Chương 16: Dạ tiệc - Tội đồ của sự xinh đẹp (2)
Nó ngồi trong một căn phòng, giường khá êm nên nó đã ngã lưng một lúc... nó khoái chí rồi nhắm mắt tận hưởng. Căn phòng vừa mát vừa thơm lại còn nệm ấm chăn êm làm nó quên mất mình đang ở đâu ! Quên luôn cả kế hoạch chiếm lại Maria của Erwin.
"Thật tuyệt vời... chả bù cái giường vừa cứng vừa có mùi ở trại trinh sát"
Đang hả hê và tận hưởng, Glence gỏ cửa rồi dịu giọng gọi tên nó.
"Rosa ! Em xong chưa ? Buổi tối đã chuẩn bị xong cả rồi"
Nó ngồi dậy, dụi mắt.
"Mình muốn ngủ một giấc trên chiếc giường này ghê luôn ấy !"
Thế rồi nó rời khỏi căn phòng trong sự nuối tiếc tột cùng. Nhưng hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nó xuống nơi ăn tối ! Nhạc du dương, đồ ăn thịnh soạn giống như những nhà hàng Pháp vậy ! Nó tròn xoe mắt rồi lại gần.
"Mời ! Quý cô" - Glence kéo ghế ra.
Nó vẫn không khỏi thích thú rồi ngồi vào bàn, Glence lấy khăn ăn phủ một cái nhẹ rồi chèn lên phần đùi nó. Nó đỏ mặt hơi ngượng vì lần đầu nhận sự tử tế từ một chàng trai chu đáo như Glence.
'Trời ạ ! Tôi mà là cô chắc tôi đẻ cả bầy cho anh ta rồi ! Đúng là đồ tiểu thư kiêu ngạo' - Nó thầm nghĩ
"Em muốn ăn nhẹ trước hay vào món chính luôn nào ?"
Nó ấp úng rồi đáp.
"À à... ùm tùy anh vậy !" - Nó cười chừ.
Anh ta khua tay gọi hầu gái đến.
"Kêu người mang món chính do đích thân tôi làm ban nãy lên đây nào !"
"Dạ thưa cậu chủ !"
Nó tròn xoe mắt ngạc nhiên khi anh ta bảo món chính do chính anh ta ra tay ! Có thật không ? Có phải do anh ta quá hoàn hảo hay do chỉ tiêu của nó quá thấp so với những cô nàng quý tộc yêu kiều như Rosa ? Nào là đẹp trai này ! Ga lăng này ! Chu đáo rồi còn biết làm đồ ăn nữa !
Song món ăn cũng mang lên, quảng gia tự tay đặt hai phần lên bàn của nó và Glence... nó tò mò liệu trong đó có gì ? Chưa kết thúc sự hiếu kì của mình thì ông ta cũng mở cái nắp ra... nó trố mắt ra rồi má hồng thích thú, là bò bít tếch ! Nhìn nó rất hấp dẫn và thơm lừng kích thích nó...
"Anh làm còn hơi tệ nên em thông cảm nhé !" - Cười tỏa nắng.
Xong nó gậc đầu rồi định dùng thì.... một chuyện khiến nó phải bối rối là. Glence há hốc mồm nhìn nó ăn một cách thật... "dân dã".
"Chao... hế... chao... an... hông... en... i ?" - Sao thế sao anh không ăn đi ?
Nó không dùng dao cắt thịt ra từng miếng nhỏ mà thay vào đó là nó dùng nỉa cắm thẳng vào miếng thịt rồi kê miệng vào cắn xé trong rất là... kém sang.
Glence bỏ nỉa và dao xuống anh ta ngắm nhìn nó ăn rồi cười mĩm.
"Anh có nghe về chuyện ba em bắt em kết hôn với tên Van !... và em đã bỏ trốn ra ngoài thành Maria. Lúc mà tường thành bị thủng anh lo lắng lắm anh quy động mọi nguồn tin đáng tin cậy để tìm em... anh đến mọi ngỏ ngách để xác nhận người mà anh nhận được từ thông tin có phải là em hay không ? Nhưng rốt cuộc đều không phải... anh buồn và tuyệt vọng lắm... nhưng bây giờ nhìn em như thế này anh vui lắm !"
Glence cười mĩm chi trong rất là hiền hậu, nó ngưng... nỉa và tròn xeo mắt nhìn anh ta.
"Glence..."
Anh ta gãi đầu rồi cười khà khà.
"Ấy ! Anh làm phiền em sao ! Em ăn tiếp đi"
Glence đang cười khíp mắt mắt thì bổng dưng anh cảm nhận được đôi môi mọng hồng hào và ấm áp đang hôn lấy môi anh... anh cảm nhận được gia vị món bò bít tếch anh làm trên miệng cô. Nụ hôn ấy thật ngọt ngào và mãnh liệt, Glence mở trân mắt ngạc nhiên rồi cũng thả lỏng người ra...
Hôn một lúc lâu nó cũng ngừng, thứ "nước ngọt liệm" của Lawdra còn đang vươn trên môi anh và ngược lại. Lawdra đỏ mặt rồi quay lưng lại.
"X...Xem như là em trả nợ anh vì đã lo lắng cho em !"
Anh ta nhìn nó rồi nhỏ giọng.
"Rosa... em !"
Nó cười khúc khích rồi dịu giọng.
"Sau này đừng gọi em là Rosa Bordle Gwen nữa ! Mà hãy gọi em là...
...Lawdra Neoart !"
...
Cô nợ tôi một lời cảm ơn và một lời xin lỗi cho Glence ! Rosa à.
...
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro