Chương 4

Năm 837.

Thời gian lặng lẽ trôi qua như thể ai đó đã phủ lên từng mái nhà, từng bậc thềm cũ kỹ một lớp bụi mỏng, đều đặn và âm thầm. Những mùa đông đến rồi đi, kéo theo tiếng gió rít qua khe cửa, để lại sau lưng là khoảng trời lặng ngắt mùi hoa dẻ gai — trắng đến lóa mắt, rồi rơi rụng từng cánh như tiếc nuối điều gì chưa kịp thốt.

Mira vẫn ở lại. Không ai cần cũng chẳng ai níu giữ. Nhưng cô cứ ở đó, như một lời thề chưa từng nói thành lời — âm ỉ và kiên cố hơn bất kỳ ngôn từ nào.

Cô lớn lên, vóc người dần kéo dài theo năm tháng, ánh nhìn cũng trở nên trầm hơn, xa hơn. Thế nhưng trong lòng cô, thời gian dường như đã dừng lại từ rất lâu — từ cái buổi sáng mờ sương năm nào, khi một cậu bé lấm lem bùn đất lặng lẽ chìa tay ra với cô. Cử chỉ ấy, ngây thơ đến vụng về, mà dịu dàng không sao kể xiết.

"Zeke."

Cái tên ấy, bao năm rồi vẫn chậm rãi vang lên trong tim cô, nhẹ nhàng như một khúc hát ru mà cô đã quên mất lời, và đau như vết cắt không bao giờ lành hẳn.

Còn Zeke, cậu đã biến mất trong gió, trong cát bụi của cuộc đời, để rồi tái sinh dưới một hình hài khác: một chiến binh mang danh nghĩa, một quân cờ thấm máu, một kẻ mà người ta gọi bằng nhiều cái tên — tất cả đều xa lạ đến tàn nhẫn.

Tin tức về cậu đến với Mira không qua thư từ, cũng chẳng qua người thân. Mà qua những lời thì thầm méo mó trong quán rượu, những tờ truyền đơn ố vàng bay lẫn trong gió và những bản cáo trạng mà chẳng còn ai buồn che giấu.

“Zeke Yeager, chiến binh vĩ đại nhất của Marley.”

“Con quái vật ẩn mình giữa người Eldia.”

“Đứa trẻ phản bội chính giống loài của mình.”

Mỗi câu như một lát dao nguội, cứa vào lòng Mira. Tuy không làm bật máu nhưng để lại thứ nhức nhối âm ỉ suốt nhiều mùa lá đổ.

Dù vậy, cô không bỏ đi. Vào những đêm không trăng, khi thành phố nằm im như một giấc mơ chập chờn, cô lại tìm đến gốc dẻ gai già ở rìa tường thành rồi ngồi một mình, gối đầu lên những hoài niệm. Và hỏi.

“Liệu em còn nhớ chị không?”

“Liệu trong trí nhớ đã đổi thay của em, có còn vương lại chút ấm áp nào của buổi sớm hôm đó?”

Cô biết, sẽ không có câu trả lời. Và có lẽ chính cô cũng không dám nghe nếu câu trả lời ấy tồn tại.

Thế nhưng, dù Zeke có đi bao xa, dù những bước chân của cậu đã rẽ về phía bóng tối sâu hun hút, Mira vẫn tin rằng ở đâu đó trong cậu vẫn còn một chấm sáng nhỏ nhoi. Nhỏ đến mức mắt thường không thể thấy. Nhỏ như cái run khẽ trong lòng bàn tay năm ấy.

Cô sống không kỳ vọng. Yêu thương không đòi hỏi.
Như một ngọn lửa nhỏ âm thầm cháy qua bao mùa giông gió, giữ lấy một điều gì đó mà chính cô cũng chẳng còn biết gọi tên.

Zeke… Dù em có hóa thành quái vật, chị cũng sẽ không quên rằng đã từng có một đứa trẻ đứng giữa vũng bùn, nhìn chị bằng đôi mắt đầy bối rối và chìa tay ra.

----------------

Năm 843.

Đó là một đêm mùa đông rất lặng. Thành phố nằm im như một thân thể già nua thở khẽ trong băng giá. Đèn đường đã tắt từ lâu, tiếng bước chân cũng không còn vọng lại qua những con hẻm trống trơn. Và ở một nơi mà thời gian dường như cũng thôi chuyển động, Mira gặp lại Zeke.

Không phải giữa một ngày ấm nắng với tiếng cười lảnh lót, không phải dưới vòm cây nơi mùa hè từng giấu kín giấc mơ trẻ con. Mà trong tàn tích của một tòa nhà bỏ hoang, mái vỡ trơ khung, tường loang máu cũ, và gió thổi qua khe nứt như một lời thì thầm đã quá muộn.

Zeke đứng đó. Cao lớn. Lặng lẽ. Lạnh lẽo như một pho tượng đã quên mất ý nghĩa của sự sống. Bộ quân phục Marley ôm lấy cậu như một lớp vỏ thép, che kín mọi dấu vết mềm yếu từng tồn tại. Ánh mắt bạc xám lướt qua Mira—không còn hằn học, không hẳn là dửng dưng, mà là một khoảng cách dịu dàng đến tàn nhẫn như thể cậu đang nhìn vào một vì sao đã lạc khỏi bầu trời của chính mình từ rất lâu rồi.

"Chị không nên ở đây." Zeke nói, giọng trầm và khàn, mỗi từ thốt ra như một vết cắt lạnh buốt giữa không trung.

Mira không trả lời ngay. Cô chỉ siết chặt tay đến mức móng tay hằn sâu vào da thịt. Đau. Nhưng cái đau ấy là thật. Là thứ duy nhất giữ cô đứng vững giữa lớp sương quá dày của ký ức và hiện tại.

"Chị ở đây." Mira thì thầm nhẹ như một lời gọi trong gió. “Vì chị đã hứa.”

Zeke nhắm mắt lại. Một cái chớp mắt rất ngắn, nhưng trong khoảnh khắc ấy Mira kịp thấy một cánh cửa khẽ mở trong lòng cậu—đủ để gió len vào. Ký ức cũ chạm vào hiện tại như một vết xước không sâu nhưng cứa hoài.

Khi Zeke mở mắt ra, cậu chỉ lặng lẽ quay lưng bước đi. Không một lời từ biệt, không một ánh nhìn níu giữ.

Nhưng Mira biết: Zeke không còn là cậu bé dễ mềm lòng ngày xưa. Cậu đã học cách xây tường thành quanh trái tim mình. Để tồn tại, cậu buộc phải chối bỏ những thứ mềm yếu nhất — cả tình cảm, lẫn ký ức.

Cô nhìn theo bóng lưng cậu, từng bước từng bước dần chìm vào màn đêm đặc quánh, và cô không đuổi theo.

Mira không đến để đòi hỏi.

Cô đến để nhắc Zeke rằng, bất chấp mọi thứ, cô vẫn ở đó.

Đêm ấy, Mira ngồi lại bên ngưỡng cửa gãy đổ của tòa nhà, vòng tay ôm lấy đầu gối, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời không trăng. Những vì sao lặng lẽ treo lơ lửng, mờ nhạt sau màn mây trắng xóa. Một vệt sáng lóe lên, một vì sao băng, lướt qua bầu trời lạnh buốt.

Mira nhoẻn một nụ cười rất nhẹ, khẽ khàng như một cơn gió thoảng. Một lời thầm thì tuôn ra từ sâu thẳm trong lòng, dành cho Zeke và cho cả chính mình.

"Chúng ta đều là những vì sao lạc lối. Nhưng dù em có lạc đi đâu, chị vẫn sẽ tìm thấy em, Zeke."

Bàn tay cô xiết chặt lấy vạt áo. Không cần những lời hoa mỹ, không cần những lời hứa hẹn phù phiếm.

Chỉ cần tồn tại. Chỉ cần chờ đợi.

Ở đâu đó trong bóng tối xa xôi, Zeke dừng lại giữa hành lang đổ nát. Bàn tay giấu trong găng tay khẽ siết lại.

Cậu không ngoái đầu nhìn lại. Nhưng trái tim mà cậu từng nghĩ đã sớm hóa đá lại run lên một nhịp. Một nhịp nhỏ bé, yếu ớt nhưng chân thật.

Có thể cậu đã nghe thấy. Có thể chỉ là ảo giác.

Nhưng đêm ấy, trong giấc mơ nặng trĩu, Zeke mơ thấy mình đứng giữa một cánh đồng trắng xóa, tuyết bay mịt mù, và ở phía xa có một bóng hình nhỏ bé không chịu rời đi, dù cậu có gào thét, xua đuổi thế nào đi nữa.

Một bóng hình gọi cậu bằng một tiếng rất mềm mại.

"Zeke."

----------------

Năm 854.

Trận chiến ở Shiganshina bùng nổ dữ dội.

Zeke Yeager, trong hình dạng Titan Quái Thú khổng lồ, đứng chênh vênh giữa chiến trường như một ngọn tháp đổ bóng nặng nề xuống mặt đất nứt toác. Xung quanh cậu, khói đen cuộn lên từng lớp hòa cùng những cột lửa bốc lên từ những tòa nhà đổ sụp. Tiếng la hét, tiếng vũ khí va chạm, tiếng Titan gầm rú — tất cả tạo nên một bản hợp xướng hỗn loạn, ghê rợn kéo dài đến vô tận.

Bên phía quân Marley, Zeke đã sắp xếp mọi thứ: kế hoạch, chiến thuật và cả hy sinh. Cậu từng tin rằng mình nắm chắc phần thắng, từng nghĩ sẽ hoàn thành sứ mệnh cuối cùng. Nhưng cậu không ngờ — không thể ngờ đến sự điên cuồng, bền bỉ đến mức vô nhân đạo của quân Paradis. Và càng không ngờ đến sự xuất hiện của Levi Ackerman.

Một tiếng nổ chói tai xé toạc màn sương mù bao phủ khu rừng.

Zeke chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cả cơ thể đã bị kéo giật về phía sau, những luồng điện xanh trắng quấn quanh tứ chi như những con rắn giận dữ. Đau đớn ập đến trong khoảnh khắc, dữ dội đến mức hắn không thể thét lên, chỉ cảm thấy cơ bắp co rút, các khớp xương như muốn vỡ vụn ra từng mảnh.

Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.

Hange Zoe với đôi mắt sáng quắc phía xa, đứng cạnh một thiết bị kỳ lạ đang bốc khói. Họ đã tính toán tất cả. Cái bẫy được giăng sẵn chờ Zeke sa lưới như một con thú hoang.

Zeke nghiến răng, gắng chống chọi với cơn co giật tàn bạo nhưng đôi chân không còn nghe theo ý chí. Cậu khuỵu xuống, đầu gối đập mạnh vào nền đất ẩm ướt. Thị lực nhòe đi vì đau đớn và cả sự hoảng loạn dâng trào.

Giữa một đám khói trắng mịt mù, Levi lao ra như một lưỡi dao ẩn trong gió.

Nhanh. Sắc lạnh.

Không cho Zeke lấy một cơ hội phòng thủ. Zeke giật mình xoay người, tung đá, quét tay — mọi phản ứng đều chậm hơn một nhịp. Và chỉ cần một nhịp.

Nhát chém đầu tiên rạch ngang vai trái Titan, máu bắn ra như suối. Nhát thứ hai đâm xuyên thẳng vào gáy, nơi cơ thể người ẩn sâu bên trong.

Zeke gào lên trong đau đớn, tiếng gầm chấn động cả bầu trời mù bụi. Nhưng Levi không chậm lại.

Anh ta như một cơn bão — một thực thể không thể lay chuyển. Nhát chém nối tiếp nhát chém, tàn nhẫn và chính xác như thể Levi đã lặp lại động tác này hàng ngàn lần trong tâm trí mình.

Da Titan rách toạc. Hơi thở của Zeke dồn dập, máu chảy thành dòng trong cổ họng, trào ra miệng. Cậu cố gắng dùng đôi tay to lớn, nặng nề để đỡ đòn nhưng không kịp. Một nhát chí mạng cuối cùng — Levi cắm lưỡi kiếm sâu vào gáy Titan, thọc thẳng vào phần gáy thật.

Mọi thứ xung quanh Zeke đột nhiên lặng đi. Tiếng ồn ập đến tai rồi rút đi như thuỷ triều.

Cậu cảm giác như đang rơi tự do vào một vực thẳm sâu hun hút.

Hình dạng Titan sụp đổ, một tiếng "ầm" lớn dội khắp mặt đất.

Zeke, chỉ còn lại thân thể con người rách nát, rơi xuống mặt đất nứt vỡ. Áo choàng rách toạc bay phần phật trong gió lạnh. Một cánh tay của ậu gãy gập, buông thõng vô lực, ngực bê bết máu đỏ.

Hơi thở gấp gáp. Mỗi lần hít vào, một cơn đau buốt xé toạc lồng ngực như thể cả thế giới đang cố nghiền nát cậu.

Zeke cố mở mắt, cố nhìn xung quanh, nhưng chỉ thấy một mảng hỗn loạn máu me và xác chết.

Trong cái lạnh buốt của chiến trường, cậu lại cảm thấy một điều kỳ lạ: một sự cô đơn ghê gớm.

"Mình... thực sự sẽ chết ở đây sao?"

Câu hỏi bật lên trong tâm trí Zeke, yếu ớt như tiếng vọng lạc trong vực sâu.

Cậu nghĩ đến tất cả: tuổi thơ bị bóp nghẹt bởi lý tưởng của người khác, những năm tháng hóa thân thành công cụ phục vụ cho một cỗ máy chiến tranh không có trái tim. Cậu đã chịu đựng, đã tin rằng nếu đủ thông minh, đủ nhẫn tâm, đủ tính toán thì cuối cùng cũng sẽ tìm được một lối thoát cho nhân loại — hoặc ít nhất là cho những đứa trẻ vô tội sau này.

Cậu đã phản bội, đã giết chóc, đã vứt bỏ cả phần người trong mình để đổi lấy một tương lai... mà giờ đây, cậu không còn chắc nó có thật hay không.

"Tất cả những điều đó… để rồi kết thúc như thế này sao?"

Bị đánh gục, bị xé toạc khỏi Titan, không một ai bên cạnh. Không có vinh quang cũng không có khải hoàn, chỉ có máu, đất và một cơn đau không có hình thù rõ ràng len lỏi vào tận xương tủy.

Zeke khẽ bật cười. Không phải vì điều gì buồn cười, mà bởi vì mọi thứ cuối cùng đều trống rỗng đến nực cười.

Cậu từng mơ đến một sự kết thúc vĩ đại — một khoảnh khắc mà thế giới có thể thay đổi nhờ vào sự hy sinh của mình. Nhưng không, kết thúc lại giống như một trò đùa độc ác: cô độc, bẩn thỉu, tầm thường, và hoàn toàn bị lãng quên.

"Có lẽ... đây mới là số phận thật sự của mình."

Zeke cảm thấy sự sống tuột khỏi tay như cát chảy qua kẽ ngón. Mắt cậu mờ đi, thân thể lạnh dần. Và trong giây phút cuối cùng ấy, cậu không nghĩ đến cha mẹ, không nghĩ đến Marley, không nghĩ đến Eldia.

Cậu chỉ nghĩ đến một điều — hay đúng hơn là một người.

Nhưng tên người đó, cậu đã không kịp thốt ra.

----------------

Một không gian vô tận, trải dài những dải cát trắng — Path.

Một cái cây khổng lồ phát sáng, những nhánh rễ vươn ra khắp bầu trời như mạch máu vô hình. Không tiếng động, không hơi ấm. Chỉ có một mình cậu – nhỏ bé, đơn độc, đứng lặng trong khoảng không mênh mông.

Zeke nhìn thấy chính mình thuở bé, một đứa trẻ đeo kính, ôm chặt cuốn sách, run rẩy dưới ánh mắt lạnh lùng của cha mẹ. Những người đồng đội đã khuất. Và Eren – em trai với đôi mắt trĩu nặng nỗi đau không tên.

"Mình đã sai sao?" Tiếng vọng vang lên, vang vọng trong tâm trí rồi tan biến như mây khói.

Đôi chân cậu run rẩy dính đầy máu khô, tim đập thưa thớt như thể sự sống đang rút dần khỏi lồng ngực. Và rồi — từ tận cùng ánh sáng mờ ảo, một bóng hình hiện ra.

Mira.

Mái tóc dài mượt mà tung bay, áo choàng trắng mỏng như khói sương, dáng vẻ ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy vừa thân thuộc, vừa dịu dàng như một giấc mơ mơ hồ.

Cổ họng Zeke nghẹn cứng, cậu há miệng gọi tên cô nhưng chỉ thoát ra tiếng thở rời rạc, tan vào không khí lạnh buốt.

Mira bước tới, từng bước nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn như xé toạc bức màn ngăn cách sự sống và cái chết, mang hơi ấm từ một thế giới cậu tưởng đã mất.

Cô dừng lại, ánh mắt nhu hòa và trìu mến.

"Zeke." Cô khẽ gọi, giọng nói như gió xuân nhẹ nhàng vỗ về.

Cậu lảo đảo tiến về phía cô. Một phần trong cậu gào thét, muốn vứt bỏ tất cả, muốn lao vào vòng tay cô, vĩnh viễn không bao giờ buông ra nữa.

"Mira..." Cậu thều thào, hơi thở mỏng như tơ. "Chị... thật sự ở đây sao?"

Cô không đáp lời, chỉ gật đầu, nụ cười dịu dàng như mặt trời sau cơn bão. Tay cô đưa ra như một lời mời, một sự cứu rỗi duy nhất.

"Về nhà đi."

Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng đối với Zeke, chúng mang sức nặng của cả thế giới. Nhà — một từ cậu đã chôn vùi trong tận cùng ký ức sau những tháng ngày lạc lối giữa máu và chết chóc.

Chỉ cần một bước nữa thôi, chỉ cần chạm tới những ngón tay ấy...

Nhưng Mira lùi lại. Ánh mắt cô vẫn dịu dàng, nhưng sâu thẳm là sự kiên quyết không thể lay chuyển.

"Zeke, em không thể ở lại đây." Cô nói, giọng vọng từ phía bên kia sự sống pha lẫn cả sự buông bỏ và hy vọng.

Cậu đứng chết lặng, cảm giác đau đớn, trống rỗng và bất lực ập về như cơn sóng dữ.

"Em còn nhiều điều phải làm." Mira tiếp tục, đôi mắt ánh lên niềm tin bất diệt mà cậu chưa từng thấy.

Zeke siết chặt nắm tay, ký ức như lũ cuốn về: lời hứa chưa trọn vẹn, những giấc mơ chưa kịp chạm tới, ánh mắt đồng đội đang chờ đợi.

Cậu không thể chết — không phải bây giờ. Không thể phản bội những gì đã thề nguyền, cũng không thể phản bội ánh mắt tin tưởng của Mira.

Cậu run rẩy giơ tay lên — không để níu kéo, mà là lời chào tạm biệt. Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt dài trên má, tan vào màn sương vô hình.

Mira mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà cậu sẽ mang theo suốt quãng đời còn lại.

"Chị chờ em." Mira thì thầm, giọng nói như hoà vào gió lạnh.

Zeke nhắm mắt lại, cơ thể dần tan thành cát bụi…

Rồi từ bóng tối mịt mùng, một Titan thuần chủng tiến tới. Không suy nghĩ, nó xé toạc bụng mình, nhét Zeke vào trong như bản năng sinh tồn của một đứa trẻ tìm cách cứu mẹ.

Ánh sáng nhạt lóe lên, kéo Zeke trở lại từ bờ vực tuyệt vọng.

Cơn đau tê dại quặn thắt từng tế bào, máu, mùi hôi thối và một cơ hội sống sót mong manh được trao trả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro