Chương 4 : một ngày yên bình

Sự yên bình này là thứ ta chưa bao giờ dám mơ tưởng tới nhưng lại rất thân thuộc

                               -- Eren Yaeger

---

Một buổi sáng tinh mơ.

Gió lạnh nhẹ lướt qua Shiganshina. Bầu trời chưa kịp nhuộm hồng, chỉ là một lớp sương lam phớt vàng. Mọi vật còn yên tĩnh, trừ… một cậu trai đang mở mắt.

Eren Yeager giật mình ngồi dậy.

Cậu thở hổn hển. Mồ hôi đầm đìa. Lồng ngực phập phồng, như vừa trải qua một giấc mơ kéo dài cả một kiếp người.

> “Mình… trở về thật rồi…”

Cậu nhìn quanh – căn phòng quen thuộc, chăn chiếu cũ kỹ, ánh sáng len qua khe cửa gỗ. Không có gì thay đổi. Mùi sàn gỗ mục, mùi chăn cũ, tiếng chim đầu tiên trong ngày.

Cậu xuống giường.

Bước chân nhẹ như thể sợ mọi thứ sẽ biến mất
Có lẽ như Eren chỉ mới quay về lại quá khứ trong khoảng thời gian ngắn nên cơ thể lẫn tâm hồn vẫn chưa thích nghi kịp , thường xuyên đau đầu do lượng ký ức quá lớn và quá trình hợp nhất 2 linh hồn
Và tâm lí vẫn chưa ổn định , cần một khoảng thời gian dài để bình tĩnh lại

---

Sân sau nhà.

Grisha Yeager – cha cậu, đang khởi động, xoay vai, hít đất đều đặn. Một thói quen mà Eren trước đây không bao giờ để ý.

Eren đứng nhìn, lặng thinh. Trái tim cậu co lại.

> “Ông ấy… vẫn còn sống…”

Không kìm được, cậu bước lại. Nhưng chưa kịp mở lời…

> “Ồ, dậy sớm vậy hả con trai?” – Grisha ngẩng lên, cười.

Eren gật nhẹ.

> “Con… chỉ muốn đi dạo thôi.”

Grisha cười khẽ:

> “Tốt. Một ngày bắt đầu bằng rèn luyện là một ngày đáng sống và tốt cho sức khoẻ .”

Cậu toan bước qua, nhưng rồi dừng lại – vì phía sau… là một cô bé đang đứng tựa vào bức tường gỗ.

Mái tóc dài. Áo choàng sẫm. Đôi mắt cứ liết eren

Ymir.

Eren há hốc. Miệng mở ra định hỏi – nhưng Ymir giơ tay chặn lại, không cần nói cũng biết cậu đang nghĩ gì.

> “Ta cũng quay về rồi.” – Ymir nói nhỏ vì sợ grisha nghe thấy

> “Cậu kích hoạt sức mạnh quay về quá khứ… sóng chấn động lan xa đến mức kéo cả ta về luôn. Linh hồn ta bị kéo theo đường dẫn đó… và giờ ta ở đây.”

Eren sững sờ.

> “Nghĩa là… bây giờ cô cũng ở thời điểm 845?”

Ymir gật. Cô trông… mỏng manh hơn nhiều so với PATH. Không còn ánh sáng thần thánh. Chỉ là một cô gái trẻ với đôi mắt từng trải

Grisha quay lại, thấy cả hai đứng nói chuyện.

> “ này , Eren ? , hai đứa quen nhau sau, cha định một hồi sẽ giới thiệu con bé với con đó

Eren lúng túng, nhưng rồi lập tức nảy ra ý.

> “Cha… con muốn xin cha cho bạn ấy ở lại. Bạn ấy… không có nơi nào để về cả.”

Grisha hơi bất ngờ, nhìn kỹ Ymir – rồi thở dài, gật đầu.

> Đúng là đứa con trai ngốc , đây là thành viên mới của gia đình ta, cô bé rất tội nghiệp vì mồ côi cha mẹ , con phải chăm sóc cho kỹ đó eren

Ymir cúi đầu nhẹ. Không nói gì. Grisha quay đi, vẫn còn hơi thắc mắc.

> “Nãy giờ hai đứa nói gì mà lén lút vậy?”

Eren cười khô:

> “Không có gì đâu cha.”

---

Trong con đường làng Shiganshina.

Sân chơi đầy nắng. Armin, Eren và vài đứa trẻ đang tụ lại. Không khí sôi nổi, trẻ con đúng nghĩa.

Nhưng không có Mikasa.

Cô bé đang được bác sĩ chăm sóc ở nhà hôm nay. Eren biết – vì cậu nhớ từng chi tiết nhỏ của ngày này đơn giản vì mọi sự kiện của hôm nay eren nắm rõ.

Và đúng như dự đoán – lũ trẻ bắt nạt xuất hiện.

Ba đứa, lớn hơn, đầu gấu nhất khu.

> “Thằng không có mẹ kìa. Mày lại mơ cái gì nữa thế? Mày muốn đi ra ngoài bức tường à?”

> “Thế giới ngoài kia đầy Titan đấy, mày mà đi là bị ăn tươi thôi bớt có mơ mộng đi , làm gì có những bãi cát hay nước muối trải dài chứ bớt xem cổ tích lại đi nhóc!”

Eren – của hiện tại – không còn là cậu bé hừng hực cảm xúc. Cậu hiểu rõ từng bước, từng sự kiện sắp xảy ra.

Nhưng có một vấn đề…

Cậu đã mất sức mạnh Titan Thủy Tổ.
Khi trở về quá khứ, chỉ có ký ức và linh hồn được mang theo.
Thân thể này – chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi. Không hơn không kém.

Nhưng cũng không sao. Vì…

> “Tụi mày muốn thử không?” – Eren đáp, bình thản.

Trận đánh nổ ra. Bùn tung tóe. Tiếng hò hét vang vọng.

Eren không áp đảo – nhưng đủ khôn khéo để phản đòn, dùng tốc độ, quăng cát, lăn né, nắm cổ áo, quật ngã . Tay cậu rớm máu. Má sưng đỏ. Nhưng ba đứa đầu gấu kia bị đánh đến sưng mặt… khóc như mưa.

> “Mày là đồ ác quỷ , Mẹ ơi nó điên rồi!”

---

Mikasa chạy tới – cô vừa mới khỏi bệnh, thấy đám đông là lao tới.

> “Eren! Tay cậu bị thương rồi!”

Cô hốt hoảng, lấy khăn lau vết máu. Gương mặt cô – hệt như năm ấy – tròn, căng thẳng, nhưng rất thật lòng.

Eren nhìn cô. Im lặng. Một lúc sau… tay cậu đưa lên chỉnh lại cái khăn choàng cổ cho Mikasa và nói khẽ

> “Không sao đâu. Cậu vẫn còn đây là tốt rồi , tớ không muốn mất cậu đâu.”

Mikasa đỏ mặt.

> “Hả… gì cơ?”

> “Không có gì.”

---

Trời tầm trưa . Gió lướt nhẹ và cây cỏ đung đưa dưới nắng vàng

Eren một mình ra gốc cây quen thuộc – nơi năm ấy cậu hay nằm mơ về thế giới bên ngoài.

Cậu ngả người xuống. Mắt nhìn lên bầu trời xanh vời vợi.

> “Nơi này… không ngờ tương lai sẽ trở thành mộ của mình…”

> “Chính tại đây… Mikasa đã chôn đầu mình xuống, trong nước mắt.”

Cậu đưa tay lên – bàn tay nhỏ bé của một đứa trẻ, nhưng bên trong chứa hàng ngàn năm ký ức Titan.

> “Nhưng lần này… mình sẽ không đi theo lối cũ nữa.”

> “Lịch sử… sẽ phải bị phá bỏ tại đây.”

Gió thổi qua. Một chiếc lá rơi xuống mặt Eren.

Ánh nắng chiếu nghiêng qua những nhánh cây. Giống hệt khung cảnh ngày ấy… chỉ khác một điều duy nhất:

Eren Yeager – giờ đây đã biết tất cả.

---

Trên đường về nhà, Eren bỗng giật mình khựng lại.

Cảnh vật trước mắt, tiếng bước chân, cả mùi cỏ cháy nhè nhẹ trong gió – tất cả quen đến lạ thường.

Cậu nhìn lên bầu trời – những đám mây bắt đầu tụ lại. Những tiếng chim hoảng loạn từ phía xa vang lên.

Eren tái mặt.

> “Không thể nào… Hôm nay là…”

“Là ngày Tường Maria bị phá hủy.”

Câu nói vừa bật ra khỏi miệng, Eren lập tức quay phắt lại, hốt hoảng chạy hết tốc lực về hướng nhà. Tim đập như trống trận. Dù thân xác là của một đứa bé, nhưng trong đầu cậu là nỗi ám ảnh rõ ràng như thước phim lặp đi lặp lại: Colossal Titan xuất hiện, Armored Titan lao vào, bức tường vỡ toang, mọi người gào thét, máu me ngập tràn và mẹ cậu đã ......

> “Không được! Mình phải thay đổi chúng! Mikasa, mẹ mình, cả làng này…!”

---

Tại căn nhà gỗ bên rìa tường, Ymir đang ngồi dựa lưng vào vách, bình thản như đã biết trước.

Khi Eren xông vào, mồ hôi đầm đìa, mặt trắng bệch – cô chỉ liếc nhẹ:

> “Cậu nhớ ra rồi nhỉ.”

Eren siết chặt tay:

> “Tại sao cô không nói với tôi?! Tại sao không cảnh báo?!”

Ymir vẫn bình tĩnh:

> “Vì tôi biết… cậu sẽ nhớ. Đến thời điểm này, ký ức sẽ tự khớp lại như những mảnh ghép. Đây là thời điểm bản thân cậu trong dòng chính bắt đầu trải qua nỗi đau… Và giờ… có hai Eren đang tồn tại cùng lúc trong dòng thời gian.”

Eren gục xuống sàn, thở dốc.

> “Không… tôi .... Không .... không muốn chứng kiến lại chuyện đó… Không thể…”

Ymir khẽ cúi đầu, ánh mắt trầm buồn – đôi khi như người mẹ, đôi khi như người lính

> “Tôi cũng như cậu, Eren. Nhưng vì linh hồn và ký ức bị cậu kéo đi, tôi bị cuốn theo.”

> “Khác biệt là – tôi không chỉ mang ký ức. Tôi vẫn giữ được sức mạnh của mình.”

Eren ngẩng lên.

> “Cô còn… là Titan Thủy Tổ à?”

Ymir lắc đầu nhẹ:

> “Từng là. Nhưng… khi quay về đây, tôi cảm nhận được sức mạnh của mình bị phong ấn.”

> “Lý do là vì… linh hồn của tôi đang hợp nhất với bản thân tôi của quá khứ  trong đường mòn. Hai dòng ý chí va chạm – như hai nguồn dữ liệu xung đột. Quá trình đó… khiến phần lớn sức mạnh bị khóa lại. Vì tôi lúc này vẫn là người vẫn phục tùng vua fritz "

> “Tôi cần thời gian để khôi phục. Và khi đó… tôi sẽ giúp cậu hoàn thành những gì cần làm.”

Eren lặng người.

Cậu không biết nên giận hay biết ơn.

Giữa cơn hoảng loạn của thế giới đang sắp sụp đổ, sự hiện diện của Ymir giống như một dấu chấm lặng.

> “Nếu cô chưa thể ra tay… thì tôi phải cứu mẹ tôi. Phải làm gì đó. Phải thay đổi điều gì đó…”

Ymir quay sang, mắt chạm mắt:

>  nhưng ít nhất với sức mạnh hiện tại tôi vẫn có thể giải phóng một con titan tường và điều khiển nó à mà nói trước khả năng của titan tiến công đã thay đổi , cậu là người thay đổi đến quá khứ từ đó tương lai thay đổi có thể nói tương lai ra sau đều do cậu , khả năng của thủy tổ tiến công không phải là quay về quá khứ mà là tua lại thời gian về thời điểm này mà người thi triển vẫn giữ nguyên kí ức

> “Nhưng… tôi đã đi theo cậu đến đây. Tôi sẽ không cản. Cậu là người đầu tiên trong hàng trăm năm dám nói rằng: ‘Tôi có quyền được lựa chọn  .

---

Bên ngoài, bầu trời bắt đầu chuyển đen.

Từ xa, tiếng nổ vang trời – BOOMMMMMMM!!!

Cả ngôi làng chấn động. Một cột khói đỏ rực như lửa địa ngục trỗi dậy ở chân tường Maria.

Colossal Titan – Bertolt Hoover – đã xuất hiện.

Tường Maria chính thức sụp đổ.

---

Eren chạy vụt ra ngoài, mắt trợn lên nhìn cột khói, gió lồng lộng rít qua tóc cậu.

> “Mình sẽ không để mọi thứ lặp lại. Không lần nữa.”

Cậu biết rõ kẻ thù đang ở đâu. Bertolt, Reiner, Annie… đều đang ở quanh đây.

> “Nếu không thể ngăn cái ngày hôm nay xảy ra… thì ít nhất… mình sẽ thay đổi những gì sau đó.”

---

Phần tiếp theo: bước ngoặc lớn , đại chiến titan tường

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro