Chương 16
Bàn tay Mira siết nhẹ dải băng trắng, những đầu ngón tay khẽ run, không phải vì sợ hãi mà vì cô đang cố ép bản thân dồn toàn bộ sự tập trung vào một việc nhỏ nhất: quấn băng quanh vết thương dài trên cánh tay Levi. Vết xước do lưỡi dao của Kenny để lại không còn chảy máu, nhưng làn da anh đã sưng tấy và bầm tím, mùi tanh của máu vẫn ám đặc trong không khí như một dư chấn chưa chịu rời đi.
Cô cảm nhận rõ một sự gần gũi lạnh lùng, quen thuộc nơi anh, một thứ cảm giác hiếm hoi từ một người như Levi – kẻ hiếm khi cho phép người khác chạm vào mình. Thế nhưng lần này, anh để yên. Không một lời phàn nàn, không một cái chau mày. Chỉ có hơi thở đều đặn và ánh mắt sắc lạnh vẫn luôn hướng về một điểm vô hình nào đó trên nền đất.
Không khí trong nhà kho đặc quánh như sương mù sau cơn mưa, mang theo cái nặng trĩu của những điều chưa được thốt ra. Không ai lên tiếng. Mỗi người như đang bị kéo chìm xuống vực thẳm riêng trong tâm trí, nơi dư âm của trận giao tranh vẫn gào thét: tiếng súng, tiếng người gào thét, tiếng thép va chạm, và sau tất cả là một khoảng lặng chết chóc phủ lên như tấm màn nặng nề.
Mira không nói gì. Cô quen rồi. Trong những giờ phút như thế này, lời nói thường chỉ khiến mọi thứ vụn vỡ thành những mảnh không cần thiết. Cô làm việc của mình trong sự bình thản của người đã quen sống trên lằn ranh sinh tử, đôi tay vẫn vững vàng như thể đang giữ lại một điều gì đó quan trọng hơn cả sự sống.
"Ổn rồi." Mira khẽ nói khi buộc xong nút cuối cùng, giọng cô thấp, nhưng đủ để người đàn ông trước mặt nghe rõ.
Levi gật đầu. Một cái gật đầu nhẹ, gần như không đáng kể, nhưng ánh mắt anh chạm vào cô đủ lâu để Mira hiểu rằng giữa họ vừa có một điều gì đó được xác lập. Không cần lời cảm ơn. Không cần nói thêm. Sự tin cậy thầm lặng ấy đáng giá hơn mọi thứ được phát ra bằng lời.
Tiếng bước chân vang lên. Mikasa tiến lại gần, bóng cô đổ dài dưới ánh đèn dầu leo lét. Đôi mắt xám lạnh như thép dừng lại trên Mira, không chứa thù địch nhưng cũng không hề có sự thân thiện.
"Tôi thay ca." Mikasa cất giọng, không cao nhưng rõ ràng như thể đó là một mệnh lệnh đã được định sẵn từ trước.
Mira ngước lên, bắt gặp ánh mắt của cô gái ấy trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Không có lời nào được thốt ra, nhưng cái nhìn ấy như hai lưỡi kiếm chạm nhẹ vào nhau. Không phải vì ganh ghét, mà vì cả hai đều là những kẻ không dễ dàng đặt niềm tin.
"Được." Mira đáp, giọng điềm tĩnh và chắc nịch. Cô đứng dậy, động tác dứt khoát, không một cử chỉ thừa thãi, không một lời than vãn.
Trước khi rời khỏi nhà kho, Mira liếc lại một lần nữa, không phải để nhìn Levi, mà để ghi nhớ không gian đặc quánh sự im lặng kia—một khoảng lặng mong manh giữa hai cơn bão.
Bên ngoài, bầu trời đêm đẫm hơi sương, ánh trăng mờ mịt xuyên qua tầng mây mỏng, rọi xuống lớp cỏ ướt lạnh bao quanh chuồng ngựa tạm bợ. Một cơn gió lùa qua khe vách gỗ, lặng lẽ nhưng sắc lạnh như một bàn tay vô hình khẽ chạm vào lớp da thịt còn ấm của kẻ sống sót. Mira đứng tựa nhẹ vào tường gỗ, hơi thở đều đều nhưng nặng nề, mang theo mùi máu chưa kịp tan và khói thuốc súng chưa kịp quên.
Bàn tay cô vẫn còn vương hơi ấm từ máu của Levi. Khi băng bó cho anh, Mira không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt băng vải quanh vết thương sâu. Levi không than vãn, cũng không rút tay lại, chỉ khẽ nhíu mày và quay đi. Cái nhíu mày ấy không hẳn vì đau, mà vì một nỗi mỏi mệt âm ỉ của người đã chứng kiến quá nhiều cái chết đến mức ranh giới đúng sai cũng trở nên nhòe mờ.
Giờ đây, anh đang ngồi cạnh những người lính trẻ bên đống lửa, họ là tàn quân vừa sống sót sau trận đột kích đẫm máu. Eren và Historia vẫn chưa được cứu. Kenny vẫn còn ngoài kia. Và hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải vẫn treo lơ lửng trong không gian đặc mùi máu khô.
Tiếng gỗ kẽo kẹt dưới chân khi Mira di chuyển, nhưng cô lập tức khựng lại khi nghe thấy giọng Mikasa cất lên phía sau.
"Sao vậy, Armin?"
Giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng đủ khiến Mira chú ý. Cô không có ý định nghe lén, nhưng trong thế giới này, những lời thật lòng vào khoảnh khắc yếu đuối là thứ quý giá đến mức không thể quay đi.
“…Không… có một chuyện… tớ không hiểu…” Giọng Armin run rẩy, như thể chính cậu cũng sợ hãi chính mình. “Tớ… đã chạm tay trước rồi… nhưng rõ ràng… cô ta đã chĩa súng vào cậu trước…”
Mira khép mắt lại, ngẩng đầu tựa nhẹ vào vách gỗ. Những câu hỏi đó không hề xa lạ với cô. Bao lần rồi, sau mỗi trận giao tranh, cô lại lặng thầm tự hỏi: "Tại sao mình còn sống?", "Tại sao người ngã xuống không phải là mình?", và nhất là: "Liệu trái tim mình đã hóa đá hay chưa?"
“Tớ cũng đã chạm tay rồi. Xin lỗi nhé… nhưng mà… Thật sự, khi tớ rút súng ra…” Mỗi lời nói vang lên như lưỡi dao cắt sâu vào chính họ, những người lính chưa quen với việc giết người, nhưng đã buộc phải làm điều đó.
Jean cũng lên tiếng. Giọng cậu thấp, không còn vẻ ngang ngược thường ngày. “Tớ… tớ không thể không tự hỏi… sao tớ lại có thể ra tay trước được nhỉ…?”
Mira khựng lại. Tay siết chặt, cơn lạnh thấm vào từng đốt ngón tay, len sâu đến tận xương. Nhưng trong lòng cô lại dấy lên một cơn nóng bừng khi hình ảnh đôi mắt màu xám tro, sâu hoắm và đầy mâu thuẫn của một chàng trai năm xưa chợt hiện về như bóng ma chưa chịu tan.
Giọng Levi vang lên, bình thản như thể anh đang kể lại một điều đã quá quen thuộc:
“Giết người không dễ đâu.”
Câu nói ấy khiến không gian lặng đi trong vài giây. Mira lặng lẽ lắng nghe, nuốt trọn từng từ, từng âm vang lên trong đêm tĩnh mịch.
“Nhưng giết người mà không cảm thấy gì... thì mới là quái vật thật sự.”
“Các cậu cảm thấy tội lỗi… vì các cậu vẫn còn là con người.”
“Chính cảm giác ghê tởm đó mới là thứ giữ cho các cậu khác biệt với bọn chúng — những kẻ có thể giết người mà không mảy may rung động.”
“Hãy giữ lấy cảm giác ấy. Nhưng cũng đừng để nó cản đường. Nếu không, mọi cái chết kia rồi sẽ trở nên vô nghĩa.”
Mira chậm rãi mở mắt. Levi không phải kiểu người hay vỗ về hay làm ai thấy dễ chịu, nhưng những lời vừa rồi thật đến mức không thể phủ nhận. Đó là tiếng nói của một kẻ sống sót, không phải nhờ sự tàn nhẫn, mà bằng kỷ luật sắt đá để không bị nghiền nát.
Và rồi, một ký ức bất chợt ập về, rõ ràng như vừa mới xảy ra.
…Lần đầu tiên cô thấy Zeke giết người.
Khi ấy, cậu chỉ mới là một thiếu niên. Một gã lính Marley say xỉn đã đánh đập tàn nhẫn một đứa trẻ Eldian giữa con ngõ tối. Mira nấp trong bóng đêm, không dám thở mạnh. Rồi — “rắc!” — một âm thanh khô khốc vang lên. Gã lính đổ gục xuống, cổ gãy gập.
Zeke đứng đó, bàn tay rớm máu, ánh mắt không chớp.
“Em… đã giết người…” Mira bước ra, giọng run rẩy không giấu được. Nhưng Zeke chỉ nhìn cô, đôi mắt xám mờ như sương mù mùa đông.
“Nếu em không làm, thì chị sẽ chết. Hoặc đứa trẻ kia.”
Câu nói đó khắc sâu vào tâm trí Mira cho đến tận hôm nay. Không có tiếng khóc. Không một lời tự bào chữa. Chỉ là sự thật trần trụi, lạnh lẽo. Zeke đã thay đổi từ giây phút ấy: trở nên xa cách và lạnh hơn từng chút một. Nhưng Mira thì không bao giờ quên. Cái giá để cứu lấy một sinh mạng, đôi khi là đánh mất một phần của chính bản thân mình. Đôi khi, để bảo vệ một người, ta buộc phải làm tổn thương người khác.
Mira mở mắt, trở về thực tại.
Đêm nay, cô đứng đây lặng lẽ như một chiếc bóng giữa bầy chim sắp gãy cánh. Những người kia vẫn chưa từng giết ai. Họ vẫn đang cố giữ lấy phần nhân tính mong manh giữa đại dương máu me và chết chóc. Chính điều đó khiến họ xứng đáng được tiếp tục bước đi.
“Bọn họ vẫn còn là con người. Vẫn biết đau. Vẫn còn phân biệt được đúng sai để day dứt. Thế là đủ để chiến đấu tiếp rồi.”
Cô chỉnh lại áo choàng, siết chắc chuôi dao bên hông, bước chậm rãi kiểm tra khu chuồng ngựa, ánh mắt quét qua từng tán cây lay động trong gió. Đêm nay sẽ dài. Nhưng Mira biết, khi mặt trời mọc, họ sẽ vẫn còn đứng vững — bằng chính đôi chân mang theo cả nỗi đau lẫn sự sống.
Và nếu ai đó gục ngã, cô sẽ là người đỡ họ dậy.
Cô nợ họ điều đó. Cũng như nợ chính mình
----------------
Sau khi thoát khỏi cuộc truy sát dữ dội của Kenny và Quân Cảnh đặc nhiệm, nhóm Levi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giành lại quyền chủ động càng nhanh càng tốt. Những gì họ có là một nhóm nhỏ kiệt sức, mang đầy thương tích, đối đầu với một quốc gia đang bị thao túng bởi một chính quyền trong bóng tối. Trong bối cảnh ấy, Mira vẫn kề vai sát cánh cùng nhóm Levi — không chỉ là một chiến binh mà còn là mắt xích chiến lược và tinh thần quan trọng.
Cô không nói nhiều, nhưng mỗi hành động đều mang tính quyết định. Khi nhóm nhận ra cần mở rộng mạng lưới và thu thập tin tình báo, Mira cùng Jean và Armin lên kế hoạch thâm nhập doanh trại Quân Cảnh. Chính lúc đó, họ bắt được hai binh sĩ: Marlo và Hitch — những người từng là đồng đội cũ của Annie Leonhart, và vẫn còn mơ hồ về bản chất thật sự của cuộc chiến mà họ đang bị cuốn vào.
Trong một căn phòng ẩm thấp giữa đêm khuya, Mira nhìn sâu vào mắt Marlo — ánh nhìn không mang theo oán hận mà là nỗi mệt mỏi của người từng chứng kiến quá nhiều đồng đội ngã xuống chỉ vì một sự thật bị che giấu. Cô không cần phải uy hiếp. Chính vẻ điềm tĩnh và khắc khoải trong lời nói của cô mới là thứ lay động lòng người.
“Cậu đã bao giờ tự hỏi… tại sao Annie lại chọn im lặng chưa?” Mira hỏi, giọng nhẹ nhàng mà sắc lạnh như lưỡi dao chạm vào chỗ yếu nhất của lòng tin.
Hitch, ban đầu cứng đầu và giễu cợt, cũng dần lặng im khi Mira nhắc đến những lần Annie đứng lặng bên khung cửa sổ nhìn ra ngoài tường thành dường như luôn vật lộn với chính mình. Cảm xúc ấy quá thật, khiến Hitch không thể tiếp tục tự lừa mình.
Cuối cùng, cả hai dần trở thành đồng minh tạm thời, cung cấp thông tin về nơi tập trung lực lượng Quân Cảnh và những điểm yếu trong hệ thống an ninh.
Ngay sau đó, nhóm Levi mở cuộc đột kích chớp nhoáng vào trụ sở Quân Cảnh, nhằm bắt giữ một sĩ quan cấp cao có liên hệ trực tiếp với Rod Reiss. Mira chỉ huy một tổ nhỏ tấn công từ hướng Đông, cùng Jean và Sasha len lỏi qua các lối hẹp, chớp lấy thời cơ để khống chế mục tiêu một cách nhanh gọn và hiệu quả. Khi Levi tra khảo viên sĩ quan để khai thác thông tin, Mira giữ nhịp cho cả tổ chức — không tàn nhẫn nhưng tuyệt đối không do dự. Nhờ đó, họ lần ra được nơi giam giữ Eren và Historia: một hang động sâu dưới lòng đất.
Cùng lúc, với sự sắp đặt của Erwin và liên minh bí mật với Tổng tư lệnh Darius Zackly, một báo động giả về Titan tấn công Wall Rose được dựng lên, buộc chính phủ phải phản ứng. Nhưng khi bị chất vấn, họ không thể đưa ra quyết định bảo vệ dân chúng, để lộ bản chất là một bộ máy mục nát chỉ tồn tại để giữ quyền lực cho hoàng tộc giả mạo. Trong một cuộc họp khẩn cấp với toàn bộ các tư lệnh cấp cao, âm mưu của chính phủ bị bóc trần. Dân chúng và binh sĩ tận mắt chứng kiến sự thật, và niềm tin dành cho Quân Trinh Sát lần đầu tiên bùng lên mạnh mẽ.
Mira đứng cạnh Hange khi tin tức đảo chính lan rộng khắp các tường thành. Cô ngẩng lên nhìn bầu trời xám mờ, không có pháo hoa, cũng chẳng ai vỗ tay ăn mừng. Chỉ có im lặng, nặng nề như những linh hồn đã nằm xuống để đổi lấy sự thật đầu tiên được đưa ra ánh sáng.
Nhưng Mira hiểu rõ: bước đi này, dù đẫm máu và hy sinh, là cần thiết.
Bởi cuộc chiến giành lấy tự do chưa bao giờ chỉ là một trận đánh.
Đó là một lựa chọn — đứng về phía con người, kể cả khi điều đó khiến ta trở thành kẻ phản bội.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro