Mặt biển sau cơn bão

Trời hôm nay trong xanh như bù đắp lại những thương tổn của nhân loại, nhưng từ đâu đó, nó có thể ngửi thấy mùi tanh tưởi của máu. Máu những người đã ngã xuống, hy sinh, dâng hiến cho "chiến thắng đầu tiên"

...

Nó đã khá trầm lắng trong mấy ngày qua, nó cần thời gian bình tĩnh lại sau  sự ra đi của những người đã cùng vui buồn với nó biết bao năm. Lạ thật, sao lại có thể nhanh tới thế? Khi những nụ cười mới đây thôi mà tích tắc sau đã hoá thành đống tro tàn trong đốm lửa nhen nhóm. Khi thân xác của  mỗi người tan thành cát bụi, liệu họ đã thực sự chết ? Hay chỉ khi kí ức họ tạo ra trên thế gian biến mất, họ mới thực sự nằm lại?

Dù sao nó không mong bất kì nụ cười nào phải biến thành cái xác nữa

Và cũng vì vậy, chưa bao giờ nó ham sống đến thế. Nó sẽ sống để tạo ra kí ức của người khác về bản thân, sống để trả lại sự hy sinh của những người đã bảo vệ nó. Và quan trọng nhất, sống vì nó đang nắm giữ mảnh linh hồn những người khác để lại.

Suy cho cùng, nó vẫn chưa nghĩ đến việc sống vì bản thân.

Đấy là cái giá phải trả cho những kẻ tự cho rằng có thể làm dịu đi ngọn lửa bỏng rát ấy chăng? Nhưng ngọn lửa là của thế giới, mà thế giới thì đã thương xót ai bao giờ?

...

Đứng dưới cái nắng ngày hè, mà như thể nó đang rơi vào vực sâu không đáy. Buổi tuyển chọn cho những "anh hùng" vào Trinh Sát đoàn, nó biết mình là kẻ hèn nhát, vì vậy nó đã cất bước đi. Rồi khi tiềm thức nhắc nhở về người con trai nó luôn tôn thờ, rằng ánh nhìn mà nó sẵn sàng dâng hiến cả trái tim để đổi lấy. Nó đã quay lại

-DÂNG HIẾN CON TIM!!

Là một khẩu hiệu có tính lan truyền và vực dậy tinh thần, nó thường xuyên được sử dụng tại Trinh Sát đoàn. Nơi cần hơn hết là niềm tin và hy vọng. Nó được tự hào đến nỗi, có những người lính cận kề cửa tử, họ vẫn đặt tay lên trái tim. Họ tự hào, họ đang tự hào rằng cái chết của mình có ích cho nhân loại.

Hay đúng hơn, là cho thứ họ yêu thương, lý tưởng mà họ đã dâng hiến cả trái tim

Nó đặt tay lên lồng ngực, nơi còn trái tim đang đập từng nhịp, nơi còn đang nóng hôi hổi những khát khao và hoài bão. Nó biết, dù có dâng hiến cả thân xác này, nó cũng sẽ đổi lại tự do cho toàn bộ nhân loại

Hơn hết là "Chiến binh mạnh nhất nhân loại" luôn bị khóa chặt trong xiềng xích kia

...

Hãy nhìn xem? Kia là sự bất lực của nhân loại sao? Khi từng người lính ngã xuống chỉ để tìm ra bí ẩn của thế giới trong câu nói hoang đường? Khi rải một con đường máu cho những nhân loại đi đến thành công? Liệu ai đó đã từng nghĩ đến cảm xúc và suy nghĩ của những kẻ đã nằm xuống?

Còn gia đình, người thân, thể xác, linh hồn, lý trí và trái tim của họ, ai sẽ là người nghĩ đến chúng?

Cuộc Trinh Sát ngoài tường lần thứ 57 đã đem về quá nhiều tổn thất cho nhân loại

"..."

Nó bị lung lay bởi những điều mình đã chọn, đến "Hy vọng của nhân loại" còn chẳng thể đưa ra quyết định chính xác. Nó không muốn là kẻ tiếp theo chết cháy trong biển lửa

Liệu nó có đang dâng hiến con tim cho điều đúng đắn?

Nó có thể nghi hoặc, tự ngẫm, suy diễn mọi thứ. Nhưng có thứ nó chắc chắn bằng cả sinh mạng này, nó vẫn đang chọn đúng người để tôn thờ

Cho đến khi nó thấy đôi mắt xanh biển của anh ngày càng tối dần, sao thế nhỉ? Như thể cơn giông chưa bao giờ biến mất, nó chỉ chực chờ ăn mòn, cấu rỉa con người ấy trong cả những giấc mơ.

Sao anh có thể thờ ơ đến thế? Không một cái chớp mắt sao?

Có lẽ vì nỗi buồn nuốt ngược vào trong, nó thấy anh mục ruỗng dần chứ chẳng phải đau một lần rồi thôi

Thế giới ơi? Người đã làm gì thế này?

Thế giới không đáp nó, cũng chẳng phản hồi tiếng nức nở, cầu xin, kêu thán của nhân loại bao giờ. Có lẽ vì nó luôn vận hành như vậy, phải có hy sinh và đánh đổi mới dành lại tự do mà ta cần chứ chẳng phải trông chờ vào bức tượng mang tên thế giới.

Không cuộc chiến nào không đau thương, nhưng con người vốn sinh ra không để nhận đau thương.

Và kể cả hàng trăm lần, mấy ai có thể làm quen việc ôm lấy hết thương tổn của người ở lại?

Xa xa nơi những bức tường cao vời vợi
Bao nhiêu người đã khóc than, ai oán cả đời?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro