Mặt Trời và Biển Khơi
-Năm 851, lúc bắt giữ được hạm đội do thám chở Yelena-
...
Một ngày mưa tầm tã bên cửa sổ, trái ngược hoàn toàn với không khi ẩm ướt khó chịu bên ngoài, bên trong căn phòng lại ấm áp đến lạ thường. Với khúc gỗ còn lại vẫn đang bập bùng cháy trong lò sưởi, cái ghế cộc lặng im bên hơi ấm, tấm thảm đỏ trải ở ngay giữa căn phòng ngay ngắn. Anh bước vào, thấy một nó chưa bị thế giới vùi dập.
"Levi?"
Người con trai với đôi mắt đẹp nhất mà nó từng thấy, vẫn là đại dương ủ dột ấy. Bước vào căn phòng chính của cả bọn, nó tự hỏi liệu anh đã cảm thấy gì sau ngần ấy trận chiến khốc liệt và phát hiện nhân loại mà anh luôn bảo vệ hóa ra chỉ được coi như một lũ ác quỷ? Tất cả những gì những chiến sĩ khác nguyện hy sinh để tìm ra chỉ là một nỗi kinh hoàng khác? Rằng tất cả chỉ như ếch ngồi đáy giếng, nay biết được sự rộng lớn của biển khơi?
Nó vốn tưởng đôi mắt anh là bầu trời ngày mưa giông bão, giờ ngẫm lại, chỉ thấy nó hệt đáy biển, âm u và chưa từng đón nhận được một tia nắng sau cơn giông.
"Anh chưa ngủ sao?"
Hệt như lần đầu nó mặt đối mặt với anh trong khu rừng tối đen hơn mực. Khi phải chạy trốn khỏi bọn cảnh vệ và những tên khốn chỉ nghĩ đến bản thân. Trong lúc cuộc đời của mọi người tối như đêm đen của khu rừng, nó tìm thấy ánh sáng của đời mình.
-Chưa ngủ được
Anh đang nghĩ về gì mà chẳng nhắm mắt nổi vậy nhỉ? Để kể ra những thứ có thể làm anh đau khổ, có lẽ phải viết hẳn một quyển sách nhưng thứ làm nó xót xa, là anh chẳng tỏ ra điều ấy bao giờ
Con người cũng giống như ly thủy tinh, áp lực quá lớn có thể khiến nó vỡ thành trăm mảnh đấy anh ạ
...
-Năm 852, khi đoàn người phu nhân Kiyomi đến thăm và đề suất phương án "Kế hoạch 50 năm"-
Khu rừng nơi hai ta đặt điểm bắt đầu, đã trở thành một nơi hoang tàn, có nhiều lý do khiến chúng phải biến mất, nhưng chung quy lại, đều mượn cái mác "Sự tồn vong của nhân loại trong thành"
Rồi cứ thế những người thân yêu của nó cũng sẽ phải ngã xuống như khu rừng, cho một ngày tự do đánh đổi bằng xương máu sao? Rằng những con người nhỏ bé trong thành, sẽ phải sống với mác "Lũ ác quỷ đảo Paradis" thêm 50 năm nữa? Historia sẽ phải chết sau 13 năm nữa? Có lẽ người dân của đảo chưa phải đường cùng đến vậy. Có lẽ sẽ còn cách nào đó tốt hơn để đem lại tự do
Thế giới à, đây quả là cuộc trao đổi chẳng cân bằng. Khi con người sinh ra, đáng lẽ đều phải được tự do.
"Anh biết em thích anh mà, phải không?"
Khi cả hai lại đứng trên nơi cao nhất, nơi có thể nhìn thấy cả khu rừng, nơi thấy những thân cây chỉ còn gốc rễ. Nó biết, bây giờ chẳng phải lúc để ý đến mấy chuyện yêu đương. Nhưng suy đi tính lại, nó vẫn sợ chết, vì nó đã được sống bao giờ đâu? Vậy nên, ít nhất nó sẽ chết mà không còn gì phải hối tiếc.
-Ừ
Phải rồi, anh làm sao có thể không biết ánh mắt của đóa hoa trắng này vẫn luôn hướng về anh cơ chứ. Nhưng có lẽ chỉ là anh cố lờ đi mà thôi, sẽ chẳng có kết cục đẹp nếu hai ta đặt trọn niềm tin cho nhau đâu. Khi một trong hai nữa có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
"Vậy khi nào anh thích em?"
Không phải là anh có thích em không, cũng không phải là sợ rằng Levi sẽ không thích nó, mà nó chắc chắn rằng, có một ngày anh sẽ hướng ánh mắt về phía nó như nó vẫn luôn làm.
- Khi chỉ cần chạm vào mặt Biển là sẽ với tới Mặt Trời
Như một lời từ chối, vì anh biết tình cảm của cả hai đều rất mơ hồ. Tình yêu trong thời loạn lạc thì lấy đâu ra trọn vẹn? Anh không muốn nó thất vọng, cũng không muốn phải mở lòng mình, và lại đau khổ thêm một lần nữa. Levi chán ghét việc vượt qua cơn bão này, chỉ để nhận lại một cơn bão khác.
...
-Năm 854 tại Liberio-
...
Nó đứng trên nóc nhà, thẳng tay bắn tất cả những kẻ không phải đồng đội trong tầm mắt. Không phải con nhóc sợ sệt Titan, cái thời ấy qua lâu rồi. Cũng chẳng phải con nhỏ sợ tay mình nhuốm máu, những kẻ ích kỷ đã dạy nó đòi lại quyền lợi của bản thân. Vì vậy nhìn vào, ai có thể đoán đây là nó của những năm tham gia Trinh Sát cơ chứ. Nó hiện tại chỉ còn màu đen của cuộc đời
Để rồi khi thế giới trước mắt nó nhuộm màu xám của khói bụi chiến tranh. Nó tự hỏi đây là tự do nó luôn hướng tới? Tự do mà nó và tất cả mọi người mong đợi?
Không, đây là con đường đi đến tự do.
-Audrey, bên đấy gắn xong chưa?
Tiếng hét vọng lên từ phía cô bạn Sasha, cô gái vừa loay hoay gắn đèn vào một nơi của tòa nhà bên cạnh. Nó đã thay đổi, nhưng may thay, có vài người vẫn vậy. Sasha là một ví dụ điển hình, vẫn là cô bé tham ăn, tươi sáng như ngày nào.
Điểm giống nhau duy nhất, có lẽ là tay ai cũng đã nhuốm máu người
"Xong ngay rồi đây"
Nó chợt nhớ ra mà vội quay lại gắn đèn vào một góc của sân thượng khu nhà.
Rồi từ bên dưới phía Sasha, nó thấy một cô bé khoảng mười mấy, tóc nâu đặc, xung quanh là vài cái xác còn ấm. Không biết từ đâu, trong lòng nó nảy lên một chút thương cảm, thương cho cô nhóc nhỏ tuổi mà đã bị cuốn vào trận chiến vô nghĩa. Chúng vô tội mà nhỉ?
Thế là nó buông súng, tha cho con bé đó một mạng
Nó sao biết được, đây sẽ là sự lựa chọn mà nó hối hận cả đời?
...
-Năm 851-
-Sasha... đừng ngủ gật nữa
Mikasa kéo đầu Sasha dậy khi nhỏ suýt ngủ quên, nước dãi chảy hết ra khỏi miệng
"Trời ơi, mau lau đi, bẩn quá à"
Nó đưa cho cô chiếc khăn giấy rút ra từ chiếc túi nhỏ đeo bên hông. Đưa vào tay Sasha đang ngái ngủ.
...
-Năm 854-
- Sasha! Đừng ngủ!!
Mikasa, cố gắng ở bên cạnh khuyên cô bé ham ăn đấy trụ vững, vẻ mặt in hằn sự lo lắng.
"Cầm máu, phải cầm máu cho cô ấy!!"
Nó hoảng loạn tìm băng gạc hay bất cứ thứ gì khác để nén vết thương của Sasha lại, trong khi máu vẫn chảy thành dòng ra khỏi bụng cô nàng
...
Sasha chết rồi, chết trong buồng máy bay, chết vì mất máu quá nhiều.
Một con nhỏ đã qua huấn luyện leo lên buồng và bắn chết Sasha
Con nhỏ ấy, cũng chính là đứa nó đã tha mạng cho.
Thế giới à, người thật biết trêu đùa người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro