Chương 7 :không có tên


Ánh sáng len lỏi qua tán lá, rọi xuống khu đất nơi họ dừng chân đêm qua. Tiếng chim rừng khẽ vang lên, như thể thế giới cũng đang nhẹ nhàng thức dậy.
Hange mở mắt, hơi chớp chớp vì chói. Lưng cô vẫn còn tựa nhẹ vào thân cây, và... một phần vai Levi vẫn ở rất gần, hơi ấm từ người anh chưa hề tan đi dù cho làn gió sớm đã phất phiu ,lớn nhỏ thoảng qua...

Cô khẽ cử động, ngại ngần rời khỏi vòng tay anh cái ôm nhỏ tối qua, dù là bất đắc dĩ vì thời tiết,nhưng điều đó lại khiến lòng cô chùng xuống. Không ai trong họ nhắc đến nó, nhưng cả hai đều cảm nhận rõ sự thay đổi.

Levi mở mắt gần như cùng lúc. Anh không nói gì, chỉ ngồi dậy, phủi lớp lá bám trên áo rồi nhìn thoáng qua cô. Ánh mắt anh dường như còn chưa tỉnh hẳn ánh sáng mờ của buổi sớm chiếu lên đôi lông mi dài, khiến anh trông như chàng thiếu niên trẻ tuổi vừa trải qua một đêm dài bên cô bạn gái bé bỏng của mình=))vibe tổng tài lank lùnk(lùn)

Levi là người cất tiếng trước, giọng trầm khẽ như thể sợ chạm vào sương mai.

"Hange, cô tỉnh chưa?"

Hange dụi mắt, giọng ngái ngủ nhưng vẫn mang nét tươi tỉnh tinh nghịch

"À, tôi tỉnh rồi."

Cả hai lại rơi vào im lặng. Không ai nói thêm gì. Không ai nhắc đến cái ôm đêm qua,cũng chẳng biết là cái khoảnh khắc vô tình hay cố ý, khi Levi là người chủ động đến gần, và Hange không hề từ chối.

Không khí giữa họ yên ắng một cách kỳ lạ, như thể gió cũng nhẹ hơn, sương cũng tan chậm lại để không làm phiền cái sự ngượng nghịu đang cố được giấu đi.

Hange bật dậy trước, phủi áo, đeo lại kính và cột tóc như thường lệ.Levi thì cẩn thận dọn chỗ nghỉ, không nói thêm gì nhưng ánh mắt liếc qua cô nhiều hơn bình thường một chút.

Sau khi thu dọn xong chỗ nghỉ, Levi kiểm tra lại hành lý lần cuối, xếp gọn gàng từng túi đồ lên chiếc xe kéo gọn nhẹ được nối với ngựa. Hange thì vẫn đang lúi húi buộc lại giày dưới tán cây, miệng lẩm bẩm gì đó như đang tự trò chuyện với mình.

"Xong chưa đấy?"

Levi hỏi, giọng không nặng nhưng đủ khiến người khác giật mình.

Hange vội vã đứng dậy, "Rồi, rồi! Tôi chỉ..."

Cộp.

Một chiếc giày bên trái rớt khỏi chân cô khi cô vừa mới bước lên yên ngựa. Ngượng chín mặt đỏ như quả ớt ,cà chua,cà rốt rồi sau đó cà tím, Hange gượng cười.

"À... cái này..."

Levi thở nhẹ, không nói gì. Anh chậm rãi bước đến ,không vội vã mà dịu dàng , nhặt chiếc giày lên bằng một tay, rồi khẽ cúi người, đầu gối hơi chạm đất.

"Giơ chân lên"

anh nói khẽ, mắt không nhìn thẳng vào cô nhưng giọng nói thì dịu đến lạ thường.Hange ngoan ngoãn giơ chân. Levi luồn tay vào giày, chỉnh cho nó vừa vặn, rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ một cái vào cổ chân cô như để chắc rằng nó không tuột nữa.

"Lần sau nhớ buộc chặt dây đấy,tôi nhục lắm mới làm cái hành động xấu hổ này"

anh nói, nhưng lời nhắc ấy lại giống như một câu thì thầm đầy quan tâm hơn là lời trách móc.

Lại là ánh nắng sáng, chiếu nghiêng qua những kẽ lá, phủ một lớp ánh vàng mềm lên gương mặt Levi đang cúi xuống. Hange nhìn anh, bất giác mỉm cười cái nụ cười rất khẽ, rất nhỏ, như thể dành riêng cho chính cô.

"Levi hôm nay bị sốt à" cô nói nhỏ, rồi quay mặt đi để giấu đi đôi má đỏ bừng của mình.

Levi không đáp, anh chỉ bước về phía trước dắt ngựa lên đường. Nhưng Hange lại có cảm giác dường như anh đang cố tình đi chậm để đợi cô đuổi kịp.(Tất nhiên chỉ là tưởng tượng của hange thôi,thật ra levi đang mải suy nghĩ về hành động xấu hổ vừa rồi)

Hành trình của hai người họ vẫn tiếp tục.

Levi giữ dây cương, ánh mắt nhìn thẳng về phía con đường đất hẹp đang mở ra giữa tán rừng. Hange ngồi phía sau, một tay khẽ bám vào yên ngựa, tay còn lại ôm lấy chiếc túi vải đựng bản đồ và ghi chú.Dù biết việc này rất nguy hiểm,nhưng mà càng nguy hiểm thì càng làm thế mới là hange,cô để một tay cầm dây ngựa tay còn lại lục lọi, mò mẫm tìm thứ gì đó...

Có thể không thể tạo nên âm thanh lớn nhưng điều đó đã khiến levi chú ý,anh ngoảnh đầu nhìn xem cái người rắc rối kia đang làm thứ quái quỷ gì nữa.

"Này,bốn mắt cô đang làm cái gì thế?"

-"à ,tôi đang tìm bản đồ.A đây rồi levi ,chúng ta chỉ cần tiến thêm chút nữa là đến thảo nguyên "

Levi nhíu mày :

"Cô tin vào cái bản đồ lỏ không rõ nguồn gốc đấy à."

-"Tất nhiên,đây là thứ mà dân làng tặng tôi đấy!"

"Tôi chịu cô"

Suốt dọc đường cả hai không hé mở một lời nào,sự yên lặng cứ thế nhấn chìm không gian nơi mà họ đi.Chỉ đơn giản là chặng đường đầy cây cỏ ,chim chóc bay qua phẫy nhẹ đôi cánh,mặt trời thì dần lặng xuống ,cảnh hoàng hôn yên ả ,hoài niệm đến tận cùng.

Kể từ ngày cô hange zoe trở thành đoàn trưởng thứ 14 của Trinh sát quân đoàn,kể từ khi erwin dmith ngã xuống giữa trận chiến đầy xương máu và lý tưởng,kể từ khoảnh khắc Hange mang trên vai trọng trách nối tiếp giấc mơ chưa hoàn thành ấy

"Levi và Hange họ đã không còn những chuyến phiêu bạt không tên nữa.Đã không còn những dấu chân ngựa chạy điên cuồng trên nền đất ,không còn những tháng ngày mài kiếm luyện kim đầy gian truân ,không còn khoảnh thời gian mà đôi ta cùng chung chiến trường sát cánh bên nhau trở thành những người lính chiến đâu hết mình vì quê hương nữa rồi"

"Không còn là những lần cùng nhau rẽ sương mai băng qua cánh rừng mịt mù,
không còn là những đêm cắm trại giữa gió lạnh, lặng thinh lắng nghe tiếng thở của nhau bên ánh lửa đỏ rực.Không còn tiếng cười khoái chí của hange khi nhìn ngắm những con titan ghê sợ.Không còn là những lần Levi cằn nhằn vì cái tính ham khám phá đến mức liều lĩnh của Hange,và cũng không còn những khoảnh khắc Hange mỉm cười trêu chọc đôi mắt lúc nào cũng đầy cảnh giác của anh."

Chiến tranh đã lấy đi quá nhiều.Ngay cả những điều tưởng như giản đơn như một chuyến đi phiêu lưu cùng nhau cũng trở thành điều quá đỗi xa xỉ.

Trong bao năm ấy, họ chỉ sống như hai phần còn sót lại của một quá khứ nhuốm máu.Một người bận rộn với các quyết định sống còn.Một người gần như chẳng còn cơ thể lành lặn để bước tiếp.
Họ không còn những cuộc trò chuyện đêm khuya, không còn những tiếng cười vang vọng trên lưng ngựa.Thay vào đó, là im lặng. Là trách nhiệm. Là những lần chia xa không hẹn trước.

Nhưng rồi thời gian, như cách nó luôn làm, cứ lặng lẽ trôi qua.Vết thương cũng mờ đi, dẫu để lại sẹo.Khi tất cả đã chấm dứt và những cái tên quen thuộc chỉ còn vang lên trong ký ức chỉ còn hai người vẫn còn đó, vẫn còn thở.Nhưng liệu đây có phải một giấc mơ?

Đến cả levi cũng không Biết Nữa

khi bên cạnh nhau trên chuyến hành trình không còn chiến tranh,chỉ còn gió, còn trời, và còn..."một trái tim chưa từng thôi rung động"

Levi khẽ liếc nhìn hange người phụ nữ mà anh từng một lần nghĩ là sẽ không bao giờ dừng lại.Không bao giờ dừng bên cạnh anh,anh nghĩ cô gái ấy sẽ vì chiều cao ,vì bản tính khó ưa của mình mà không ngừng trêu trọc,cô ta sẽ bám víu và đùa giỡn anh đến suốt đời.Và anh nghĩ

"Bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng chúng ta chỉ là những người lính chiến đấu vì chung lí tưởng bảo vệ quê hương,rồi bảo vệ nhân loại?"

"Bầu trời hôm ấy đẹp đến nao lòng nhưng chẳng thể bằng tình yêu chưa kịp gọi tên của chúng ta.Thứ tình yêu chỉ thuộc về những câu chuyện cổ tích,chẳng thể thuộc về nơi chiến trường khốc liệt như bấy giờ"

Hoàng hôn buông xuống một cách chậm rãi, dịu dàng như bàn tay ai đó đang khẽ vuốt mái tóc rối.Bầu trời chuyển mình thành một bản hòa tấu của cam, vàng nhạt và hồng phớt, trải dài từ đỉnh núi xuống tận thềm ngõ đá cũ kỹ. Tán cây rung rinh nhẹ theo gió, đổ bóng xuống mặt đất như từng mảng màu loang lổ của một bức tranh sơn dầu.

Ánh sáng cuối ngày len lỏi qua các khe lá, phản chiếu lên những vạt cỏ ven đường, khiến chúng trông như nhuộm vàng, óng ánh tựa như những sợi chỉ mỏng manh vắt ngang mặt đất. Xa xa, mặt trời trôi dần xuống rìa núi như một giọt màu đỏ cam vỡ loãng trên đường chân trời. Không gian phủ một lớp mờ ảo, mênh mang, tựa như thời gian đang ngừng trôi trong chốc lát, chỉ để người ta được lặng ngắm vẻ đẹp mong manh này.

Gió thổi nhẹ, mang theo hương khói bếp và mùi hoa cỏ dại. Mọi âm thanh đều trở nên dịu đi, như thể thế giới đang thì thầm. Không còn tiếng vó ngựa, không còn tiếng nói chuyện vội vã, chỉ còn tiếng lá xào xạc và tiếng tim ai đó đập khe khẽ.

Khi ánh hoàng hôn vừa kịp chạm đến chân trời, họ dừng lại ở một vùng thảo nguyên rộng lớn, nơi cỏ non trải dài như tấm thảm xanh ngắt, mượt mà dưới chân ngựa. Xa xa, những cụm hoa dại lặng lẽ đong đưa trong gió, hòa vào không gian dịu nhẹ như ru người lữ hành vào một giấc mơ bình yên.

Levi buộc ngựa lại bên gốc cây cô đơn giữa đồng. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ tháo hành lý, ánh mắt thi thoảng liếc nhìn Hange người vừa ngả lưng xuống nền cỏ, tay duỗi dài đón làn gió mát.

"Chúng ta ngủ lại đây sao?"

cô hỏi, giọng khẽ khàng như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng đẹp đẽ đang bao quanh.

"Ừ. Không còn chỗ nào tốt hơn được nữa.Chúng ta đã qua đêm tại khu rừng lạnh lẽo kia, bãi cỏ này là cái giường êm ái nhất rồi"

Levi đáp, ngồi xuống bên cạnh. Cỏ dưới lưng anh hơi ẩm, nhưng lại mềm mại đến lạ kỳ.

Trên cao, bầu trời dần chuyển sang sắc tím than. Những vì sao bắt đầu le lói, nhấp nháy như hàng ngàn ánh mắt đang lặng lẽ dõi theo. Tiếng côn trùng vang nhẹ giữa thinh không, như lời ru của đất trời dành cho hai người lữ khách.

Giữa thảo nguyên mênh mông ấy, họ chẳng cần nói thêm điều gì nữa. Cả hai chỉ nằm bên nhau, để hơi ấm của người còn lại thấm vào từng nhịp thở, từng lần gió lùa qua kẽ tóc. Một khoảnh khắc bình yên đến lặng người như thể mọi nỗi đau, mọi mất mát từ quá khứ giờ đây chỉ còn là lớp bụi mỏng phủ trên một buổi chiều lặng lẽ.

Sau khi nhóm được một đống lửa nhỏ từ những mảnh gỗ còn sót lại tối qua.

giữa vùng thảo nguyên gió thổi hiu hiu, Hange lôi ra từ túi hành lý vài gói lương khô còn sót lại. Những miếng bánh cứng, gói trong vải sáp cẩn thận, đã theo họ suốt chặng đường dài. Dù chẳng phải món gì đặc biệt, nhưng vào lúc này, giữa thiên nhiên yên ắng, nó bỗng trở nên... ngon hơn hẳn.

"Chúng ta còn hai gói thôi"

Hange nói, vừa chìa một gói cho Levi, vừa cắn một miếng nhỏ.

"Anh ăn đi, không thì lát nữa lại đói lắm đấy."

Levi nhận lấy mà không nói gì. Anh xé vỏ bánh, lặng lẽ nhai, ánh mắt hướng về nơi hoàng hôn vừa mới buông xuống. Gió mang theo hương cỏ non và hơi lạnh dịu dịu, làm không khí xung quanh như chậm lại.

"Thật ra...: Hange khẽ cất tiếng

"tôi thích những bữa ăn thế này hơn là trong phòng ăn của trinh sát đoàn đấy.

Levi liếc sang cô một cái, nhíu mày:

"Cô đang nói cái gì thế??ơ khoan??Cô nhớ lại từ bao giờ vậy?"

Hange cười trừ ,ngơ ngác nói :

"nó vốn dĩ luôn ở trong tâm trí tôi mà"
...
-"vậy mà cái bản mặt chết tiệt của cô không nói cho tôi một tiếng nào!"

"Tôi mà nói ,anh hẳn nào cũng không tin.Gặp anh từ lúc mở cửa tôi đã thoáng mơ hồ về quá khứ rồi"

"Đến khi anh nắm cái đầu của tôi thì tôi nhớ hoàn toàn luôn.Đấy,siêu chưa=))"

-"Cô... đúng là cái đồ quái thai,tôi không thèm nói chuyện cùng cô nữa"

"cũng được thôi. Nhưng lúc nào ở cùng levi tôi lúc nào cũng luôn nói ,cười vui lắm."

Hange mỉm cười, nhưng ánh mắt chợt xa xăm một thoáng.

"Chắc vì ông trời thấy anh cô đơn quá nên tái sinh tôi ở căn nhà gỗ .Chờ anh đến đấy"

Levi không đáp, chỉ im lặng nhai thêm một miếng bánh, rồi bất ngờ đưa nốt phần còn lại trong tay mình cho cô.

"Ăn đi. Cô luôn nói tôi nên giữ sức mà,không có ông trời nào đâu hange"

Hange nhìn anh, ngỡ ngàng một chút, rồi phá lên cười.

"Gì chứ, đây là lời quan tâm à, binh trưởng?"

Levi nhìn đi nơi khác, nhăn mặt:

"Đừng có làm quá lên."

Nhưng gió lại lướt qua đúng lúc đó, khẽ cuốn lấy mái tóc Hange, và trong giây phút ngắn ngủi, cả hai cùng nhìn nhau không phải như những người lính, mà như hai con người đang lặng lẽ sẻ chia một khoảnh khắc nhỏ giữa thế giới rộng lớn này.

"Binh trưởng,giờ anh chỉ còn mỗi tôi thôi .Yêu thương tôi vào nhé"

Hange nói, song cô nằm xuống thềm cỏ quay sang phía levi đặt cho anh một nụ hôn nhẹ vào má,vừa xoa dịu vừa chữa lành

Levi hơi giật mình.

Không phải vì cái chạm nhẹ vừa rồi khiến anh đau hay khó chịu gì mà là vì nó quá bất ngờ. Trong khoảnh khắc ấy, anh quay sang, định nói gì đó, nhưng lại chỉ nhìn thấy Hange đã nhắm mắt, gương mặt dịu đi như một đứa trẻ vừa trút bỏ mọi lo toan.

Làn Gió khác lại nhẹ lướt qua, khiến mái tóc cô bay loà xoà trước trán. Levi đưa tay vén lại một cách khẽ khàng. Bàn tay anh dừng lại trên không trung, lưỡng lự một chút, rồi rút về.

"Hừm" anh khẽ thở ra.

"Vẫn chẳng biết giữ khoảng cách.:

Anh nằm xuống bên cạnh, giữ một khoảng vừa đủ, nhưng không quá xa. Mắt anh vẫn mở, ngước nhìn lên bầu trời nơi vô số vì sao đã bắt đầu lấp lánh. Tiếng thảo nguyên đêm nhẹ như khúc ru ru ngủ. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Levi mới nằm giữa thiên nhiên mà cảm thấy tim mình đập bình lặng đến vậy.

Phải, cô đã nhớ anh là ai,cô đã trở về

Nhưng giữa những vết thương cũ chưa lành và những khoảng trống chẳng ai lấp được, Hange dù ngay cả khi mất đi ký ức vẫn luôn là người kéo anh lại gần thế giới này hơn một chút.Dù như nào cô vẫngiữ bản tính của mình,dù thế nào levi nhất định cũng sẽ bên cạnh hange.Bởi lẽ, đúng như hange nói.Levi chỉ còn mỗi cô thôi và anh sẽ bảo vệ và chăm sóc,bên cạnh cô và coi cô như một người đặc biệt của riêng mình.

Và đêm nay, cũng không ngoại lệ.

Levi lặng lẽ nhích lại gần, khoảng cách giữa họ lúc này chẳng còn gì để che giấu. Anh không cần hỏi gì thêm, không cần xác nhận thêm điều gì. Cô đã trở về như cách hoàng hôn trở về mỗi chiều, như ánh sáng trở lại sau những cơn mưa dài.

Ngọn lửa nhỏ họ nhóm lên bên sườn đồi bập bùng ánh cam nhạt cuối cùng len lỏi một tia sáng nhỏ rồi dập tắt hẳn.Hange đột nhiên mở mắt ,nghiêng thấp đầu nhìn về phía anh. Trong khoảnh khắc ấy, cô không phải là Đoàn trưởng Hange, không phải là người từng mất trí nhớ, mà chỉ là một Hange rất đỗi dịu dàng , người duy nhất mà Levi không thể đánh mất.

"Tôi tưởng sẽ không bao giờ nhớ lại được,levi ạ..."

cô thầm thì, đôi mắt rưng rưng nhưng ánh lên sự kiên định

"nhưng hóa ra trái tim tôi vẫn biết đường về.

Levi khẽ đặt tay lên bàn tay cô, siết nhẹ. Không cần những lời hoa mĩ. Hành động ấy chính là lời thề lặng lẽ , rằng anh sẽ không buông tay, dù cho quá khứ có thể quay lại dưới bất kỳ hình dạng nào.

Cơn gió đêm lại vẫn thổi qua, lùa qua hàng cỏ và tán cây, khẽ đưa theo mùi tro ấm cùng tiếng nức nở không thành lời.Những lúc hồi hộp như thế ,gió cứ giống như một cái chăn ấm áp ấy nhỉ ,sưởi ấm đôi bên đang bỏ lỡ chuyện tình=))

Đêm nay, dưới bầu trời đầy sao là lần đầu tiên Levi cảm thấy lòng mình lặng đi vì một điều không phải là chiến tranh, cũng không phải là nỗi đau mà là sự bình yên khi thấy người quan trọng nhất đang ở ngay cạnh, thở cùng một nhịp với mình và sống cùng mình.

Levi nhẹ nhành hôn nhẹ lên vầng trán của hange,như một cách đánh giấu chủ quyền ,anh luồn tay qua khe áo của cô ôm trọn lấy người con gái mình thương vào lòng.Thủ thỉ cho cô những lời anh chưa thể nói.

....Giờ mới thấy kết chap của mình toàn vào đêm=))...




















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro