chương 8: Đi Tắm - phần 1


Buổi sáng trên thảo nguyên hiện ra mênh mông và dịu dàng như một giấc mơ kéo dài. Ánh bình minh rọi nghiêng từ rìa trời, lan dần xuống lớp cỏ đẫm sương sớm. Không khí mang theo vị ngọt của hoa dại, mát lành và tươi mới, như thể thế giới này vừa được sinh ra lần nữa sau một đêm đầy kỉ niệm.

Tiếng hí khe khẽ của hai chú ngựa buộc gọn dưới một khúc gỗ to chắc cắm xuống nền đất,chúng thanh thản hé đôi mắt tận hưởng không khí trong lành sớm mai của buổi sáng,gặm những bãi cỏ non tươi ,sẵn sàng cho một chuyến đi dài sắp đến.

Levi mở mắt trước. Thứ anh nhìn thấy không phải bầu trời, mà là gò má nghiêng nghiêng của Hange, mái tóc cô loà xoà, vương chút sương. Cô vẫn còn ngủ, hơi thở nhè nhẹ phả lên tay áo anh, ngực phập phồng đều đặn dưới lớp áo choàng mỏng mà Levi đắp cho cô từ tối qua.

Anh không cử động, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Trong ánh sáng dịu của buổi sớm, gương mặt cô thật yên bình. Không còn là đoàn trưởng bận rộn, không còn là người mang gánh nặng ký ức và trách nhiệm, chỉ là một Hange đang mơ giấc mơ nào đó, đôi môi khẽ mấp máy.

Một lát sau, Hange khẽ cựa mình. Cô hé mắt, ánh nhìn mơ màng chạm ngay vào mắt anh.

"Chào buổi sáng,"

cô thì thầm, giọng còn khàn ngủ :

"Anh nhìn tôi bao lâu rồi thế?"

Levi không trả lời, chỉ đưa tay vén một sợi tóc dính trên má cô.

"Dậy đi. Trời bắt đầu nắng rồi."

Hange khẽ gật, nhưng vẫn không rời khỏi lớp cỏ mềm. Cô nằm nghiêng, chống tay lên má, nhìn anh như thể đang cố níu lấy vài giây cuối cùng của buổi sáng dịu dàng này.

"Chúng ta còn lương khô thừa tối qua ăn dở đúng không?" cô hỏi :

nheo mắt cười "Đói rồi."

Levi lục trong túi hành lý nhỏ, lấy ra gói lương khô dở tối qua anh cất gọn vào và bình nước. Anh ngồi xuống cạnh cô, cẩn thận đưa từng mẩu bánh lên miệng cô như thể việc này đã quá quen thuộc. Hange ngậm miếng lương khô, nhai chậm, rồi bất ngờ nghiêng người đặt lên má anh một nụ hôn thật nhẹ.

Cô khẽ cười ,bất giác nói:

"Levi ,anh cứ như bảo mẫu của tôi ấy.Tôi thật sự đã nghĩ nhiều lần về điều này rằng nếu thiếu anh không biết tôi sẽ sống như thế nào nữa"

Levi không nói gì, chỉ đưa tay siết nhẹ bả vai cô, giữ cô sát vào người. Anh nhìn về phía chân trời, nơi mặt trời vừa nhú lên từ sau những dãy núi xa.

"Cô đã nói câu đấy bao nhiêu lần rồi? Và tôi cũng đã trả lời với cô bao nhiêu lần hả?"

"cô sẽ Ở DƠ!"

"Nghe rõ chưa ,nghe rõ rồi thì chuẩn bị đồ đạc đi.Chúng ta sẽ tìm và dừng lại tại một ngôi làng nào đó để xin ở trọ vài đêm.Mấy ngày cô không tắm rồi đấy bốn mắt"

Hange ngơ ngác ,tròn mắt nhìnanh .Sau đó cười tít mắt nói:

"Anh vẫn quan tâm chuyện này à.Đúng là anh vẫn chưa bỏ bệnh ở sạch rồi"

"Đó không phải là bệnh" levi trả lời.

 -Sau đó là tiếng cười trêu chọc không ngớt của hange.Cô luôn càu nhàu về mọi thứ và luôn có rất nhiều cái cớ để đùa giỡn với chàng binh trưởng của mình.

Levi không để tâm mấy về chuyện đó và xem nó như một thói quen cho đến khi hange nghiêng đầu, đặt tay lên trán làm như đang đo khoảng cách rồi nhíu mày thật nghiêm túc.

"Cũng không thấp hơn mình bao nhiêu nhỉ thật đáng lo ngại cho vị binh trưởng lừng danh đấy.Ai mà ngờ được chiến binh mạnh nhất nhân loại chỉ cao đến sống mũi mình chứ"

Levi chẳng nói gì, chỉ quay mặt đi, nhưng khóe môi giật nhẹ như đang cố nén cười.

"Hay là..."Hange tiếp tục, giọng đầy giả vờ lo lắng, "

-"sau này tôi sẽ phải mang thêm một cái ghế gấp cho anh đứng lên mỗi khi cần nhìn xa ấy nhỉ?"

Lần này thì Levi không nhịn được nữa. Anh nhấc chiếc túi cuối cùng lên xe, rồi bước đến gần, cúi thấp xuống sát mặt cô, lạnh lùng nói:

"Nói nữa là tôi cõng cô quẳng luôn xuống đống cỏ bên kia đấy.Cái miệng của cô không im được một lúc à"

"Ờ thì… cũng đâu tệ lắm."

Hange nhún vai, cười toe. "Ít nhất thì vẫn cao hơn mặt đất mà,và sự thật thì vẫn như thế tôi vẫn cao hơn livaii"

-"..." khúc này levi đer cái mặt ra luôn=)không cãi được ,hange nói đúng quá mà

Kết thúc cuộc giao lưu võ mồm đánh dấu cho một ngày mới lại bắt đầu. Và họ, vẫn ở bên nhau, giữa thảo nguyên rộng lớn, giữa yên bình hiếm hoi của cuộc đời.Nói là "hiếm hoi", nhưng không hẳn là thế. Cuộc đời vốn không có điểm dừng nhưng chẳng phải nó có những điểm hẹn sao?

Như chính nơi này. Như chính khoảnh khắc này.Họ hẹn nhau một chuyến khám phá đầy thú vị,từ những con người chân thành,dành cho nhau sự ấm áp che lấp đi nỗi mất mát ,khổ sở của chiến tranh nơi đỏ thẫm những vệt máu của đồng đội.

Một điều hiển nhiên và quen thuộc đến tận cùng nhưng chúng ta đều hiểu, có những điều không cần đặt tên vẫn tồn tại nguyên vẹn. Như cách ân cần dịu dàng chăm sóc của levi dành cho hange. Như cách ánh mắt trao nhau một cái nhìn, đủ để biết hôm nay trời sẽ nắng.Như cách những độc giả chúng ta xao xuyến ,tiếc nuối về chuyện tình đang lỡ chuyến hẹn của họ.

Con đường trước mặt vẫn dài. Nhưng ở đây, giữa thảo nguyên và dưới bầu trời trong vắt ấy, dường như họ đã tìm được một khoảng dừng không phải để kết thúc, mà để nhớ mãi.Bởi vậy mới nói"người không có tình yêu sẽ rung động bởi chuyện tình từ những người có tình yêu.Không phải vì ghen tị, cũng chẳng phải vì mong cầu, mà chỉ đơn giản là vì trong một thoáng nào đó, họ nhìn thấy một điều đẹp đẽ mà chính họ từng tưởng đã xa rời"_

hội thoại của tác giả=) (tức nhiên chỉ là ykr của tớ thôi) _

Buổi sáng mà chỉ ăn lương khô thì hơi khô miệng nhờ,nên họ tìm một con suối gần đó và ăn sáng đơn giản bằng lương khô và nước suối.Hange vươn vai một cái dài, cánh tay vẫy trong nắng như một chú chim sắp cất cánh. Gió thổi nhẹ làm mái tóc cô bay tán loạn, rối tung, nhưng chẳng mấy bận tâm, cô chỉ cười với Levi nụ cười như ánh nắng rơi xuống giữa bãi cỏ xanh non.

"Đi thôi. Không thể nằm lười mãi trên cỏ được."

Cô nói, nhưng đôi mắt lại còn vương tiếc chút bình yên:

Levi không đáp, chỉ gật nhẹ rồi cúi xuống sắp xếp hành lý. Những vật dụng nhỏ gọn, được anh xếp lại gọn gàng, bọc kỹ trong vải sáp để chống ẩm. Họ làm việc không cần nhiều lời, như đã quen với nhau từ lâu lắm ấy, từ khi còn là đồng đội, từ khi chưa có những khoảng lặng dài đến thế trong suốt chặng đường của người lính.

Khi tất cả đã đâu vào đấy, cô không quên đội cho mình một chiếc mũ chùm đầu thật gọn gàng.Hange quay lại ngựa, một tay vịn vào yên để trèo lên. Nhưng đúng lúc ấy, chiếc giày bên trái của cô bất ngờ trượt khỏi chân, rơi phịch xuống đất.Hết bên phải rồi đến bên trái lần sau t cho cả bàn=))

"Ôi trời ơi,"cô bật cười:

"Cái giày phản chủ rồi!"

Levi thở ra một tiếng thật khẽ không phải vì phiền, mà là cái kiểu thở chỉ có anh mới có khi thấy cô vụng về như mọi khi. Anh bước tới, nhặt chiếc giày, rồi quỳ xuống cạnh chân cô. Không nhìn lên, anh cẩn thận xỏ giày vào lại cho cô, ngón tay lướt thật nhẹ qua cổ chân, rồi buộc lại dây giày bằng một nút gọn gàng.

Hange im lặng nhìn anh, nụ cười trên môi chậm lại thành một biểu cảm nhẹ nhàng hơn mềm và hơi nghèn nghẹn.Vẫn có chút tinh quái.

"Thế này hơi giống trong truyện cổ tích rồi đấy" cô lẩm bẩm.

Levi đứng dậy, phủi tay. "Cổ tích mà có cô chắc sẽ loạn hết lên".

-"rồi rồi,nhưng mà nếu có anh trong truyện cổ tích của tôi,thì chắc anh sẽ trong vai chú lùn ấy nhỉ"

"Hahahhahaha,levi anh thấy thế nào hợp với anh quá còn gì"

Cô nghiêng đầu, mắt lấp lánh như thể đang thật sự tưởng tượng ra một phiên bản tí hon của Levi với chiếc nón đỏ và cái cuốc trên vai.

Levi khựng lại một chút, anh lên ngựa nhanh chóng ,tay siết chặt dây cương, con ngựa dưới chân khẽ lắc đầu khi cảm thấy chủ nó hơi đổi nhịp. Anh thở ra một tiếng như kiểu chán đời đã quen

"Cô mà còn nói nữa, tôi cho ngựa chạy trước, mặc cô lại giữa thảo nguyên."

"Được thôi" Hange cười:

"nhưng anh sẽ nhớ tôi ngay sau đó cho mà xem!"

Levi không đáp, chỉ tiếp tục cưỡi ngựa tiến lên, nhưng đôi vai anh khẽ rung lên một chút như thể anh đang cố nén cười.

Và giữa cánh đồng rộng lớn ngập ánh nắng ban mai, tiếng cười của Hange vang lên trong gió, lẫn trong nhịp vó ngựa đều đều. Chuyến hành trình tiếp tục không ồn ào, nhưng ấm áp như một trang sách cổ tích được viết riêng cho hai người.Không gian lại lặng đi một chút. Nhưng lần này, đó là sự im lặng thoải mái, như thể chỉ cần ở cạnh nhau thì mọi tiếng động đều trở nên thừa thãi.Cả hai người đều không nói gì thêm, nhưng trong lòng họ, một câu chuyện đã lặng lẽ tiếp tục không cần phép màu, không cần hoàng tử công chúa chỉ cần người bên cạnh vẫn còn ở đây.

Cô nhìn Levi đang đi cạnh, và bất giác cảm thấy một sự ấm áp lạ kỳ. Dù không nói ra, nhưng sự hiện diện của anh khiến mọi thứ trở nên khác biệt. Không còn những cảm giác lạc lõng, không còn những lo lắng vẩn vơ chỉ có một cảm giác an toàn mà cô đã từng trải qua khi còn gắn bó bên người binh trưởng ,luôn sẵn sàng bảo vệ mình.

"Anh nghĩ sao về chuyến tiếp theo nhỉ?"

Hange hỏi, quay sang nhìn Levi, khuôn mặt anh không chút biểu cảm như mọi khi.

Levi nhún vai, một tay cầm dây cương vững chắc.

"Đi tiếp thôi. Cả hai chúng ta đều không có gì ngoài sức mạnh của chính mình."

-"Anh lúc nào cũng lạnh lùng như thế, nhưng tôi biết, anh chẳng hề muốn ngừng lại đâu"

Hange cười, ánh mắt hơi khép lại.

"Bởi vì anh là người lính kiên cường, không bỏ cuộc."

Cô nói tiếp.

Levi không trả lời ngay, chỉ khẽ liếc hange một cái. Đôi mắt anh sắc bén, nhưng đôi khi, trong cái nhìn ấy, lại có một chút gì đó mềm yếu mà anh cố giấu.

"Cô nói đúng,tôi kiên cường và sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc . Nếu tôi bỏ cuộc cô không chừng sẽ chết ở nơi vắng vẻ nào đó đấy."

Hange lần này không thể khép mắt được nữa rồi,cô trợn tròn mắt nhìn người bên cạnh ,hốt hoảng mà thốt lên những tiếng đầy thất vọng

"Levi đừng lạnh lùng như thế,anh chả biết đùa giỡn chút nào.Đúng là cuộc nói chuyện chán ngắt từ người bạn chán ngắt mà"

-"tch"

...

"Livai i anh lại giận tôi đấy à"

"Thôi nào có chút chuyện nhỏ mà,anh không nên giận dỗi tôi đúng không?"

"Nói tôi nghe xem,livaii "

"Anh không trả lời là tôi sẽ không nhớ anh nữa đâu đấy,tôi sẽ không đi nữa ,tôi sẽ ở lại đây!"

Levi nhìn sang hange ,sau đó lại quay lại không giấu được vẻ bức bối mà cất lời.

"Tuỳ cô"

Anh đáp cụt ngủn.

"Muốn nhớ hay không là việc của cô ,không liên quan đến tôi"

"Ơ kìa-"

Hange há miệng, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Một cơn gió thổi qua làm mái tóc cô rối tung, che mất nửa khuôn mặt. Levi thở hắt ra, bực bội quay lại.

"Ngồi cho yên đi, gió táp vào mặt như thế mà không thấy khó chịu à?"

Anh đưa tay chỉnh lại mũ trùm đầu cho cô, động tác có vẻ thô lỗ nhưng không giấu được sự cẩn thận. Hange chớp mắt, nhoẻn miệng cười.

"Anh đúng là kiểu người làm gì tốt,cũng phải ra vẻ khó chịu."

"Nhưng mà cũng ra dáng chàng hoàng tử ấm áp rồi đấy,haha"

Levi không đáp, chỉ "Tch" một tiếng.

                          ..................

Con đường đất hẹp uốn mình qua những triền cỏ dốc cuối cùng cũng mở ra một khoảng rộng phía trước. Cái lạnh nhè nhẹ của hoàng hôn thấm vào da thịt khiến Hange co người lại, nhưng khi cô ngẩng đầu lên, trước mắt họ hiện ra một ngôi làng nhỏ nép mình bên sườn núi.

Khói bếp lững lờ bay lên từ vài mái nhà lợp gỗ,ánh sáng vàng ấm hắt ra từ khung cửa sổ làm cả khung cảnh như chìm trong một giấc mơ. Không lớn, không nhộn nhịp, nhưng yên bình đến lạ. Một vài người dân làng đứng bên giếng đá, đang múc nước cho buổi tối, ánh mắt họ ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi người cưỡi ngựa tiến vào từ phía thảo nguyên xa thẳm.

Hange nhích lại gần Levi, ánh mắt sáng lên đầy hy vọng.

"Chúng ta có thể nghỉ ở đây đêm nay không?"

Levi không đáp, nhưng anh xiết nhẹ dây cương, dẫn ngựa chậm rãi tiến về phía ngôi làng. Đôi mắt anh quét qua từng mái nhà, từng ánh đèn vàng lay động trong chiều muộn. Không cần nói gì cả// đó là sự đồng ý.//

Gió lạnh thổi nhẹ qua, mang theo mùi khói củi và một chút hương bánh mì nướng đâu đó. Cuối cùng, họ đã tìm thấy nơi để dừng chân.

Ngôi làng nhỏ nép mình bên sườn núi hiện ra sau lớp sương mờ cuối ngày, như một giấc mơ an yên giữa đất trời rộng lớn. Những mái nhà gỗ thấp thoáng dưới tán cây, khói bếp vương lên bầu trời tím sẫm, quyện vào hương rừng và tiếng chim chiều thưa thớt.

Họ dừng ngựa lại trước cổng làng. Levi xuống trước, tay giữ dây cương, ánh mắt cảnh giác như bản năng chưa từng rời bỏ. Nhưng Hange với chiếc kính mờ sương và nụ cười rạng rỡ đã lên tiếng trước khi anh kịp nói gì.

Một người đàn ông đứng tuổi, dáng vẻ chất phác, đang gom bó củi gần đó, nghe tiếng vó ngựa thì quay lại. Gương mặt ông giãn ra trong một nụ cười hiền hậu.

"Khách phương xa sao? Nếu hai người đang tìm chỗ nghỉ qua đêm, nhà tôi còn dư một phòng. Không phải là gì sang trọng đâu, nhưng có mái che và lửa ấm."

Levi khẽ nhíu mày, còn Hange thì nhanh như chớp leo xuống ngựa, vội vàng cúi chào.

"Cảm ơn ông rất nhiều! Chúng tôi chỉ cần một chỗ để nghỉ lại,không mong gì hơn."

Ông lão bật cười, ánh mắt lướt qua cả hai người như đã quen với những cặp du hành xa xôi ghé qua vùng này.

"Không sao đâu. Ở làng này, người lạ là khách. Khách thì luôn được chào đón."

Họ dắt ngựa theo ông, len qua con đường đá nhỏ rải đầy lá thông. Hai bên là những căn nhà mộc mạc với mái ngói rêu phong, vài đứa trẻ chơi đùa với cún con ngoài hiên. Hange khẽ quay sang Levi, thì thầm như một câu đùa:

"Có khi chúng ta nên nghỉ ở đây luôn đấy."

Levi không trả lời. Nhưng ánh mắt anh khẽ thả lỏng, như thể đâu đó trong lòng đã trút được một phần gánh nặng.Anh trút hơi thơ dài ,khẽ nói nhỏ:

"Hange,dù sao thì chúng ta cũng mới đến đây. Nhìn sơ qua chỉ là một ngôi làng bình thường,người dân thân thiện nhưng vẫn phải cảnh giác,chớ xem thường họ.."

-"ừ,tôi biết rồi"

Levi khẽ liếc nhìn người đàn ông vừa mời họ:

"Chúng tôi chỉ cần nghỉ chân một đêm."

Hange chen vào, giọng thân thiện hơn:

"Cảm ơn bác nhé! Thật may là có người tốt như bác."

Bác nông dân mỉm cười,dẫn họ đến con đường lát đá nhỏ giữa làng. Những mái nhà lợp ngói nâu trầm hiện ra dưới ánh chiều muộn, khung cảnh yên bình đến lạ.

"Nhà tôi ở ngay cuối đường này. Không sang trọng gì đâu, nhưng chắc cũng đủ để hai người nghỉ ngơi một đêm."

Levi gật nhẹ, ánh mắt vẫn cảnh giác như thói quen vốn có. Hange thì có vẻ hứng thú hơn, cứ nhìn ngó xung quanh mãi không thôi.

"Nơi này đẹp quá thật sự yên bình."

cô lẩm bẩm, rồi quay sang Levi với một nụ cười.

"Ít nhất thì tối nay sẽ không phải ngủ trên đất cỏ nữa, ha?"

Levi chỉ "hừ"một tiếng.

....

Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, căn nhà nhỏ trở nên ấm cúng lạ thường. Bàn ăn được trải khăn vải cũ, trên đó bày biện những món ăn đơn giản nhưng đầy đủ. Hange ngồi đối diện với ông chủ nhà, mắt cô lấp lánh khi nhìn những món ăn ngon lành. Levi thì im lặng, nhấp một ngụm nước và tiếp tục quan sát mọi thứ xung quanh. Mọi thứ vẫn luôn trong tình trạng cảnh giác của anh, mặc dù ông chủ nhà đã cho họ một sự tiếp đón rất tử tế.

"Món này là đặc sản của làng tôi, thử đi."

Ông chủ nhà mỉm cười, gắp một miếng rau và đưa về phía Hange.

"Cảm ơn bác"

Hange mỉm cười tươi rói, nhận lấy miếng rau và ăn thử. Cô nhắm mắt lại một chút, cảm nhận hương vị.

"Ngon quá! Quả là có lý do người ta bảo là đặc sản."

Levi ngồi bên cạnh, khẽ liếc nhìn cô một cái, rồi sau đó cũng thử món ăn đó. Tuy không nói gì, nhưng anh cũng không thể không thừa nhận rằng nó thực sự khá ngon.

"Chắc là tôi nên cảm ơn hai người vì đã ghé qua."

Ông chủ nhà nói, ánh mắt trầm ngâm.

"Người ngoài đến làng không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng các vị đến trong thời điểm tốt."

"Cảm ơn bác đã cho chúng tôi ở nhờ"

Hange cười tươi, mắt ánh lên vẻ biết ơn.

"Nếu không có bác, chắc chúng tôi đã phải ngủ ngoài trời rồi."

.....

Dù không nói thành lời, Levi vẫn giữ rõ ràng trong đầu mục đích chính của việc dừng chân ở ngôi làng nhỏ này. Bữa tối ấm áp và sự tiếp đãi thân thiện không làm anh quên mất rằng cả hai đều đang trong tình trạng.không thể nào tệ hơn  ba ngày không được tắm rửa, quần áo bụi bặm, tóc tai rối bù, và mùi người thì đúng là vượt quá giới hạn chịu đựng của một người như Levi.

Sau khi cảm ơn ông chủ nhà và được chỉ dẫn ra phía sau ngôi nhà, nơi có một phòng tắm gỗ nhỏ dùng chung cho khách trọ, Levi quay sang nhìn Hange, người đang vẫn mải mê khen món canh rau.

"Cô đi trước đi. Mùi của cô đang làm tổn thương khứu giác tôi đấy."

Hange ngẩng đầu lên, hơi ngớ người, sau đó bật cười.

"Này.Tôi không tệ đến mức đó chứ! Dù gì thì tôi cũng đã trải qua ba ngày hành trình khắc nghiệt đấy nhé!"

"Chính vì vậy mới cần dọn dẹp lại chính mình."

Anh lạnh lùng đáp.

Cô đứng dậy, tay chống hông, đôi mắt nheo lại đầy tinh nghịch:
"Anh cũng đâu có sạch sẽ hơn tôi!"

"Tôi chưa từng tự nhận là mình thơm."

"Hừ, đúng là Levi mà. Nhưng được thôi, tôi đi trước. Có khi tôi ra rồi anh lại chẳng nhận ra tôi nữa ấy chứ!"

Levi chẳng đáp lại, chỉ hất nhẹ cằm về phía phòng tắm, như đang thúc cô đi nhanh hơn. Nhưng Hange thì vẫn kịp trêu thêm một câu:đúng cái kiểu như nào thì kệ anh miễn tôi vui là được:))

"Nếu tôi tắm xong mà anh ngủ mất hoặc anh vẫn giữ vẻ mặt ấy thì tôi sẽ trèo lên giường với tóc còn ướt và làm ướt luôn chăn đệm đấy!"

Anh không quay lại, nhưng Hange thề là cô thấy khoé miệng Levi hơi nhếch lên, dù chỉ một chút.

Hange đúng là không làm Levi thất vọng,dù theo nghĩa nào=)

Cô biến mất trong phòng tắm đến gần nửa giờ đồng hồ, đủ lâu để Levi bắt đầu đếm từng tiếng nước chảy vọng ra ngoài. Anh ngồi ngoài hiên, tay khoanh lại, ánh mắt liếc nhìn về phía cửa gỗ đóng im lìm, lồng ngực thở dài như thể đang tự kiềm nén cả một bài giảng dài.

Cuối cùng, khi cánh cửa mở ra, hange xuất hiện với mái tóc ướt sũng, vài lọn còn dính trên trán. Cô mặc chiếc áo ngủ đơn giản được ông chủ nhà đưa cho, vừa vặn đến bất ngờ và levi nghĩ nếu cổ cao hơn vài phân chắc nó sẽ ngắn đến mức không thể chấp nhận được.

"Xong rồi đấy"

Hange hớn hở tuyên bố, tiến thẳng về phía giường gỗ nhỏ.

Levi chỉ liếc cô, lặng lẽ đứng dậy định vào thay phiên. Nhưng khi vừa xoay người, anh nghe thấy giọng cô vang lên sau lưng:

"À mà... tôi cảnh báo trước rồi đấy nhé"

"Cảnh báo cái gì cơ?"

Anh không cần quay lại, đã biết là chẳng có gì tốt lành.

"Tôi tắm xong rồi, nhưng mà tôi vẫn sẽ nằm ngủ với tóc ướt! Và tôi sẽ lăn bên này bên kia làm ướt hết chăn của anh luôn!"

Levi dừng bước, từ từ quay lại, mặt không đổi sắc.

"Cô đang cố giết tôi bằng vi khuẩn đấy à?"

Hange cười như thể vừa thắng được một trò chơi:

"Tôi nói là tôi sẽ làm mà!"

"Tch. Tôi sẽ ngủ dưới sàn."

"Anh dám!"

Cuối cùng thì, đúng như hange cảnh báo, chăn thật sự bị thấm ướt rất nhiều. Và levi kẻ luôn ưa sạch sẽ và gọn gàng nằm im bên cạnh, mặt quay đi, không nói gì, nhưng cả đêm đều thức chờ tóc cô khô.

"Đoán xem chàng binh trưởng của hange có chờ nổi không nhé:)"

...mn à thật ra tớ có hứng viết nhma nhìn lượt view và số bình chọn tớ rất nản.Mong các bạn ủng hộ và chia sẻ để giúp tp của mình nổi hơn nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro