Chương 15: Dạ tiệc - Tội đồ của sự xinh đẹp (1)

Mình gửi lời xin lỗi đến tất cả các reader, mình chắc là nhiều bạn đã lắc đầu vì cái độ lười không thèm sửa sai sau khi hoàn thành chap của mình... vì thế hôm nay mình sẽ viết cho ra hồn
' ^'

...

Nó ngồi lừ đừ trên cái ghế gỗ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, tay nó cầm tách trà thơm lừng xộc vào mũi và vị ngọt nhẹ... nó nhấm một ngụm nhỏ rồi nuốt từ từ để mùi thơm đọng lại trong cổ họng rồi lang tõa lên mũi.

"Đúng là ở đây không phải cái gì cũng tệ nhỉ !"

Nó tự nhủ rồi cười mĩm, nhìn nó khá ngớ ngẫn nhưng biết làm gì hơn để tự xoa diệu trong thế giới này ?

"Chị Rosa ơi !" - Ana gõ cửa.

Nó quay lại rồi đặt cái tách xuống, nó lại và mở cửa...

"Em tìm chị sao ?"

Ana gật đầu rồi đi vào, nó đóng cửa lại rồi quay vào ngồi vào bàn đối diện Ana.

"Chị mới thay đổi lại chiếc bàn này hả ? Em nhớ lúc trước nó không có nằm ở gần cửa sổ !?"

Nó cười mĩm rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Phải ! Rảnh rỗi quá không có gì làm nên chị nghịch tí ấy mà !" - Cười khì khì.

Ana trố mắt ra nhìn nó... vô tình gió bên ngoài thổi nhẹ vào mái tóc trắng tuyết của nó cứ phất phới nhẹ... nắng chiếu hơi yếu vào làm nó rất tươi, rồi chợt Ana nhận ra thì ra do lúc trước quá khắc khe và độc ác với con bé nên nhỏ mới không biết Rosa trước giờ xinh đẹp đến như vậy !

"Nè phải rồi !" - Nó hớn hở.

Ana ngạc nhiên rồi tròn mắt nhìn nó.

"Sao hả chị ?"

Nó cười đểu rồi nói.

"Vào thành Sina chơi đi !"

Ana trân mắt ra rồi ngay người nhìn nó... con bé thét lên một cách rất ngạc nhiên...

...

GIỮA TRƯA - KHU TRANG PHỤC QUÝ TỘC (THÀNH SINA)

"Chị... chị có chắc hay không ? Em chỉ toàn mặc váy người hầu chứ có mặc váy ngắn bao giờ đâu ? Với cả em sao dám vào khu cho quý tộc được chứ !!"

Lawdra ấn nhẹ vai con bé.

"Em cứ yên tâm ! Chị nghĩ xuất thân của chị thì trốn vào đây nghịch chắc không sao đâu !"

Nói xong nó vào phòng thay đồ, một lúc sau nó khoác trên người một bộ đầm dạ hội màu tím do chính tay thợ may Suanya giỏi nhất ở Sina làm ra.

Hình ảnh chỉ mang tính chất... làm nền và lười diễn tả của tác giả :3


Song ngay cả thợ may Suanya và cả Ana cũng trầm trồ với sự hoàn hảo khi Lawdra khoác nó trên người của mình... mái tóc trắng tuyết buộc cao lên thành buối ngang bên trái và thêm một bông hồng tím trên tóc của nó... HOA HỒNG TÍM TRÊN MỘT KHOẢNG KHÔNG "TRẮNG XÓA !"

"Làm gì hai người nhìn tôi dữ vậy ?"

Ana ấp úng rồi chống chế.

"À ùm không có gì ạ ! Chúng ta đi thôi nào !"

Hai người nắm tay nhau bỏ đi thật nhanh.

"Tiểu thư Rosa đi thông thả !" - Suanya kính giọng.

...

Quảng trường thành phố lúc này đông ngùn ngụt, người đi qua lại khắp con phố cổ điển... những người đàn ông, đàn bà diện trang phục giống những năm ở thế kỉ 20 ở Pháp vậy ! Riêng nó là nổi bậc nhất trong số họ... ai cũng ngây ngất cả.

"Sao ai cũng nhìn chị hết vậy Ana ?"

Ana cười khúc khích rồi đáp.

"Chắc do chị xinh và ma mị như ngày xưa đó ! Chị Rosa ạ !"

Nó đỏ ửng mặt, từ bé đến giờ chưa thử cảm giác "xinh đẹp" và nổi bậc giữa đám đông là như thế nào cả ! Nhưng bây giờ... tại cái thế giới đỗ nát này nó đã phần nào cảm nhận được sự phấn khích đó ! Nó thật sự kích thích khiến nó luôn muốn ăn mặc thật xinh đẹp để mọi người trầm trồ trước nhan sắc của nó nữa.

"Ah ! Rosa ! Là Rosa có phải không ?"

Từ phía sau, một giọng nam khá trong trẽo gọi tên của nó ở thế giới này. Nó quay sang rồi cũng khá bình thản, có lẽ nó đã quen với cách gọi này rồi ! Mặc dù tên hiện tại của nó là Lawdra Neoart.

Lawdra nhỏ giọng hỏi.

"Anh là... ?"

Cậu trai cười tươi rồi gãi gãi sau gáy và đáp.

"Em quên anh rồi sao ? Trong một lần ba của em hẹn anh ra xem mắt em nhưng em lại không đến ! Mặc dù chúng ta đã trò chuyện uống rượu rồi tâm sự với nhau những lúc em cảm thấy cô đơn nữa ! Nhưng em vẫn từ chối việc xem mắt"

Nó thừ người ra, nó bối rối không biết dọn cái chiến trường do con mắm Rosa này bày ra như nào đây ?

Bất chợt Ana thốt lên !

"Ahh ! Là thiếu gia nhà Hascroft... Glence Hascroft !"

Cứ thế nó mượn giá bẻ măng.

"À à ! Là là anh sao ? Em đi lâu quá nên quên ấy mà... Hahahahaha !"

Nó giả vờ cười hahaha cho qua chuyện, nó toát mồ hôi rồi quay mặt chổ khác, má nó hơi hồng và ngại không biết xử sao ?

"Em vẫn đáng yêu và kiêu ngạo nhỉ ? Mặc dù lúc trò chuyện với anh em rất mềm yếu và hay khóc nhè !"

Nó giật mình như vừa bị anh ta đạp phải cái đuôi nó vậy, má nó đỏ ửng ngạc nhiên. Mặc dù không phải chính nó nhưng nó bắt đầu thấy cô gái mang tên Rosa mà nó đang mượn cơ thể này ngày càng thú vị.

"Ehhh !? Em có sao ? Thật là ngớ ngẫn mà !"

Ana ấp úng kéo kéo vạt váy của Lawdra.

"Chị Rosa ơi ! Tới giờ về rồi ! Sắp có cuộc hợp quan trọng của chỉ huy"

Lawdra quay sang nhìn Ana rồi ra hiệu về trước đi. Có vẻ như máu hám trai đẹp của nó bắt đầu nổi lên rồi !

Ana bé giọng.

"Em... em về trước ! Chị cẩn thận nha !"

Trên đường về Ana cứ lo lắng.

"Vậy có ổn không đây ?" - Ana quay đi.

...

"Thôi xem như lần đầu gặp lại anh sẽ mời em đến nhà anh dùng bữa tối nay nhé ! Có được không tiểu thư Rosa xinh đẹp ?"

Anh ta cuối người rồi chéo tay trước ngực cuối mời nó rất ra dáng một quý ông.

Nó cười mĩm rồi ma mị trả lời

"Được ạ !"

...

Còn tiếp...

Chap này chủ yếu giảm không khí nặng nhọc của cốt chuyện chính mang lại... nên xem là ngoại truyện cũng được :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro