Kenny Ackerman được biết đến như một tên đồ tể máu lạnh, làm tất cả những gì mà hắn hứng thú. Cho đến khi gã đồ tể ấy, đem lòng sa vào lưới tình của một người phụ nữ dù cô ấy đã có thai.
Người phụ nữ đó là Mirai Sasaki, nàng có máu tóc trắng rực rỡ, đôi mắt màu tro với nét vô hồn khó tả. Trông nàng cứ như một thiên thần bị thượng đế đày đoạ xuống nơi trần gian khổ ải vì nét đẹp quá đỗi kiều diễm của mình.
Giống như một nữ hoàng.
Nhưng người phụ nữ xinh đẹp ấy lại phải ở chốn thành phố ngầm tồi tàn và đủ thứ tệ nạn này.
Kenny gặp Mirai vào một ngày tồi tệ ở thành phố ngầm bên dưới thủ đô. Như thường lệ, hắn bước vào quán rượu để giải toả bản thân khổ sự ô uế, lúc bản thân đang rơi vào không gian của riêng mình thì hắn đã nghe được nó.
"Rượu của ngài, mời ngài dùng ạ."
Giọng nói thánh thót như chim sơn ca, âm điệu nhẹ nhàng, êm ả tựa như làn nước bình lặng.
Thật êm tai.
Bỏ chiếc mũ đang che mặt mình xuống, hắn muốn biết chủ nhân của giọng nói ấy là ai?
Vào khoảnh khắc Kenny chạm mắt với Mirai.
Hắn đã rung động, hắn yêu lấy ánh mắt của nàng, sự vô hồn ấy. Ánh mắt chứa đựng sự tuyệt vọng sâu thẳm, lạnh lẽo như một chú bướm cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tơ nhện bám lấy cuộc đời tăm tối.
Ánh mắt muốn "chết" nhưng lại bất lực vô độ.
Kenny qua tìm hiểu, biết được tên của nàng và cả lý do mà nàng phải bươm trải ở nơi thành phố tồi tàn này. Người phụ nữ mà hắn yêu, nàng đang mang trong mình một sinh linh. Vì con, vì Mirai muốn cho con của nàng có thể có một cuộc sống tốt hơn mẹ của nó. Một cuộc sống không phải trốn chạy mà là cuộc sống yên bình hưởng thụ.
Cứ thế hắn bắt đầu thường xuyên lui đến quán rượu, chỉ để gặp nữ hoàng của hắn.
Vào một ngày, Kenny cũng tìm đến quán rượu. Như mọi lần Mirai bưng rượu lên cho hắn, thay vì chăm chú vào gương mặt của người phụ nữ thì đôi mắt của hắn lại va vào vết bầm trên tay nàng.
Nhưng hắn không hỏi mà lẳng lặng theo dõi phía sau. Nhìn thấy nàng vì nghén mà không làm tốt công việc, vất vả đến tối muộn, lại bị bà chủ đánh đập. Hắn không kiềm được.
Hắn muốn giết con mụ đó nhưng lại lần nữa buông bỏ ý định ấy.
Hắn không biết mình đã từ bỏ ý định giết người bao nhiêu lần vì hắn sợ nàng sẽ ghét hắn, sợ nàng sẽ không có cái nhìn tốt về mình.
Chẳng biết từ bao giờ Kenny đã đứng trước mặt Mirai. Trước vẻ mặt khó hiểu, lẫn dáng vẻ khốn cùng của nàng, hắn vươn tay ra, lần đầu tiên bắt chuyện với người phụ nữ mà hắn đã đem lòng yêu từ lần đầu gặp mặt.
Có chút hồi hộp.
Có chút mong chờ.
Thật tình...chẳng giống Kenny chút nào cả.
"Em...muốn cùng tôi rời khỏi đây chứ?"
Hắn muốn cứu nàng khỏi sự khốn cùng, muốn chăm sóc và muốn mẹ con nàng có một cuộc sống bình yên.
Kenny Ackerman không biết tự lúc nào đã xem Mirai Sasaki là nữ hoàng trong lòng hắn.
Nữ hoàng không ngai.
Tên đồ tể sát nhân hàng loạt của thế giới ngầm thế mà lại mang một người phụ nữ có thai bỏ trốn đến nơi thành Shigashina xa xôi.
...
Sống cùng nhau trong một ngôi nhà nhỏ, vào một ngày mùa đông giá lạnh, đứa trẻ ấy đã được hạ sinh. Tiếng khóc non nớt xé tan màn đêm đông, người phụ nữ mồ hôi nhễ nhại, hạnh phúc nhìn đứa trẻ đang nằm trong lòng Kenny, nàng mỉm cười giọng nói mang chút yếu ớt.
"Kenny, anh đặt tên cho con được không?"
Gã Ackerman sững sờ_ "Tên..."
"Ừm, em muốn tên đứa trẻ này là do anh đặt..."
Trong chốc lát, hắn suy nghĩ, dùng hết cả bộ não của mình chỉ để cho con bé có một cái tên hay.
Đứa con của nàng, nó sẽ tên là Ishi.
"Ishi? Cục đá sao? Anh nghiêm túc đó hả?"_ Mirai suýt chút bật cười vì cái tên lạ này.
"Đúng vậy, tôi muốn nó giống em, trở thành một cô bé kiên cường tựa như đá, nó sẽ không bao giờ bỏ cuộc dù cho có xảy ra chuyện gì đi nữa."
Nàng yên lặng lắng nghe hắn giải thích về cái tên đó, lại mỉm cười dịu dàng, trông Kenny bây giờ thật sự giống như một người cha. Bấy lâu nay người đàn ông này đã luôn che chở, bảo vệ nàng, dù không muốn thừa nhận nhưng có lẽ Mirai cũng đã thật sự có tình cảm với Kenny.
"Vậy con bé sẽ là Ishina, Ishina Ackerman."
Hắn khẽ giật mình, ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng_ "Em..."
"Kenny, anh có thể làm cha của con bé không?"
Hắn do dự một lúc, cúi đầu nhìn đứa trẻ, nó dường như biết được có người nhìn mình, liền vui vẻ cười nụ cười ngốc nghếch. Thật đáng yêu, đứa trẻ này sẽ là con của hắn, hắn sẽ cùng người hắn yêu xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Nghĩ đến đây, Kenny cười nhẹ, thấp giọng đồng ý với nàng. Từ giây phút này, hắn đã có một cô con gái, nó là Ishina Ackerman.
...
"Ba ba... bế bế..."
Cô công chúa nhỏ sớm đã được 2 tuổi, nó suốt ngày có khóc lóc ầm ỉ theo Kenny đòi bế và chơi trò bay bay.
Hắn đã đây suốt 2 năm, thành phố này thật sự yên bình, điều này khác xa cuộc sống trước đây của hắn. Đôi khi hắn lại nhớ đến cuộc sống lấy giết chóc làm niềm vui trước kia, quá khứ huy hoàng của một tên đồ tể.
Có hôm đoàn Trinh Sát từ ngoài thành về sau cuộc viễn chinh, trên người họ đâu đâu cũng là máu, giây phút đó cơn cuồng sát của hắn dâng cao hơn bất kỳ thứ gì.
...
Và rồi ngày Kenny rời khỏi Shigashina đã đến.
Hôm ấy là một ngày mưa, Ishina vẫn ngồi nghịch ngợm búp bê vải mà mẹ nó làm. Hắn từ bên ngoài trở về với một bộ dạng ướt sũng, trầm lặng nhìn nó, nó cũng đã phát giác cha nó đã về, vui mừng chạy đến ôm lấy chân hắn không để ý bộ dạng đã ướt đẫm của hắn.
Ishina ngây ngô_ "Ba ba... về rồi... ba ba về rồi..."
Kenny nhẹ nhàng xoa đầu nó như mọi ngày, khi ấy Mirai từ bếp bước ra.
"Anh về rồi, anh vào thay đồ rồi cùng em với con dùng bữa nhé."
Gã Ackerman vẫn đứng đó, ánh mắt âm trầm, không dám nhìn thẳng vào nàng. Có vẻ nàng cũng đã nhìn ra sự bất thường từ hắn, đôi mắt nhắm lại suy nghĩ trong chốc lát rồi lại nhìn thẳng vào Kenny.
"Không sao đâu, anh cứ việc nói điều anh muốn nói đi."
Đôi mắt sắc sảo của nàng luôn có thể biết được nhiều điều, trong giây phút nàng nhìn, hắn cảm giác như nàng đã biết hết, biết hết toàn bộ suy nghĩ hỗn loạn bên trong hắn.
"Mirai, anh sẽ rời khỏi đây."
Kenny tưởng rằng, khi nói ra lời này Mirai sẽ hụt hẫng mà không nói nên lời nhưng phản ứng của nàng nằm ngoài sự tưởng tượng của hắn. Nàng mỉm cười, gương đôi mắt mà hắn đã từng vô cùng say đắm nhìn hắn dịu dàng, giọng nói kiên định.
"Ừm, anh có thể."
Hắn không tài này biết được cảm xúc khi ấy của nàng, thật nực cười khi hắn tưởng tượng rằng nàng sẽ khóc và níu giữ hắn lại. Rồi nàng sẽ nói cho hắn biết bản thân đã yêu hắn nhưng tất cả chỉ là ảo mộng mà hắn tưởng tượng ra.
Mirai cởi bỏ tạp dề, đi vào phòng lấy ra chiếc áo khoác dày đưa cho Kenny, lần đầu nàng ôm lấy hắn trong suốt 3 năm sống chung.
"Kenny, em sẽ trả tự do lại cho anh."
Đó là lần cuối cùng Kenny có thể gặp Mirai.
Dù cho tình yêu có lớn đến thế nào.
Có sâu đậm ra sao.
Tên đồ tể vẫn sẽ luôn là đồ tể, việc hắn yêu nhất luôn là chém giết.
Sẽ chẳng thứ gì có thể sánh được bản năng cuồng sát trong người, hắn, Kenny Ackerman lần nữa quay lại thế giới ngầm, oanh tạc khắp nơi.
Tiếng tăm của hắn ngày càng vang xa.
Sự tàn bạo ngày càng lên thang.
Chắc chắn rằng trên đời này, sẽ chẳng ai nhớ nổi, kẻ đồ tể từng vì tình yêu mà từ bỏ bản năng và vì bản năng hắn đã vứt bỏ tình yêu trải qua bao khó khăn mới có được.
Câu chuyện về nữ hoàng không ngai, đến cùng cũng chỉ có vậy.
____________
To be continued...
Vcl cuối cùng cũng xong cái chương ngoại truyện tui viết từ hồi vừa ra truyện =))
Đừng ai hỏi khó tui là Ackerman một khi trung thành thì sẽ luôn gì gì đó nha. Đối với tui là tình yêu của Kenny đối với Mirai nó như kiểu vô cùng sâu đậm trong khoảng thời gian đó nhưng mà nhiêu đó là chưa đủ, chưa đủ để một Ackerman tình nguyện phục tùng.
Nói chung này là fanfic, gì cũng có thể xảy ra nha mấy người đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro