Chương 5: Trinh sát đoàn
Ngày cuối cùng của kỳ huấn luyện, các binh sĩ trẻ tuổi được thư thái nghỉ ngơi sau chuỗi những ngày tập luyện gian khổ, ai nấy đều nói chuyện rôm rả về chuyện tương lai, về gia đình và những tâm sự thầm kín chưa từng được nói ra. Hôm ấy, bầu trời trong xanh không chút gợn, chỉ có ánh nắng nhẹ xuyên qua từng áng mây đang lững lờ trôi, phủ lên khoảng sân rộng lớn bởi một màu vàng ấm áp.
Hestia vẫn cùng những người khác ra bãi đất trống như thường lệ. Cô nàng lặng lẽ đứng ở một góc sân, nơi ánh nắng được bóng của những tán cây lớn hoàn hảo che khuất rồi tận hưởng bầu không khí yên bình của buổi xế chiều. Cô khẽ dựa lưng vào thân cây phía sau, mắt nhắm hờ như đang thả trôi mình tới một không gian khác, một không gian chỉ có mình cô cùng những âm thanh đang vang lên nhẹ nhàng bên tai. Chợt vai cô bị một lực đè xuống, cả cơ thể tiếp đó cũng bị kéo về sau buộc cô nàng rời khỏi thế giới riêng.
"Nè nè Hestia, cưng làm gì mà đứng trầm ngâm ở đây vậy hả? Biết chị tìm cưng nãy giờ không." Giọng của cô nàng bốn mắt nào đó truyền đến.
"Em chỉ đang thư giãn đầu óc chút thôi." Hestia từ tốn trả lời. "Chị Hange không ra chỗ mọi người sao, em thấy ai cũng bàn tán sôi nổi lắm mà."
"Kệ mấy tên nhạt nhẽo đó đi, nói chuyện với cưng vui hơn nhiều." Hange vỗ vai cô rồi thản nhiên nói. "Cưng chắc là vào Trinh Sát Đoàn với chị chứ hả, không phải là chị kéo cưng vào cùng chị đó."
Nghe vậy, cô cười nhẹ rồi đáp lại Hange: "Chị không kéo em cũng sẽ vào đó thôi. Nhưng trước hết chị kéo Mike ra chỗ khác được chứ, anh ấy nãy giờ cứ đánh hơi cái gì đó gần em không à."
Vừa nói cô vừa chỉ vào cái người đang hít lấy hít để tóc cô nhưng nhận lại chỉ là cái vỗ vai an ủi của Hange và lời động viên như có như không của cô nàng.
"Cậu ta làm thế với mọi người suốt mà nên là kệ đi. Với lại cưng lọt được vô danh sách người thân thiết của cậu ta nên cưng mới được đối xử đặc biệt vậy đó chứ!"
Nghe vậy Hestia chỉ biết thở dài rồi để mặc hai người họ làm mấy việc kì cục của mình. Được một lúc tiếng gọi của huấn luyện viên từ đằng xa vọng đến, yêu cầu các học viên đang có mặt trên sân tập trung trước bục phát biểu theo hiệu lệnh. Khi tất cả đã có mặt đầy đủ cũng là lúc buổi lễ chọn quân đoàn bắt đầu, tiếng rôm rả khi trước dần biến mất còn lại sự hồi hộp và bầu không khí căng thẳng hiện diện nơi mỗi con người.
Không gian im lặng đó kéo dài một lúc lâu trước khi bị phá vỡ bởi tiếng giày da dẫm đều trên mặt đất, mỗi tiếng dậm như một tiếng trống, đánh thẳng vào trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực của từng học viên. Ở mỗi người, cảm xúc ở ánh mắt lại khác nhau, có người hồi hộp, có người mông lung và cũng có những người mang ý chí quyết tâm mãnh liệt, nhưng tất cả những cảm xúc ấy đều bị đập tan bởi áp lực dần ập đến sau từng lời phát biểu tới từ những vị chỉ huy của mỗi quân đoàn. Kết thúc buổi lễ, chỉ có vỏn vẹn sáu người bao gồm ba người Hestia lựa chọn vào Trinh Sát Đoàn, một con số ít đến không tưởng nhưng lại là thực tế suốt bao năm qua. Kết quả này chẳng vượt ngoài sự mong đợi khi quân Trinh Sát luôn là cái nơi chứa ác mộng của toàn khóa huấn luyện, nơi mà chỉ cần sơ sẩy một chút ta đã chẳng thể thấy mặt trời. Nhìn đến sáu con người vẫn đứng bên dưới, vị chỉ huy chỉ lạnh lùng nói một câu 'chào mừng' cho có lệ rồi phất tay giải tán. Trước khi đi ông ngoảnh đầu nhìn lại bọn họ thêm một lần cuối như thể đang nhìn những con thiêu thân tiếp theo sẽ lao đầu vào ngọn đèn của cái chết mang tên 'những kẻ khổng lồ thống trị thế giới bên ngoài bức tường'.
Trở về phòng sau buổi lễ lựa chọn nhàm chán, Hestia liền thả mình lên chiếc giường êm ái để nghỉ ngơi. Vừa định chợp mắt, giọng nói oang oang của cô nàng Hange lại lần nữa vang lên, đập tan sự yên tĩnh của màn đêm.
"Hestia, cưng có đang háo hức giống chị không? Chúng ta sắp được ra ngoài thành và nhìn thấy đám Titan rồi đó!"
"Chị Hange, đêm rồi đó. Háo hức với Titan gì đó để sau được chứ, em mất hết năng lượng sau cái buổi lễ chán phèo kia rồi." Cô uể oải đáp.
"Thôi nào, chị biết cưng cũng giống chị mà không phải ngại đâu." Hange tiếp tục nói. "Mà nói chứ, chị chẳng thích cái ánh mắt của tên chỉ huy kia tẹo nào. Như thể chẳng coi chúng ta ra gì vậy, cưng thấy đúng không?"
"Kệ ông ta đi, cứ hoàn thành đúng nhiệm vụ của mình là được. Nếu khó ưa quá thì chị cứ đá đít ông ta một cái, cùng lắm cả hai đứa mình bị biệt giam 1-2 ngày là được thả ra."
"Phụt! Há Há! Công nhận cưng thú vị phết, chị đây còn chưa nghĩ tới vậy nữa." Nghe câu nói nửa đùa nửa thật của Hestia, cô nàng bốn mắt liền cười sặc sụa.
Tiếng ồn ào của hai cô gái rất nhanh liền ảnh hướng đến các phòng xung quanh, đến mức huấn luyện viên phải tới và phạt hai người chạy quanh sân tập. Sau 10 vòng chạy tưởng chừng như không hồi kết, cả hai đều kiêt sức mà ngất đi, cuối cùng được Mike - người bị tiếng nói chuyện lớn ngoài sân đánh thức, đưa về lại kí túc của mình.
.
.
.
Ngày hôm sau, toàn bộ học viên của khóa huấn luyện 82 đều được điều tới quân đoàn mình đã lựa chọn. Sau màn giới thiệu bản thân đầy miễn cưỡng trước toàn thể thành viên thuộc quân Trinh Sát, cả bọn nhận đồng phục cá nhân rồi theo chỉ huy mà được phân vào đội của mình. Dưới sự hướng dẫn tận tình của các đội trưởng, cả bọn dần làm quen được nhịp độ ở đây, từ ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi đều không gặp trở ngại gì so với khoảng thời gian tại trại huấn luyện.
Trong những ngày kế tiếp, Hestia cũng dần làm quen với mọi người trong quân đoàn, cô cũng gặp lại Erwin nay đã là một phân đội trưởng và kể anh nghe về quãng thời gian làm học viên của bản thân. Làm việc cùng nhau, Hestia dường như thấy được rất nhiều thứ sâu sắc về sự sống và cái chết, về những quyết định điên rồ nhưng lại có thể xoay chuyển thế cục của cả ván cờ. Càng tiếp xúc, cô càng thấy được nhiều khía cạnh khác nhau của con người ấy, một người lạnh lùng, tàn nhân trong nhiệm vụ nhưng vẫn có chút gì đó quan tâm tới đồng đội mình. Có lẽ vì sự khác biệt đó mà anh chẳng lọt nổi mắt của những người khác nhưng lại có thể lấy được sự tôn trọng và chú ý của cô cùng Hange và Mike - ba con người lập dị chẳng khác gì anh.
Thời gian lại cứ vậy tiếp tục trôi, mọi thứ vẫn tiếp tục quay theo quỹ đạo của nó. Ngoài các mỗi viễn chinh hàng tháng, công việc tại Trinh Sát Đoàn của đám tân binh bọn cô chẳng có gì đáng được đề cập, vẫn chỉ là chăm sóc lũ ngựa, kiểm tra quân lương rồi báo cáo lại với chỉ huy. Những ngày ấy, cô vẫn viết thư về nhà đều đặn, cũng tranh thủ ngày nghỉ mà về thăm gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro