⭐️ Levihan: Cuộc gọi ⭐️
R(rating): Lứa tuổi đủ để xem Aot.
C(couple): Levihan (=@0@=)
W(words): 2927 (sau bao nhiêu ngày cố gắng viết bản thảo, au đã đăng được một truyện!!!)
S(summary): Chỉ là một cuộc gọi bình thường giữa Levi và Hanji (SE, fandomly_LeviHan44 đang ăn dần niềm tin của au vào HE).
***
Cố gắng hoàn tất dự án của mình trong đêm nay, Hanji ngồi một mình trong căn phòng vẫn còn sáng đèn của công ty. Cô vẫn cắm cúi viết những nét chữ nhanh và nghệch ngoạc lên tờ giấy mà chút nữa sẽ được xếp qua chồng giấy cao ở kế bên. Mọi người đều đã về hết nên chỉ còn cô và căn phòng tĩnh lặng. Nhưng rồi, điện thoại cô rung rồi màn hình sáng lên, cho biết người gọi.
Địa chỉ người gọi: Tên lùn ở sạch có giá trị lợi dụng cao.
"Alô"
Hanji áp điện thoại đang rung của mình vào tai. Phía bên kia phát ra một giọng nói điềm tĩnh và quen thuộc.
"Chào"
Cô nở nụ cười, mặc dù người bên kia sẽ không nghe thấy.
"Levi. Anh gọi em chi thế?"
"Bộ đang bận à?"
"Ấy làm gì có"
Thật ra là cô cũng đang muốn nghỉ một tí. Cô quay người sang nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên bàn làm việc. 11:47. Vậy là cô đã làm việc không ngừng hơn ba tiếng rồi.
"Tốt" Giọng anh sao nghe khàn thế nhỉ? Anh bệnh à?
"Ừm vậy, nói em nghe. Sao anh lại gọi thế?" Cô gạt đi lo lắng trong người và cố nói với giọng vui tươi hết sức có thể.
"Thích"
"Nhưng ai đời đang đi bắt tội phạm mà gọi điện chứ?"
"Chắc vậy"
Cô thở dài. Anh trả lời câu như vầy thì có ngày bị đuổi, không làm cảnh sát nữa cho coi.
"Mọi người ở đó khoẻ không? Em nghe nói Alaska vào mùa đông lạnh lắm"
"Vẫn ổn và trông như muốn đại tiện như ngày nào"
Câu trả lời của anh làm cô hơi khúc khích. Kỳ lạ thật, bởi vì hầu như không ai trừ cô thấy anh có khiếu hài hước nào cả.
"Hì, Eren khoẻ không?"
Cậu bé với tài năng đặc biệt luôn là một trong những người cô lo lắng đầu tiên. Không những cậu là một trong những gián điệp hữu dụng nhất sở cảnh sát, cậu lại còn rất trung thành.
Ở đầu bên kia anh làm vẻ mặt khó chịu. Thằng nhãi ranh đó chỉ được có cái dọn dẹp tốt mà cô cứ hay làm quá.
"Đừng lo. Thằng đó có Khăn quàng đỏ với Biển xanh chăm sóc từng giây từng phút rồi. Chưa tới phiên em lo vào đâu"
Nghe điệu cười lớn của cô qua chiếc điện thoại mà anh cũng khẽ cười khúc khích.
"L-Levi? Anh có sao khoẻ?"
"Khoẻ. Chưa chết"
Ít nhất là chưa phải lúc này.
"Chắc không?"
"Tch"
Sao hôm nay cô quan tâm anh nhiều dữ vậy? Thường hoặc là quan tâm đống thí nghiệm của cô hoặc là quan tâm đến cái thằng nhãi gián điệp đó cơ mà. Anh còn tưởng là từ điển của cô không có cái tên Levi đấy chứ.
"Tôi bảo khoẻ là khoẻ. Em cứ lo cho công việc đi!"
Cô im lặng. Anh thở dài. Có một sự yên lặng giữa họ, không ai nói câu nào.
"Oi bốn mắt. Nhớ lần đầu tôi và em gặp nhau không?"
"Đây là lý do anh gọi à?"
"Tch, trả lời giùm đi"
Hướng mắt xuống đất, Levi thấy tuyết dưới chân mình đã xếp lớp dày. Trên chiếc áo khoác dày màu đen của anh cũng đã bị bao phủ bởi tuyết. Cái khăn quàng xanh cũng bị cón gió chết bầm thổi đi từ nãy rồi. Chắc là bây giờ, mái tóc đen được anh cắt tỉa gọn gàng cũng đã bị bao phủ toàn bộ như xung quanh. Anh ngước lên trời. Nhưng lại bị che mất hết tầm nhìn bởi cơn bão tuyết lớn hiện tại. Cơ thể anh run khẽ. Lạnh thật.
"Em nhớ chứ! Hôm đó, anh nói em dơ quá nên đẩy em xuống con suối cạn gần trường chỉ để lớp đất trên người em trôi đi"
Cô phụt cười bởi kỉ niệm tuổi thơ đó. Từ đó đến nay đã hơn mười năm. Levi và cô không biết đã trải qua bao nhiêu thăng trầm trong suốt thời gian đó.
"Tại lúc đó em dơ chịu không nổi. Cho biết luôn là tới bây giờ, em vẫn dơ bẩn như thế"
Tiếng cười lớn của cô lại vang lên.
"Kya. Biết làm sao được? Dù gì thì anh cũng sẽ lôi em vô nhà tắm. Đâu cần em lo"
Cô nhún vai. Đó là sự thật. Đối với Levi, một hạt bụi thôi anh cũng thấy là dơ thì một người như cô, không sớm hay muộn, dù muốn hay không, anh cũng sẽ lôi cô vào nhà tắm cho bằng được thôi. Bằng vũ lực hay bằng lời nói.
"Nếu vậy thì em tính sống kiểu gì nếu không có tôi?"
"Em vẫn sẽ ổn. Mà anh tính đi đâu à?" Cô cười khúc khích.
Còn anh thì im lặng. Điều đó khiến nụ cười của cô tắt dần.
Đột nhiên trong người cô dấy lên bao nhiêu bất an. Ê ê! Anh không tính bỏ cô thiệt đấy chứ? Hai đôi mày cô cong lại. Nếu anh không tính bỏ cô theo ai khác thì sao anh lại nói vậy? Mà hình như anh cũng chả phản đối là mấy!
Đúng là Hanji và anh thường hay xích mích và có tính cách ngược nhau hoàn toàn nhưng...từ khi nào mà những điều đó quan trọng? Cái tính bừa bộn của cô có thể làm anh khó chịu nhưng đến cuối ngày, anh vẫn luôn chăm sóc, ở bên cô. Hay là vì anh vẫn còn tình cảm với Petra? Tim cô đập loạn xạ lên. Và có cảm giác như khoé mắt cay cay kia có thể rơi lệ bất cứ lúc nào.
"Ai mà bỏ em chứ? Bỏ em là hại đời thằng khác chứ ích gì cho tôi"
Thật ra ý anh không phải vậy. Anh không muốn rời bỏ cô. Không muốn. Nhưng vì Levi là kiểu người dùng hành động nên câu nói của anh nghe khó lọt tai cực kì.
"Với lại, đời tôi thảm hại lắm rồi. Thêm một người như em cũng chả hề hấn gì"
Anh thêm vào. Câu nói đó thật sự khiến khuôn mặt của cô nở một nụ cười tươi như ánh nắng. Lời anh tuy khó nghe nhưng cô hiểu mà.
Hanji liếc nhìn qua cửa sổ. Bên ngoài đang có một đợt tuyết rơi nhỏ. Các bông tuyết gần như không hiện hữu bởi bị màn đêm che khuất. Nhưng không nghi ngờ gì là tuyết sẽ rơi suốt đêm. Hi vọng là nó sẽ chỉ để lại một lớp tuyết mỏng vừa đủ để người ta vẫn còn có thể lái xe. Nhưng còn ở chỗ anh thì sao nhỉ?
"Này Levi, bên đó, tuyết có rơi nhiều không?"
Anh khựng lại tí "Rơi dày như hàng lông mày của Erwin"
Tiếng khúc khích của cô lại vang lên "Nhắc mới nhớ. Anh chuyển máy cho anh ta giùm em đi. Có việc này em cần nói"
Anh nhìn quanh. Toàn một màu trắng với một đống cây to chà bá chứ chả có Lông mày hay bóng người nào gần đó cả. Tự nhiên anh thấy thương hại mình.
"Lão ta chả có ở đây. Nếu muốn nói gì thì đợi đi"
Đợi tới khi ông ta về thông báo tin cho cô.
Một cơn gió mạnh thổi rít qua làm rối tóc anh lên, khiến vài cọng tóc đen vướng vào mắt. Khi nhấc tay lên, anh để ý là tay mình đã gần như đông cứng và bị bao phủ bởi bao nhiêu là tuyết. Cử động cũng thật khó khăn. Anh gác đôi tay lên người. Hô hấp bây giờ hấp hối, gấp rút. Hàm răng trắng cứ run cầm cập. Cơ thể thì gần như không còn di chuyển được. Anh cũng chẳng thể đứng lên bởi cái chân bị thương. Đúng là xui xẻo! Anh chỉ muốn hỗ trợ đội tuần tra đi tìm hai cô gái đi lạc mà giờ thì nhìn coi! Nhưng anh chỉ hy vọng là có người tìm được họ. Lạc trong cơn bão tuyết như thế này thì khó sống lắm. Anh thở dài. Một làn khí trắng đục thoát ra miệng anh rồi tan biến.
Rồi còn việc anh muốn nói với Bốn mắt nữa. Liếc nhìn xung quanh thêm lần nữa rồi lại dựa mình thân cây như nãy giờ, anh nhìn xem cuộc gọi vẫn còn không. Màn hình vẫn sáng đèn với địa chỉ người gọi cùng với bức hình khuôn mặt cười ngây ngô của cô. Anh áp điện thoại lại vào tai. Bây giờ cũng không còn thời gian cho anh nữa. Phải nói thôi.
"Oi, bốn mắt. E-em có...."
Chết tiệt. Giờ này mà còn lắp bắp gì nữa?!
"Sao thế Levi?" Cô hỏi.
"Em hát tí được không?"
"Ể?? Tại sao?"
"Cứ làm giùm tôi được không?" Giọng anh ảm đạm, mang tiếng cầu xin.
Cô nuốt ngụm nước bọt. Cái quái gì thế này? Tại sao cô phải hát chứ? Mà thôi kệ đi. Cái tên lùn này lâu lâu cứ giở chứng đây mà. Hanji ngước nhìn xung quanh. Như mong đợi, không có ai trong phòng trừ cô. Ai mà nghe được là cô độn thổ. Cô hít một hơi thật sâu rồi sau giây phút ngập ngừng, cất tiếng hát.
"Wait a second
Let me catch my breath
Remind me how it feels
To hear your voice
Your lips are movin'
I can't hear a thing
Livin' life as if we had a choice
Anywhere, any time
I would do anything for you
Anything for you
Yesterday got away
Melody stuck inside your head
A song in every breath..."
(Sing me to sleep - Alan Walker)
Anh chăm chú nghe giọng cô. Mặc dù chỉ là qua một cái màn hình nhưng anh vẫn chú ý từng chi tiết của giọng nói mà anh đã quá đỗi quen thuộc. Hanji không phải ca sĩ, đó là điều hiển nhiên. Nên cô có thể không hát đúng từng nốt và nhịp điệu nhưng điều đó không quan trọng bởi vì anh chỉ muốn ghi nhớ giọng nói của cô thôi. Không gì hơn. Rồi cô dừng giữa chừng.
"Sao thế?"
"Hì hì. Em nhớ tới đó à!"
"..Không sao. Tôi cũng không thích nghe nữa. Em hát dở thật" Levi có thể tưởng tượng ra cảnh cô phồng hai đôi má lên. Suy nghĩ đó làm anh thấy ấm lên giữa khu rừng lạnh băng này.
"Anh có duyên dữ! Ai kêu em hát cho bằng được cơ chứ?!"
Không còn sức để đôi co, anh nhắm đôi mắt đã nặng nề từ nãy giờ lại. Có lẽ là không nên nhưng không hiểu sao, cơn buồn ngủ cứ ập đến không ngừng. Và cảm giác thật tuyệt khi có thể nhắm chúng lại. Tuy nhiên Levi vẫn cố hết sức giữ cho mình tĩnh táo. Bằng chứng là anh vẫn nghe được tiếng gió rít bên tai mang đến cái lạnh thấu xương. Hơi ấm duy nhất của anh là sức nóng từ màn hình điện thoại. Nhưng nó cũng đã dần bị tuyết che mất. Nhịp thở anh chậm dần. Thân nhiệt anh hạ xuống.
"Anh còn ở đó không?"
Cô lo lắng hỏi. Có mấy lần anh im lặng đột ngột làm cô lo sợ. Và lần này vì anh im lặng đến giật mình, cô có thể nghe được tiếng gió mạnh từ chỗ anh. Bất giác, cô nhìn ngoài cửa sổ lần nữa. Tuyết đã bắt đầu rơi dày đặc ở chỗ cô. Cánh cửa sổ kính được đóng kín cẩn thận phải chịu những lần gió mạnh từ bên ngoài. Có cảm giác như nó sắp bị mở tung ra vậy. Những hạt tuyết trắng cũng không còn bị phớt lờ bởi màn đêm đen tuyền. Ở đây mà tuyết rơi như vậy thì nơi anh đang ở, không biết ra sao nữa.
Cô đứng dậy và bước tới nơi cửa sổ. Nhìn rõ khung cảnh bên ngoài hơn, lòng cô lại càng dâng trào cảm giác bất an.
"L-Levi?"
Một sự im lặng kéo dài. Khoé mắt cô lại cay lên. Tại sao anh im lặng thế này? Rốt cuộc là đang có chuyện gì?
"Này, Levi!"
"..."
"Levi à, đừng giỡn nữa!"
"..."
"LEVI!!!"
Cô hít một thật to rồi gào lên. Những giọt nước mắt cuối cùng cũng tuôn ra.
Nghe tiếng gọi, anh giật mình mở mắt rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bàn tay cầm chiếc điện thoại đã vô thức hạ xuống từ lúc nào. Anh kiểm tra xem mình vẫn còn đang gọi không.
"Gì?"
Nghe giọng anh, Hanji đặt những ngón tay thon dài lên che đi đôi môi run rẩy. Trong lòng, cô thầm cảm ơn vị thần linh nào đã ngăn không để điều xấu nhất xảy ra với anh như trong đầu cô tưởng tượng.
"May quá, anh vẫn còn"
Có lẽ Levi sẽ nghĩ là cô hơi phản ứng quá. Và đó có thể là sự thật. Nhưng chỉ là, mỗi khi anh đi bắt tội phạm ở nơi nào xa xăm là cô lại lo lắng, bất an. Mỗi đêm nằm xuống cô lại nghĩ đến việc nếu anh không quay về từ nhiệm vụ. Nhắm mắt trên chiếc giường, nằm cô đơn một mình, không biết từ khi nào, cô đã sợ phải ngủ mà không có vòng tay anh ôm lấy.
Tiếng nấc khẽ của cô khiến anh thấy tội lỗi. Đã mấy lần rồi cô phải khóc vì anh nhỉ? Ừm, một lần khi anh làm cô ngã đau, một lần khi anh để cô đi lạc, một lần khi anh.... Thật tình, cô khóc nhiều đến nỗi anh không đếm được nữa. Đúng là bốn mắt ngu ngốc! Rồi anh tự hỏi, ở bên anh, Hanji có hạnh phúc không?
"Này Levi. Em yêu anh"
Nhẹ nhàng như lông vũ, dịu dàng như nâng hoa, ngọt ngào như kẹo đường, cô thầm thì với anh. Anh mím chặt đôi môi lạnh cóng lại nhưng không được. Đôi mắt anh lóng lánh lên ánh nước. Sau bao nhiêu khổ sở vì anh, tình yêu của cô vẫn còn sao? Cái câu nói thuở đầu bên nhau vẫn khiến cho trái tim anh thổn thức rồi tan chảy. Các ngón tay cứng đơ nắm chặt thiết bị trên tay.
"Hanji. Tôi muốn hỏi em một điều"
Đã bao lâu rồi anh mới gọi tên cô thế này vậy?
"T-tôi là một tên khốn thích ở sạch và không hay dùng lời ngon ngọt. Nhưng em có muốn ở bên tôi mãi mãi không?"
Đôi mắt nâu mở to, chớp chớp mấy lần.
Khoan!
Đâ-đây là lời cầu hôn đúng không??? Tay cô hơi run. Câu nói này, Hanji đã chờ nó bao lâu rồi? Cô bật khóc trong niềm vui.
"Được rồi. Em sẽ ở mãi bên tên cuồng sạch như anh"
Levi cười. Anh thực sự cười.
"Oi. Tôi y-"
Đột nhiên, câu nói của anh bị cắt đứt. Cô giật mình. Nhìn lại chiếc điện thoại thì lại thấy màn hình đã đen kịt. Tại sao lại hết pin vào lúc này??!! Cô nhanh chóng chạy lại ổ cắm sạc. Từng giây từng phút chờ đợi nó bật lên như là cực hình đối với cô. Anh muốn nói gì cơ?!
Levi nhìn vào màn hình. Cuộc gọi đã bị cắt. Anh bấm gọi lại nhưng không được. Không thể kết nối. Vậy là anh vẫn không nói được. Vẫn không thể cho Hanji biết tình cảm của anh. Tuy rất khó khăn nhưng anh vẫn đặt được cánh tay lên che đi đôi mắt xanh mệt mỏi.
"F*ck! Sh*t! Motherf*ck!!" Anh rủa. Tại sao lại là lúc này?! Khốn kiếp! Chết tiệt!
Không còn nữa. Cơ hội. Đã không còn nữa rồi.
Bây giờ, cơ thể anh đã gần như đông cứng. Anh thật sự là không còn cử động được nữa. Lớp tuyết dày làm anh thấy mình thêm nặng. Làn gió buốt thổi qua khiến anh run rẩy không ngừng. Răng anh run chậm lại rồi dừng. Mọi giác quan như ngừng hoạt động. Cơ thể cũng gần như dừng run. Anh chỉ mệt và buồn ngủ. Vậy đây là hết rồi phải không? Làn môi mỏng gần như đã tái xanh và đông cứng. Tuy vậy, anh vẫn cố hết sức để gặng từng chữ với hơi thở yếu ớt, mặc dù chẳng có ai sẽ nghe anh cả.
"Hanji.....Zoe..Tôi.....yêu......em"
Sau đó, tất cả chỉ còn lại bóng đêm. Mắt anh nhắm lại. Cánh tay không còn sức sống rơi xuống đất khiến chiếc điện thoại cũng rơi gần đó. Bị chôn vùi trong lớp tuyết, màn hình sáng lên với một hình ảnh. Tên người gọi hiện lên với một emoji kế bên.
Địa chỉ người gọi: Bốn mắt 💍
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro