Aruani: Phản bội

R(rating): Lứa tuổi đủ để xem AoT.
C(couple): Aruani (cái này đừng tưởng lầm là SE nhoa)
W(words): 3765
S(summary): Armin đã đồng ý với một kế hoạch để phản bội lại Annie (chính ra cái tên cũng chả liên quan mấy)

***

Annie là Titan nữ. Tin này đã làm chấn động không biết bao người. Biết rằng đang có một kẻ phản bội ẩn nấp đâu đó trong những bức tường thật sự khiến Armin cảm thấy khinh thường. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy như vậy. Annie Leonhardt, một người bạn mà ba năm bên nhau, cùng cậu và mọi người chia sẻ bao khoảng khắc hạnh phúc.

Nghĩ lại càng khiến cậu thấy khó chịu. Bao nhiêu bằng hữu của cậu đều bị cô ta giết không thương tiếc. Nhìn họ bị giết như sâu bọ khiến đầu lưỡi cậu cảm thấy đắng nghét. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao cứ nhất thiết phải là cô? Sự ngưỡng mộ của Armin dành cho cô dường như bị vụt tắt. Cô đã quay lưng phản bội họ, phản bội cả nhân loại.

Cứ nghĩ rằng cô đủ tin tưởng để nói cho cậu biết mọi thứ. Cứ nghĩ rằng cô từng là một người bạn thân của cậu. Bây giờ, trong tim cậu không còn chỗ cho cô nữa rồi. Phản bội là điều vốn không thể chấp nhận. Đừng nói tới việc bí mật của cô ảnh hưởng lớn đến như thế nào.

"Armin" Hanji kêu lên.
Cậu ngước mặt lên. Họ đang ở trong một cỗ xe ngựa nhỏ trên đường đến thành Sina. Để gặp Annie. Trong xe chỉ đủ cho bốn người. Có cậu, Mikasa, Eren và phân đội trưởng Hanji. Sau khi xác định được danh tính của Titan nữ, Đại uý Erwin đã lập ra một kế hoạch. Tuy nó rất mạo hiểm nhưng nếu như không từ bỏ một thứ gì đó, họ sẽ không đạt được gì cả. Thế giới vô tâm vậy đấy. Có lẽ Annie cũng vì vậy mà bỏ mặc bao cái chết dưới chân mà tiếp tục bước đi.
"Cu có n không vy?" Phân đội trưởng, người đang ngồi đối diện cậu, hỏi.
Trưng ra một nụ cười nửa thật nửa giả, cậu trả lời "Vâng tôi n. Cm ơn Phân đội trưởng đã quan tâm" Hanji khẽ gật đầu.

Trong cổ xe lại im lặng. Không ai nói gì cả. Cậu ngước ra ngoài cửa sổ. Đã là chiều rồi. Hoàng hôn sẽ lặn xuống. Mặt trời sẽ biến mất để mặt trăng lên thống trị. Từng lớp mây bồng bềnh bay trên trời nhẹ nhàng. Những chú chim sải cánh tự do bay lượn. Chúng không phải quan tâm là mình ở đâu. Bay đến nơi mình thích, làm mọi điều mình muốn. Armin nghĩ đó là sự tự do của những chú chim. Vậy còn tự do của con người?

Từ nhỏ, lớn lên trong những bức tường này, cậu đã không ngừng thắc mắc tự do rốt cuộc cảm giác như thế nào. Liệu nó có như cậu nghĩ? Có thể. Liệu nó có đáng để hi sinh? Chắc chắn, hoặc ít nhất là cậu hi vọng thế. Ba mẹ cậu ở ngoài đó. Bên ngoài bức tường. Hít thở bầu không khí tự do. Không biết, tới khi nào cậu mới có thể giống như họ.

Khi cổng thành mở ra, tự do như trải dài trước mắt. Chỉ cần bước qua cảnh cổng khổng lồ là cậu đã tự do. Nhưng cái ảo ảnh đó đã làm cậu mờ mắt. Khi nhìn lại, cậu thấy bao nhiêu cái chết đau đớn của bạn bè mình. Dù là người mình không quen nhưng khi thấy họ đã sống và chiến đấu chỉ để chấp nhận một cái kết như vậy khiến cậu sợ hãi. Cậu chỉ là một thằng nhóc yếu đuối nhưng vì tự do của cậu và mọi người, vì những người đã hi sinh, nhất định, cậu nhất định sẽ giúp nhân loại bằng mọi cách để được tự do. Kể cả việc phải đối đầu với bao kẻ thù.

Annie đã sơ sẩy. Cô ta đã giết nguyên đội báo tin nhưng đã để lại cậu? Mà khoan. Tại sao cô ta lại để cậu sống?

Cậu khựng người lại rồi chớp mắt vài cái. Rốt cuộc lúc đó, Annie đã nghĩ gì vậy? Để cậu sống? Tại sao? Cô không phải đồ ngốc. Cô ta chắc chắn biết rõ là mình sẽ bị phát hiện nếu để lại nhân chứng. Chẳng lẽ cô không coi cậu là một nhân chứng? Hay lý do nào khác?

"Armin. V mt đó. Là sao thế?"
Ngưỡ nhìn vị Phân đội trưởng thì cậu thấy mọi người đều đang nhìn mình. Đến cả Eren, người nãy giờ trông không có vẻ gì để ý lắm đến xung quanh cũng nhìn cậu khó hiểu.
"D, như vy nghĩa là sao ?"
"Trông cu không chc chn. Không l, cu không còn mun làm vic này na sao?" Người phụ nữ tóc nâu nhìn cậu nghiêm túc.
"Thưa không . Ch là, tôi đang thc mc liu nó có thành công không thôi"
"Đây là kế hoch ca Erwin. Tôi tin là nó s thành công"

Đúng là ngạc nhiên thật. Hanji Zoe, người mà ai cũng nói là điên khùng và thiếu nghiêm túc lại là người mà cậu thấy là giữ bình tĩnh giỏi nhất. Khi phát hiện ra Annie, cô xử lý tình huống khá tốt. Cố gắng đưa ra vài ý kiến về kế hoạch của họ. Vẫn giữ vững lập trường mặc dù khá sốc. Armin thầm ngưỡng mộ cô ấy. Trong những tình huống như thế, bình tĩnh phán đoán có lẽ là điều cần thiết nhất. Bởi họ không đối đầu với Titan, những sinh vật không có lý trí. Họ đang đối đầu với con người.

"Nhưng chng l chúng ta tht s phi làm vy sao? Phi giết cô y tht sao?! Chúng ta chưa biết chc là Annie có tht s là Titan n hay không mà??" Eren lên tiếng. Bây giờ ai cũng nhìn cậu bất an. Mikasa trông không có vẻ vui lắm với câu nói đó.
"Đúng là nhng chúng ta nghĩ đều da trên phng đoán nhưng nó có kh năng cao là s tht" Armin nói. Nhưng trong thâm tâm, cậu thật sự mong là Eren đúng. Xin đừng để Titan nữ là Annie. Đừng là người bạn tốt của cậu. Tuy sẽ rất thất vọng là họ không tìm ra được danh tính thực sự của kẻ thù, suy nghĩ rằng cô không hề phản bội họ khiến cậu muốn bám lấy hi vọng nhỏ nhoi đó.
"Nhưng phng đoán là phng đoán. Nếu chúng ta vô tình làm hi cô y thì sao?" Eren nói lớn.
"Eren" Mikasa khẽ kêu.
"Không còn la chn na. Chúng ta ch có th chc chn khi ti nơi" Hanji nói. Cậu nhóc Titan có thể là người cô thích nhất nhưng không có nghĩa là cô sẽ để cậu cư xử quá mức.
Eren dựa người ra đằng sau "Chết tit. Làm sao mà Annie có th phn bi chúng ta ch" Cậu lầm bầm.
Hanji để ý vậy liền hỏi "Thế điu gì khiến cu chc chn ti vy h Eren?"
"B-bi vì chc chn không phi! Bn chúng tôi không phi k phn bi. Đúng là cô y có hơi xa cách nhưng đâu có nghĩa là cô y vô nhân đạo"
"Bi vì cô ta xa cách nên chúng ta mi không biết thân phn tht ca cô ta" Mikasa chau mày nói "Dù có là gì, nếu cô ta tht s là k phn bi, t nht định s bt cô ta khai hết. Tng. Chút. Mt."
Eren không nguôi giận. Cậu luôn là người quý trọng tình bạn. Nghe tin bạn mình là kẻ phản bội, cậu ta hoàn toàn mất lý trí. Bây giờ nói gì cũng vô ích.

Không khí trong xe trở nên ngột ngạt hẳn. Ai cũng mang một vẻ nghiêm túc trên mặt. Mỗi vẻ đều mang một suy nghĩ. Hanji thì có lẽ suy tính gì đó, khoé môi của cô đôi lúc lại mấp máy, lầm bầm gì đó. Mikasa thì đằng đằng sát khí, đôi mắt đen cứ như sắp giết ai vậy. Eren thì đương nhiên là rất giận dữ nhưng cũng có thể biết là cậu đang cố hết sức để bình tĩnh. Mỗi người đều một suy nghĩ và biểu hiện riêng.

Armin cũng vậy. Cậu đang cố hết sức để bản thân có thể bình tĩnh hết sức. Cậu sẽ dẹp những cảm xúc mà cậu đang hiện có để có thể suy nghĩ thấu đáo kế hoạch lần này.

Annie là Titan nữ. Cô ta đã giết không biết bao nhiêu linh Trinh sát nhưng lại để cậu sống. Tại sao? Có lẽ vì cô thương hại cậu. Nghe vậy thì không đúng lắm. Có thể là do cô ta muốn để cậu sống vì họ là bạn. Nếu vậy thì cô ta muốn bắt Eren làm gì? Tất cả lý do trong đầu cậu đều không đủ thuyết phục. Annie chỉ đơn giản là không phải người như thế.

Rồ một ý nghĩ thoáng qua đầu cậu. Rốt cuộc thì tại sao Annie lại muốn phản bội họ? Trong ba năm huấn luyện đồng cam cộng khổ, tình bạn giữa họ đã rất sâu đậm. Và tuy là cô ít nói và hay cô lập bản thân khỏi mọi người xung quanh, cậu chắc là cô vẫn sẽ coi ít nhất một người là bạn. Cô với Mikasa tuy là có thù hằn nhưng họ vẫn có một hiểu biết riêng nào đó với nhau. Với Eren thì cách cả hai đối xử với nhau đều là tôn trọng. Còn cậu thì.... Đối với Armin, Annie luôn là một người tốt. Cô luôn tỏ ra không quan tâm nhưng lại âm thầm giúp đỡ mọi người.

Thế thì, việc cô phản bội họ là sao? Chắc chắn là không phải giúp đỡ họ rồi.

Armin chau mày lại. Tại sao suy nghĩ nhiều về cô cứ khiến cậu quên đi cô là kẻ thù vậy? Từ lúc cậu và mọi người đồng ý với kế hoạch, trong tim cậu đã quyết định là sẽ dẹp mọi cảm xúc, tình cảm cho Annie rồi. Thế nhưng, con người có lẽ vẫn không bao giờ dối được lòng mình.

Rồi cỗ xe dừng lại. Cậu ngước lên nhìn mọi người. Trong mắt họ đều là niềm tin vào cậu. Trừ Eren, người duy nhất vẫn chưa đồng tình với chuyện này.

Cậu đội lên chiếc nón xanh của chiếc áo choàng cùng màu với hình đôi cánh tự do ở sau lưng. Trước khi cậu đi thì Mikasa kêu.
"Armin..... cn thn đấy" Cậu gật đầu.

"Tôi thc s nghĩ là kế hoch này s không có tác dng đâu . Annie là bn ca chúng tôi" Eren nói với người phụ trách kế hoạch, Hanji.
"Chúng ta s biết ngay thôi. Ch cn cô ta tha nhn hay có biu hin tránh né câu hi, Armin s phi hành động ngay" Người phụ nữ tóc nâu trả lời.
"Nhưng để Armin đi mt mình vy cũng khá nguy him mà"
"Cu nghĩ gì vy? Đương nhiên là cu ta đã th sn ri. Mc tiêu ca kế hoch là bt sng Titan n vi thương vong thp nht có th mà"

Đương nhiên là Hanji đang nói về con dao sắt bén mà Armin đang thủ sẵn trong cổ tay áo. Chỉ cần Annie cư xử kì lạ, cậu sẽ phải lấy nó ra và...... Để chuẩn bị, quân Trinh sát đã phải tập luyện kĩ càng để mai phục xung quanh để có thể bắt nếu cô có ý định chạy trốn. Cậu thì được Mikasa chỉ dạy cách đánh phòng thân. Có thể nói, mọi chuyện đều nằm gọn trong tay họ. Tất cả bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào Armin.

Dừng chân trước một toà kiến trúc lớn sang trọng trước mặt, cậu không khỏi hoàng hồn. Đây là nơi nhưng tân binh ở. Nơi Annie ở. Cậu nuốt một ngụm nước bọt. Không còn đường lui nữa rồi.

Toà kiến trúc được thiết kế tinh xảo và sang trọng. Đúng phong cách của dân thành Sina. Và cứ nghĩ đây chỉ là một ký túc xá sang trọng hơn nơi họ từng ở trong đợt huấn luyện càng cho thấy cuộc sống thiên vị kẻ giàu cỡ nào. Để xây được một nơi đẹp và lớn như vầy, không biết đã tốn bao nhiêu tiền nữa. Rồi từ cánh cửa gỗ đôi màu nâu sẫm, xuất hiện một đám tân binh quân Cảnh vệ đi thành hàng một cách khuôn khổ. Ngay lập tức, cậu phát hiện cô gái tóc vàng trầm tính quen thuộc.

Cô vẫn như vậy. Mái tóc vàng nhạt được cuốn lên. Đôi mắt xanh kim mang nỗi buồn nào đó. Khuôn mặt vẫn mang nét u sầu, đợm buồn. Có lẽ là trông còn buồn hơn lần cuối cậu gặp cô. Rồi lạ thay. Cậu thấy như một niềm vui an ủi nào đó khi thấy là cô vẫn còn khoẻ mạnh. Thậm chí là còn có bạn bởi cô đang nói chuyện với một anh chàng tóc đen nào đó. Trong một lúc, Armin như quên mất nhiệm vụ của mình. Cậu đứng trân nhìn cô. Bây giờ, những suy nghĩ ghét bỏ trước kia đều tan biến. Có cảm giác như cậu ở đây thật sự chỉ để thăm cô vậy. Cậu đã gần như tin chắc Annie là Titan nữ. Nhưng bây giờ, cậu chỉ thật lòng hi vọng là cô vẫn chỉ là Annie ngày nào. Vẫn là cô gái cậu yêu thương và ngưỡng mộ. Chứ không phải kẻ đã phản bội nhân loại.

Cậu hít một hơi rồi bước lại chỗ họ.

"Annie!" Cậu vẫy tay. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt.
Cô quay lại thì thấy cậu con trai với mái tóc mặt trời đứng từ xa. Đôi đồng tử mở to.
"H? Ai vy? Bn trai cu à?" Cô bạn Hitch khoác một tay lên vai cô hỏi.
"Tôi chưa tng thy cô ta đơn v nào c" Marlo nói (Armin nhà ta nhìn cũng giống một hotgirl chứ bộ)
Annie phớt lờ cả hai. Cô đẩy tay Hitch ra rồi bước tới chỗ Armin.

"Cu kêu tôi?" Annie nói với giọng vô cảm. Tuy sâu tận đáy lòng, cô mừng là cậu vẫn ổn. Vết thương ở đầu cậu có vẻ đã lành lại.
Armin cười híp mắt lại rồi trả lời "T ti thăm cu chút đấy mà"
"Cu nên lo cho Eren bn cu thì hơn. Tôi nghe nói là cu ta sp b np cho quân Cnh v ri" Đó là câu dài nhất mà ai nghe cô từng nói trong một thời gian.
"Thành ra t mi đây" Nụ cười của cậu tắt dần. Một tia khó hiểu xẹt nhanh qua đôi mắt xanh kim của cô.
"Hin ti là các cp cao cũng đang có ý định bãi dp quân Trinh sát luôn mt th"

Có lẽ đó cũng không quá ngạc nhiên. Từ trước tới giờ, cánh quân của họ luôn bị coi là tốn thuế người dân và vô dụng. Nơi mà bao người đâm đầu vào chết. Đó là còn chưa kể là các nhà tài trợ cũng đang có nghi ngờ sau cuộc viễn chinh gần đây. Mà không có nhà tài trợ là không có tiền. Không có tiền là không có thức ăn, nước uống và dụng cụ. Đến lúc đó, quân đội chỉ còn hai cánh quân cũng không phải chuyện lạ. Và đây chỉ là nghi ngờ của riêng Armin nhưng từ lúc gia nhập, cậu luôn có cảm giác là đang có một thế lực nào đó muốn loại bỏ quân Trinh sát.

"Vy à?" Cô nói. Cơ thể cô hơi xê dịch rồi đổi thế đứng sang một tay chống hông "Nhưng sao cu li nói vi tôi"
Cậu hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào cô "Titan n đang là mt mc tiêu ln. Nếu bn t có th bt được thì quân Trinh sát vn còn tương lai"
Đôi mắt xanh trước kia tỏ vẻ không hứng thú liền khẽ giật giật. Cậu biết đó là một dấu hiệu tốt cho kế hoạch. Và một dấu hiệu xấu cho hi vọng của cậu. Cả hai im lặng một lúc. Cậu vẫn nhìn thẳng vào Annie nhưng cô thì lại quay đầu nhìn chỗ khác.

"Liên quan gì...đến tôi?" Cậu hơi giật mình. Khá rõ ràng là Annie biết cậu đang nhắm đến cô. Và cũng rõ ràng là cô đang muốn né tránh. Trong lòng cậu lại dâng lên cái cảm giác khó chịu khi nãy. Nhưng lần này, nó trộn lẫn thêm sự thất vọng. Đến nước này, cô còn chưa muốn thừa nhận sao?
"Annie này. Có phi cu đã giết hai con Titan b đem làm thí nghim không?" Cậu chau mày, nghiêm túc hỏi. Cô liếc qua cậu rồi quay đầu nhìn thẳng. Trông cô giống như đang chờ đợi cậu sẽ dẫn dắt tình huống này như thế nào? Có vẻ như cô còn hơi hứng thú bởi ván cược này nữa.
"Ti sao cu li có b cơ động ca Marco?"
Cô đưa tay lên vuốt lọn tóc dài ở bên phải rồi trả lời nửa có nửa không "Cu t nghĩ đi"
"T không nghĩ được. Cu nghĩ đi!!" Giọng cậu lúng túng la lên.
Cô im lặng thêm tí nữa rồi nhắm mắt lại mà nói "Tôi thy nó ri tôi dùng nó"

Cậu khựng lại, vẻ không tin. Vậy Annie thật sự là Titan nữ sao?! Trong một lúc, mọi hi vọng của cậu đều bị rửa trôi.
"Annie, cu có nh t tng k vi cu v thế gii bên ngoài không?" Giọng cậu trầm xuống.
"Thì sao?" Không nhanh không chậm từng chữ, cô nói.
"T đã k vi cu là t mun thy thế gii bên ngoài. Mt thđó mi mđẹp đẽ. Lúc đó, cu đã nói là cu cũng mun đi. Không phi sao?"
'Armin, đó là lý do ti sao tôi gia nhp quân Cnh v. Để có th sng sót và thc hin mong mun đó' Cô nghĩ nhưng lại không thể nói thành lời. Đó cũng không phải là một câu nói dối. Chính ra, nãy giờ cô không hề nói dối Armin. Cô thật sự muốn trở về với cha của mình, ở bên kia bức tường. Cô cũng muốn được nhìn thấy thế giới đó thêm một lần nữa.
"Nhưng bây gi quân Trinh sát sp b gii tán. Sau đó là s không còn ai được đi ra ngoài na" Cậu mở to đôi mắt xanh đục và nói với một nụ cười rợn người. Mặt cậu tối sầm lại.
"Khi đó, gic mơ ca t cũng không còn kh năng na. Như vy tht t phi không?"
"Armin, đừng nhìn tôi như vy na" Tỏ vẻ khó chịu, cô chau mày nói.
Nhưng cậu như phớt lờ điều đó mà nói tiếp "Không nhng vy, ước mơ ca nhiu người khác cũng vì thế mà sp đổ. Và nhng cn thiết là tìm ra chân tướng ca Titan n"
"..."
"Annie. Là cu đúng không? K phn bi nhân loi"

Nhìn thấy sự biến đổi trong đôi mắt cô, Armin biết cậu không thể hi vọng gì nữa rồi. Tim cậu nhói lên. Cậu không thể giận được ai lâu, kể cả cô. Dù cô đã phản bội nhân loại, trái tim cậu vẫn yếu mềm với cô gái này. Cô gái như đã đánh mất bản thân. Bây giờ trông cô tại sao lại có vẻ buồn vậy? Cậu tiến tới vài bước rồi ôm lấy cô. Đầu cậu gục vào bờ vai nhỏ của cô.

"Ti sao vy Annie?"
Annie không thể nói gì cả. Và điều đó là cô bực mình. Cô đã bị phát hiện rồi. Cô không cần phải giấu nữa. Thật nhẹ nhõm. Khoé môi cô cong lên, hai tay cô vòng qua chặt ôm cậu lại. Cơ thể nhỏ khẽ run. Tiếng cười điên loạn của cô vang lên. Cô không còn tự chủ nữa. Cô chỉ biết là mình vừa vui vừa buồn. Bị phát hiện đồng nghĩa với việc không còn đường trốn. Vậy là cô không thể về bên cha rồi.

Đã vậy Armin còn nhẫn tâm đến nỗi trong lúc cô đang buồn thì lại đi ôm cô như sắp đánh mất người mình thương vậy. Tim cô đập nhanh bất giác vì cậu. Trong suốt ba năm trời, tình cảm của cô dành cho Armin luôn bị chôn giấu, giờ đây lại bộc phát. Bao nhiêu lần cô muốn ôm chặt cậu nhưng không được. Những năm làm bạn thì giờ cậu lại làm tim cô chệch nhịp. Nhưng sao lại là này chứ?! Thật nhẫn tâm!!

Tuy tiếng cười của cô vẫn vang bên tai cậu, xuyên qua lớp vải, cậu cảm giác được một sự ẩm ướt nơi cầu vai. Vòng tay cậu siết chặt lại. Đây không nằm trong kế hoạch. Chỉ là nhất thời, cậu thấy cô buồn và muốn an ủi. Armin thấy mình thật tệ. Chỉ vì tình cảm nhỏ nhoi mà làm xáo trộn mọi thứ. Cậu khẽ rút con dao ra.

"Annie. Nếu bt được Titan n thì ước mơ ca t và mi người vn còn mt cơ hi" Cậu thầm thì khẽ.
Cô dừng cười lại "Đúng vy. Ai làm được điu đó s là người tt"
"Đối vi t, người tt ch là mt người nào đó làm điu gì có ích cho ta"
"..."
"Cu luôn là mt người tt vi t" Câu nói vô thức làm trái tim cô thắt lại.
"..Tôi thy mng"
"Vy nên Annie à. Cu hãy tt vi t thêm mt ln na"
Dứt lời, cô cảm thấy như cô một vật nhọn đâm ngay vào người cô. Cô mở to mắt.
"Armin?"
"Xin li vì phn bi cu"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro