Chương 16: Cha Đỡ Đầu.

Bom khói được thả vào cửa, theo đó mà chúng tôi nhân cơ hội ập vào tấn công vồ vập. Levi nhanh chóng dùng bộ cơ động bay về phía trước, quan sát một lúc rồi thông báo cho chúng tôi.

"Kẻ địch có 35 tên, tập trung phía sau các cột. Tiếp tục chiến thuật, tiêu diệt toàn bộ!"

Đội tấn công nhận lệnh tức thời hành động, không bỏ xót một giây phút nào cho việc chiến đấu. Nhờ sự hỗ trợ của Sasha, Molbit và Armin nhằm che đậy tầm nhìn địch, chúng tôi đã có thể dễ dàng áp sát bọn chúng, những kẻ dùng súng tích hợp bộ cơ động.

Tôi không nhớ rõ bản thân đã giết bao nhiêu người, việc tôi quan tâm chỉ là làm thế nào mau chóng kết thúc kẻ thù một cách nhanh gọn nhất. Hướng dây cùng hướng súng, điểm mù phía sau lưng, hai lần bắn thì sẽ phải nạp đạn, không lạ gì khi Armin có thể để ý đến từng chi tiết đó chỉ với một lần chạm trán duy nhất khi ở thành phố.

Trong số kẻ địch, ả tóc trắng có vẻ không phải là người dễ đối phó, có thể né được nhát kiếm của Mikasa và làm chị Hange bị thương thì đúng là khó nhằn. Khi tôi đuổi theo cô ta thì tấm lưới kia được giăng xuống, mẹ kiếp cô ta định chặn đường không để chúng tôi qua đó.

Phía bên đó chắc là nơi giam giữ Eren và cả Historia.

Đột nhiên ánh sáng của việc hoá Titan lại phát lên, chúng tôi không nghĩ đó là Eren, cho nên tất cả đều vô cùng gấp gáp. May mắn là có một cái lỗ trên trần, thế là chúng tôi theo đó mà tiếp cận đến chỗ Eren, chị Hange bị thương thì cũng đã được đưa khỏi đây bằng đường đó.

Sức nóng mà con Titan đó tạo ra quá lớn, nó thổi bay Historia suýt nữa đã đập vào tường. Cũng may Mikasa nhanh chóng đỡ được cô ấy, cảnh tượng thật hoành tráng, con Titan này to hơn cả Titan Đại hình nữa, nếu nó hoàn chỉnh thì đúng là thảm hoạ.

"Mặc kệ tôi! Binh Trưởng! Mọi người chạy đi!"

Eren đang gào thét gì thế kia.

Sau khi thoát khỏi xích sắt, Eren ngã khuỵu, cậu ấy liên tục cảm thấy có lỗi_ "Xin lỗi mọi người, ngay từ đầu, tôi chưa bao giờ là hy vọng của nhân loại."

Mọi người nghe thế thì liền làm công tác tư tưởng cho cậu ấy, tôi chỉ im lặng mà lắng nghe vì vốn trước giờ tôi không giỏi ăn nói hay khuyên nhủ gì người khác cả.

Levi cũng đã giao niềm tin về phía Eren, anh cho cậu quyền lựa chọn, quyền quyết định lúc này nằm trong tay cậu.

Sức nóng ngày càng khủng khiếp, cái thứ đó dù chưa hoàn chỉnh, vậy mà kích thước của nó đã quá mức chịu đựng của hang động. Ngay lúc này, Eren lại hoá Titan, xem ra đó là lựa chọn của cậu ấy. Khi này sức mạnh mới trong Eren bộc phát, năng lực hoá cứng mà cậu tốn bao nhiêu công sức không thể làm được vậy mà lại phát huy trong tình huống này.

Hình như là nhờ một lọ thuốc.

"Mau lên! Núp sau Eren nhanh lên!"_ Binh Trưởng Levi nhanh chóng hạ lệnh, cả đám vội vàng chạy đến.

Qua một lúc sau, mọi thứ bình lặng trở lại, Eren đã thành công cứu chúng tôi, cũng may mắn nhờ lọ thuốc mà có được sức mạnh hoá cứng giống Annie. Việc chiếm lại thành Shigashina có lẽ sẽ diễn ra trong tương lai gần, chúng tôi sẽ nhờ vào sức mạnh của cậu mà vá lại tường thành đó, đồng thời tìm kiếm bí mật dưới hầm nhà Eren.

Nhưng trước mắt chúng tôi cần xử lý lão Rod Reiss đó đã.

Khi tất cả đã lên khỏi mặt đất, thì trước mắt chỉ là một đống đổ nát, thứ phía xa xa khi là lão Rod Reiss đã hoá Titan, vì cơ thể quá khổ mà chỉ có thể trường bò khiến cho con đường mà lão bò qua cây cối bị đốt cháy, mặt đất thì hình thành vết rãnh sâu.

Mọi người thảo luận với nhau rất nhiều cách để ngăn lão, kể cả việc để lão ăn Eren và trở lại thành người cùng sức mạnh Thuỷ Tổ. Nhưng cuối cùng quyết định là chúng tôi sẽ diệt nó bằng cách nhét thuốc nổ vào họng nó.

...

Mọi thứ suôn sẻ, người đã ra đòn kết liễu lão Rod Reiss lại chính là con gái lão_Historia. Nhờ vậy mà cô ấy đã có được niềm tin của dân chúng, trở thành nữ hoàng bên trong tường thành theo lệnh của Đoàn Trưởng Erwin.

Chỉ là bây giờ, tôi có chút ngổn ngang trong lòng.

Tôi vốn không định đến đây.

Càng không muốn nghe lén câu chuyện của Binh Trưởng.

Tôi chỉ vô tình ở đây, chỉ vậy thôi.

Núp sau thân cây to lớn, tôi im lặng lắng nghe câu chuyện của họ. Về một tên đồ tể đã trở thành con chó trung thành của gia tộc Reiss, về vị vua của ông và cả...

"Ngày đó, tại sao ông lại bỏ rơi tôi?"

Kenny thều thào, có thể là rất nhỏ, chỉ đủ để Levi nghe thấy nhưng tôi có thính giác rất tốt, lời đó tôi cũng đã nghe.

Nghe rất rõ.

"Bởi vì tao không thể làm cha ai cả."

Tôi không thể diễn tả tâm trạng bản thân trong lúc này được, nó rất khó tả.

"Ai ở đó?"

Không ngờ bản thân lại bị phát hiện, tôi có chút cứng đờ. Levi đứng lên cầm lấy khẩu súng chỉa về phía thân cây tôi đang đứng, hết cách tôi chỉ có thể bước ra, hai tay giơ lên kiểu đầu hàng. Anh đi đến thận trọng, dùng đầu súng lật mũ áo choàng ra, gương mặt tôi bị phơi sáng.

"Lại là cô?"

"Tôi không cố ý nghe lén anh đâu, Binh Trưởng."

"Vậy cô làm gì ở đây? Có quan hệ với Kenny?"

Tôi phát giác cười nhẹ_ "Có lẽ là vậy."

"Người này đã từng cứu tôi."

Suy nghĩ một lúc rồi nói thêm_ "Gọi ông ấy là cha đỡ đầu của tôi, cũng không sai lắm."

Levi thoáng ngạc nhiên, tay cầm súng của anh hạ xuống nhưng không có nghĩa là anh không cảnh giác với tôi. Tôi cũng không quan tâm, bỏ hai tay đang xin đầu hàng xuống, hướng ánh mắt về phía xác người đàn ông dựa vào thân cây.

"Anh có muốn nghe không? Câu chuyện về một nữ hoàng không ngai."

_____________

To be continued...

Bí dữ lắm áaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro