Chương 6: Tôi là tôi (2)

Lawdra chật vật, nó ngồi dậy rồi dụi mắt. Ôi sao hôm nay nó ngủ ngon thế ? Thấy cũng hơi mâu thuẫn, hôm qua nó trốn khỏi thành Sina rồi trú tạm tại một quán trọ ở một quận ven phía nam thành Sina.

Nó dụi mắt lần nữa, lần này nó mở mắt ra hơi mờ, khung cảnh này cũng quen lắm. Ơ ?! nệm thì êm chăn thì ấm lẽ nào ?! Nó đang ở trong phòng của nó ?

Nhảy thót xuống giường, nó chạy ngay tìm cái smartphone rồi xem lại lịch. Mắt nó mở trân rồi che miệng tự hỏi chuyện gì đang diễn ra vậy ? Cớ sao nó biến mất gần 3 năm mà thời gian chỉ vẻn vẹn đúng một giấc ngủ đêm. Nhớ lần cuối lúc nó bị chuyển đến thế giới Attack On Titan. Nó chơi game rồi mệt rồi lăng đùng ra ngủ rất say ! Vâng và 3 năm nó lạc trôi ở chốn nghiệt ngã đầy máu đó suốt ba năm đó chỉ bằng 7 tiếng nó ngủ ở nhà... thật là hư cấu... quá sức hư cấu

Nó bỏ cái smartphone xuống rồi mở cửa phòng. Nó đi xuống lầu.

Nhẹ giọng nó gọi:

"Mẹ ơi ? Ba ơi ?"

Thấy lạ nó gọi nốt thằng anh:

"Anh 2 ơi ?!"

Chậc một tiếng nó nhăn mặt:

"Mọi người đâu cả rồi ?"

Nó hơi lo. Ân quay về phòng thay cái sơ mi màu trắng và cái quần lót màu đen khá quyến cmn rủ của nó ra. Khoác áo nó quay lại cầu thang rồi đi xuống nhà

Hoang mang nói thốt trong vô thức:

"Hôm nay ! Sao mọi thứ im lặng đến đáng sợ vậy ?"

Nó mở cửa rồi ra ngoài. Mới thứ chất nhầy màu đen sậm từ bên ngoài tràng vào bao trùm lấy nó. Nó hoảng, nó hét lên rồi từ từ cũng bị ngạt rồi im hẳn.

Một lát sau nó tỉnh lại. Cả không gian xung quanh nó tối đen như mực vậy, bổng chốc một giọng nói khào khạc và trầm phát ra khắp không gian xung quanh nó:

"Ngươi thấy thế nào về cái thế giới ngươi đã sống được 3 năm đó hả ?" - Giọng khào khào như quỷ

Bất giác nó quát to:

"Ông là ai ? Tại sao ông lại mang tôi đến đó ?"

Gã đó cười to, rồi trầm giọng hẳn:

"Để xem ! Loài người các ngươi gọi ta là gì nhỉ ? Satan ư ?"

Gã cười nữa. Cười rất hả hê, gã nói tiếp

"Ta thấy ngươi ghét Chúa giống ta ! Ông ta chỉ biết tạo ra mọi thứ rồi ném ở đó mặc cho các ngươi tự sinh tự diệt... tự cắn xé nhau, một thú vui thật tao nhã nhỉ ?"

Ân nghiến răng nó hét to:

"Tôi không quan tâm các người là ai ! Thần Linh hay Ác Quỷ. Chỉ đơn giản một điều tôi là tôi ! Chu Mộc ân là Lawdra Neoart... và tôi sẽ không làm theo các người như một con cờ trên bàn cờ trắng đen hai màu !"

Gã ồ một tiếng nghe rất rỏ, rồi cười kháy:

"Mạnh mồm nhỉ ? Thôi được... dù gì ngươi cũng là đứa đầu tiên trên bàn cờ "Sinh Mệnh" quay lại được thế giới thật mà nhỉ ?"

Hắn cười khá là "quý tộc" rồi tiếp lời

"Ta sẽ cho ngươi một ân huệ vậy !"

Ân ngạc nhiên, nó lớn giọng hỏi gắt

"Ý ngươi là sao ?"

Satan cười, gã cười rất là sảng khoái. Như kiểu lâu rồi mới nghe được một câu chuyện cười vậy

"Ngươi thông mình mà nhỉ ? Tự dùng nó mà suy nghĩ đi !"

Hắc cái, một ánh sáng lóe lên từ phía tận cùng của điểm tối. Thứ ánh sáng ấy làm nó lóa mắt, mắt nó nhắm đậm tai thì ù ịch không nghe được gì nữa.

Nó mở mắt thì thấy mình đang đứng trên nốc nhà. Mắt của nó còn hơi mờ. Tai cũng chưa nghe rỏ cho lắm... nhưng tiếng nổ lớn thổi bay tất cả số đá từ cổng quận Trost bay thẳng vào lòng quận Trost !.

Bất giác nó nói trong vô thức. Tự hỏi liệu còn gì tồi tệ và xàm hơn sắp xảy ra trong câu chuyện của nó nữa hay không ?

Nó bắn mốc rồi rời khỏi nốc ngôi nhà. Con Titan Hộ Pháp vẫn còn bên ngoài quận Trost. Có lẻ giờ này Eren đang nổi màu lên rồi bay vòng vòng con Titan đó nuôi mộng giết trùm. Nó cười kháy, chả hiểu nữa ? Sao nó lại cười trong tình huống như này ? Titan sắp tràn vào thành rồi còn gì.

Hắc. Nó biến mất không kịp chớp mắt, Eren bắn mốc bám vào tường thành rồi trở lại phía trên nốc.

Chậc một tiếng Eren nói:

"Nó biến đâu rồi ? Hệt như 5 năm trước ! Đột ngột xuất hiện rồi lại biến mất không một dấu vết nào cả !"

Jean lớn giọng hỏi Eren:

"Con Titan khổng lồ đó ? Cậu giết nó rồi sao ?"

Eren nhăn mặt đáp:

"Không ! Nó biến mất rồi..."

Armin đơ người gọi cả đội

"Mọi người ơi ! Tường thành.... bị... đục một lổ rồi"

Dứt câu. Lawdra đáp xuống nốc tường thành bằng bộ cơ động mới toanh của gã hôn phu buôn lậu của nó:

"Mau nhanh chống lập tiền tuyến bảo vệ lổ thủng nhanh lên ! Đào hố sâu ở gần lổ thủng để ngăn việc Titan tràn vào !"

Nó lớn giọng ra lệnh cho mọi người. Trong sự ngỡ ngàng của cả đội tân binh 104

"Sao... sao chị đến được đây vậy ? Và cả bộ cơ động mạ vàng đó nữa ?" - Armin ngạc nhiên

Nó quay sang rồi quát to trong rất cáu:

"Đây không phải lúc hỏi mấy thứ vớ vẫn đó ! Nhanh chống làm theo lời tôi... không thì Trost và cả thành Rose sẽ chịu cảnh tương tự Shigansina và thành Maria vậy !"

Hành lễ Armin tức tốc rời khỏi nốc tường thành để nhờ chi viện.

Nó lớn giọng:

"Tất cả mọi người ở đây ! Conny, Eren, Marco, Jean, Mikasa ! Mọi người theo tôi xuống dưới lổ hỏng... nhiệm vụ duy nhất ! GIẾT TẤT CẢ TITAN VƯỢT QUA TƯỜNG THÀNH TRƯỚC KHI QUÂN CHI VIỆN ĐẾN ĐỂ LÀM THEO NHƯ KẾ HOẠCH !"

Mọi người im lặng không một lời. Lúc mọi người rời nốc thành, Eren cũng chuẩn bị rời đi, nó huých mạnh vào vai Eren ! Rồi nói

"Đừng để cảm xúc chi phối cái đầu của cậu... sau sự kiện này cậu còn nhiều gánh nặng để làm lắm !"

Eren toát mồ hôi, cậu nuốt ực một cái rồi đáp:

"Em... em hiểu rồi !"

Riêng Mikasa thì im lặng, nhìn nó bằng ánh mắt thép lạnh và nghi ngờ

...




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro