Chap 3: Thành Rose Bị Tấn Công.
-Chưa Chỉnh Sửa-
___________________
Eren đang cố tiếp cận để chém gáy Đại Hình nhưng khi sắp chém được thì hắn đã biến mất trước sự ngỡ ngàng của cậu. Ngay sau đó, Eren dùng bộ cơ động thông báo cho mọi người về việc Titan Đại Hình biến mất và cả việc Titan sẽ ào vào ít phút nữa.
Tất cả được tập hợp lại và phân bố vị trí hành động, tôi thì ở trung tuyến theo các thực tập sinh khóa 104, chỉ huy nghiêm trọng nói:
"Ngoài ra, như tất cả mọi người đã biết, người nào bỏ chạy trước mặt kẻ thù sẽ phải đối mặt với án tử hình. Hãy chết cho xứng đáng!"
"GIẢI TÁN!"
"RÕ!!!"
Sau khi tất cả giải tán nhiều người run sợ đến nỗi nôn tại chỗ, người thì mếu máo, khóc lóc bù lu bù loa. Tôi mặc kệ, điều bây giờ tôi cần làm là xem còn đủ thuốc an thần cho bản thân không đã, mở lọ thuốc màu trắng trong túi áo ra, miệng tôi không tự chủ mà chửi thề.
"Mẹ kiếp! Không đủ"_ chỉ còn 2 viên, số lượng chỉ đủ cho 3 giờ, không đủ...không đủ thật rồi, tôi day trán mệt mỏi.
.............
Tôi được phân chung đội với Armin và Eren cùng 4 người khác, hiện chúng tôi đang đứng trên mái của một ngôi nhà.
"Eren đã đi trước một bước, nhưng lần này tớ không thua đâu"_ Thomas quyết tâm nói.
"Hãy thi xem ai giết nhiều Titan nhất!"
"Ừm"_ cô bạn tóc đen cười nhẹ.
"Không ăn gian nhé"_Eren.
"Phân đội 34, tiến lên!"
"Hỗ trợ cho quân tiền tuyến."
"Được, ta đi thôi!"_ Eren chỉ huy cả đội.
"Lên!"_ mọi người bắt đầu tiến lên, tôi chả gấp gáp gì, từ tốn lấy trong túi quần một chiếc khăn rồi che đi đôi mắt nâu đen của chính mình.
Dựa vào giác quan nhạy bén, cùng sự nhanh nhẹn của bản thân, tôi sớm có thể bắt kịp đồng đội đã dẫn trước.
"Lũ Titan đó..."_ tiếng của cô bạn tóc đen theo bộ nhớ siêu phàm của tôi thì cô ấy tên Mina Carolina.
"Quân tiền tuyến nát rồi?!"_ Thomas.
"Họ làm cái gì thế? Đám đàn anh chỉ được cái to mồm..."
Tôi chỉ im lặng di chuyển ở phía sau mọi người. Chợt, linh cảm cùng những âm thanh không ổn định đang tiến đến gần đây. Ngay lúc đó, bằng cách nào đó, tôi và Eren cùng hét lớn cảnh báo.
"Một con đột biến...tất cả lùi lại!"
"Tất cả lùi lại!"
Mọi người theo phản xạ lập tức tránh ra và đáp ở mái của một ngôi nhà, con Titan đó thì đập thẳng mặt vào tòa nhà nhưng khi nó đưa mặt ra...nó đang ngậm Thomas. Kinh hoàng, lo sợ...nó sẽ giết Thomas mất.
Vào phút chót, tôi dùng bộ cơ động lao đến chỗ nó luồn ra phía sau gáy nó bằng tốc độ nhanh nhất của bản thân, tay cầm kiếm chém phanh cái đi một miếng thịt lớn, máu bắn tung tóe con Titan đi đời ngay tại chỗ. Miệng nó thả lỏng bỏ Thomas rơi từ trên không xuống nhưng nhờ bộ cơ động nên cậu ấy đáp đất an toàn.
"Thomas cậu ổn không?"_ Mina lo lắng.
"Tớ...tớ ổn, tớ tưởng tớ chầu ông bà luôn rồi chứ"_ Thomas gãi gãi đầu.
"Cũng may có Ishina, cảm ơn chị Ishina"_ cậu ta quay sang cảm ơn tôi.
"Chị Ishina nhanh thật đó"_ Mina khen ngợi.
"Chị giết Titan mà không nhìn sao?"
Tôi im lặng một lát rồi kéo bịt mắt xuống, bình thản nhìn họ.
"Các cậu đang đặt mạng sống mình vào trận chiến này đấy, đừng mất tập trung."
"Tôi sẽ đi một mình qua kia một lát, mấy người đi cùng nhau đi. Đừng có bỏ mạng."
Họ nhìn tôi kinh ngạc nhưng rồi phải chấp nhận và đồng ý.
..........
Tiếng chuông rút quân vang lên tất cả mọi người đều tập trung trên mái nhà, tôi không nhanh không chậm đáp xuống trên người bị xây xát một chút, kéo miếng vải xuống đưa mắt tìm kiếm hình bóng của đồng đội mình.
Bắt gặp Armin đang ngồi một mình ở một góc cùng lúc đó Mikasa vừa về đến, cô ấy nhìn tôi rồi hỏi.
"Chị Ishina, Eren cậu ấy ở đâu vậy?"
"Tôi không biết, tôi cũng đang kiếm đồng đội của mình đây."
Bước đến chỗ Armin, cậu nhìn tôi bằng ánh mắt tội lỗi, uất hận, Mikasa nhẹ nhàng ngồi xuống hỏi thăm cậu ấy.
"Armin, cậu có bị thương không?"
Vẻ mặt Armin tối lại, làm Mikasa thấy lạ, cô ấy quay qua, quay lại nhìn xung quanh.
"Eren đâu?"
Armin không kìm được nước mắt mà khóc, ánh mắt vẫn còn sợ hãi, giọng nghẹn ngào.
"Đội thực tập sinh thứ 34 chúng tôi...Thomas Wagner, Nac Tias, Myllius Zeramuski, Mina Carolina, và Eren Yeager...tất cả đều đã hoàn thành nhiệm vụ và hy sinh anh dũng."
Một bầu không khí căng thẳng.
"Không thể nào"_ Sasha.
"Vậy cả đội 34 đã chết."
"Giờ chúng ta đánh Titan cũng bị như vậy thôi."
Tôi mở to mắt...sốc thật đấy...tôi nắm tay thành đấm...lúc nãy đã cứu họ khỏi Tử Thần nhưng rồi họ lại chết ngay sau đó? Giỡn mặt à!
Tôi mất bình tĩnh, phẫn nộ đi đến túm lấy cổ áo Armin_ "Cậu đang giỡn mặt với tôi à? Tôi đã cứu các cậu để rồi các cậu chết hết là sao hả? Giỡn mặt với tôi à? Đùa với mạng sống của bản thân sao?!"
"Em xin lỗi, Ishina. Tớ xin lỗi, Mikasa...Eren và mọi người vì tớ mà chết...tớ không thể làm gì..."
"Tớ xin lỗi"_ Armin khóc nghẹn, điều đó càng khiến tôi càng bực bội hơn. Chẳng biết rồi bản thân đang giơ tay định đấm cậu mọi người đã lao đến cản.
Reiner là người đầu tiên lên tiếng_ "Cô bình tĩnh lại coi, Ishina!"
"Tch! Vô dụng."
Tôi hất tay mấy người đang cố cản tôi, lạnh lùng phun ra câu nói trách móc. Khó chịu, tức giận, đau lòng, tự trách, cảm xúc lẫn lộn làm tôi như muốn phát khùng lên.
Mikasa dường như đã không thể kiểm soát, cô ấy như người mất hồn ngồi xuống đối diện với Armin đặt tay lên tay cậu.
"Armin, bình tĩnh...giờ không phải lúc ủy mị. Đứng dậy nào."
Armin sững sờ vì thái độ kì lạ của Mikasa.
"Marco, nếu giết hết bọn Titan ở Tổng Bộ...thì chúng ta có thể nạp gas để leo lên tường phải không?"
"À, đúng vậy. Nhưng dù có cậu đi nữa, thì vẫn quá đông..."_ Marco.
"Làm được, tôi...rất mạnh. Mạnh hơn các cậu, mạnh hơn rất nhiều. Vì thế, tôi có thể xử hết bọn Titan...dù chỉ đi một mình chăng nữa. Chưa nói đến năng lực thì các cậu chỉ là lũ hèn nhát."
"Thật nhục nhã, cứ ngồi im và chống mắt lên các cậu chỉ có thế."
"Này, cậu đang nói gì thế hả, Mikasa?"_ một cô gái lên tiếng.
"Cậu định đánh lũ Titan một mình à?"_cậu bạn nam khác.
"Làm gì có thể..."
"Nếu không thể, tôi sẽ chết. Nhưng nếu có có thể, tôi sẽ sống. Nếu không chiến đấu, thì không thể thắng"_ nói rồi Mikasa dùng bộ cơ động phóng đi mặc cho mọi người ngăn.
Nhờ bài diễn thuyết dở tệ của Mikasa theo lời nhận xét của Jean thì mọi người đều lần lượt đuổi theo sau Mikasa. Tôi vốn không còn muốn quan tâm nhưng vì miễn cưỡng nên đã quyết định đi, đưa tay vào túi lấy hai viên thuốc còn lại ra nuối một cái ực...
"Mình chưa bao giờ thích vị đắng này"_ tôi dựt cái miếng vải che mắt trên cổ bỏ vào túi áo rồi đuổi theo họ.
Quả không hổ danh là hạng nhất phóng nhanh chả ai theo kịp, tô chỉ bay tốc độ nhanh vừa vừa để tiết kiệm gas, nãy giờ lúc tách ra đi riêng tôi đã dùng quá nhiều gas để chém bay đầu mấy con Titan ở phía đông.
Chỉ vài giây sau, Mikasa gặp trục trặc và rơi xuống khu vực nào đó, Armin và Connie đã bay qua tìm cô ấy và giao lại quyền chỉ huy cho Jean, cậu ta cũng miễn cưỡng chấp nhận. Một cậu bạn hết gas không thể leo lên mái nhà được liền bị Titan tóm lấy thì có một cậu bạn khác lao đến muốn cứu cậu kia nhưng cũng bị tóm.
Tôi đã dùng số gas ít ỏi của mình, với tốc độ cực nhanh một lần nữa chém phanh gáy của hai con Titan ngáo ngơ, trong sự ngạc nhiên của bọn người hèn nhát trên kia.
"Gì đây, gì đây~ hạng 6 làm gì mà thất kinh thế? Cậu sợ đến tè ra quần rồi à, Jean Kirschtein?"_ tôi ngước lên nhìn tên nhóc đó mà khiêu khích.
Ngược lại kì vọng của tôi, xem kìa cậu ta không phản kháng mà vẫn đang run rẩy bởi cảm thấy bản thân vô dụng.
"Aaaaaaa! Thả tôi ra!!! Tôi không muốn chết!!!!"_ một cô gái bị Titan tóm la thét.
Ánh mắt của Jean chuyển qua nhìn con Titan đó, trên đó không ai cứu cô gái đó để mặc cô ấy như vậy.
"Tch! Tên ắt con này!"_ bực mình, tôi lao về phía con Titan đó lần nữa hạ thêm một con.
Xem ra nên xử tên nhóc trên kia trước đã.
___________________
To be continued....
Ishina có một nỗi sợ lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro