Chương VI

Mikasa ngạc nhiên nhìn bởi người đó là Levi.

- Levi: cô có sao không?

- Mikasa: tôi không sao, cảm ơn anh!_ Giọng nói của cô có phần yếu ớt.

Levi nhìn chằm vào bàn tay sưng đỏ và gương mặt tái nhợt của Mikasa với vẻ mặt đầy lo lắng. Anh kéo cổ tay cô và nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Mặt của Mikasa đỏ ửng lúc nào cũng không hay. Cô thầm nghĩ "anh ấy ấm quá". Cô vội vàng rời khỏi cái ôm đó nhưng cánh tay của Levi đã ghìm chặt như không muốn cô rời xa vậy.

- Levi: cô ở chỗ nào? Tôi đưa cô về._ Giọng nói trầm ấm và chưa đầy sự lo lắng.

- Mikasa: không sao tôi có thể tự về được._Cô vội vàng từ chối.

- Levi: về với bộ dạng ướt nhẹp này sao. Đi ra xe tôi.

- Mikasa: ......
Anh vội kéo cô ra xe một cách dứt khoát.

- Mikasa: tôi có thể tự về được. Anh không cần phải bận tâm đâu.

Anh đóng cửa xe lại nhanh chóng đưa chiếc áo của mình khoác nên người Mikasa và phớt lờ câu nói của cô.
____________________________________

Bầu không khí trong xe thật yên lặng, không ai chịu mở lời. Mikasa liếc mắt nhìn anh, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Càng nhìn cô lại tự hỏi "anh ta cũng cuốn hút thật đấy". Levi quay lại nhìn cô nhưng cô đã nhanh chóng nhìn về hướng khác. Sự ngại ngùng đã bắt đầu xuất hiện giữa hai người.
Lúc này cũng đã gần 6h, bầu trời không còn trong xanh nữa mà thay vào đó là những đám mây ửng hồng của ánh hoàng hôn. Gió chiều thu thổi nhè nhẹ làm cho những chiếc lá vàng trải dài trên đường. Khung cảnh thật lãng mạn!

                    ***************************

Sau một hồi im lặng thì cũng đến nhà của Mikasa. Cô bước ra khỏi xe, trong đầu chứa đầy những suy nghĩ "giờ làm sao để cảm ơn anh ấy đây" "chuyện lần trước mình còn chưa cảm ơn nữa" "..." . Cô đứng lại trước chiếc xe, ghé mặt mình vào cánh cửa và e thẹn nói.
- Mikasa: này, nên nhà tôi chứ?_Cô hoảng hốt không hiểu sao lại có thể nói như vậy. Cô ước mình có thể rút lại lời nói vừa rồi.

- Levi: được thôi.
Anh bước ra khỏi chiếc xe cùng cô nên căn hộ. Cô mời anh vào nhà nhưng chưa gì anh đã thốt nên.

- Levi: sao nhà cô bừa bộn quá vậy._Căn bệnh sạch sẽ của anh bộc phát.

- Mikasa: tôi ở một mình vừa học vừa làm nên không kịp dọn dẹp. Nhưng mà ai lại nói thế với phụ nữ chứ. Anh phải cận thận với lời nói của mình hơn đấy._Cô nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Levi:..._ Anh đảo đôi mắt cá chết của mình.
Cô mời anh ngồi xuống ghế sofa và để anh ngồi đó cô nhanh chóng dọn dẹp lại căn nhà một chút. Dọn dẹp xong cô giót trà mời anh.

- Levi: hộp sơ cứu đâu?

- Mikasa: để làm gì vậy?

- Levi: mang ra đây, tôi cần sử dụng.

Cô nhanh chóng lấy hộp sơ cứu.
- Mikasa: đây.

Anh lấy bàn tay của cô nhẹ nhàng thoa thuốc giảm đau cho cô.
- Levi: cô không thấy bàn tay của mình bị sưng đỏ sao?

- Mikasa: tôi có thể làm được._ Cô nhanh chóng rụt tay lại.

Anh nắm lấy bàn tay của cô. Nó thật lạnh lẽo.

- Levi: ngồi im đi. Tôi thoa giúp cô.
Bàn tay anh mát sa thật nhẹ để tránh khiến cô cảm thấy đau. "Hơi ấm từ bàn tay của Levi thật dễ chịu" cô vừa nghĩ gương mặt vừa đỏ ửng.

Levi rất biết cách để làm cho Mikasa thấy khó xử và ngượng ngịu.

- Mikasa: anh ngồi đây uống trà nhé. Tôi đi thay đồ.
Anh ngồi ngâm nghi tách tà vừa quan sát căn hộ của cô. "Một cô gái vừa học vừa làm mà ở căn hộ rộng phết nhỉ" anh nghĩ. Anh cũng chưa biết về thân phận của cô nên có phần cảm thán cô nàng. "King kon" tiếng chuông cưa vang nên nhưng Mikasa đang thay đồ nên anh ra mở cửa. Người ngoài đó là Eren và Armin.

- Eren: ơ? Anh Levi sao anh lại ở nhà của Mikasa vậy?

- Armin: cậu quen anh ấy hả?

- Levi: cậu là bạn của Mikasa?

- Eren: tụi em là bạn thân từ nhỏ.

- Armin: em chào anh. Em là Armin.

- Levi: chào cậu, tôi là Levi. Hai cậu vào đi.

Đúng lúc này Mikasa bước ra phòng khách.
- Mikasa: hai cậu tới đây làm gì vậy?

- Eren: thế có việc thì bọn tớ mới được tới hả? Tớ với Armin mang đồ ăn tới nè, tới ăn đi._ Cậu giơ túi đồ ăn nên.

- Armin: đúng rồi đó. Tụi mình là bạn mà cậu nói như vậy hả Mikasa.

- Mikasa: à giới thiệu với hai cậu đây là..

- Eren: tớ biết rồi,tớ và anh ấy có quen biết nhau năm cấp 3. Tớ là fan bự của anh ấy đó, Levi là đội trưởng đội bóng rổ cấp 3 của trường tớ và anh ấy còn là người rất nổi tiếng đó nha._Cậu nói với giọng trêu ghẹo.
Năm cấp 3 thì Eren, Armin và Mikasa không học trung trường. Armin và Mikasa học chung một trường còn Eren khác trường nên Mikasa và Armin không biết quá nhiều chuyện của Eren.

- Levi: cậu không cần nói chi tiết như thế đâu.

- Eren: haha anh ngại hả?

- Armin: thôi thôi chúng ta cùng ăn nào.

- Eren: mà sao anh lại ở đây vậy Levi?

- Mikasa: à do tớ gặp một chút rắc rối nên anh ấy giúp tớ thôi.
Thật tình cờ do hôm nay anh phải ở lại tập luyện cùng đội bóng nên mới ở lại trường muộn như vậy.

- Eren: à ra là vậy. Tớ còn tưởng hai người..._ Giọng nói đầy ám muội.

- Levi, Mikasa: đừng suy nghĩ lung tung._ Hai người nghiêm túc trả lời.

- Eren: haha tớ chưa nói hết mà. Hai người sao thế.
Bữa tối hôm nay toàn những tiếng cười đùa. Nhưng ai cũng phải về nhà của mình. Trước khi Levi bước ra khỏi thềm cửa thì Mikasa nhanh chóng kéo tay anh lại.

- Mikasa: cảm ơn anh vì chuyện hôm nay và lần trước nhé.

Anh mỉm cười và tạm biệt cô.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro