Chương 28: Rosa Bordle Gwen.
"Rosa ! Rosa !"
"Hey ! Wake up !"
....
Giật mình Rosa tỉnh giấc, mắt cô hơi cay môi thì khô nứt cảm giác như cơ thể cạn kiệt sức lực vậy. Mắt cô vẫn nhìn chăm chăm trần nhà và ý thức dần lại mọi thứ xung quanh, mắt cô đảo quanh phòng.
Căn phòng rộng bằng một bằng một ngôi nhà bình dân ở phố Sina, nội trang bố trí rất ư là nguy nga như một cung điện dành cho công chúa. Nhưng thứ mà căn phòng ấy thiếu là hơi ấm, nó rất lạnh, lạnh theo đúng nghĩa, bởi thế nó thường hay làm cô cảm thấy cô đơn.
"Ana ! Em đâu rời ?" Giọng hơi yếu.
Nghe thấy giọng cô, cánh cửa phòng làm từ thứ gỗ quý ấy mở ra, Ana bước vào trong bộ trang phục hầu gái trắng đen.
Ana cúi mặt xuống đất.
"D... Dạ... E... Em đây thưa tiểu thư !"
Rosa từ từ vén chăn sang một bên và đưa đôi bàn chân trắng ngọc của mình xuống mặt đất.
"Chuẩn bị y phục cho ta ! Dùng bữa sáng xong ta sẽ xuống phố"
Ana vẫn còn cúi sầm mặt xuống không dám nhìn thẳng về phía Rosa, con bé chỉ dám dạ dạ và dạ chứ không dám nói gì nhiều.
...
Chiếc váy ngủ có phần hơi mong manh của cô làm nổi bật hẳn ba vòng chuẩn đến từng centimet của mình, cô từ từ bước đi xuống cầu thang, người hầu đứng bên dưới và xếp thành hàng ở hai bên. Cô vừa bước xuống thì đã có người khoác cho cô một chiếc áo lông chồn cho Rosa.
"Bữa sáng đã được chuẩn bị thưa tiểu thư !" Quản gia nói.
Cô đi lại bàn và ngồi vào, khăn ăn, nĩa và dao đều được người hầu làm tất cả.
....
"CÁC NGƯỜI LÀM ĂN CÁI KIỂU GÌ VẬY ? ĐẦU BẾP ĐÂU ???"
Cô cáu gắt, mọi thứ, tất cả ! Chẳng có thứ gì có thể làm thỏa lòng cô.
...
"Dẹp hết cái thứ này đi !"
Rồi rời khỏi bàn rồi đi lên phòng của mình, cánh cửa mở ra thì Ana vẫn còn đứng trong đấy sửa soạn lại vài thứ cho ngăn nắp trở lại.
Vô tình con bé cầm lên một quyển sách khá là cũ kĩ ở trên.
"Hoàng tử và Ác Linh giới ?" Con bé đọc sơ qua tựa đề thì bất chợt tay của nó bị ai đó giữ chặt.
Con bé đau điếng rồi quay sang, chưa kịp định thần chuyện gì thì một cái tát vào mặt của Ana. Cảm giác nóng và đau rát hằn trên má của Ana, phải, đó là Rosa ! Cô ta vừa tát nó nhưng nó vẫn chưa rỏ lý do vì sao mình lại ăn tát. Bình thường con bé vẫn hay dọn dẹp như này nhưng cô ta đâu làm gì nó nhưng tự dưng hôm nay lại như vậy chứ ?
"Sao lại dám chạm vào thứ đó của chị hả ?" Cô trừng mắt nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, răng thì nghiến chặt rin rít trông rất đáng sợ.
Nó nhìn cô, ngạc nhiên lắm, báu vật á ? Là quyển sách này sao.
Cô giật lại, chân mày nhíu chặt, sát khí lại hầm hầm trên gương mặt của Rosa.
"Cái gì cũng được ! Đừng có chạm vào quyển sách này"
Con bé rung rẩy rồi cúi mặt xuống, nó từ từ đứng dậy rồi nhỏ giọng.
"Em đã chuẩn bị y phục cho tiểu thư rồi ạ"
Cô cầm quyển sách trên tay, nhẹ nhàng phủi nhẹ rồi chả thèm nhìn con bé mà trả lời.
"Chị biết rồi ! Em lui ra đi"
Con bé vẫn cái sắc thái sợ sệt kia mà lui ra bên ngoài.
"Ana !"
Nó giật thoát.
"D... Dạ !"
"Đợi chị bên ngoài cổng"
"Dạ em biết rồi ạ"
Con bé đi ra rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
...
...
...
Ta đã đến thế giới này từ rất lâu rồi.
Không có hình dạng.
Không có cảm xúc.
Không có cái gọi là hơi ấm.
Thật sự sợ hãi thế giới này.
...
10 năm trước là lúc ta giáng xuống hạ giới nơi những con người khốn khổ sinh sống trong một chiếc lồng thật sự.
Họ sẵn sàng hại chết lẫn nhau để có thứ họ muốn.
Cái mạnh lấn át cái yêu.
Nơi tiền bạc lên ngôi.
Tình người được đo bằng vàng
...
BỌN CHÚNG KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐƯƠC THOÁT KHỎI CHIẾC LỒNG NÀY.
...
Trong một đêm mưa, ta lang thang, không tên, không tuổi, không ký ức. Nhưng rồi một người đã tìm thấy ta. Là lão Russveigor Bordle Gwen, lão vừa mất một đứa con gái trạc tuổi ta, không vượt qua nổi nên lão đã xem ta như con gái ruột của lão. Ta được mọi thứ, danh tiếng, tiền bạc, và cả nơi để ta gọi đó là nhà.
...
Nhưng vậy vẫn chưa đủ, ta như một con Cừu non trong nhung lụa, ta cô đơn, không bạn bè.
Rồi một ngày hắn ! Chính hắn ! Một ngày đẹp trời hắn tìm được đường để vào sân sau nhà của ta, hắn tìm quả bóng nhưng không thấy. Hắn tìm được ta !
Một con Cừu cô đơn.
Hắn vui, tốt bụng, ngây ngô, hắn lui tới hàng ngày và hắn cho ta quyển sách ấy ! Ta xem nó như báu vật của mình, cho đến một ngày hắn bị người hầu phát hiện rồi chuyện gì đến cũng đến, chuyện hắn đến sau cường nơi bên dưới cửa sổ phòng của ta cũng tơi tai của Lão Russ, hắn ta bị trói chặt rồi mang đi đâu đấy và đó là lần cuối ta thấy hắn ta !
...
Thằng nhóc đó...
-------------------------------
Lần đầu tiên ta bất giác rơi nước mắt, cái thứ ấy lăn dài trên má của ta một cách vô thức, trong dòng cảm xúc lạ lẫm mà bấy lâu nay ta chưa nếm được. Nó vừa chát đắng lại vừa khó chịu, cô đơn trống vắng bủa vây, căn phòng yên ắng phủ mịt một màu xám tro và trắng đen.
Ta lại cô đơn rồi...
...
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro