1. Quận Trost.
Buổi sớm gọi tôi dậy bằng mùi cà phê thơm nức mũi của cha và mùi bánh nướng thơm lừng của mẹ, những năm đó, tôi nhớ là mình còn rất nhỏ, có lẽ chỉ cao tới thắt lưng cha.
Tôi còn nhớ hôm đó, như mọi lần, tôi sẽ chui đầu ra khỏi cửa sổ để hít lấy bầu không khí tươi đẹp còn hơi ướm mùi sương lành lạnh cánh mũi, ngắm bầu trời và những dãy mây mỏng trôi đến chán chê, đợi mẹ lên đến tận phòng gõ cửa gọi tôi.
Tôi nhớ mình đã vội vàng đi đánh răng, rồi trong tức khắc đã có mặt ngay dưới bếp.
Tôi nhớ mùi áo sơ mi của cha mới ủi, như là mùi nắng!
Cha tôi là kỹ sư, thường xuyên phải công tác đi lại giữa các thành nên cha am hiểu rất nhiều thứ. Tôi khi đó còn nhỏ dại, cứ chắc mẩm rằng cha sẽ biết mọi thứ.
"Cha ơi, thế giới ngoài kia sẽ có gì? Có phải là rất rộng lớn không?"
Tôi không nhớ giọng của mình khi đó ra sao, khuôn mặt đáng yêu đến mức nào mà cha tôi luôn dịu dàng mỉm cười rồi nhẹ đưa bàn tay to lớn của cha, vỗ vỗ đầu tôi.
"Con vẫn còn thắc mắc về việc này sao? Cha sắp phải đi công tác rồi mà con không hỏi han quan tâm cha miếng nào luôn."
Nói rồi cha hôn nhẹ lên trán của tôi một cái, nhấc bổng tôi, đặt lên cái ghế bên cạnh.
Thoáng chốc đã vài năm, tôi rồi cũng cao đến vai mẹ, bên cạnh tôi không chỉ còn có cha mẹ mà có nhiều bạn đồng trang lứa khác, nhưng tôi không thường chơi cùng chúng nó. Mấy cái đứa nhát gan đó chẳng bao giờ chịu đi trèo rừng lội suối và lên mái nhà ngắm trời cùng tôi, duy chỉ có một người, một người mà ngay từ lần đầu gặp tôi đã mở lòng và xem cậu ấy như là tri kỷ.
Cậu ấy cao, không cao bằng cha tôi nhưng có vẻ cậu vẫn hơn tôi một cái đầu. Cậu có mái tóc đen được cắt gọn và vài đốm tàn nhang trên mặt khiến cho cậu trông thật dễ gần. Giọng cậu rất ấm và mang đến cho người ta cảm giác thoải mái khi ở cạnh. Tôi gặp được cậu trong một lần theo cha đi công tác và nghỉ chân tại làng Jinae phía Nam thành Rose.
"Cha nè."
"Sao thế con gái?"
Cha nói, rồi lại xoa đầu tôi, cứ ngỡ như tôi vẫn còn là một đứa con nít.
"Con có thắc mắc là ngoài thành sẽ có gì? Ngoài đó chắc là sẽ rộng lớn lắm phải không cha? Có những loài cây và thú lạ? Có khi còn có người sinh sống mà cha nhỉ?"
"Đừng nói bậy, ngoài kia chỉ có lũ Titan thôi. Con thôi luyên thuyên những mơ tưởng về thế giới bên ngoài đi, cứ sống cuộc sống yên bình của con là đủ rồi."
Giọng cha gấp rút, đan xen một chút gì đó... mà khi đó tôi nghĩ cha đã rất giận. Trước giờ cha tôi vẫn luôn là một người khá điềm đạm nhưng mỗi khi tôi nhắc nhắc đến chuyện này, cha đều nổi đóa mà lớn tiếng với tôi. Rồi mẹ tôi sẽ dịu giọng, đặt tay lên vai cha như vỗ về.
"Thật tình, đã bao năm rồi mà con còn nhắc lại chuyện này? Mẹ cứ tưởng con đã quên rồi, sau này con cũng đừng nhắc lại chuyện này nữa."
Bao năm qua, tôi vẫn nhớ chứ, sự tò mò của con người là thứ không bao giờ có thể dập tắt được mà, chỉ là thường ngày có cậu ấy ở cạnh nghe tôi lảm nhảm linh tinh nên tôi sẽ không hỏi đến chuyện mà cha mẹ không muốn nghe nữa. Nhưng lần này tôi thật sự nghiêm túc muốn biết, vì sao cha mẹ cứ ngăn cản tôi, cứ khó chịu tránh né khi tôi hỏi về vấn đề này. Có thể là họ cũng không biết như tôi, hoặc là họ đang sợ một điều gì đó.
"Tò mò về những chuyện bên ngoài bức tường là việc không nên, thêu dệt những việc không có thật càng bị cấm. Ngoài đấy chỉ có Titan thôi, con cũng phải hiểu là ngoài đó nguy hiểm đến mức nào. Thế nên đừng bao giờ tò mò nữa."
Ngoài đó nguy hiểm, nhưng trong này có khi còn nguy hiểm hơn - tôi đã thấy được điều đó qua ánh mắt đảo huyền của cha.
"Một người bạn của cha đã qua đời khi cố dùng khinh khí cầu, một thứ có thể bay lên cao, bay qua khỏi bức tường thành. Cha và người bạn đó đã cùng chế tạo khinh khí cầu, nhưng vì cha không muốn mạo hiểm nên người bạn đó chỉ đi cùng vợ để vượt qua bức tường. Hôm đó khi cha đến, cái khinh khí cầu còn mắc trên ngọn cây. Khi quân lính mang thứ đó xuống, cha nghĩ mình đã thấy lỗ đạn trên người họ và trên cái khinh khí cầu."
Từ hôm đó tôi cũng đã dần quên đi khao khát của mình, nhưng tôi không thể nào quên ánh mắt kinh hãi, căm phẫn và ân hận của cha. Mỗi khi gặp cậu ấy, tôi cũng không còn luyên thuyên về những thứ mà tôi tưởng tượng nữa.
"Cậu vừa bị cha mẹ mắng à?"
Cậu ấy dừng hẳn việc nhặt củi chỉ để xem câu trả lời của tôi.
"Ừm... không! Sao cậu lại nghĩ thế?"
"Trông cậu im lặng hơn mọi ngày."
Ngoài cha mẹ tôi ra, cậu là người hiểu tôi nhất, có lẽ vì thế mà tôi luôn thấy yên tâm khi kể mọi thứ cho cậu ấy nghe, và có lẽ vì cậu cũng rất chững chạc nữa, cứ như là một người đàn anh vậy, dù trông có vẻ cậu sẽ nhỏ hơn tôi một hay hai tuổi.
"Nè Marco, tớ muốn nhập ngũ."
"Ừ, vậy còn việc học của cậu?"
"Ơ, cậu không hỏi tớ tại sao à?"
"Tớ nghĩ cậu sẽ có lý do chính đáng mà, nơi đó cũng không có gì là xấu. Thật ra tớ cũng định nhập ngũ trong vòng hai năm nữa, nhưng nghe cậu nói thì tớ liền quyết định gia nhập ngay năm sau luôn."
"Thế cậu định gia nhập vào binh chủng nào?"
"Tớ sẽ đầu quân cho Quân Cảnh vệ."
Tôi cảm nhận được đôi môi nhỏ của mình giật nhẹ khi nghe đến hai chữ "Cảnh vệ", thật muốn chửi thề! Ký ức về câu chuyện của cha và hình ảnh mấy lỗ đạn trên cái khinh khí cầu ngay tức khắc xâm chiếm tâm trí tôi. Dù cha chẳng nói, nhưng tôi biết những kẻ gan góc đủ quyền hạn để tự do tự tại làm việc đó trong thành, chỉ có thể là lính Cảnh vệ.
"Cậu lại sao thế?"
Nhìn lại gương mặt dịu dàng, hiền hậu và đáng tin của Marco, tôi chỉ hy vọng cậu ấy có thể thay đổi toàn cục tình hình. Tôi hy vọng cậu ấy có thể giúp người dân được tự do làm điều mình muốn, được đến gần bức tường hơn, được đi xa hơn, đến tận một nơi nào đó ngoài kia. Tôi tin tưởng Marco mà vỗ vai cậu ấy một cái.
Vai cậu ấy thật vững, và cũng thật rộng, ở cạnh cậu ấy cảm giác cũng thật an toàn.
"Trời sắp mưa rồi, chúng ta về thôi."
"Vậy tớ đưa cậu về."
"Thôi được rồi, cậu cũng nên về sớm đi chứ."
Khu rừng này nằm giữa nhà tôi và nhà Marco. Nếu cậu ấy đưa tôi về, quãng đường về nhà cậu ấy sẽ tăng lên gấp đôi, trời lại còn sắp mưa, tôi cũng không muốn làm phiền cậu.
"Dù sao thì trời cũng sắp mưa mà, nhà cậu gần hơn, tớ có thể trú ở nhà cậu. Vả lại, cha mẹ cậu hình như không đồng ý việc cậu nhập ngũ đúng không? Tớ sẽ thuyết phục họ cùng cậu."
Nói xong thì cậu đưa tay gãi gãi tóc, rồi cười chân thành. Con người cậu đúng là chẳng có gì ngoài chân thành.
"Tớ chưa nói việc này cho họ, cậu là người đầu tiên đấy. Tớ định đến khi gần nhập ngũ rồi mới nói cho họ biết."
Việc này tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi, cũng kiên quyết theo đuổi đến cùng nhưng tôi vẫn rất sợ phải chống lại cha mẹ. Dù tôi có ngổ ngáo hay đi trèo đèo lội suối nhưng tôi chưa từng quậy phá hàng xóm hay cãi lời cha mẹ, vì dù sao thì tôi vẫn là đứa con của một vị học giả. Từ nhỏ tôi đã được học rất nhiều đạo lý và tư cách sống, học được sự thấu đáo của mẹ và sự lịch thiệp của cha, nhưng cái tính tự do tự tại này là không biết học từ đâu ra.
"Thế cũng được. Vậy lần tới cậu sẽ rảnh ngày nào?"
"Cuối tuần này nhé? Cậu không bận chứ?"
"Ừ, tớ không bận."
"Vậy sáng thứ Bảy chúng ta gặp nhau ở nhà tớ nhé, nếu được thì chúng ta sẽ lên nóc nhà ăn bánh mẹ tớ nướng."
Mẹ tôi là chủ một tiệm trà bánh. Bánh bà làm ra chẳng có cái tiệm bánh nào có thể địch lại, vì thế tôi dám cá rằng cậu ấy chắc chắn sẽ không thể từ chối.
"Được."
Cậu ấy nhẹ gật đầu một cái, mỉm cười, rồi tiễn tôi một đoạn cho đến khi ra khỏi khu rừng.
"Hẹn gặp lại."
Cậu điềm đạm kéo theo gánh củi nhìn tôi đi xa. Đến khi tôi đã lọt thỏm giữa cánh cổng cao vời vợi, xoay đầu nhìn lại, tôi hình như vẫn thấy cậu còn đứng đó, nhỏ bé giữa hàng cây, nhỏ xíu xiu như một hạt vừng, vậy mà cậu lại cho tôi một cảm giác an tâm đến lạ.
Tôi chẳng vội trời mưa mà la cà từng bước giữa mấy căn nhà tường xám, ngói đỏ. Ngắm nhìn mấy con sỏi chen ngang dưới chân và những điều bình dị, thật bình dị. Tôi yêu nơi này quá, vì thế tôi mới muốn bảo vệ nơi này được yên bình mãi.
Khi tôi về đến nhà thì trời cũng đổ cơn mưa. Những đám mây nặng trịch cứ thả xuống nhân gian mấy giọt lạnh cóng, tát vào mặt đến đau rát. Đất đã sớm ướt sũng và biến thành một màu nâu sẫm tỏa mùi âm ẩm bao phủ không gian.
Tôi thấy mẹ đứng trước cổng, cầm chiếc ô to đợi tôi về. Tôi thì co giò mà chạy đến đó, chỉ mong đám củi mình dày công lượm nhặt không bị ướt đến mức quá thảm thương. Mẹ khi nhìn thấy tôi cũng sải những bước dài, đến che ô cho tôi, rồi nhanh chóng "cưỡm" mất cái gánh củi trên vai tôi.
"Con đi đâu mà lâu thế? Mẹ đã dặn là chiều nay sẽ có mưa mà?"
"Con đi cùng Marco. À mẹ, thứ Bảy cậu ấy sẽ đến nhà mình chơi đấy, mẹ làm nhiều bánh nướng hơn chút nhé."
"Được rồi, nhanh vào nhà nào. Nhìn con xem, ướt hết cả rồi."
Nói đoạn mẹ gạt mấy giọt nước mưa đang giễu từ tóc mái xuống mặt tôi. Tay mẹ thật lạnh, mềm lại nhỏ bé, hình như tay mẹ có chút gầy khiến tôi dễ dàng cảm nhận được những đốt xương.
"Cuối tuần này cha có về không mẹ?"
"Không, cha còn việc ở Trinh sát Đoàn. Nghe nói họ sắp phải có một cuộc viễn chinh nên cha phải kiểm tra lại toàn bộ bộ cơ động của họ, để xem có cái nào cần sửa, cái nào có thể cải tiến."
"Waooo! Con không biết là cha có làm việc với quân Trinh sát luôn đấy!"
Nếu cha đã biết về họ, vậy thì việc nhập ngũ của tôi có lẽ sẽ có hy vọng rồi. Nhưng cha cũng kỳ thật đấy, biết về Trinh sát Đoàn mà chẳng kể cho tôi nghe gì cả, cha cũng biết là tôi rất thích nghe về mấy chuyến phiêu lưu bên ngoài bức tường mà.
"Quân Trinh sát ít khi nào gọi đến cha con lắm, trong họ cũng có những người trẻ có học vị kỹ sư, thật tiếc, họ trẻ người non dạ quá...
Quân Trinh sát chỉ gọi cha con đến khi chuẩn bị có cuộc viễn chinh quan trọng nào đó, và khi bộ cơ động của họ đã hư quá nhiều."
Mẹ lau tóc tôi thật chậm rãi, nhẹ nhàng, nhưng lại có đôi lúc nào đó, vì điều gì đó mà đôi tay mẹ khẽ siết cái khăn, khiến cảm giác trên da đầu tôi hơi căng. Mẹ đang nghĩ về điều gì nhỉ?
"Thứ Bảy này mẹ có thể làm thêm phần của cha được không ạ? Con muốn đưa bánh cho cha."
"Con thật là... hệt như hồi bé."
Mẹ tôi cũng đành thở dài bất lực mà chiều chuộng tôi.
"Được rồi, đừng gây rắc rối gì cho họ đấy."
Sáng sớm, bầy chim nhỏ ríu rít gọi tôi dậy khi trời còn chưa sáng hẳn. Nếu là thường ngày, tôi sẽ bị đánh thức bởi mùi bánh nướng hay món mì hay trứng rán của mẹ, nhưng hôm nay hình như mẹ có việc phải ra tiệm sớm rồi.
Mẹ tôi là chủ một tiệm trà bánh, là niềm tự hào mà tôi cứ nhắc đi nhắc lại với lũ bạn, có khi còn thường xuyên hơn việc cha tôi là kỹ sư.
Tiệm trà của mẹ nhỏ thôi, nhưng rất đắt khách, vì để có thời gian chăm sóc gia đình nên mẹ đã để hầu hết mọi việc lại cho nhân viên, chỉ những khi có việc thật sự cần thiết, mẹ mới bỏ rơi tôi mà chăm nom tiệm trà của mình.
Nhìn căn nhà trống trơn người khiến tinh thần tự giác của tôi dâng cao hơn bao giờ hết. Tôi chuẩn bị đồ ăn sáng, tưới tiêu cho khu vườn nhỏ trước nhà, rồi trèo lên nóc nhà rải hạt cho bầy chim nhỏ.
Tôi được kể là hồi bé tôi rất thích chim chóc, nên cha đã đặt biệt bố trí một khu trên nóc nhà để cho chúng ăn, cũng để tránh việc chúng đáp xuống khu vườn của mẹ mà quậy phá. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi được cha bế lên nóc nhà, tôi đã sợ đến mức đứng không vững, nhưng kỳ lạ là lòng tôi lại hào hứng và nôn nao không thôi.
Ánh mặt trời bắt đầu lọt qua khỏi bức tường, len qua nhành cây, chạm vào mái tóc và da mặt tôi rồi phản chiếu lấp lánh trên dòng sông.
Nhà tôi nằm ở phía Đông Bắc quận Trost, gần dòng sông và bức tường thành, là nơi đắc địa để hứng lấy những ánh mặt trời đầu tiên, thế nên gần như sáng nào tôi cũng ngắm bình minh rồi ngồi ngẩn ngơ một lúc mới đến trường.
Trường cách nhà tôi khoảng bảy phút đi bộ, vậy mà tôi chẳng bao giờ là đứa đến trường sớm cả, chỉ vừa kịp lúc hồi chuông vào lớp gióng lên. Bởi tôi chẳng yêu trường là bao, những thứ chúng tôi học đều đã cũ rít, mấy kiến thức khoa học, công nghệ, địa lý mà cha mẹ ông bà tôi đã từng học, nay lại truyền đến tôi mà chẳng có chút cải biên gì cả, có khi còn truyền mấy thứ cũ rít đó đến ngàn đời sau. Rồi thêm cả mấy cái kiến thức lịch sử kỳ quái chẳng biết lấy từ đâu ra mà cứ nhồi nhét vào đầu chúng tôi.
Tôi không tin tưởng mấy cái kiến thức "hàn lâm" đó, nên tôi luôn tự đi tìm kiếm câu trả lời cho mình.
Thế nên cái bộ não hay nghĩ sâu xa của tôi cứ đau đáu một nghi vấn mà trước giờ tôi chưa từng dám hỏi.
Rằng làm thế nào mà người xưa có thể xây dựng những bức tường cao năm mươi mét dọc cả ngàn cây số như thế?
Rằng Titan từ đâu mà sinh ra?
Rằng người ta lấy muối ở đâu? Nếu là ở con sông chảy dọc các quận thì tại sao nước sông lại có vị mằn mặn lờ lợ đó? Rõ ràng dòng sông chẳng có yếu tố nào tạo nên các khoáng chất hình thành muối được.
Có lẽ vì do tôi nghĩ nhiều quá mà lúc nào cũng cảm thấy như mình đang bị Chính quyền lừa gạc vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro