạch đi thẳng vào ngõ hẹp dẫn đến địa ngục. Cho dù giết sạch Titan bình thường, cô vẫn còn phải đối đầu với Thiết Giáp. Đến lúc đó, đừng nói là bảo vệ Erwin, chút sức lực còn lại trong cô còn chẳng đủ để bảo toàn mạng sống cho chính mình.
"Vậy thì cố gắng đừng để Titan ăn thịt."
Thật mỉa mai khi trong giờ phút này, Julia lại cảm thấy biết ơn vì Levi đã quên mất sự tồn tại của mình. Cho dù cô phải bỏ mạng tại đây, ít ra thì anh cũng không phải trải qua cảm giác đau đớn khi mất đi người mình yêu thương.
Với nụ cười mỏng manh như mây trời, cô lại tiếp tục dang rộng đôi cánh, cố gắng níu giữ từng ánh dương cuối cùng trước khi màn đêm đổ ập xuống nơi mặt đất nồng nặc mùi máu tanh.
"Levi, cậu có nghe tôi nói gì không?" Hange thử đưa tay vẫy vẫy trước mặt Levi. "Đang lo lắng về kế hoạch lần này sao?"
"Lo lắng cũng chẳng được ích gì." Levi khẽ nhíu mày, đưa ly trà lên miệng nhấp một ngụm rồi trầm ngâm lên tiếng: "Gần đây tôi có cảm giác trí nhớ mình không tốt lắm."
Hange chỉ phủi tay cười trừ. Dĩ nhiên là cô biết chuyện Levi mất hết toàn bộ ký ức về Julia. Nhưng vì cô ấy nài nỉ cứ để quan hệ giữa bọn họ tiến triển tự nhiên, Hange quyết định sẽ không tiết lộ bất cứ chuyện gì liên quan cho Levi.
"Này bốn mắt, cô có biết ý nghĩa tư thế chào của Trinh Sát Đoàn không?"
"Erwin sẽ thất vọng đến mức nào khi biết đội trưởng Levi lại đi thắc mắc cái điều cơ bản như vậy nhỉ?"
Mặc kệ nét mặt đùa cợt như cố tình chọc tức người đối diện của Hange, Levi vẫn tiếp tục chìm đắm trong dòng suy tư không hồi kết. "Trước đây hình như từng có người kể về điều ấy."
"Vậy người đó đã nói gì với anh?"
"Cái gì đó về bầu trời và đôi cánh."
"Hả?" Hange nhíu mày đầy khó hiểu, thầm nghĩ việc mất trí nhớ ngày càng khiến Levi trở nên kỳ quặc.
"Động tác đặt tay lên ngực trái tượng trưng cho việc sẵn sàng dâng hiến toàn bộ con tim cho thứ mà mình tôn thờ."
"Không cần phải là nhân loại, Levi. Hãy nghĩ đến thứ có thể khiến anh hi sinh cả mạng sống."
Là ai đã nói như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro