Chương 27: Christmas late (2)
Đi với hắn, cả hai im thin thít không ai nói một lời nào cả, nó thì cứ đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn mọi người, lòng cứ thấy khó chịu. Còn hắn thì lại thấy thật thích thú vì quang cảnh nơi đây, hắn lại nhìn sang nó, thấy nó cứ im im chẳng nói câu nào.
"Anh thích ở đây chứ ?" Nó hỏi.
Hắn ta đang mãi mê thì nghe nó hỏi, hắn cũng ngưng nhìn rồi quay sang nó.
"Cũng không hẳn"
Nói thế, nó hỏi cho vui chứ mắt hắn giờ lấp lánh và có vẻ khoái chí khi ở đây, cũng không trách, nơi này lạ với hắn, con người hắn. Còn nó bây giờ thì thật sự lo sợ về mọi thứ đang diễn ra, cái ranh giới giữa thật và ảo nó quá mỏng manh khiến cho lòng tin của nó chẳng biết phải đặt vào đâu.
Giờ nó lại không hiểu nó, lòng nó cứ hiu hắt một cách lạ, cô đơn bủa vây nó như mọi khi, chẳng hiểu nổi, cái nỗi buồn này chẳng ai thấu nó. Còn hắn, có vẻ như sự hiện diện ấy chẳng có tác dụng gì, vì nó quá mờ ảo và không thực, một lúc nào đó tự khắc hắn sẽ biến mất, cái vẻ sinh đẹp tiểu thư và đầy hào nhoáng của nó cũng sẽ tan biến theo.
"Cô đơn lắm hả ?"
Cái ngữ điệu vừa rồi đã phá tan cái tâm trạng trầm lắng của nó, bỗng nó lại thấy xung quanh thật ồn ào chứ chẳng hai màu xám đen như ban nãy và chẳng có âm thanh nào lọt nổi vào dòng suy nghĩ miên man của nó.
Nó quay sang hắn, hắn hỏi chứ chẳng buồn nhìn nó, mắt hắn vẫn một sắc không biến chuyển thứ duy nhất thay đổi là cách hắn hỏi thăm nó, nó thấy mình cũng bớt nhạt nhòa giữa dòng cảm xúc này.
Nó lắc đầu.
Có vẻ cái tính cứng nhắc của hắn không biết quan tâm con gái rồi, nó tự nhủ lòng và chẳng chờ đợi mấy tình tiết ngôn tình từ hắn đâu bởi vì đó là một hành động ngớ ngẩn.
Vai nó thấy ấm, tiếp đến là cả thân nó, cái áo khoác của hắn đã khoác nhẹ lên người nó, nó bớt rung đi, nó lạnh nhưng nãy giờ nó không để tâm đến, chỉ có hắn là nãy giờ trông như chỉ lo nhìn xung quanh mà quên nó chứ thật ra hắn vẫn để mắt đến con nhỏ đi bên cạnh mình, tính có bốc đồng hay cục tính thì nó cũng vẫn là con gái, nó cũng mỏng manh lắm và hắn cũng biết điều đó.
"Vậy sao không chịu về nhà ?"
Nó cúi mặt rồi lắc nhẹ, nó chẳng muốn về xíu nào, bởi vì về nơi đó cũng thật sự lạnh như ngoài này thôi. Thật sự chẳng muốn về đó đâu.
Hắn cũng thở dài một hơi, giờ thì ngạc nhiên đây này ! Lần đầu nó thấy hắn thở dài đó, vì điều gì ? Bất giác nó ngó sang nhìn hắn, ánh mắt hắn nhìn thẳng ra phía trước chứ chẳng còn tò mò nhìn xung quanh như lúc nãy nữa.
Nó thấy khó chịu, tự dưng nó lại muốn khóc, cổ nó lại ứ nghẹn sống mũi cay buốc mắt thì đỏ hoe. Lòng nó bây giờ thật sự... Thật sự khó chịu.
Hắn nhỏ giọng.
"Đừng có khóc ! Tôi không quen với vẻ yếu đuối đó của cô"
Xong câu đấy chốc lát nó không cầm được nước mắt nữa, nó tuôn ra rồi lâu đưa tay lên dụi mắt, nước mắt nước mũi nhem nhuốt, trông nó bây giờ mới thật sự là một đứa con gái đây và là nó của thường ngày.
Đang đi bỗng chốc nó đứng khựng lại, đầu nó cúi sầm xuống tay thì đưa lên dụi mắt liên tục, cái tay áo hoodie của nó cũng thấm đậm nước mắt, nó hức hức vài tiếng rồi cố nén giọng lại, thật ! Giờ nó lại muốn ở yên trong thế giới kia hơn là ở đây, nó chẳng muốn về đây đâu, lạnh lắm, sợ lắm.
Đầu hắn ngoảnh lại, hắn đã đứng phía trước nó vài bước, ánh mắt của hắn vẫn sắc lạnh nhưng chân mày không còn nhíu nhít lại như mọi khi, trông hắn thả lỏng hơn rồi lại một hơi thở dài tuôn ra từ hắn.
...
Hắn, nó. Ngồi trên hàng ghế gỗ, tay nó cầm ly cafe nóng ấm trên tay, nó hơi rung rẫy chắc là do lạnh... Còn hắn, hắn ngồi cạnh chẳng một lời an ủi nó, hắn chỉ ngồi yên đó và cứ thi thoảng lại nhìn sang nó, tay giữ chặt ly cafe ánh nhìn thì chăm chăm vào cái ly, dòng cafe đen đậm có tí hơi nóng bốc lên và mùi cafe lọng nhẹ vào mũi làm nó lại miên man suy nghĩ tiếp...
Một bầu không khí đôi lúc ảm đạm đôi lúc lại nặng nề đến lạ, hắn hạ thấp giọng xuống, chẳng còn trầm như mọi khi.
"Cô ổn chứ ?'
Cái giọng của hắn rất đặc biệt, nó làm cô tỉnh lại hẳn và bất giác ngó sang, dù nó chẳng ngọt ngào hay đường mật, nhưng nó ấm một cách lạ lùng.
Nó gật nhẹ đầu.
"Bình thường !"
Nó đáp cái kiểu trống không như mọi khi, hắn thấy thế cũng yên phần nào không còn hơi bối rối như ban nãy.
...
Còn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro