Chương 8: Đồng hương

Nó tỉnh giấc rồi ngồi dậy nhìn xung quanh, phòng khá sạch sẻ và là lạ, nơi này là đâu ? Đầu nó đau buốc. Nó cuối xuống rồi xoa xoa hai thái dương, rời chiếc giường rồi tiến lại gần cửa sổ nó hơi ngạc nhiên tại sao nó lại đang ở Trại Trinh Sát được cơ chứ ? Nếu không nhầm nó nhớ lần cuối nó còn đủ tỉnh táo để biết nó ở đâu thì hình như nó đang đứng trên nốc một tòa nhà cổ kính ở Trost, còn bây giờ nó lại đang ở phòng hồi sức ở khu vực quân y.

Một tiếng gỏ cửa phá vở đi mọi suy nghĩ miên mang không dứt của nó, nó quay lại sau lưng rồi dịu giọng:

"Vào đi !"

Cái cửa gổ hơi cũ kỉ mở ra. Một chàng trai tóc nâu hạt dẻ cao hơn nó rất nhiều anh ta chắc cũng cở mét bảy mét tám gì đó. Đôi mắt xanh dương trong cũng khá ưa nhìn.

Nhẹ giọng anh ta hỏi:

"Cô không sao chứ ?"

Lawdra hít sâu, nó nhìn lên trần rồi đáp:

"Tôi không sao !"

Nó ngồi xuống giường rồi hỏi:

"Tại sao tôi lại ở khu quân y ở trại trinh sát hả ?"

Anh chàng cười rồi lãng đi:

"Tôi Jhony Maxell gọi tôi là Max là được rồi !"

Nó khàn giọng:

"Đừng có nói lãng đi câu hỏi của tôi ! Trả lời đi"

Max kéo cái ghế gỗ cạnh giường rồi ngồi xuống, anh khá từ tốn rồi trả lời:

"Tôi đã cứu cô ! Lẽ ra cô đã chết ở cái ngỏ hẹp đó rồi... ngay cả Titan còn chẳng biết cô ở đó !"

Nó trơ người, hơi ngạc nhiên. Cảm giác bất an của nó lúc này là gì ? Anh ta bảo là nó ngã ở một nơi mà Titan còn chẳng biết nó ở đâu vậy thế quái nào anh ta còn biết và cứu nó khỏi đó rồi còn đưa về cái trại trinh sát này với mục đích gì ?

Anh ta hỏi làm nó tỉnh táo lại:

"Thưa quý cô có mái tóc ngang trắng như tuyết và xinh đẹp đây... mạng phép cho tôi xin quý danh !"

Nó hơi ngượng. Từ lúc đến đây đến giờ ngoài thằng Armin đụt và thằng hãm buôn lậu Van ra thì chưa ai khác khen nó xinh cả. Có thể đây sẽ là cơ hội để nó tập làm quen vậy.

Suy nghĩ miên mang xong. Nó lấy giọng:

"Lawdra ! Lawdra Neoart"

Dứt câu. Nó giật mình rồi cuống cuồng lên như vừa bị ma hù:

"Thôi chết ! Bộ cơ động... bộ cơ động vàng rồng của tôi !"

Max cười rồi trấn an:

"Không sao. Tôi đang giữ bí mật nó ở phòng tôi, bộ cơ động mang mã số H-14122 được gia cố bằng hợp kim Titan và Sắt được mạ vàng rồng. Dây mốc bằng thép chống ghỉ và có độ bền có thể so với kim cương, cán kiếm dùng da bò để có tay cầm cực thoải mái !..............."

Lawdra, nó tròn xoe mắt khi nghe Max nói tất tần tật các chỉ số về bộ cơ động nó su được từ tên Van đó.

Max nói xong anh gằng giọng:

"Phải rồi ! Quên việc cô lấy nó ở đâu đi... tôi có việc quan trọng hơn muốn hỏi cô đây Lawdra Neoart"

Nó trân trân mắt, miệng không ngậm lại được. Như kiểu nhiều chuyện xàm và ngạc nhiên cứ dồn dập đổ lên đầu nó làm cho cơ hàm nó cứng đờ ra vậy.

Ấp úng, nó chảy mồ hôi hột:

"Chuyện... chuyện gì ?"

Max ngã lưng ra ghế tựa rồi trầm giọng:

"Cô không phải người ở trong câu chuyện này có phải như vậy không ?"

Chuyện quái quỷ gì thế này ? Vào lúc này không biết nó nên khóc hay nên cười nữa, cuối cùng có người hiểu được cảm giác của nó. Mà liệu chuyện này có ổn không đây ? Gã Max này là ai ? Tại sao cứu nó ? Tại sao lại hỏi về danh tính của nó ? Liệu tên Max này có biết gì về nguyên căng sự việc tại sao nó lạc trôi ở cái đất đầy Titan máu lửa này hay không đây ?

Nó nhún vai. Hít sâu đáp:

"Tại sao anh lại hỏi tôi điều này ?"

Max cười rồi lấy ra một mẫu giấy khá cũ kỉ và có phần bị nhào khá nát.

Anh mở ra rồi nhỏ giọng đọc lên:

"Rosa Bordle Gwen ! Cao 1m60 tóc dài trắng xóa như tuyết đôi mắt xanh nhạt đáng yêu, thùy mị, giàu có, thâm độc, và thuần hóa bộ cơ động năm 7 tuổi !"

Nó trân mắt rồi muốn hết lên cho đã 'cái chó gì đang xảy ra thế này ? Thằng mặt hạch tóc vàng mày là ai ?' Tại sao hắn ta biết tất về danh tính nó ?

Nó bậc khỏi giường rồi gắt giọng:

"Mày trả lời tao trước ! Mày là ai ? Tại sao lại mang tao tới đây ? Mày có âm mưu gì ?"

Max cười hả hê rồi đáp:

"Đúng là đầu đất mang máu chó mà ! Vừa hỏi cái đã xù lông đòi cắn rồi ! Chẳng thanh lịch tí nào cả, gã Satan đó giao cho cô thân xác một cô gái xinh đẹp như này cho cô đúng thật là thảm bại mà !"

Chậc một tiếng nó tiếp lời:

"Đừng có già mồm ! Mày biết cả gã Satan sao ? Thế mày cũng là một người xuyên không giống tao à ?"

Max nhăn mặt mặt, mặc dù đã có tí nhẹ nhõm:

"Phải ! Tôi đến đây khá lâu rồi ! Trước cả cô nữa. Và tôi từng thay mặt tên lùn Levi tham gia một dạ hội quý tộc trong thành Sina. Tên lùn mặt lạnh như bánh bao chiều của hắn bị lọt vào mắt xanh của một em tiểu thư trong thành Sina. Và tên Levi đó được trịnh trọng mời vào dạ tiệc với tư cách một ông hoàng nhưng lại từ chối và lấy tôi ra làm bia đỡ đạn"

Lawdra gắt gẫu, nó hỏi tiếp:

"Thế thì liên quan quái gì tới việc xuyên không và danh tính của tao ?"

Chậc, Max đáp:

"Nào nào bình tĩnh. Điểm thùy mị thục nữ trừ sạch về 0 nhé, ăn nói xưng hô đàn hoàn nào ! Tôi là bạn có phải kẻ thù đâu. Bình tĩnh ngồi xuống nghe tôi kể tiếp này !"

Nó cố làm nguội cái đầu đất của mình. Có vẻ như game gốc 24/7 cũng khiến nó ngu đi phần nào. Nó ngồi lại giường rồi chăm chú nghe Max kể chuyện cũ của nó.

"Hừm hừm... sau đó tôi gặp cô ! À ùm... ý tôi là Rosa ! Chủ nhân của cơ thể này. Một cô nàng dịu dàng xinh đẹp và kiêu sa đúng chất một tiểu thư quý tộc. Tôi với cô ấy nói chuyện một lúc thì tôi lại dở cái chứng ghi chép của mình... tôi chép tất cả về cô ấy"

Nó cười kháy:

"Vậy sao anh biết tôi không phải cô ta ?"

"Cái thứ nhất là đôi mắt của Rosa màu xanh dương còn của cô là màu tím nhạt trong khá là huyền diệu. Và tôi nhớ Rosa từng nói với tôi rằng ! "Tôi thà chết chứ không cắt bỏ mái tóc trắng dài này của tôi" đấy là điều khiến tôi quan ngại khi xác định cô có phải là một người khác giống tôi xuyên vào thế giới này và đang trong cơ thể của cô gái tên Rosa hay không ?"

Nó ngay người rồi thả lỏng một xíu:

"Vậy ? Anh cũng xuyên vào đây sao ?"

Max im lặng rồi gậc gậc.

Nó cười kháy... rồi dần thành cười lớn. Câu chuyện về cuộc đời nó dần trở nên thú vị và đáng trong chờ liệu còn gì khiến nó ngạc nhiên nữa hay không ?

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro