Chương 8

Năm 847.

Những ngày đầu trong quân đội, Mira không hề nổi bật. Cô như một chiếc bóng âm thầm len lỏi giữa đám đông tân binh đầy khí thế. Trong khi những người khác hăng hái luyện tập, hô vang khẩu hiệu, Mira lặng lẽ cúi đầu, chăm chú làm những công việc không ai muốn: lau sàn nhà, bê vác hồ sơ, ghi chép những báo cáo nhàm chán. Không ai để ý đến cô. Và đó chính xác là điều cô mong muốn.

Mira nhập ngũ không phải để chiến đấu. Cô không có ý định lao vào đàn Titan với lòng trung thành mù quáng. Thứ cô cần là thời gian, vị trí và một vỏ bọc đủ kín đáo để tồn tại trong thế giới xa lạ này.

Một buổi sáng u ám, khi sương mù còn lãng đãng trên sân luyện tập, Mira được điều đi hỗ trợ Đoàn Trinh Sát, chỉ đơn giản là vận chuyển tài liệu. Cô lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ, cẩn thận không gây ra tiếng động nào.

Và chính lúc ấy, Hange Zoe xuất hiện.

Lần đầu tiên Mira nhìn thấy Hange là trong một hành lang ẩm ướt, ánh sáng nhợt nhạt của buổi chiều chiếu qua ô cửa kính nứt vỡ tạo nên một thứ ánh sáng kỳ quái. Tiếng bước chân lộp bộp vang lên hỗn loạn, rồi một tiếng nguyền rủa khẽ khàng cắt ngang không gian yên ắng.

Mira khựng lại. Trước mặt cô là một người đang quỳ gối, tay chân luống cuống nhặt từng tờ giấy ướt sũng nước mưa. Mái tóc nâu dài rối tung như tổ quạ, dính bết vào cổ áo. Áo khoác quân phục xộc xệch, vai áo lấm bùn. Trên sống mũi là một cặp kính tròn to, tròng kính mờ đi vì hơi nước và những vết xước, càng làm cho ánh mắt phía sau trở nên méo mó, kỳ quái.

Ấy vậy mà khi Mira bước lại gần, ánh mắt người đó ngước lên, và nó như thiêu đốt mọi lớp phòng bị trong cô.

Không phải ánh nhìn ngờ vực, cũng chẳng phải thù địch. Mà là ánh mắt của một kẻ đang cháy bỏng vì điều mình tin tưởng. Như thể những tờ giấy kia không chỉ là tài liệu, mà còn là sinh mạng của Hange. Một người có thể vì đống giấy nhòe mực mà cuống cuồng đến phát cáu, hoặc là một kẻ điên, hoặc là một kẻ cô độc.

Áo quần nhếch nhác, tóc tai rối bù, nhưng giữa tất cả sự bừa bộn ấy, Hange lại phát ra một năng lượng kỳ lạ như một cơn bão nhỏ không màng đến vẻ ngoài, chỉ biết cuốn phăng về phía điều mình khao khát.

Mira cúi xuống, lặng lẽ nhặt lên một tờ giấy đang trôi trong vũng nước. Cô nhìn thoáng qua. Một bản phác thảo thô sơ của Titan. Bên dưới là những dòng ghi chú nắn nót, vừa khoa học vừa chất chứa nhiệt thành.

Không chút do dự, Mira nhặt từng tờ một, mắt lướt nhanh qua từng dòng chữ, ghi nhớ thứ tự, rồi sắp xếp lại chúng theo đúng trình tự báo cáo. Tay cô run nhẹ vì lạnh, nhưng từng động tác đều dứt khoát, chính xác đến lặng người.

Khi Mira đứng dậy, hai bàn tay lạnh buốt đưa tập tài liệu đã được sắp xếp lại cho Hange. Ánh nhìn sửng sốt hiện rõ sau cặp kính mờ hơi nước.

“Cô… ghi nhớ thứ tự chỉ bằng cách lướt qua?” Giọng Hange vang lên nửa nghi hoặc, nửa phấn khích.

Mira chỉ gật đầu. Im lặng như tấm áo giáp cuối cùng cô còn lại.

Hange bật cười, tiếng cười ấm áp nhưng cũng có chút điên cuồng. “Được đấy! Cô bé, có muốn làm việc với tôi không? Không cần đánh Titan đâu, chỉ cần ghi chép, hỗ trợ thí nghiệm, và đôi khi tránh để máu bắn vào sổ tay của tôi.”

Mira nhìn người trước mặt — một kẻ mà ánh mắt phát sáng không vì thù hận Titan như những người khác, mà vì một thứ sâu xa hơn cả tò mò: khát vọng khám phá.

Một phần trong cô, phần từng tin vào lý tưởng, khẽ run lên.

“Được.” Mira đáp, giọng nhỏ như gió thoảng.

----------------

Những ngày sát cánh bên Hange, Mira dần quen với nhịp sống hỗn loạn mà đầy ấm áp của Đoàn Trinh Sát.

Cô không còn phải giấu mình sau những ánh mắt dò xét, hay đối mặt với những câu hỏi ngầm về thân phận. Không ai ép cô phải kể về quá khứ, cũng không ai buộc cô chứng minh lòng trung thành. Ở nơi mà mỗi ngày đều cận kề cái chết, những điều ấy bỗng trở nên xa xỉ và vô nghĩa.

Hange là người đầu tiên sau một quãng đời dài sống giữa giả dối và những lớp mặt nạ chủ động đưa tay về phía Mira, không đòi hỏi bất kỳ điều kiện nào. Không cần lời giải thích. Không mong sự biết ơn. Chỉ là một cái nhìn chân thành, một sự tin tưởng tĩnh lặng mà bền bỉ, hiếm hoi giữa một thế giới đang dần rệu rã.

Hange không hỏi Mira đến từ đâu, đã trải qua những gì, hay vì sao trong mắt cô luôn ánh lên một nỗi buồn xa vắng không thể chạm tới. Chị chỉ mỉm cười, vẫy tay gọi cô lại, rồi giao cho cô những việc nhỏ nhặt: ghi chép, sắp xếp tài liệu, quan sát thí nghiệm — những điều tưởng như đơn giản, nhưng lần đầu khiến Mira cảm thấy mình có ích.

Và Mira — người từng tin rằng mình đã vĩnh viễn đánh mất khả năng tin tưởng — lần đầu tiên cảm thấy bản thân thuộc về một nơi nào đó, không còn là kẻ lạc lõng giữa thế giới loài người.

----------------

Có những đêm, khi căn phòng thí nghiệm chỉ còn lại tiếng lật giấy khẽ khàng và mùi trà đã nguội lạnh, Hange ngả người ra sau ghế, đẩy gọng kính lên trán, khẽ thở dài.

“Em nghĩ Titan có biết đau không, Mira? Hay chúng chỉ là những cái xác rỗng?” Giọng chị ấy nhẹ như gió lướt qua mặt bàn, gần như tan biến vào bóng tối.

Mira ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn trong veo, nhưng lại như phủ một lớp sương mỏng. Không chỉ là sự tò mò thường ngày. Ở đó còn có điều gì đó... rất khẽ, rất sâu. Như một vết nứt nhỏ trong thủy tinh, không dễ nhận ra nhưng vẫn ở đó, chờ một ngày vỡ tung.

Mira hiểu.

Thứ im lặng ấy, cô cũng mang trong mình. Những câu hỏi không có lời đáp. Những đêm trắng không ai biết. Những lần mở mắt ra và thấy mình không thuộc về đâu cả.

Nhưng Mira không đáp. Cô chỉ cúi đầu, tiếp tục viết, để những ngón tay miệt mài chạy trốn khỏi cảm xúc đang vỡ vụn bên trong. Từng nét chữ cô ghi lại đều khắc sâu một phần cô đơn của chính mình, từng dòng mực là một nhịp thở bóp nghẹt và kìm nén.

Đôi khi, khi thấy Hange đắm chìm trong thí nghiệm một cách đien cuồng bất chấp nguy hiểm, Mira thầm nghĩ:

“Tại sao chị ấy lại tin mình đến vậy?”

“Tại sao lại có người chấp nhận mình, dù mình chẳng phải ai đặc biệt cả?”

Câu hỏi ấy lặng lẽ trôi qua, để lại sau nó là một nỗi sợ. Một cảm giác giống như khi nắm tuyết trong tay biết nó sẽ tan, nhưng vẫn muốn giữ.

Mira sợ. Sợ mọi thứ ấm áp rồi cũng sẽ tan đi.
Giống như mọi thứ đã từng rời bỏ cô trong quá khứ.

Vậy mà, cô vẫn bước gần hơn. Không phải bằng lời nói. Mà bằng những im lặng. Bằng cái cách cô ở lại. Bằng một thứ rất nhỏ, như hơi ấm còn sót lại trong tách trà lạnh.

Giữa thế giới đầy máu và đá vụn, giữa những bức tường sắp đổ, Hange và Mira tìm thấy nhau — không ồn ào, không ràng buộc. Chỉ là một điều gì đó đủ để níu giữ, trong lúc tất cả đang rơi xuống.

----------------

Một ngày nọ, khi Mira đang lặng lẽ sắp xếp lại bản đồ phân bố Titan bên ngoài Wall Rose trong căn phòng lưu trữ lạnh lẽo, tiếng bước chân và những lời thì thầm vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng quanh cô.

Một nhóm tân binh vừa đi ngang qua. Tiếng cười khúc khích vang lên, ngạo mạn và rẻ tiền.

"Cô ta lúc nào cũng dính lấy đội trưởng Hange, như một con búp bê câm." Một người giễu cợt.

"Biết đâu là gián điệp đấy chứ? Ai mà biết được!" Kẻ khác phá lên cười.

Mira nghe thấy. Từng chữ, từng âm tiết như móng vuốt sắc lạnh cào vào lớp vỏ phòng vệ mà cô dày công tạo dựng suốt bao năm.

Cô cúi đầu thấp hơn, bàn tay mảnh khảnh siết chặt mép bản đồ đến mức các khớp xương trắng bệch.

Nỗi sợ quen thuộc dâng lên như thủy triều: nếu họ biết sự thật—biết cô đến từ đâu, biết cô lớn lên bằng những lời dối trá thì liệu ánh mắt họ còn gì ngoài sự khinh miệt và ghê tởm?

Mira cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lồng ngực lại có điều gì đó đang rụng rơi và rạn vỡ.

Rồi bất ngờ, một bàn tay đặt lên vai cô một cách vững chãi và ấm áp.

Hange đứng đó. Ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy, gạt phăng vẻ ngốc nghếch thường ngày như chiếc mặt nạ đã rơi xuống. Giọng cô vang lên dứt khoát, rõ ràng và đủ lớn để cả hành lang nghe thấy:

"Em ấy là người tôi tin tưởng nhất. Có vấn đề gì, thì đến gặp tôi."

Im lặng.

Những lời thì thầm tan biến như bọt sóng chạm đá. Nhóm tân binh vội vã tản đi, không ai dám hé môi thêm một lời.

Mira vẫn đứng yên. Bàn tay của Hange vẫn đặt trên vai cô, truyền một thứ sức nặng không thể gọi tên.

Từng tế bào trong cơ thể Mira run lên—không phải vì sợ hãi, mà bởi một thứ cảm xúc ấm áp, xa lạ đang âm thầm lan tỏa.

Lần đầu tiên sau bao năm sống trong vỏ bọc, cô được người khác bảo vệ. Không vì lợi ích. Không vì mục đích. Chỉ đơn giản vì họ tin cô.

Sự giản dị ấy khiến cả thế giới trong Mira nghiêng lệch. Mọi quy luật cô từng tin vào, bỗng trở nên mong manh.

----------------

Đêm đó, khi Hange ngủ gục trên bàn làm việc, Mira lặng lẽ ngồi bên khung cửa sổ, ánh mắt phản phất ưu tư hướng ra màn đêm phủ đầy tuyết.

Tuyết đầu mùa đang rơi. Những bông tuyết trắng nhỏ bé, mong manh nối tiếp nhau rơi xuống và tan biến trên nền đất lạnh. Chúng tựa như ký ức trong Mira—chất chồng, nặng nề, rồi vỡ vụn không một âm thanh.

"Mình sẽ bị phát hiện... vào một ngày nào đó." Cô thầm nghĩ.

"Khi ấy, liệu còn ai đứng về phía mình không?"

Cô đưa tay ra, đón lấy một bông tuyết đang chậm rãi rơi.

Lạnh buốt. Bông tuyết tan chảy ngay khi chạm vào lớp da ấm, để lại một giọt nước nhỏ lặng lẽ trượt dọc theo cổ tay trắng ngần.

Tựa như trái tim cô đã đóng băng quá lâu, giờ bắt đầu rạn nứt, chảy mềm ra từng chút một.

Mira không quên lý do khiến cô có mặt ở đây.

Cô không quên Zeke, không quên lời thề sắt đá vào cái đêm lặng lẽ rời khỏi Marley, vượt qua đại dương lạnh giá để đặt chân lên vùng đất của kẻ thù.

Nhưng... tại sao lại là cảm giác này?

Tại sao giữa khoảnh khắc tĩnh lặng này, khi tiếng thở của Hange đều đều trong bóng tối, khi hơi ấm từ một cái chạm tay vẫn còn vương trên làn da, trái tim cô lại muốn phản bội chính mình?

Ở nơi mà bất kỳ ai cũng có thể đâm sau lưng người khác để sống sót, Mira lại tìm thấy một niềm tin mong manh nhưng thật đến nhức nhói.

Và cô biết, một khi đã nếm trải sự ấm áp ấy, quay lưng sẽ không chỉ là phản bội, mà là gieo một vết thương sâu hoắm không bao giờ tự lành được.

Mira khẽ siết bàn tay. Giọt nước tuyết lạnh ngắt tan dần trong lòng bàn tay khép chặt.

"Nếu một ngày mình buộc phải phản bội họ... liệu mình còn đủ can đảm để đối mặt với đôi mắt chất chứa niềm tin ấy không?"

Câu hỏi ấy tựa như một nhát dao, chậm rãi xoáy sâu vào tâm trí cô. Và Mira hiểu rằng từ giây phút này, từng bước đi của cô trên mảnh đất này sẽ không còn đơn thuần là nhiệm vụ hay mệnh lệnh nữa.

Nó đã trở thành một cuộc chiến âm thầm—giữa điều cô phải làm và điều trái tim cô tha thiết hướng về.

----------------
 Năm 850.

Năm năm đã trôi qua kể từ ngày Mira lặng lẽ đặt chân lên đảo Paradis. Cô sống âm thầm bên cạnh Hange trong vai trò một thư ký tận tụy — một bóng hình nhỏ bé gần như vô hình giữa guồng quay hỗn loạn của thế giới này. Trong năm năm ấy, Mira chứng kiến những điều mà cô chưa từng được dạy dưới mái nhà sắt thép của Marley: lòng tốt bùng lên giữa tuyệt vọng, những cái chết nhuốm màu lý tưởng, và cả sự điên rồ liều lĩnh thách thức định mệnh.

Dần dần, cô đã nghĩ rằng mình có thể chôn vùi quá khứ. Cho đến ngày Eren hóa Titan.

Lúc đó, cô đang sắp xếp tài liệu trong văn phòng, một buổi chiều tưởng như yên bình. Bỗng tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một tân binh hớt hải lao vào hành lang, gào lên, giọng run rẩy:

"Một Titan! Một Titan bảo vệ con người! Cậu ta đã bị bắt! Cậu ta là... Eren Jaeger!"

Tay Mira khựng lại giữa không trung.

"Jaeger."

Âm thanh ấy vang lên như một lưỡi dao sắc lạnh, xuyên thẳng vào phần ký ức tưởng chừng đã mục rữa. Đôi mắt Mira trống rỗng một thoáng, rồi siết lại như phản xạ.

Zeke Jaeger.
Grisha Jaeger.

Cái họ ấy từng là vết nhơ, một dấu ấn không thể gột rửa trong suốt những năm tháng cô sống dưới ách Marley. Nỗi căm hận lẫn đau đớn trào dâng, dữ dội như dòng dung nham bị kìm nén quá lâu. Mira níu chặt lấy mép bàn, các đốt ngón tay siết đến trắng bệch.

Eren. Một Titan. Đứa trẻ mang cùng dòng máu với Zeke, vẫn sống sót. Và hơn thế còn sở hữu một sức mạnh vượt xa hiểu biết thông thường.

Những mảnh ký ức xa xăm xô đẩy nhau trỗi dậy. Trong những ngày tháng sống cùng Zeke, cô từng nghe cái tên Grisha Jaeger vang lên trong những cuộc cãi vã nghẹn ngào, từng nghe Zeke thì thầm về người cha luôn đặt gánh nặng kỳ vọng lên đôi vai non nớt. Cô từng thấy ánh mắt Zeke lúc thì hừng hực căm ghét, lúc lại lặng đi như sắp vỡ. Grisha — cái tên ấy gắn liền với đau đớn và phản bội, những điều khi ấy Mira chưa thể gọi tên, chỉ cảm nhận mơ hồ qua từng hơi thở nặng nề trong ngôi nhà nhỏ.

Khi cái họ "Jaeger" xuất hiện giữa đống hồ sơ, Mira đã lặng lẽ nối lại các mảnh ghép: Grisha trốn thoát khỏi Marley, đến Paradis, lập gia đình mới... và có một đứa con là Eren.

Không cần ai xác nhận, Mira cũng biết: Eren là em trai cùng cha khác mẹ của Zeke.

Sự trớ trêu ấy giáng xuống Mira như một bản án nghiệt ngã. Cô đã trốn chạy khỏi quá khứ, từ bỏ quê hương, lý tưởng chỉ để rồi đối mặt với hậu duệ của dòng máu Jaeger ở nơi tưởng như xa lạ nhất.

Mira cúi đầu, lặng lẽ nhặt lại xấp tài liệu vừa rơi , thu mình vào vỏ bọc thờ ơ quen thuộc. Nhưng trong lòng, một cơn bão âm thầm nổi dậy, mang theo sóng ngầm của kinh ngạc, hỗn loạn và một nỗi lo sợ mơ hồ.

Không lâu sau, quân đội triệu tập một cuộc họp khẩn cấp.

Mira lặng lẽ đứng nép ở góc phòng, lắng nghe Levi, Erwin và Hange trao đổi. Eren Jaeger — đứa trẻ mang khả năng hóa Titan là một biến số không ai lường trước.

Mira siết chặt quyển sổ trên tay. Cô hiểu rõ cái giá của một Titan nhân hình: quyền lực vô song nhưng cũng là bản án tử hình nếu bị xem là mối hiểm họa. Paradis đang phân vân giữa việc lợi dụng hoặc tiêu diệt Eren, giống như cách Marley đã đối xử với Titan suốt hàng thế kỷ.

Tối hôm đó, trong căn phòng trống tối om, chỉ còn tiếng quạt trần rên rỉ trong không khí đặc quánh. Mira mở tập tài liệu dày cộp, tay run rẩy lần giở từng trang ghi chép về lịch sử Titan, về những cuộc chiến đẫm máu mà cô từng tin là chính nghĩa.

Một câu hỏi âm thầm gặm nhấm lòng cô:

"Eren... cậu là hy vọng, hay là thảm họa của thế giới này?"

Trong màn đêm lặng câm, Mira nghe rõ hơn bao giờ hết tiếng gió rít qua cửa sổ như những tiếng thì thầm đang rỉ máu.

Nếu Zeke biết chuyện này, Mira nghĩ, liệu anh ta sẽ làm gì? Diệt trừ Eren như một mầm bệnh cần loại bỏ, hay lợi dụng cậu ta như một quân cờ khác trên bàn cờ đẫm máu?

Cả đêm ấy, Mira không tài nào chợp mắt. Cô ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lạc vào bầu trời đêm thăm thẳm, linh cảm rõ rệt rằng từ khoảnh khắc Eren hóa Titan, tất cả số phận đã rẽ vào một con đường không thể quay đầu.

Cuộc họp hôm đó diễn ra trong tầng hầm lạnh lẽo của doanh trại. Ánh đèn dầu lập lòe hắt lên những bức tường đá xám xịt, ánh sáng vàng vọt lay động như hơi thở cuối cùng của một thứ gì đó đang dần lụi tắt. Không khí nặng nề đến mức tưởng như chính những phiến đá cũng đang nín thở trước áp lực dâng lên từng phút.

Mira đứng lặng giữa đám thư ký và trợ lý, dáng người gầy nhưng thẳng, tay ôm chặt cuốn sổ vào ngực. Đôi mắt cô sắc lạnh mà kín đáo, ẩn sau cặp kính gọng tròn mảnh màu bạc — một kiểu kính cổ điển, thanh thoát đến mong manh nhưng lại càng làm nổi bật vẻ điềm tĩnh, xa cách. Không ai chú ý đến Mira, cô vốn dĩ luôn giỏi ẩn mình trong những góc khuất.

Tiếng bản lề gỉ sét rít lên nặng nề khi cánh cửa tầng hầm mở ra.

Eren Jaeger được đẩy vào, tay bị còng, áo choàng rách bươm, máu và bụi bẩn loang lổ khắp người. Thân hình gầy guộc, ánh mắt xanh cháy lên ngọn lửa giận dữ, hoang mang nhưng không khuất phục. Eren vùng vẫy khi một người lính ấn cậu xuống ghế, bật ra một tiếng gầm gần như theo bản năng:

“Tôi không phải kẻ thù!”

Mira siết chặt cuốn sổ trong tay, móng tay cắm sâu vào lớp bìa da cứng.

Giống quá…

Một cơn đau nhói xuyên qua tâm trí cô. Hình ảnh Zeke năm sáu tuổi ngồi co rúm trên nền gạch lạnh ngắt, ánh mắt ấy… ánh mắt của một đứa trẻ không hiểu vì sao thế giới quanh mình lại sụp đổ vẫn hằn nguyên trong trí nhớ cô.

Cô chớp mắt, ép những ký ức kia lùi sâu vào bóng tối.

Không được mềm lòng.

Một giọng nói quen thuộc cất lên, phá vỡ bầu không khí đặc quánh.

“Em có biết mình đang đối mặt với cái gì không, Eren?” Là Hange với giọng bình thản nhưng sắc bén như mọi khi

Eren nghiến răng, thở dốc.

“Tôi chỉ muốn… Tôi muốn tiêu diệt hết lũ Titan! Tôi muốn nhân loại được tự do!”

Giọng cậu vỡ ra ở những từ cuối, như thể chính niềm tin đó cũng đang tan chảy dưới sức nặng của ánh mắt phán xét xung quanh.

Mira cúi đầu, che giấu cơn chấn động vừa bùng lên trong lòng.

Giấc mơ đẹp đẽ quá, Eren. Nhưng thế giới này sẽ không để cậu giữ nó nguyên vẹn đâu.

Cô không thể không thấy mình trong cậu bé ấy.
Cũng từng tin vào những điều lớn lao. Cũng từng nghĩ mình có thể xoay chuyển cả thế giới.

Đằng sau cuốn sổ ghi chép, Mira âm thầm quan sát Eren. Dáng vẻ cứng đầu, sự căm hận pha lẫn tuyệt vọng trong ánh mắt cậu... tất cả đều khắc sâu vào tâm trí cô. Một phần trong Mira muốn tin rằng cậu bé này có thể làm được điều mà họ chưa từng làm nổi. Nhưng phần còn lại — phần cô đã chôn sâu từ rất lâu lại thì thầm bên tai:

Thế giới này không cần những kẻ mơ mộng. Nó sẽ nghiền nát họ, rồi nhổ ra những gì còn sót lại.

Cuộc họp vẫn tiếp diễn, những câu hỏi sắc lạnh lần lượt vang lên. Và Eren trong cô đơn cùng cực, vẫn cố gắng chống chọi, từng lời đáp như gượng từ sâu trong lồng ngực.

Mira không rời mắt khỏi cậu. Không phải vì mệnh lệnh. Mà bởi, lần đầu tiên sau nhiều năm, cô nhận ra — mình vẫn còn có thể cảm nhận được nỗi đau của một người khác.
 

----------------

Đêm đó, Mira ngồi một mình bên chiếc bàn gỗ cũ trong căn phòng chật hẹp dành cho thư ký. Ánh đèn dầu leo lét hắt bóng cô lên tường — một hình dáng nhỏ bé và bất động.

Cuốn sổ bìa da mở sẵn trước mặt. Ngòi bút chạm xuống trang giấy, khẽ run. Mira hít sâu, đè nén cơn mỏi mệt và những tàn dư cảm xúc từ cuộc họp dưới tầng hầm.

Báo cáo nội bộ — Trường hợp: Eren Jaeger

Ngày...

Cô viết chậm rãi, từng nét chữ gò bó như chính tâm trạng mình.

— Chủ thể có khả năng hóa Titan nhưng vẫn giữ được phần lớn ý thức con người.

— Động lực chính: khát khao tiêu diệt toàn bộ Titan.

— Tình trạng tinh thần: dao động mạnh; pha trộn giữa lý tưởng và cảm xúc nguyên sơ.

Mira dừng bút. Cô nhìn những dòng chữ trước mặt rồi khép mắt lại.

Giống quá... Ký ức trỗi dậy — Zeke ngày trước cũng từng như thế.

Cô nhớ rõ cái cách Zeke từng thì thầm với cô, những mảnh ước mơ vụn vỡ: “Chị Mira, nếu em giỏi hơn... thế giới này sẽ tốt đẹp hơn.”

Nhưng rồi chính Zeke cũng bị thế giới đó nghiền nát như mọi đứa trẻ khác.

Mira mở mắt, tay khẽ cào đầu bút lên trang giấy.

— Nguy cơ tiềm ẩn: niềm tin tuyệt đối vào mục tiêu của bản thân.

(Tương tự các trường hợp “chủ nghĩa cứu thế” từng được ghi nhận trong lịch sử.)

— Đề nghị: theo dõi sát sao sự biến chuyển tâm lý.

Cô ngồi bất động hồi lâu, ngòi bút lơ lửng giữa không trung như thể bản thân cũng bị đóng băng trong nỗi ám ảnh.

Eren... cậu có hiểu mình đang gánh lấy điều gì không?

Nếu có thể, Mira muốn chạy đến, nắm lấy vai cậu bé ấy mà lay thật mạnh: “Đừng lớn lên như chúng tôi. Đừng để thế giới này dẫm nát linh hồn cậu.”

Nhưng cô chỉ là một thư ký nhỏ nhoi, một bóng mờ lặng lẽ trong guồng máy khổng lồ. Và lẽ ra cô đã học cách không cảm thấy gì từ rất lâu rồi.

Một giọt mực từ đầu bút nhỏ xuống trang giấy, thấm ướt dòng chữ cuối cùng. Mira nắm chặt cuốn sổ như thể đó là tấm khiên mỏng manh cuối cùng giữa cô và thế giới ngoài kia. Cô ép mình không nghĩ đến Zeke. Không nghĩ đến những ngày tháng nắm tay cậu chạy dưới bầu trời tự do. Không nghĩ đến cái lạnh cắt da khi bàn tay ấy buông cô ra lần cuối.

Gió đêm lùa qua khe cửa, mang theo hơi lạnh thấm vào tận xương. Mira thở dài một tiếng nặng trĩu như đã chôn chặt trong lồng ngực suốt bao năm.

Thế giới ngoài kia vẫn tối mịt. Và cô biết, từ khoảnh khắc này, Eren Jaeger không còn là một cậu thiếu niên bình thường nữa. Cậu đã bước vào bàn cờ đẫm máu — và Mira dù muốn hay không, cũng chỉ là một quân cờ giữa ván cờ đó.

Cô khép cuốn sổ, thổi tắt đèn. Bóng tối ùa vào căn phòng, nuốt chửng lấy cô một cách dịu dàng và tàn nhẫn như chính số phận.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi ánh sáng vụt tắt, Mira thầm thì, không rõ là cho Eren, cho Zeke hay cho chính mình:

“Xin đừng để cậu ấy trở thành một kẻ giống chúng tôi...”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro