Chương 10
Sau khi nữ Titan bị dồn vào thế bí, Đội Trinh Sát không chần chừ thêm. Một mệnh lệnh ngắn vang lên, và tất cả đồng loạt rút lui, hộ tống Eren an toàn trong vòng bảo vệ.
Mira len vào dòng người với nhịp thở nặng nề, từng bước chân nặng trĩu như mang theo một lớp sức nặng vô hình đè xuống vai. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, quện với mùi máu và bùn đất. Mỗi cử động đều nhói đau. Những vết thương nhỏ li ti, tưởng chừng vô nghĩa lại âm ỉ nhắc nhở cô về từng khoảnh khắc sinh tử vừa trải qua.
Trận chiến chưa kết thúc, mà nó chỉ mới bắt đầu.
Khi trại tạm được dựng lên ở rìa rừng, Mira rút lui vào một góc khuất, thả người ngồi bệt xuống, tựa lưng vào thân cây già giữa mùi nhựa cây và đất ẩm xộc thẳng vào mũi—nồng nặc, sống động, và quẩn quanh như chính nỗi mệt mỏi cô đang gắng sức đè nén.
Cô tháo găng tay, đưa mắt nhìn lòng bàn tay mình. Những vết xước đỏ hằn lên da thịt, máu rỉ ra từ chỗ dây nịt siết quá chặt. Chúng nhỏ bé đến mức chẳng ai để tâm, nhưng với Mira, đó là bằng chứng của từng lần cô chọn không lùi bước.
Một tiếng động khẽ bên cạnh khiến Mira ngẩng đầu.
Levi đứng đó, tay đút túi áo. Ánh mắt anh lướt nhanh qua cô, như chỉ để xác nhận rằng cô vẫn còn sống, rồi lập tức quay đi—không một lời, không biểu cảm. Chỉ có thế.
Nhưng lồng ngực Mira lại siết chặt; một cảm giác nghẹn ngào không tên bất chợt trào lên. Levi không phải kiểu người dễ dàng thể hiện sự quan tâm, nhưng chính sự im lặng đó, sự hiện diện lặng lẽ ấy, lại khiến mọi thứ chạm sâu vào cô hơn bất kỳ lời nói nào.
Mình đang tưởng tượng thôi, Mira tự nhủ, cắn nhẹ môi, ép mình cúi đầu.
Cô không được phép yếu mềm. Không trước mặt anh ta. Không trước bất kỳ ai.
Levi khẽ hắng giọng, một cử động nhỏ, gần như vô thức. Anh ném về phía cô một túi băng nhỏ, vẫn còn lạnh buốt. Mira giơ tay bắt lấy theo phản xạ, hơi lạnh từ từ lan tỏa trong lòng bàn tay.
“Đừng để tay hỏng luôn.” Levi lầm bầm, ánh mắt đã hướng về nơi khác, giọng nói khô khốc như thể hối hận vì đã lên tiếng.
Mira ngây người trong chốc lát, rồi khẽ siết nhẹ túi băng trong tay.
“Cảm ơn.” Cô đáp, giọng trầm thấp gần như thì thầm.
Levi không trả lời. Anh chỉ khẽ gật đầu, rồi quay lưng bước đi, dáng hình dần nhòa trong ánh trăng lờ mờ. Mira nhìn theo anh, cảm giác lạnh giá trong lòng bàn tay dần nhường chỗ cho một thứ ấm áp mơ hồ như khói sương.
Cô thở dài, mặc cho cái lạnh từ đất len qua lớp vải mỏng. Sự mệt mỏi không chỉ gặm nhấm cơ thể. Nó len lỏi vào từng mạch máu, từng hơi thở, từng nhịp đập nặng nề trong lồng ngực. Một sự mệt mỏi âm ỉ, thấm đẫm cả linh hồn.
Mira buông tay, để túi băng rơi nhẹ xuống đùi. Cô nhìn những vết trầy xước đỏ ửng trên da, lốm đốm máu khô — những thương tích nhỏ nhoi nhưng là bằng chứng cho từng lần cô chọn ở lại chiến đấu thay vì bỏ chạy.
Đừng nghĩ nhiều, cô tự nhủ, siết chặt túi băng trong tay. Nhưng tận sâu bên trong, Mira biết rằng mình đã cảm nhận được. Và chính điều đó... mới là thứ đáng sợ nhất.
----------------
Tiếng gió rít gào trên đồng bằng trống trải, quất vào mặt như những nhát roi lạnh lẽo.
Sau đêm tàn khốc ấy, không kịp nghỉ ngơi, Đội Trinh Sát buộc phải rút lui trong tình trạng kiệt quệ. Nhưng họ không thể thoát khỏi nữ Titan đang bám sát phía sau, từng bước nghiền nát đất đá dưới gót chân, kéo theo làn khói bụi cuồn cuộn bốc lên tận trời.
Mira cưỡi ngựa giữa dòng hỗn loạn, trái tim đập dồn dập như trống trận trong lồng ngực. Tiếng hét, tiếng kim loại va chạm, tiếng người gào thét trong cơn hấp hối — tất cả vang lên chát chúa xung quanh cô. Chiến hữu ngã xuống từng người một. Những gương mặt thân quen giờ đây chỉ còn là những mảnh giáp nhuốm máu văng vãi trên mặt đất.
Eren — phải bảo vệ Eren.
Một tiếng gầm vang lên.
Mira quay đầu lại — Eren đã không còn lựa chọn. Cậu hóa Titan ngay giữa chiến trường, thân hình khổng lồ hiện lên như một pháo đài sống giữa biển máu và lửa.
Nhưng nữ Titan không hề chùn bước. Cô ta lao đến như cơn bão, tàn nhẫn và chính xác đến rợn người.
"Không kịp rồi..." Mira nghiến chặt răng, siết lấy thanh kiếm rồi lao vào hỗ trợ, nhưng ngay trước mắt cô, Titan Eren đã bị chặn đứng. Một cú đá quét. Một cú đấm xuyên ngực.
Cô tận mắt chứng kiến bàn tay khổng lồ của nữ Titan siết chặt tay Eren, rồi giật mạnh. Một tiếng "rắc" ghê rợn vang lên. Cánh tay Titan đứt lìa, máu bắn tung như cơn mưa đỏ tươi.
Bất lực. Quá bất lực.
Mira cắn chặt môi, vị máu tanh lan tràn trong khoang miệng. Cô tung thiết bị cơ động, đâm kiếm vào cổ tay nữ Titan nhưng vô dụng. Không thấm vào đâu.
"Chúng ta... quá nhỏ bé."
Một khoảnh khắc tuyệt vọng như chiếc gọng kìm siết lấy cô, nghẹt thở và lạnh lẽo như cái chết.
Và ngay khoảnh khắc ấy — một luồng sáng lóe lên.
Levi và Mikasa ập đến như hai lưỡi dao thần. Đường kiếm của họ xé toạc không khí, để lại những vệt gió bén lạnh rạch sâu vào da thịt nữ Titan.
Levi không cần hô lệnh. Chỉ một ánh mắt, và cả đội đều hiểu: tấn công.
Mira lao theo họ như bị cuốn vào cơn lốc của sức mạnh không thể cưỡng lại.
Giữa trận chiến, cô thoáng thấy Levi liếc qua mình. Ánh nhìn nhanh đến mức tưởng như chỉ là ảo giác. Nhưng Mira hiểu.
Anh đang để mắt đến cô. Không phải mệnh lệnh. Không phải trách nhiệm. Mà là một điều gì đó khác — điều mà Mira không dám gọi tên.
Một đòn quyết định.
Levi, với tốc độ như quỷ mị, chém đứt bàn tay nữ Titan. Eren rơi xuống nặng nề, nhưng vẫn còn thở. Mikasa chặn đường rút lui, nhưng nữ Titan gầm lên, tiếng gào thét thê lương vang vọng giữa rừng, rồi lùi lại, bỏ trốn vào màn sương dày của cánh rừng già.
Mira tiếp đất, đầu gối chạm đất, toàn thân rã rời như tan chảy.
Khắp nơi là mùi máu, mùi khói cháy và xác chết hòa vào nhau thành một thứ mùi của địa ngục.
Cô ngước nhìn Eren đang bất tỉnh bên cạnh, rồi liếc sang Levi — người vẫn đứng thẳng, dù có vết thương trên người, đôi mắt vẫn lạnh lùng, không chút dao động.
Và Mira biết: trận chiến này mới chỉ là khởi đầu. Phía trước, bóng tối còn dày đặc hơn gấp bội.
----------------
Dưới bầu trời xám chì nặng nề, Đội Trinh Sát lê bước trở về Tường Rose.
Những tấm áo choàng đẫm máu và bùn đất bay phấp phới yếu ớt trong gió, như chính những linh hồn mỏi mệt của họ. Không còn tiếng trò chuyện, không còn lời an ủi. Chỉ còn sự im lặng đè nặng đan xen với tiếng bước chân lê thê, mệt mỏi.
Eren được cáng đi phía trước, gương mặt nhợt nhạt như tro tàn, phảng phất nét u uất của người vừa chạm ngưỡng tuyệt vọng.
Mira đi phía sau, tay cầm quyển sổ ghi chép — nhưng từng dòng chữ, từng dữ kiện trong đầu cô như bị một cơn bão lặng lẽ cuốn trôi, rơi rụng không dấu vết.
Lại một nhiệm vụ thất bại. Lại thêm những cái tên biến mất vào bóng tối.
Trong phòng họp vắng lặng, Mira trình bày bản báo cáo. Giọng cô trầm tĩnh đến lạnh lùng:
"Nữ Titan cho thấy khả năng phán đoán chiến thuật cấp cao. Mục tiêu ưu tiên: Eren Jaeger. Đề nghị tăng cường bảo vệ cấp độ đặc biệt, đồng thời tiến hành điều tra nội bộ về khả năng rò rỉ thông tin."
Không ai đáp lời. Chỉ có tiếng bút ghi lạch cạch vang lên giữa căn phòng như những nhát gõ nhấn chìm sự thật.
Nhưng sâu trong thâm tâm, Mira hiểu rõ dù cô có ghi bao nhiêu dòng, dù phân tích sắc bén đến đâu, họ vẫn không thể che lấp sự thật cay đắng: họ đã thất bại.
Sau khi bàn giao báo cáo, Mira lặng lẽ rời khỏi phòng họp.
Hành lang đá trải dài trước mắt, ánh nắng chiều nhạt hắt qua những ô cửa, nhuộm cả không gian trong sắc vàng xám buồn bã. Cô bước đi chậm rãi, từng bước chân như kéo theo cả một khối nặng đang đè lên lồng ngực.
Mỗi cái tên được đọc trong buổi tổng kết hôm nay, mỗi gương mặt đã vĩnh viễn biến mất khỏi đội ngũ như những nhát dao xoáy sâu vào tâm trí cô.
Petra. Oluo. Gunther.
Họ không phải những người thân thiết nhất với cô. Nhưng từng người trong số họ đã chia sẻ với cô những khoảnh khắc tử tế nhỏ nhoi — những điều mà Mira, một kẻ tha hương, một người trốn chạy từ bên kia đại dương từng nghĩ rằng mình không xứng đáng để nhận lấy.
Cô không đến đây để phá hoại. Không phải để làm gián điệp. Cô chỉ đang chạy trốn khỏi những sợi xích vô hình của Marley, khỏi những ánh mắt khinh miệt, khỏi chiếc nhãn "quái vật đảo Paradis" mà cô bị ép tin vào suốt thời niên thiếu.
Nhưng giờ đây, khi tận mắt chứng kiến những người đã tin tưởng mình gục ngã, Mira tự hỏi: liệu cô có thật sự tìm được tự do, hay chỉ đơn thuần đổi một chiếc gông cùm này lấy một chiếc gông cùm khác?
Một cơn gió nhẹ lướt qua hành lang, lùa vào mái tóc rối bời. Cô dừng lại, khẽ nhắm mắt.
“Mira.” Một giọng nói trầm, quen thuộc vang lên phía sau.
Cô quay lại. Levi đứng đó, tay đút túi quần, bóng anh đổ dài trên nền đá xám.
Ánh mắt ấy vẫn lạnh lùng, khó dò như mọi khi, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi ánh nhìn của họ giao nhau, Mira nhận ra một điều gì đó khác. Một thoáng lo lắng. Một tia ấm áp mơ hồ như dòng nước âm ỉ dưới lớp băng lạnh.
“Thương tích?” Levi hỏi, giọng đều đều.
“Không nghiêm trọng.” Cô đáp ngắn gọn, lập tức quay đi, tránh ánh mắt ấy như thể nó có thể thiêu đốt những phòng tuyến mong manh cô đã dựng lên.
Cô không chịu nổi cảm giác đó: cảm giác được quan tâm.
Nó khiến cô muốn buông xuôi. Muốn gục ngã.
“Chú ý nghỉ ngơi.” Một câu ngắn ngủi như thường lệ. Levi bước ngang qua cô. Mùi thuốc sát trùng, vải ướt, và một thứ hương rất Levi thoáng qua trong không khí, thân thuộc đến mức nhói lòng.
Mira siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào da thịt.
Không được. Không được để bản thân mềm yếu vì những điều như thế. Không được quên rằng cô không thuộc về nơi này.
Dù họ có đối xử với cô ra sao, dù Levi có nhìn cô bằng ánh mắt nào, cô vẫn là người ngoài. Một kẻ có tội.
Đội Trinh Sát đã đặt niềm tin vào cô — từng đồng đội một chiến đấu bên cạnh cô, không hề biết sự thật rằng Mira, dù không phải gián điệp, cũng không phải người sinh ra ở đây.
Một ngày nào đó, khi sự thật bị phơi bày, mọi ánh mắt ấy sẽ đổi thành xa cách. Có thể là căm ghét.
Mira biết. Và cô tự nhủ mình phải sẵn sàng.
Nhưng sâu trong trái tim — nơi yếu đuối nhất, nơi cô căm ghét nhất vẫn có một giọng thì thầm:
Ước gì có thể mãi mãi ở lại trong khoảnh khắc đó.
Ước gì có thể tin rằng mình xứng đáng được tin tưởng.
Được ai đó nhìn thấy không phải như một công cụ, không phải như một kẻ trốn chạy. Chỉ một lần thôi.
Mira tựa đầu vào bức tường lạnh, để mặc cho nỗi mệt mỏi và buồn bã ngấm sâu vào xương tủy.
Chỉ một lần thôi… rồi cô sẽ lại bước tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro