79. Trở Về.
Bọn tôi mang theo những mầm xanh đến từng góc đất khô cằn, từ những miền xa xôi đến những nơi tưởng chừng như chỉ còn trong ký ức. Về phương Nam, đến Odiha, đến cái xưởng máy bay nơi chỉ còn là đống sắt vụn bẹp dí trên mặt đất, nơi những dấu chân Titan vẫn còn hằn đó, nén chặt vào lòng đất đã trở nên cứng nhắt và trơ lì.
Tiếng xẻng của bọn tôi lại âm vang trên tàn tích, nghe như mấy thằng cha thợ xây đang cố dựng nốt cái tường nhà dang dở để kịp giấc nghỉ trưa. Rồi bóng dáng một ai đó bước tới, giọng hồ hởi.
"A! Là thật này! Tôi nghe phong phanh người ta đồn rằng có một nhòm người đang đi trồng khắp nơi, không ngờ mọi người đã đi đến tận đây rồi!"
Đã lâu rồi bọn tôi chưa gặp một người còn sống khỏe, đi đó đây, trở lại mấy nơi tan hoang như thế này, một mình. Tôi không ngăn được cái tính hay dò xét của mình, quét nhìn cái áo cọc tay, cái quần ống rộng, đầy đất, và cái túi đeo chéo đầy ấp những phong thư.
Tay tôi càng ghì chặt hơn cán xẻng. Nhận tháy ánh mắt của tôi, anh ta hắng giọng, điều chỉnh phong thái, tỏ ra nghiêm túc hơn.
"À, xin lỗi, tôi là người đưa thư. Tôi đi khắp nơi để gom nhặt tin tức và thư từ. Các anh có thể nào cho tôi biết tên không? Biết đâu chỗ tôi có thư gửi đến các anh."
Onyankopon tiến đến gần hơn, chậm rãi đưa tay ra bắt. "Tôi là Onyankopon."
"Onyankopon à... Anh là người có làn da sậm màu, và rất am hiểu về biển cả phải không? Đồng nghiệp của tôi, cậu ta đang muốn tìm anh đấy."
Tôi thấy Onyankopon thoáng nhíu mày, hơi nghi hoặc.
"Đồng nghiệp của anh?"
Tên đưa thư gật đầu hăng hái.
"Đúng vậy! Là đồng nghiệp của tôi. Cậu ta không nói tên mình, nhưng cậu ta kể rất nhiều về Levi, Erwin, Mike, Moblit, Onyankopon và một người nữa, hình như là... Sal..."
Sal? Cái tên đó, kỳ quặc và lạc lõng, như một đoạn ký ức lỗi thời bất chợt trở lại, vang lên trong tâm trí tôi, buông xuống một âm kéo dài, nhỏ dần, rồi biến mất.
Tôi dừng tay, tựa vào cán xẻng, lòng ngực nôn nao như bỏng phải lửa.
"Cậu vừa nói cái gì?"
"Tôi nói đồng nghiệp của tôi kể rất nhiều về những người bạn của cậu ấy."
"Không, cái tên mà cậu vừa nhắc tới kìa."
Tên kia khựng lại một chút, như thể cố sắp xếp từng mảnh ký ức rời rạc của mình, "Levi? Erwin? Mikasa? Hay Onyankopon? Cậu ấy nhắc nhiều lắm, tôi không thể nhớ rõ, nhưng nếu anh nhắc đến một cái tên, tôi có thể thử."
Tôi nhìn thẳng vào tên kia, mọi thứ bỗng dưng nặng trĩu, cái xẻng nặng trĩu ghì lấy thân thể tôi. Cái tên quái quỷ kia - Sal - cứ vang vọng trong đầu tôi. Nghe chẳng quen, nhưng cảm giác lại bức bối đến khốn cùng.
"Cái tên đồng nghiệp kia... cậu ta cao kiều, lập dị, hâm dở và... chột một mắt, đúng không?"
Tên đưa thư bật cười, kiểu cười khanh khách của mấy gã chẳng đoái hoài đến sự đời.
"Không, cao thì có, gầy thì chắc chắn. Nhưng hâm dở thì không. Cậu ta có vẻ lịch sự, hay ngồi trầm ngâm uống trà một mình. Là kiểu người khó đoán."
Giờ, tôi chẳng nghĩ nổi một cái tên mà biết đến bọn tôi... còn sống.
Onyankopon, như mọi khi, vẫn cố tỏ ra hòa nhã trong sự cẩn trọng.
"Chúng tôi có thể gặp người đó không?"
Tên đưa thư ngừng tay lục lọi, nhìn lên.
"Tiếc thật, cậu ta vừa đi về hướng Nam. Có lẽ tuần sau tôi mới gặp lại cậu ấy."
Cả bọn ngồi bệt xuống đất, tôi tựa lưng vào cái xẻng, ánh mắt nhìn về đường chân trời mờ sương. Cái lạnh thấm dần qua áo, nhưng không tệ bằng cái cảm giác quái gở đang quặn lên trong bụng. Sal, Sal... Cái tên quái quỷ này từ đâu ra?
"Ê, người đồng nghiệp của anh," tôi không kìm nổi một tiếng ho, cổ họng khô như cát, "hắn có nói thêm gì về đám người mà hắn tìm không?"
Tên đưa thư ngẫm nghĩ một chút, rồi nhún vai. "Không nhiều. Chỉ là kể vài điều, kiểu người này mạnh mẽ, người kia thông minh. Những kỷ niệm cũ, mấy trận chiến ác liệt gì đó."
"Thế hắn đi tìm bọn tôi làm cái quái gì?"
"Chắc là để gặp lại thôi," tên đưa thư nói, chẳng chút cảm xúc. "Cậu ta bảo, nếu có thể gặp lại những người bạn cũ, cậu ấy sẽ thấy rất hạnh phúc. Cũng nhắc nhiều về quá khứ, nhưng không nói rõ lý do."
Câu chuyện trở nên nặng nề hơn. Những trận chiến cũ - máu, thịt, và những tiếng hét bị lãng quên - đột nhiên hiện lên rõ ràng như thể vừa xảy ra hôm qua.
"Thế còn Sal...?" Tôi hắng giọng hỏi, cũng chẳng tỏ ra khó chịu gì.
"Cái tên đó có gì đặc biệt không?"
Tên đưa thư lắc đầu.
"Không nhiều lắm. Cậu ta chỉ nhắc qua tên đó một lần rồi thôi, không đào sâu. Dường như Sal không phải là nhân vật chính trong câu chuyện của cậu ta."
"Mẹ khiếp," và mẹ khiếp, đầu tôi lại đau như búa bổ.
Onyankopon nhìn tôi, ánh mắt anh như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Thế giới này đầy rẫy những mảnh ghép méo mó. Và tôi thì chưa từng giỏi sắp xếp chúng.
Tôi lặng thinh, nhìn xuống đôi bàn tay đã lấm lem đất và chai sần, tiếng gió vút ngang tai mà chẳng còn nổi một tiếng xào xạo của lá cây. Mặt trời đỏ rực cháy trên mặt biển.
"Giờ anh tính sao, Levi?" Onyankopon khẽ hỏi, khẽ nhắc tôi trở về thực tại.
Tôi nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm kia, cậu ta vẫn cứ như một năm trước, chẳng thay đổi, hoặc có lẽ thời gian vẫn chưa đủ lâu để cậu ta kịp thay đổi.
"Chúng ta cứ tiếp tục thôi. Còn nhiều nơi cần được phủ xanh lắm. Biết đâu, trên đường đi, chúng ta gặp được tên đó."
Đó là nếu số phận có ân sủng.
Tên đưa thư vẫy tay, rời đi, để mặc bọn tôi đứng đó, im lặng như những pho tượng giữa một khu rừng đã cạn kiệt hơi thở, để mặc dòng thời gian cuốn trôi, càng đi, tên kia càng đi, càng xa mãi.
Đêm, căn lều phủ đầy gió sương lại được dựng lên, mang theo chút ánh sáng từ ngọn lửa trại và chút âm điệu vặt vãnh từ mấy câu chuyện cũ rít của bọn tôi.
Không có rừng cây, không có chim hót, chỉ có ánh sáng chói lòa rọi qua lỗ thủng của cái lều, lúc đó tôi mới biết mặt trời đã lên cao rồi.
Bọn tôi lại tiếp tục đi, dừng, và trồng rừng, có lẽ đã lại hơn một tuần.
"Levi, tôi nghĩ chúng ta nên về được rồi."
"Về" sao? Paradis vẫn chưa ổn định, tôi mà về đó thì càng hỗn loạn hơn. Công sức của bọn trẻ có khi cũng đổ sông đổ bể.
"Ý tôi là về lại trại tị nạn, Falco và Gabi, tụi trẻ nó khác mình."
Tôi nhìn lại đám cây nhỏ xíu mà bọn tôi đã trồng, và đôi mươi cây non còn trong bầu đất mới dần nhận ra rằng bọn tôi đã đi được xa đến mức này. Giờ cứ dắt tụi nhỏ lang bạt giữa tàn tích thế này cũng không ổn.
Tiếng vó ngựa bất chợt đến thật gần, men dọc giữa hàng cây mà bọn tôi đã trồng. Tôi bất giác đưa tay dọc xuống hai bên hông, nơi đã chẳng còn cái cán kiếm nào. Hụt hẫng thật, cái thứ cảm giác "sẵn sàng chiến đấu" đã ăn sâu trong máu tôi.
Người kia phóng xuống ngựa, cẩn trọng bước về phía bọn tôi. Dáng hắn cao gầy, thấp thó dưới tấm áo choàng đã cũ kỹ bạc màu.
Ánh nắng khiến một bên kính của tên đó lóe lên.
"Hange..."
"Trời đất, cuối cùng cũng tìm thấy các cậu rồi." Giọng nói ấy, quen thuộc đến lạ lùng, cất lên giữa không gian lặng thinh. "Tôi đã nghĩ mình sẽ phải đi tìm thêm một tuần nữa cơ."
Cán xẻng gỗ trong tay tôi chợt kêu lên răng rắc, lúc ấy tôi mới biết mình đã siết chặt nó đến mức nào.
"Hange! Là thật sao?! Cô vẫn còn sống." Onyankopon phản ứng không kém gì tôi. Chắc đây không phải là ảo mộng của riêng tôi.
"Vụ gì vậy? Sao chị sống sót được vậy?" Con bé Gabi nó khom khom ngó ngó như để xác thực rằng đây có thật là Hange.
Tên kia càng bước đến gần hơn, miệng cười cười, thở phào. "Ầy, tôi cũng không tin là mình còn sống luôn ấy. Nhưng mà tôi vẫn đang ở đây nè, anh không thấy sao?"
Tôi không thể nào rời mắt khỏi cái người đang đứng đó. Thứ cảm giác ùa đến lúc này không thể gọi là nhẹ nhõm. Nó là một thứ gì đó nặng nề hơn - như thể nhìn thấy một bóng dáng một người thân thuộc đã khuất, nay hiện về, đứng ngay trước mặt, cười cợt như chưa từng có gì xảy ra.
"Ê. Bớt giỡn mặt đi. Sao cô lại ở đây?"
Cô ấy dừng lại, đôi mắt sau cặp kính lóe lên tia sáng quen thuộc, nhưng lần này tôi nhìn ra cả những vết chai mờ mệt mỏi mà trước đây chưa từng thấy.
"Tôi biết mà, Levi, cậu lúc nào cũng thế. Không tin tôi được đúng không?"
Cán xẻng trong tay tôi siết chặt hơn.
"Cô mất tích! Chết! Hy sinh để bọn tôi trốn thoát. Cô biết điều đó mà, phải không? Cả lũ đã chấp nhận sự thật đó rồi."
Tên đó lại cười cười, bước thêm vài bước đến khi chỉ còn cách tôi vài bước chân.
"Tôi cũng tưởng mình chết rồi, Levi. Nhưng, bằng một cách nào đó, tôi sống sót. Tôi không biết có nên gọi đó là may mắn không. Phần lớn thời gian tôi còn không nghĩ mình đang sống nữa."
"Mẹ nó, loằng ngòa loằng ngoằng. Biết gì thì phun hết mẹ ra đi."
Cũng đừng hòng có một cuộc hội ngộ sướt mướt ngọt ngào.
"Tôi đã nói rồi, Levi, rằng tôi cũng không biết vì sao mình còn sống."
Tôi nhìn cô ấy, mắt không chớp, không chớp mắt lâu đến nổi tròng mắt cay xè. Gió thổi qua đám cây thưa thớt, cuốn theo mùi đất ẩm và âm thanh từ những tán lá lưa thưa. Không gian trở nên ngột ngạt, không phải bởi những lời Hange nói, mà bởi chính ký ức của tôi - những gì còn sót lại, mùi máu tanh, mùi thịt cháy, nội tạng thối rữa, và tiếng kêu gào của đồng đội tôi.
"Vậy cô định làm gì bây giờ?" Tôi hỏi, giọng trầm xuống, cắt ngang bầu không khí đang căng thẳng.
Hange nhún vai, như thể câu hỏi của tôi chỉ là chuyện vặt vãnh. "Tôi nghe nói các cậu đang trồng rừng. Tôi muốn tham gia. Còn lý do tôi ở đây, Levi, là vì tôi muốn gặp lại các cậu. Nhóm chúng ta, những gì còn sót lại, phải gắn bó với nhau. Dù cho chúng ta ở đâu, làm gì, hay đang mang theo những vết thương nào."
Câu trả lời của cô ta làm tôi thoáng khựng lại. Gắn bó ư? Những gì còn sót lại? Từ lúc nào cô ta bắt đầu nói về chúng tôi như thể chỉ là những mảnh vụn của một thứ gì đã bị nghiền nát?
"Cái nhóm mà cô nói đã không còn từ lâu rồi," tôi lạnh nhạt đáp. "Chúng ta là những kẻ sống sót. Những người đang cố bám lấy một lý tưởng, ý nghĩa nào đó để không phát điên mà thôi."
Hange im lặng, con ngươi ấy đanh lại, nhìn tôi, trước là thách thức, sau là đang cố thuyết phục.
"Vậy cậu nghĩ tôi ở đây để làm gì, Levi? Cậu nghĩ tôi đã đi bao xa để tìm các cậu? Cậu nghĩ tôi còn gì ngoài các cậu nữa đâu?"
Onyankopon, từ nãy giờ đứng lặng thinh, bước tới đặt tay lên vai tôi.
"Levi, có lẽ Hange nói đúng. Chúng ta đều đã mất rất nhiều. Nhưng cô ấy trở lại rồi. Chẳng phải đó là chuyện tốt sao?"
Tôi không trả lời ngay. Đôi mắt tôi rời khỏi Hange, quay lại nhìn những mầm cây vừa trồng xong, yếu ớt nhưng đầy sức sống. Bọn tôi đã đi rất xa, làm rất nhiều việc, và rồi một phần của quá khứ lại tìm đường trở về, khiến những mảnh ký ức cũ nương đậu lại.
"Nếu cô muốn tham gia, thì cứ làm," cuối cùng tôi nói, buông cán xẻng xuống đất. "Nhưng đừng mong đợi gì nhiều. Thế giới này không còn chỗ cho những thứ mơ mộng đó đâu."
Thoắt cái, đã mấy tháng nữa trôi qua. Ngôi làng nhỏ xíu cạnh bệnh xá đó giờ đã thành nơi bọn tôi sống bám.
"Chú Levi, chiều nay chú về nhà sớm nhé."
"Nhà" à? Nghe hơi sến, nhưng gọi thế cho đỡ mất công giải thích.
Cái bệnh xá chết tiệt mà Hange phụ giúp nằm ngay góc làng, lúc nào cũng đầy người. Bọn họ đến đây vì đủ thứ lý do, từ gãy chân, đứt tay, đến cả vài kẻ lạc đường tìm kiếm gì đó trong những đống đổ nát của thế giới này. Hange thì vẫn thế, nhiệt tình đến mức làm tôi phát bực. Nhưng nhìn cái ánh mắt sáng quắc của cô ta, tôi biết mình không thể ngăn được. Thậm chí, chắc tôi cũng chẳng muốn ngăn.
Còn tôi? Ngày ngày lê lết qua cái hành lang hẹp của bệnh xá, chỉnh lại khung chân giả như một thằng già sắp xuống lỗ. Mỗi lần siết dây đai, nó lại kêu ken két như thể đang nhắc nhở tôi: "Ê, mày vẫn chưa xong nợ đời đâu." Phiền phức. Nhưng mà nếu không làm, thì chẳng có gì khác để làm.
Bên ngoài, tiếng bọn trẻ con vang lên ầm ĩ. Falco và Gabi tụ tập lũ nhóc quanh đống củi, kể mấy câu chuyện mà tôi chắc chắn đã được cắt xén kỹ càng để nghe cho hay ho. "Anh hùng" này nọ, mấy lời nói dối dễ nuốt hơn sự thật. Nhưng thôi, tôi không ý kiến. Bọn nhóc xứng đáng được nghe về hi vọng, chứ không phải về máu me.
Hange bước vào, khuôn mặt vẫn dính đất cát và cái áo choàng thì đầy vết bẩn. "Levi, anh đến chỉnh chân à?" Cô ta hỏi như thể chuyện này mới lạ lắm vậy.
"Không, tôi đi dạo chơi." Tôi đáp khi cô ta siết mạnh dây đai cho nó đau một chút để nhớ đời.
Rồi cô ta lại cười nham nhở.
"Cậu có biết không, cái khung tập chân của cậu không phải vấn đề đâu. Là cái đầu lạnh tanh của cậu đấy."
"Cô muốn gì, nói nhanh."
Cô ta kéo ghế ngồi xuống đối diện, mặt nghiêm túc một cách đáng lo.
"Tôi nghĩ, chúng ta có thể làm nhiều hơn. Trồng cây thôi chưa đủ. Chúng ta cần xây dựng một cộng đồng thực sự. Một nơi mà mọi người không chỉ sống sót mà còn sống đúng nghĩa."
Tôi thật sự chán mấy cái ý nghĩa này kia lắm rồi.
"Định nghĩa của cô về 'sống đúng nghĩa' là gì, Hange? Nằm mơ ban ngày à?"
Cô ta nhún vai, nhưng cái ánh nhìn không lay chuyển. "Levi, nếu tất cả chúng ta đều ngừng cố gắng, thì mấy cái cây kia mọc lên để làm gì? Chúng ta đã đi quá xa để quay đầu lại rồi."
Tôi im lặng. Cô ta nói đúng. Mẹ kiếp, Hange lúc nào cũng nói đúng.
"Được thôi," tôi buông ra, ngắn gọn. "Nhưng đừng có nghĩ tôi sẽ làm hết đâu. Mơ thì tự mà lo đi."
Hange cười phá lên, tiếng cười vang dội như muốn đánh thức cả làng. Tôi quay đi, không muốn dính dáng thêm. Nhưng mà, đâu đó trong lòng, tôi thấy mọi thứ bớt tệ hơn một chút. Chỉ một chút thôi.
Một tuần sau, khi bọn tôi đang chuẩn bị di chuyển đến khu đất tiếp theo, tên đưa thư lò dò xuất hiện ở lối mòn dẫn vào làng. Hắn phẩy tay với Onyankopon, miệng ngậm điếu thuốc chẳng biết lấy đâu ra, rồi rút từ túi ra một xấp thư.
"Có thư cho các cậu đây," hắn nói, giọng lười nhác. "Nhưng đặc biệt cái này," hắn rút một phong bì dày cộp từ trong túi áo, giơ về phía tôi, "là gửi riêng cho Levi."
Tôi cau mày, quẳng cái cán xẻng sang bên. "Từ ai?"
Hắn nhún vai. "Paradis. Con dấu rõ ràng. Chắc tin quan trọng đấy."
Tôi chộp lấy bức thư, không nói không rằng. Onyankopon tò mò nhìn tôi, nhưng tôi phớt lờ, bước về phía góc lều, nơi có cái ghế gỗ mục mà tôi vẫn hay ngồi.
Nghe hai từ "Paradis," trái tim tôi bỗng như bị ai bóp chặt. Tôi không nói gì, chỉ nhận lấy bức thư rồi xé lớp phong bì. Bên trong là một tờ giấy, chữ viết gọn gàng, nhưng tôi không cần nhìn lâu để nhận ra đó là nét chữ của Lesane.
"Binh trưởng Levi,
Mọi chuyện ở Paradis đều ổn thỏa cả rồi. Con nghe nói chân ngài cũng dần hồi phục. Ngài hãy về với quê hương đi, về với con và mọi người.
Con đợi ngài,
Lesane Lavigne."
Tôi đọc xong, gấp bức thư lại và nhét vào túi áo. Không một lời, tôi quay người đi, lặng lẽ tiếp tục thu dọn đồ đạc.
"Levi, chuyện gì vậy?" Hange lên tiếng, ánh mắt sắc bén của cô ta không bỏ sót bất cứ điều gì.
"Paradis," tôi nói, ngắn gọn. "Họ nói mọi thứ đã ổn định. Muốn tôi trở về."
Hange im lặng trong giây lát, rồi khẽ gật đầu. "Vậy cậu định làm gì?"
"Tôi chưa nghĩ ra," tôi thở dài, nặng nề hơn cả cái ba lô tôi đang đeo. "Nhưng nếu tụi trẻ ổn, và mọi thứ thật sự đã yên... có lẽ tôi sẽ đi một chuyến."
Hange nhìn tôi chăm chú. Tôi biết, cô hiểu tôi hơn bất kỳ ai. Paradis giờ đây không còn là chiến trường, nhưng liệu tôi có còn chỗ đứng ở nơi đó hay không? Một chiến binh già nua, không kiếm, không chiến trường.
Nhưng rồi, một phần nào đó trong tôi - cái phần từng thuộc về Erwin, về Furlan, Isabel, và tất cả những người đã khuất - nói với tôi rằng có lẽ đã đến lúc dừng lại. Cái xẻng này không thể là vũ khí duy nhất tôi cầm đến cuối đời.
Tôi khẽ siết bàn tay, cảm nhận vết chai sần từ năm tháng cầm kiếm, giờ đã dày thêm vì cầm xẻng.
Có lẽ, tôi sẽ đi. Chỉ một chuyến thôi.
Onyankopon từ đâu đó, lặng lẽ tham gia vào câu chuyện.
"Vậy còn bọn trẻ? Falco, Gabi... Cậu sẽ mang chúng theo chứ?"
Tôi lặng lẽ bước về phía lều, nơi hai đứa nhóc đang ngồi cãi nhau chuyện mấy cái hạt giống. Falco có vẻ đang cố giải thích gì đó, còn Gabi thì như thường lệ, tay chống hông, miệng không ngừng cãi lại.
"Tôi sẽ hỏi ý kiến chúng. Nhưng với cái cách chúng cứ huyên náo thế này, có khi chúng sẽ đòi đi theo."
"Ừ, đúng là bọn trẻ kiểu đó. Nhưng mà, Levi... Có lẽ anh cũng nên về thật. Đó mới là nơi anh thuộc về, dù chỉ một chút thôi cũng được."
Hơi muối lăn dài trên má, màu nước nhuốm màu mắt em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro