Chương 24: Trở về.
"Những sự kiện diễn ra sau này sẽ không còn...
Phụ thuộc vào tác giả nữa..."
...
"Cháu làm sao thế ?"
Nó tỉnh táo lại rồi lau vội mồ hôi còn trên trán.
"À dạ cháu không sao ạ !"
Nó cười chừ rồi đặt bát cháo xuống bàn và từ từ xuống giường.
"Cháu có thể tham quan xung quanh nơi này được không ạ ?"
"À tất nhiên rồi"
Nói xong cả hai ra ngoài căn nhà nhỏ, cái cửa hơi cũ một xíu nên mở được nó ra thì cũng là một quá trình. Ra được bên ngoài xung quanh đây là một khu ổ chuột đúng nghĩa những căn nhà xếp khít nhau song song 2 dãy chẳng còn đường để thở, cả khu chỉ duy nhất một lối mòn để vào thị trấn đủ chổ cho một người đi, không khí thì bụi bậm và dơ bẩn chẳng lời nào tả nổi.
"Ta nghĩ cháu sẽ không quen ở đây lâu đâu"
"À không ạ ! Cháu chỉ muốn biết mọi người sống ở đây đã lâu hay chưa thôi"
Bà lắng hẳn rất lâu hổi ức lại vài thức, nó nhìn bà rồi cứ ấpn úng hỏi.
"Cháu vừa hỏi gì không đúng sao ?"
"Cũng không hẳn cháu à ! Nếu giả xử tường thành không bị Người khổng lồ phá thì bà và cháu của bà đã yên ổn mà sống rồi và cũng chẳng có cái khu ổ chuột của những người dân tị nạn lập nên"
"Bà..."
Nó im lặng chẳng biết nói gì hơn, nó bắt đầu thấy mọi chuyện trở nên quá sức suy luận của nó rồi. Đầu tiên là bọn Titan dồn nhân loại vào bước đường cùng rồi sau đấy thì tên Satan nhờ nó hóa đá Annie lại để bịt miệng và không cho đội trinh soát có thêm tí thông tin nào cả. Thế thì rốt cuộc nó phải nghe lời ai đây ? Nó phải làm gì cho đúng đây ?
Nhưng mà khoan đã ! Nó làm gì có sức mạnh của Titan ? Vậy thì làm sao mà để...
Nó im lặng suy nghĩ một lúc rồi nhếch mép.
"Ra là vậy !"
Nó quay sang bà lão rồi cười nói.
"Cháu sẽ ghé thăm bà vào lần tới ! Giờ cháu có việc bận ở đấy rồi"
Nó nói xong liền quay lại vào nhà và lấy quần áo của nó rồi rời đi ngay lập tức.
...
Trại đóng quân.
Vẫn cứ cái vẻ bình thản đó nó vẫn an nhiên về trại như thể nó chẳng tội tình gì cả.
Đến cổng trại nó gặp ngay cái tên lùn với ánh mắt cá chết hầm hầm sát khí kia đang lườm nó.
"Nhìn cái gì ?"
Bất giác nó nói mà không nghĩ gì nhiều.
Levi vẫn bình tỉnh chẳng nói năng gì mà tiến lại gần nó, hắn cứ từng bước từng bước đến gần cò riêng nó thì cứ nghĩ thử xem hắn sẽ làm gì nó nữa.
"Đầu tiên là trốn việc sau đó là quay về ! Cô nghĩ đây là nhà của cô hay sao ?"
Ha, ra là hắn đang tức giận vụ nó rời đi chỉ với một bức thư viết vội.
Nó vẫn nhìn xuống hắn, cái tên lùn hơn nó hẳn một cái đầu và giờ nó nhận ra điều mà bấy lâu nay nó chẳng để ý đến nhưng mà giờ muốn cười cũng không được nữa.
Hơi lạc đề xíu nhưng mà nó cười mỉm rồi lại vẫn là cái ngữ điệu chẳng xem ai ra gì của nó như mọi khi.
"Tôi đi đâu là quyền của tôi anh có quyền cảng à ?"
"Chậc"
Hắn nghiến răng rồi nhíu mày, ấy dà lúc này nó càng muốn cười lắm tay nó đưa lên bịt nhanh miệng lại kẻo lại phát ra tiếng.
Chưa yên ở đó bất chợt Annie đi ngang qua chổ của Levi và nó, cô ta cố tình va vào nó và làm nó ngã ra sau do mất thăng bằng.
"Tôi có chuyện muốn nói với cô"
Nó im bặt đi, da mặt nó bắt biến sắc theo và mồ hôi lạnh lại bắt đầu tuôn ra vô kể.
"Cô muốn gì thì nói tại đây luôn đi"
"Chổ này không tiện tối nay phía sau nhà kho không đến không về"
"Sao tôi phải tới chứ ?"
Annie nhếch mép rồi tự tin đáp.
"Tôi biết là cô sẽ đến mà"
Nói xong, ả ta lướt đi nhanh chóng mà chẳng thèm nhìn lại còn Levi vẫn đứng chực ra ở đó với cái nhìn đầy tò mò mà như kiểu chẳng biết nên hỏi làm sao.
"Tôi kho để bảo dưỡng mấy bộ cơ động đây"
Nó đi qua Levi rồi vỗ vai.
"Ráng ăn cho cao bằng chị nhé"
Nó cười và bỏ đi còn Levi vẫn đứng trơ đó, rỏ hắn ta chẳng có máu đùa giỡn và nghe đồn rằng chưa ai thấy hắn ta cười cả.
Thật đáng sợ.
...
Nó vừa đi vừa suy nghĩ, những dòng suy nghĩ chập chờn cứ bủa vây tâm trí nó một cách không kiểm soát được.
Mà liệu Annie muốn nói điều gì với nó chứ ? Tại sao cô ta lại muốn nói chuyện riêng với nó ? Hay là lai lịch của nó đã bị lộ và rằng nó không phải là Lawdra mà chỉ là một cái tên được đặt trong một cơn ngẫu hứng ?
"Ầy !!! Nghĩ quái gì đi ăn thôi"
Nó tạm gạt bỏ mọi thứ sang một bên mà vào trong tìm thứ gì đó để ăn.
...
Nó cầm cái đĩa bữa trưa mà lại hồi ức một vài điều không nên nhớ, phải chi giờ này có Ana bên nó thì thể nào hai chị em cũng vừa tán gẫu mấy thứ xàm xàm trên trời dưới đất rồi mất một khoảng rất lâu để hai đứa hoàn thành bữa trưa của mình.
Nó buồn lắm, muốn khóc mà khóc không được, người bạn thân duy nhất của nó ở cái thế giới máu lửa này ắc hẳn nó rất quý trọng. Nhưng biết sao được cuộc sống vốn chẳng bao giờ theo ý muốn của bản thân mà.
Song, đến tối nó vẫn mặc quân phục và phòng hờ theo một cây dao găm vắt sau thắt lưng cho chắc ăn đề phòng hậu quạ.
Nó bước từng bước trên mặt đất, khí hậu lúc ấy khá lạnh mây thì che khuất ánh sáng từ mặt trăng chỉ còn lại duy nhất những ngọn lửa chập chờn từ những cái đuốc sáng được đốt quanh đó, nó vừa đi vừa run hết cả người lên, cảm giác vừa sợ vừa bất an không lời nào diễn tả được.
Cuối cùng nó cũng đến được nhà kho nhưng ở đó không có ai cả mọi thứ im thin thít không một ngọn gió, không một tiếng động làm nó càng nổi da gà hơn.
"Cô đến rồi à ?"
Bất chợt cái giọng nói của Annie cất lên làm nó cũng suýt tí nữa là lọt tim ra ngoài luôn.
Nó quay sang thì là lúc ánh sáng của mặt trăng không còn bị che khuất nữa, mọi thứ xung quanh dần rỏ hơn bao giờ hết.
"Cô... !?"
Nó nói.
Còn tiếp...
Thả sao cho au để có động lực tiếp chap sau nha = - = dạo này bận quá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro