Chương 17: Hư ảo

Nó tỉnh ngủ rồi ngồi dậy, mắt nó hơi cay rồi dụi dụi mắt.

"Oáp...zzz sáng rồi sao ?"

Chiếc chăn bông trên người nó tuột xuống, ánh nhìn nó liết xuống cái chăn rồi ngạc nhiên... mắt nó mở trân trân há hóc mồm.

"Cái... cái chăn... mình đang !"

Vâng. Nó tỉnh ngủ luôn từ giây phút này đây nó đang ở trong phòng của nó, nhà của nó. Nó rời ngay khỏi giường.

Thứ nó nghĩ đến đầu tiền là hiện tại đang là năm mấy ? Nghĩ thế nó lần quay lại cái giường rồi tìm cái smartphone, nó cầm lên mở khóa... nó cũng hơi ngạc nhiên. Cũng giống như lần trước nó trở về thế giới thực tại sau 3 năm nhưng tại đây chỉ mới bằng một giấc ngủ.

"Mình bắt đầu thấy không ổn rồi !"

Nó toát mồ hôi lạnh rồi tiến lại gần cái cửa, nó cầm lấy tay nắm cửa rồi từ từ vặn ra... nó ực xuống cổ rồi mới lấy hết can đảm mở cửa ra.

Nó mở cửa ra thì thứ nó sợ và có phần đáng ghét... lúc này nó lại mong nó giống như lần trước được gặp gã Satan hôm trước thì hơn. Là mẹ nuôi của nó người mà nó phải nhìn sắc mặt mỗi khi nó muốn mở miệng ra để nói... nó run sợ và không dám cười hay nói gì trước mặt bà ấy.

Giọng cáu bà ta nói.

"Mày có xuống ăn cơm không thì bảo ? Tao nấu cơm trưa rồi bây giờ mày mới thức dậy là như thế nào ?"

Nó cuối mặt xuống sàng rồi chịu trận, giờ nó lại thấy mấy bài phát biều dài dằn dặt của Erwin còn dễ nghe hơn mẹ của nó nhiều.

Nó xuống nhà, ba nuôi của nó đang ngồi uống trà và đọc báo khá là bình thản, thấy nó mặt ông thoát lên nụ cười biến chất làm nó phải lạnh gáy và lãng tránh ông ta.

Ừ cũng phải ! Con gái nuôi là để thịt mà....

...

Nó ngồi vào bàn mặt nó vẫn không damq nhìn lên sau đó nó cầm đũa lên, nó ăn được vài đũa thì bị nghẹn nó mới ngữa mặt lên một xíu để tìm nước uống. Bỗng dưng không gian xung quanh nó đỏ thẫm trong tích tắc nó giật mình rồi rời khỏi bàn.

Nó nhếch mép rồi lớn giọng.

"Lại là ông à ?"

Giọng cười mọi khi lại vang vọng lên khắp nơi, ông ta nhỏ giọng.

"Sao thần thái của cô lúc gặp ta và cả ở "thế giới kia" khác hẳn lúc nãy vậy hả ?"

Nó trầm hẳn đi rồi cười gượng.

"Ông rảnh lắm đúng không ? Mà cứ hành hạ tôi mãi thế ?"

Gã ta cười khì khì rồi hồi lâu rồi đáp.

"Ta có nhìn nhầm không đây hả ? Cô đang muốn khóc sao ? Mà cũng phải cái quá khứ và cuộc sống hiện tại của cô thì...."

Chưa dứt câu nó hét to.

"TẤT CẢ HÃY BIẾN MẤT HẾT ĐI !"

...

Trưa... trại trinh sát đoàn.

Nó ngồi dậy rồi ngáp dài một hơi.

Ana chạy một mạch vào rồi cười mĩm.

"Hôm qua chị về trễ nha !"

Nó dụi dụi mắt, tóc nó vẫn còn rối và còn vấn lại một tí son và phấn trên mặt.

"Giờ cưng trêu chị đúng không hả ?"

Nói xong nó cù let Ana làm con bé cười lăng lóc. Được một lúc đột nhiên nó bị lắng hẳn nó như vừa mất hồn vậy !

Max đứng bên ngoài gỏ cửa.

"Ân.... à ùm ! Lawdra ! Cô sao rồi ? Hôm qua tôi tìm cô có việc quan trọng muốn nói"

Ana đứng dậy còn nó thì rời khỏi giường rồi đi theo Max.

Cả hai đi đến thư viện, trên đường đi nó và Max không nói một câu nào cả, nó cứ nghĩ lung tung về mấy việc như sao tự dưng anh ta tìm mình ? Maw điều quan trọng gì mới được... chả lẻ nào anh ta thích nó ? Không không không thể nào có chuyện đó được ! Ai cũng được riêng một người như nó thì không có chuyện đó đâu nhỉ ?

"Đến nơi rối !"

Nó nghiên đầu rồi nhìn xung quanh, nó ngạc nhiên rồi quay lại hỏi Max.

"Có chuyện gì mà lại dẫn tôi đến đây ?"

Max quay lại hơi nghiêm nghị cậu ta đáp.

"Cô có mơ thấy giất mơ giống tôi không ? Gã Satan ấy ?"

Nó lại ngạc nhiên lần thứ.... n, nó nhìn anh rồi cười kha khả đáp.

"Anh bị ấm đầu à ? Satan gì ở đây cha nội ?"

Max nhăn mặt rồi tiến lại gần ấn mạnh tay lên hai bên vai của nó, nó ngước mặt lên nhìn anh.

"Tôi vừa tình dậy trước cô vài phút ! Tự dưng tôi mơ thấy hay gặp được gã ta và tự dưng trong một phút không cầm lòng được tôi đã gọi tên cô ấy (Quỳnh Hương) và lúc tôi tỉnh lại tôi nhận được tin một người lính vừa hồi phục và cần phục hồi... đó không ai khác là Lina Solmarth a.k.a Quỳnh Hương"

Nó hất vai rồi đẩy Max ra.

"Anh bớt khùng hộ tôi được không ? Thế thì liên quan gì đến tôi ?"

Max toát mồ hôi.

"Cô nói gì thế Ân ? Chả phải cô muốn hợp tác cùng tôi và Hương để thoát khỏi cái thế giới này sao ?"

Nó tiến lại gần rồi đưa tay lên vai Max, nó vỗ nhẹ vai rồi dịu giọng trấn an.

"Tôi biết anh rất áp lực với chiến dịch chiếm lại Thành Maria lần này nhưng đâu cần phải đến nổi hoang tưởng vậy đâu chứ ?"

Max nhếch mép rồi hất tay của nó khỏi vai rồi mỉa mai.

"Tôi không ngờ cô là loại người này ! Không sao lần ra quân này tôi sẽ không trốn ở đây nữa... tôi sẽ đi cùng cô ấy ! Tôi đã mất cô ấy một lần rồi...."

Nói dứt câu Max bỏ đi trong vẻ mặt khinh bỉ nó, nó vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra ?

"Ân ?... tên của mình là Lawdra... Neoart mà !?"

...




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro