Chương 2: Bản chất của đồng loại !

Sau vụ việc, Eren giật mình thức giấc, cậu mồ hôi nhễ nhại mắt mở trân thở hì hụp rồi đưa tay lên lau vội

"Giấc mơ gì thế này ?"

Từ bên ngoài cánh cửa gỗ cao khép kín được mở ra, Ân và Mikasa đi vào

Mikasa vội vã đi đến ngồi xuống phía đối diện Eren

Nhét bánh mì vào miệng Eren, Mikasa nói

"Ăn đi cho lại sức ! Cậu có suy sụp mọi chuyện cũng không khác được đâu"

Eren cầm chừ ổ bánh rồi nhìn chằm chằm, nó nghiến răng rồi bỏ ra ngoài

Bên ngoài những người tị nạn từ các quận bên ngoài thành Maria đều tập trung ở đây, làm cho mức dân số tăng đáng kể, lương thực chia nhỏ làm mỗi người chỉ được một ổ bánh mì bé tẹo bằng nắm tay

Hai tên Cảnh Vệ Đoàn nhàn rỗi cau mài, giọng kiêu ngạo khinh rẻ

"Đúng là phiền phức ! Sao lũ Titan không ăn thêm vài người nữa cho đỡ chậc đất và lương thực nhỉ ?"

Eren nghe được, liền lớn giọng lao đến

"Mấy tên khốn nạn bọn mày thì biết cái quái gì đã xảy ra ngoài đó mà nói hả ? Lũ chó canh cửa chờ xương !"

Ân hốt hoảng kéo tay Eren, rồi bịt miệng cậu

"Eren bình tĩnh, nghe chị !"

Mikasa nhỏ giọng

"Eren !.."

Hai tên cảnh vệ tỏ thái độ, ngẫn mặt tỏ vẻ khinh bỉ tiến lại gần

"Mày vừa nói gì hả thằng nhải kia ?"

Ân cười cười rồi gãi đầu

"À... ùm xin hai vị bình tĩnh nó còn nhỏ nên không biết chuyện thế cho nên.." - Cười gượng

Từ phía sau Armin lớn giọng gọi mọi người

"Này Eren ! Mikasa ! Tớ có thức ăn này"

Ấp úng Ân nói

"À... bọn tôi đi đây, một ngày tốt lành"

Một góc không xa, Eren gắt giọng rồi ném ổ bánh xuống đất

"Chết tiệt thật ! Ai lại cần sự bố thí của cái lũ rác rưỡi đó kia chứ ?"

Armim cười chừ, nhặt ổ bánh lên rồi phủi phủi, dúi vào tay Ân

"Em thấy chị cũng chưa ăn gì từ sáng đến giờ rồi !"

Bân khuân Ân nói

"Thế còn Eren !"

Mikasa ngắt lời

"Không cần cô lo, cậu ấy đã ăn một ổ lúc mới tỉnh dậy trong nhà kho rồi ! Chị quên rồi sao ?"

Ân thở phào rồi cầm chiếc bánh

'Đây là thứ duy nhất mà mọi người phải cố gắng nuốt để sinh tồn nơi đất khách quê người sao ?' - Ân suy nghĩ

Phải, tình huống như này thì thường một con bé nghiện game như cô sẽ nấu mì gói nhưng ngặc cái đây không phải nhà cô mà là quận Trost thuộc thành Rose !

Quay sang Ân, Armin hỏi

"À phải rồi chị tên là gì nhỉ ?"

Loay hoay, Ân bối rối.. thôi chết rồi tên gì bây giờ đây, liệu cô có tên gì "Tây tây" xíu để hợp với hoàn cảnh này không ?

Không nghĩ ngợi gì, nick name của cô là Cừu Non (Lamb = Lawdra "Lo Droa", phiên âm cho bạn nào hổng biết = - =), cô đáp

"À tên chị là Lawdra Neoart !"

Armin trầm trồ

"Không những chị xinh mà tên cũng hay phết !" - Armin cười tươi

Cười gượng, Lawdra toát mồ hôi

'Mình phét đại mà thằng Armin nó lại khen hay kìa trời !'

---------------------------------------

Tưởng chừng yên ở đó, ngày hôm sau lương thực bắt đầu thiếu hụt, những người có sức khỏe được đưa đến những nơi canh tác để làm việc nhầm đảm bảo không bị thiếu hụt nguồn lương thực

Năm thiếp theo, năm 846
Những người tị nạn được chính phủ trung ương cử đi chiếm lại thành Maria, ước tính khoảng 25 vạn người tương đương với một phần năm dân số... dù hơi phũ nhưng mục đích của chính sách là giảm "miệng ăn" lại
Vấn đề đã được giải một phần nào đó, nhưng nó lại tạo thêm nhiều mất mát hơn nữa

Armin tựa lưng vào tường cầm chiếc nón rưng rưng hay khóe mi

Ngồi cạnh Armin, ịch xuống Eren nhấn giọng

"Năm tới tớ sẽ tự nguyện tham gia Huấn Luyện binh, tớ muốn có sức mạnh đề tiêu diệt hết lũ khổng lồ đó rồi khôi phục lại nơi ở của chúng ta !"

Armin rươm rướm, gạt ngang hít sâu cậu nói

"Tớ cũng sẽ đi !"

Mikasa nhỏ giọng

"Tớ cũng sẽ đi !"

Eren ngạc nhiên, cậu đứng dậy rồi nói

"Không ! Cậu không cần phải đi đâu, sinh tồn là thứ quan trọng nhất thế cho nên cậu không cần phải theo bọn này"

Giọng hơi lạnh Mikasa nói

"Phải ! Vì thế tớ sẽ bảo vệ cậu.. Eren !"

Eren ngẫn cao đầu, lòng đầy nhiệt huyết rồi nói

"Được ! Cả ba chúng ta sẽ gia nhập Huấn Luyện Binh vào năm sau !"

Lawdra ấp úng

"Thế còn chị thì sao ?"

Armin cười chừ

"Chị không cần phải cố đâu ! Một người mỏng manh như chị không nên gia nhập vào đó một xíu nào cả !"

Lawdra nhỏ giọng, cô nói

"Chị mỏng manh sao ?"

...

1 năm sau...

Một gã trọc mắt hốc sâu vào trong thâm quần đen cả mắt, đứng trên một bậc phát biểu to, nghiêm nghị hành lễ, tay trái để ngang phía sau thắt lưng, tay phải ở lòng ngực trái. Chào xong ông ta nói

"Ta là Keith Shardis chỉ huy Tân Binh Đoàn khóa 104 ! Ta sẽ là người huấn luyện bọn các ngươi trở thành một ngưởi lính.. các ngươi bây giờ không khác gì những con gia súc cả ! Thậm chí còn thua cả bọn chúng ! Vì thế sau 3 năm trên chiếm trường thật sự ! Trở thành một người lính dũng mãnh bảo vệ nhân loại hay biến thành một miếng thịt sống ! Do thực lực các người quyết định !
Rỏ hết chưa ????" - lớn giọng Keith nói

Cả đám nghiêm tay đặt trước ngực.

Lawdra ngó sang chổ Eren, cô thầm nghĩ

"Liệu khóa luyện tập của thằng Eren có suôn sẻ như trong Anime không đây ?"

....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro