Chương 13: Máu quỷ
Sau một khoảng thời gian ngắn luyện tập Ana đã tiến bộ rất nhanh chống, con bé phản xạ rất nhanh và xử dụng bộ bộ cơ động ba chiều khá ổn không khác một tay lão làng.
Nó nắm gát tay lên trán rồi suy nghĩ, nó thiết nghĩ liệu mang con bé ấy vào đây có đúng hay không ? Và điều nó vừa giao cho con bé nữa* ! (Nhớ cái dấu * này nha !)
Đang miên mang suy nghĩ không dứt thí tiếng gỏ cọc cọc phát ra từ cánh cửa gổ củ từ phòng nó phát ra, nó nhỏ giọng hỏi.
"Ai thế ?" - Vẫn cái sắc thái bất cần đó, nó vẫn ì ạch nằm đó không lay chuyển một centimet nào !
"Là em !" - Ana đáp từ bên ngoài.
Nó từ từ ngồi dậy rồi nhỏ giọng nói.
"Vào đi Ana cửa không có khóa !"
Nói xong Ana mở cửa ra rồi bước vào, bé nhất cái gỗ đặc cạnh giường nó rồi ngồi xuống. Mắt của nó cứ nhìn chắm chằm cơ thể bé nhỏ hơi lùn với mái tóc màu hạt dẻ đang ngồi cạnh nó.
Ana nhìn nó rồi dịu giọng.
"Chị không khỏe sao ?"
Nó cười nhẹ rồi cũng nhẹ lòng, sau bao nhiêu việc nó cố bù đắp cho quá khứ tồi tệ của Ana do Rosa gây ra cho con bé. Nó bình tỉnh hẳn rồi dụi dụi hai mí mắt mỏi chướng có hơi cay của nó và đáp.
"À ùm chị ổn ! Chỉ là không thể chợp mắt được"
Ana liền hỏi.
"Chị lo lắng cho chuyến trinh sát ngày mai sao ?"
Nó im lặng rồi gật từ từ đầu, nó nằm xuống giường rồi kéo kéo chiếc gối lại gần đầu nó.
"Chị không biết nhờ cưng việc đó có ổn hay không nữa !?"
Ana cười mĩm rồi lắc đầu, cô bé kéo ghế lại gần giường của nó hơn nữa rồi nắm chặt tay của nó.
"Chị đừng lo ! Không sao đâu ! Em sẽ làm tốt việc chị giao mà"
...
Sáng hôm sau, tất cả lính trinh sát tập trung trước cổng thành ngăn cách Trost và chuẩn bị mọi thứ để chuẩn trinh sát Trost.
"Mọi người đã chuẩn bị xong chưa ?"
Mọi người hô to rồi cổng thành dần mở cao lên, tất cả phi ngựa nhanh rồi ùa ạt lao ra quận Trost nhanh phăn phắc.
Titan rất nhiều, chúng ở khắp mọi nơi trong quận Trost... tất cả quân đã vào vị trí và bắt đâu dọn dẹp.
Nó tự phi ngựa tách khỏi đội của nó.
"Này ! Lawdra !!! Sao cô lại....
.... AHHHHHHHHH !" - Một người trong đội đã vô tình bị tóm lấy do mất cảnh giác.
Nó chậc một tiếng rồi lạnh lùng bỏ đi không thèm nhìn lại.
"Ana vẫn đang làm đúng theo lời mình nói ! Tiếp theo thì... Eren !"
Giống như trong cốt truyện. Giờ này Armin và Mikasa đang bảo vệ cho Eren nhấc hòn đá to khổng lồ để lắp lại lổ hỏng ở quận Trost.
Nó dừng ngựa lại rồi bắn mốc bay lên nốc nhà gần đó, nó nhìn xung quanh để xác định vị trí của tiểu đội Annie đang ở đó !
"Mày ở đâu ? Mày ở đâu ?"
Được một lúc nó cảm thấy có gì đó không ổn, hình như có gì đó hơi sai với những gì nó đã tính ban đầu ! Lẻ ra giờ này Annie phải xuất hiện để ngăn cảng Eren lắp lổ hỏng lại chứ ?
Nó bắn mốc lại gần Eren rồi tiêu diệt toàn bộ Titan đang lại gần cậu ta.
Armin ngạc nhiên.
"Sao chị lại ở đây ? Chẳng phải nhiệm vụ của chị là..."
"Im mồm mà làm việc đi !"
Mặt nó lạnh hẳn, nó chém điên cuồng rồi bay thật nhanh đến chổ của Ana đang hành động. Trong đầu nó cứ vấy lên cả nghìn câu hỏi ? Nó sai chổ nào ? Không lẻ Annie đã biết được kế hoạch của nó ? Uầy sao có chuyện đó được... lúc ấy cô ta đâu có ở đó... mà không lẻ có kẻ lén nói lại cho Annie... ai... là ai... ?
"Ana cẩn thận !"
Cô bé nhanh chống nhả mốc khỏi tường rồi rơi một cái mạnh xuống đất mới thoát khỏi cú đớp từ con Titan dị thường kia.
"Mẹ nó !" - Lawdra nó chửi thề trong miệng, nó lao nhanh rồi hạ sát con Titan dị thường kia một cách nhanh gọn mà không ai ở đó làm được.
Gas trong bình của nó cũng đã hết, nó đáp xuống mái nhà gần đó rồi ném hai bình ga ra, nó nhíu mài rồi hét to.
"Gas đâu ? Mẹ nó ! Cái bọn chậm chạp này !"
Vừa dứt câu, một người trong đội vô tình té lên mái nhà chổ nó đứng cách đó vài chục bước, anh ta ngã do lỗi di chuyển... nó nhếch mép rồi chạy nhanh đến chổ anh ta, nó đạp mạnh lên lồng ngực anh ta rồi khắc chế anh ta.
"Ahhhh ! Cô... cô làm gì vậy... đó là bình gas của tôi mà !"
Nó im lặng, nó trừng mắt nhìn anh ta... ánh mắt nó đỏ lòm ở hai tròng mắt, nó đạp mạnh liên tục vào ngực anh ta làm cho anh ta thở dốc rồi bắt đầu có triệu chứng ngạt.
Nó lắp hai bình gas vào bộ cơ động của nó rồi tiếp tục đi giết... giết... giết và giết... nó giết sạch toàn bộ Titan ở đó... nó cười dại... cười một cách rất đáng sợ... mắt nó trợn trừng miệng thì luôn nở một nụ cười như mấy gã hề trong mấy bộ phim kinh dị rẻ tiền. Máu phủ khắp bộ đồ của nó...
Còn riêng phần anh chàng ban nãy, Lawdra vừa bỏ đi sau khi cướp bình gas từ anh ta, người yêu của anh ấy tức giận khi vô tình thấy Lawdra cướp lấy và bỏ mặc anh ta ở đó... nhưng quá muộn... chưa kịp đến anh ta đã làm thức ăn cho một con titan dị thường khác... cô ấy ứa nước mắt rồi liều mạng giết con Titan dị thường kia.
...
Lắp xong lổ thủng ở Trost, cả đội mừng rỡ rồi tập trung lại và kiểm tra sự thương vong.
Nó vẫn cái sắc thái khó chịu kia, nó hoang mang và có chúc lo lắng về kế hoạch của nó và mạch truyện.
Từ đâu không biết, nó ăn một cái tát thẳng mặt, má của nó nóng rát đến lạ... mặt nó dịu lại hẳn, bất giác nó đưa tay lên má nó rồi định thần nhìn người vừa tát nó.
Cô ấy quát to rồi chửi Lawdra.
"Con chó cái này ! Mày nghĩ mày là ai hả con đỉ ? Tại sao mày lại giết anh ấy hả ? Trả Mar lại cho tao... tại sao... tại sao... mày lại... !"
Nó không hiểu gì cả, tại sao nó lại ăn cái tát đó ?, mai mắn có người lao vào cang ngăn ra, không thì chắc cô gái kia đã rút kiếm ra rồi giết luôn nó rồi..
"Tôi... tôi... !" - Nó ấp úng rồi không hiểu gì cả.
...
Một giọng cười vang vọng khắp nơi. Nó nhìn xung quanh... không gian xung quanh nó dừng lại hẳn, mọi thứ... tất cả đều dừng lại, giọng nói kia ngày một rỏ hơn.
"Có gì đâu mà ngạc nhiên hả ? Chuyện thường ngày ở đây mà ! Kẻ mạnh sẽ sống còn kẻ yếu sẽ phải chết ! Cô biết rỏ luật chơi ở đây mà nhỉ ?"
Nó nhăn mặt rồi lớn giọng hỏi.
"Ông ! Lại là ông ! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ? Sao tôi chả nhớ chuyện gì đã xảy ra vậy ?"
Gã ta cười to rồi đáp.
"Ngươi không thích thứ ta cho người mượn sao ?"
Nó càng không hiểu gã Satan kia đang nói gì.
"Ông đang nói cái quái gì vậy ? Tôi đã mượn cái gì ở ông ?"
"Giết chóc... không nhân từ... sức mạnh... sự dẻo dai... ta đã cho ngươi tất cả ! Và cả cái dòng máu lạnh mà ngươi đã làm với tên Mar kia vậy !"
Gã ta tiêm nhiễm những chuyện nó đã làm với Mar vào đầu của nó... đầu nó đau quặng, nó ngã khuỵu rồi ghì đầu xuống đất. Nước mắt nước mũi chảy lênh láng... mắt nó trợn tròng miệng thì lảm nhảm..
"Mình... mình... mình đã làm gì thế này ???"
...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro