Chương 19: Quên

Ana thu dọn những yếu phẩm và những thiết bị theo đoàn trinh sát.

"Này Ana ơi ! lấy hộ tôi mấy bình gas"

Ana loay hoay rồi tém phần tóc mái lên tai, trông nó khá là bận rộn.

Nó từ bên ngoài đi vào nó nhìn xung quanh thì thấy Ana đang thu xếp mọi thứ.

Nó lại gần rồi xoa đầu con bé.

"Có cần chị giúp không hả ?"

Ana đứng lên, con bé lau vội mồ hôi lắm lem trên gương mặt trắng sữa của nó.

Con bé cười mĩm.

"Chị về phòng nghỉ đi em làm được mà !"

Dứt câu nó được đoàn quân gọi.

"Nhanh lên nhé 5 phút nữa tập trung ở ngoài nhé !"

Ana gật đầu rồi quay lại nhìn nó rồi cười thật tươi.

"Em đi nha chị !"

Nó đưa tay lên má Ana rồi sờ nhẹ rồi sau đó là mái tóc của con bé. Nó cười gượng rồi nói với con bé.

"Nhớ cẩn thận nghe chưa hả ?"

Dặn dò xong Ana thu dọn bộ cơ động và đi ra bên ngoài, ánh mắt của nó dõi theo dáng người nhỏ bé của Ana cho đến khi khuất khỏi ánh nhìn của nó.

...

Nó vừa ra đến bên ngoài định chào con bé thêm một lần nữa, vô tình nó gặp mạt Max và Lina.

Nó đưa tay chào rồi cười.

"Chào cậu !"

Sắc thái trên mặt Max vẫn không biến chuyển gì cả.

"Tôi biết chuyến đi này sẽ xảy ra chuyện gì thế cho nên không cần cô phải lo lắng đâu !"

..........

CHUYỆN SẮP XẢY RA Ư ?

.........

Nó nhìn Lina và Max đi ra ngoài mà không chốp mắt, nó cố vắt óc để suy nghĩ điều Max muốn nói nhưng nó không tài nào hiểu nổi ?

Còn chưa kể tại sao Max lại gọi nó bằng Ân cơ chứ ? Nó rối hết cả óc lên.

------------------------------------

Nó quay lại phòng nó sau khi Ana cùng đoàn trinh sát rời thành Rose và bắt đầu thăm dò tình hình ở Maria để bắt đầu kế hoạch chiếm lại thành...

Chả hiểu từ lúc nó bắt đầu suy nghĩ về những thứ kì lạ trong giấc mơ của nó và cả những thứ lạ lùng mà Max đã kể cho no nghe... đến đỉnh điểm của giới hạn nó ném tất cả mọi chuyện sang một bên rồi nằm ngủ một giấc cho khuây người đã tồi tính sau.

...

Nó giật mình thức giấc... Chết tiệt lại là giấc mơ này sao ? Căn phòng này là chổ quái nào vậy chứ ? Bất giác nó nói thế, nó rời khỏi giường rồi quyết định tiến thẳng đến cánh cửa phòng và muốn mở ra xem cái gì ở sau cánh cửa đó ?

Cửa vừa mở, một cơn thủy triều bằng máu ào ạt tràn vào phòng ngủ của nó... nó ngạt và bắt đầu khó thở và đuối sức... trong đầu nó văng vẳng những lời nói của gã Satan kia.

...

NẾU CHÚNG ĐÃ KHÔNG CẦN NGƯƠI GIÚP

THÌ....

CHO BỌN CHÚNG CHẾT HẾT ĐI !

...

Cơn thủy triều máu cạng khô, nó nằm giữa một khu rừng to và rất nhiều cây cao hơn cả chục mét... nó gượng người đứng dậy rồi nhìn kỉ ở phía xa kia.

Một bầy Titan nhỏ cao khoảng 3 - 6 mét đang bu lại thành một nhóm nhỏ và mần thịt thứ gì đó...

Nó nghĩ kỉ, Khoan... Titan không ăn bất kì thứ gì ngoại trừ con người cả thế cho nên...

Nó bước lùi từng bước và vô tình đạp phải một cành cây, nó chửi thề sao mà đời nó như l*n vậy ? Trong tình huống như này mà gây ra tiếng động thì tiêu mạng...

"Chết tiệt thôi tiêu rồi..."

Vừa dứt câu, một con Titan quay mặt qua nhìn nó... nó trơ người ra đó.... thứ mà con Titan đó đang gặm là... đầu của Ana... tóc của con bé đang bị gặm và treo lơ lửng dưới miệng con Titan trông rất là lạnh người... nó che miệng mắt mở trân trân không kìm được nước mắt, nó ngã ịch xuống đất rồi lùi lê lết về phía sau cho đến khi nó chạm vào thứ gì đó...

Nó run rẫy rồi muốn khóc thét lên, nó tè hết ra cả quần rồi không kìm chế được nữa... phải nó lùi về sau và chạm vào ngón chân cái của Titan nữ... nó ngước mặt lên nhìn vẻ mặt của cô ta..

Nó như tuyệt vọng và nhắm đậm mắt lại và chịu chết, nhưng chưa kết thúc ở đó thời gian bổng dừng lại đột ngột... nó chìm và bay lơ lửng trong một khoảng không gian u tối và bất tận... ở đó nó nghe rất rỏ giọng cười khoái chí của gã Satan kia... trong khi nó vẫn còn chưa hoàn hồn lại.

"Ngươi thấy rồi đó ! Cái bọn ngu ngốc đó đã sợ hãi và loại bỏ ngươi ra khỏi đó... vậy ngươi coi xem... cái bọn đó được gì hả ?"

Lawdra mắt mở trân trân rồi thét to.

"Ngươi là... gã Satan mà Max đã nói với ta phải không ?"

Gã ta cười to và rất là sảng khoái...

"Đúng là quả thật ngươi đã mất toàn bộ kí ức ở thế giới thật... Mà thôi kệ ta vẫn còn muốn chơi đùa với ngươi một xíu..."

Satan búng tay một phát thì nó liền mất đi ý thức và tỉnh giấc...

...

Nó bậc dậy thật nhanh và cả người ướt đẫm mồ hôi, mắt nó vẫn mở trân trân và cũng không khỏi hốt hoảng...

"Chết tiệt mình bị gã ta xóa bỏ kí ức vì giấc mơ hôm trước..."

Nó nhớ lại 2 hôm trước đúng cái ngày nó và Max cùng mơ và gặp lại Satan là lúc nó mất kí ức và Lina được Satan hồi sinh lại...

*Nhớ lại*

Nó đã hét to... và thế là kí ức về thế giới thực của nó cũng nằm trong những thứ nó không muốn nhớ và Satan đã làm điều đó

Nó rời ngay khỏi giường và thay đồ nhanh và trang bị bộ cơ động...

"Chết tiệt... vậy là suy ban đầu rằng mình đã nhớ sai diễn biến truyện là sự thật... mọi người đang gặp nguy hiểm"

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro