Người đó
R(rating): Lứa tuổi đủ để xem AoT.
C(couple): Đoán thử xem 😉
W(words): 2972 chữ (dài thế!!!)
S(summary): Trong một lần say, Levi kể cho Petra nghe về một người đặc biệt.
***
Petra nhìn ra ngoài cửa sổ nhà bếp. Đêm đã buông xuống từ lâu rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của binh trưởng hay các phân đội trưởng về. Họ có cuộc gặp mặt quan trọng giữa các cấp cao trong thành Sina sang trọng, hôm nay đáng ra họ phải về rồi chứ.
Cô thở dài rồi trở về phòng mình. Hành lang khá tối bởi lượng ánh sáng ít ỏi nhưng vẫn đủ để Petra trông thấy hai dáng người quen thuộc. Là phân đội trưởng Hanji và binh trưởng Levi. Mắt cô sáng rực. Cô chạy lại chào mừng.
"Chào mừng hai người về"
Hanji cười lại với cô "Petra, chào buổi tối. Sao bây giờ còn chưa đi ngủ? Thức khuya sẽ có thâm quần như cái tên lùn này đấy"
Hanji nói rồi nhìn sang Levi, người mà cô đang phải giữ cánh tay đang khoác quanh vai bằng hết sức mình để anh ta không ngã. Petra không để ý lời Hanji lắm, cô đang lo cho binh trưởng hơn. Mặt binh trưởng thì cau có khó chịu hơn thường ngày lại còn đỏ như quả cà chua. Anh ta trông như không còn khả năng đứng vững bởi từ lúc cô thấy họ là anh ta cứ tựa người vào phân đội trưởng.
"Chuyện gì xảy ra với binh trưởng thế ạ? Ngài ấy có sao không?" Vừa nói, Petra vừa giúp Hanji bằng cách quàng cánh tay còn lại của Levi qua bờ vai nhỏ của cô.
"À, tên này uống say đấy mà. Sau buổi gặp mặt ai ngờ lại có thêm buổi tiệc. Tụi chị muốn về lắm mà Erwin lại không cho. Anh ta bảo là những người khác cứ về nhưng Nanaba, Mike, chị rồi tên lùn phải ở lại giúp quyên góp tiền cho Binh đoàn Trinh sát nên bọn chị giờ mới về" Hanji nói trong lúc hai ngườu lôi tên lùn về phòng.
Vừa đi, Hanji vừa kể lại cho Petra nghe những sự việc xảy ra như buổi gặp mặt chán như sh*t hay mấy tên Quân cảnh suốt ngày ăn chơi nói xấu sau lưng những người sẵn sàng từ bỏ mạng sống vì nhân loại hay họ không có tiền và thời gian để kiếm áo đầm cho cô và Nanaba nên hai cô gái phải mặc vest như cánh đàn ông... Hanji có vẻ nhủ không để ý bộ vest lắm. Petra còn nghĩ là phân đội trưởng sẽ thích mặc như vậy hơn là bộ đầm lấp lánh nào đó.
"Rồi sau đó Levi bảo là tụi Quân cảnh trông như tụi bị đại tiện lâu năm vậy!" Hanji cười lớn. Petra gần đó chỉ cười khúc khích. Mặt dù cô và đa số người không hiểu được khiếu hài hước của binh trưởng thì có vẻ Hanji vẫn có một sự thấu hiểu đặc biệt nào đó. Điều đó đôi khi làm cô thấy buồn buồn.
Cả hai đặt cơ thể say khướt của binh trưởng lên chiếc giường sạch sẽ sau khi tới phòng anh. Hanji như trút được gánh nặng liền vương vai giãn xương cốt. Petra thì cẩn thận đắp chăn lại cho anh. Cô nhìn anh với bao nhiêu âu lo hiện rõ trong đôi mắt hổ phách. Thường thì binh trưởng Levi khó mà bị say, đúng hơn là cô chưa từng nghĩ Người anh hùng mạnh nhất nhân loại lại có những khoảng khắc như thế này. Điều đó làm cô thắc mắc là chuyện khiến anh ấy phải uống khiến bản thân phải ra nông nỗi này.
"Petra. Petra. Petra!" Tiếng gọi của Hanji làm cô giật mình.
Cô quay lại đối diện với người phụ nữ tóc nâu "Dạ gì thế ạ?" Cô lúng túng hỏi.
"Chị về phòng nghỉ đây. Em ở lại chăm sóc Levi giùm chị một tí được không?"
"Dạ được chứ ạ!"
Hanji cười mỉm "Vậy thì cảm ơn em trước nhé!" Cô bước ra thì dừng chân ở cửa rồi quay lại nhắc thêm "Em nhớ lấy thuốc đau đầu cho tên đó uống nhé. Thuốc ở trong ngăn tủ ấy. Levi hay đau đầu khi say lắm. Thôi, chào nhé" Cô vẫy tay rồi đi về phòng mình.
Petra đứng đó nhìn binh trưởng một lúc nữa rồi nghe lời Hanji, cô thắp một cây nến nhỏ rồi bước lại chiếc bàn làm việc của anh. Nhấc chiếc ghế gỗ đang chắn chỗ ra một bên, cô mở từng hộc tủ ra tìm thuốc. Mở tới ngăn thứ ba thì cô phát hiện một gói thuốc thảo mộc nhỏ được gói cẩn thận. Vì ở trong quá khoá huấn luyện, Petra đã được quản giáo chỉ dạy cách phân biệt thuốc để phòng trường hợp ở ngoài những bức tường không có thuốc thang nên theo kiến thức đã học thì cô chắc chắn đây là thuốc mà Hanji nói đến. Cầm theo cây nến và gói thảo mộc, cô quay lại nhà bếp.
Sau khi xắc thuốc vừa đủ cho một bát gỗ, Petra trở lại căn phòng của binh trưởng. Trên đường tới đó, đầu cô suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Petra rất phục rằng Hanji có thể biết được rằng binh trưởng Levi sẽ bị đau đầu nếu như say. Thực ra, cô phục Hanji rất nhiều chuyện. Trí thông minh của chị ấy. Sự mạnh mẽ, tính cách sôi nổi, hoà đồng.... Nhưng có lẽ sự thân thiết giữa binh trưởng và phân đội trưởng là điều khiến cô gần như là ghen tị. Hanji rõ ràng biết binh trưởng nhiều hơn cô và mặc dù binh trưởng không để lộ ra, anh cũng hiểu Hanji hơn ai hết.
Petra thở dài. Thường thì cô không nghĩ là thời gian quen biết nhau sẽ ảnh hưởng đến thái độ và cảm xúc của nhau nhưng suy nghĩ đó thay đổi khi cô gặp binh trưởng. Petra không hề nghĩ là mình sẽ được vào Biệt đội Tác chiến đặc biệt với những binh sĩ cực kì tinh nhuệ cùng binh trưởng nên khi được chính tay ngài ấy chọn, cô cực kì ngạc nhiên. Cảm nhận lúc đầu khi của cô về binh trưởng là thô bạo, lạnh lùng và có vẻ kiêu căng. Nhưng sau thời gian bao quen biết cùng bao nhiêu cuộc viễn chinh sống còn, Petra nhận thấy một tình cảm mạnh mẽ cho sự mạnh mẽ và anh dũng của binh trưởng.
Trước khi cô nhận ra thì cô đã phải lòng binh trưởng. Rồi từ từ, cả Binh đoàn Trinh sát, ai ai cũng biết về mối tình đơn phương này. Nhưng hoặc là binh trưởng quá bận rộn để biết hoặc ngài ấy đang cố không để ý tình cảm của cô, anh ta dường như không có ý kiến gì cả. Điều này đôi lúc khiến Petra thắc mắc là liệu binh trường đã phải lòng ai chưa. Và nếu có thì không biết trái tim cô sẽ đau tới mức nào. Cô lại thở dài.
Mở cửa phòng binh trưởng, Petra thấy anh ta đã ngồi dậy từ lúc nào. Khuôn mặt anh tuấn đã bớt đi vài vệt đỏ nhưng anh vẫn trông rất cau có và khos chịu. Một tay anh đang đặt lên trán. Có lẽ Hanji đã đúng về việc Levi sẽ bị đau đầu.
"Binh trưởng, ngài dậy sớm thế?" Petra mỉm cười nhẹ nhàng và bước lại tới bên chiếc giường. Cô đưa chiếc bát gỗ cho ngài "Đây là thuốc đau đầu. Tôi có bỏ thêm một ít lá trà vào để giảm bớt mùi đắng rồi"
Levi không ngần ngại nhận lấy bát thuốc và húp ngay một ngụm. Đúng là có một mùi trà lá xanh thoang thoảng đâu đó trong thuốc. Nó khiến anh cảm thấy thư giãn đi một tí. Uống xong, anh đưa bát lại cho Petra rồi đứng dậy, bước tới chiếc ghế đệm đỏ. Anh nằm xuống, một chân gác lên chỗ để tay của ghế trong khi đầu rúc sát vào chỗ dựa lưng. Anh nhắm mắt lại, cố gắng xoa dịu cái đau inh ỏi trong đầu mình.
Nghe tiếng bước chân mà Levi cho là của cô gái mái tóc màu hoàng hôn đang tính rời khỏi phòng anh. Anh kêu lên "Petra?"
"Vâng thưa binh trưởng"
"Cô ở lại tí được không?"
Petra im lặng một lúc rồi trả lời "Được ạ"
Cô nhấc chiếc ghế gỗ mà lúc nãy cô dời chỗ từ chiếc bàn làm việc lại kế bên chiếc ghế đệm mà Levi đang nằm. Có một sự im lặng giữa họ. Mà cũng không ngạc nhiên lắm đối với binh trưởng. Petra ngồi một lúc thì Levi mới cất tiếng.
"Petra. Tại sao người chúng ta quan tâm không bao giờ ở cạnh ta vậy?"
Cô khá ngạc nhiên với câu hỏi đường đột này. Bởi binh trưởng chẳng bao giờ hỏi ai một câu hỏi.....tế nhị như vầy cả.
"Ý ngài là sao ạ?"
Levi mở mắt rồi quay đầu nhìn sang cô khiến cô hơi giật mình. Anh nói lại một cách chậm rãi với giọng điềm tĩnh "Ý tôi là tại sao những người chúng ta yêu thương luôn muốn chạy khỏi chúng ta, luôn ở ngoài tầm với của ta?"
Petra nghĩ ngay là binh trưởng đang nói tới những người lính đã hi sinh trên chiến trường ngoài kia. Lúc này thì cô không ngạc nhiên lắm. Khi say, con người luôn nghĩ tới quá khứ. Mà quá khứ của họ chỉ có máu.
"Tôi nghĩ là bởi vì họ muốn một thứ gì đó mà trong những bức tường này không có"
"Tại sao cơ chứ? Suy nghĩ gì mà ngu ngốc vậy?" Anh hơi lên giọng "Sống trong mấy bức tường hôi thối thì sẽ giữ được cái mạng cơ mà. Tại sao cứ chạy ra ngoài như sắp gặp Tào Tháo thế?"
Petra hít thở sâu. Binh trưởng bị say đúng là hơi quá tầm kiểm soát của cô. Đầu cô gục xuống. Nhưng chẳng phải ngài ấy nói đúng sao? Sống trong những bức tường này tuy mục nát thật nhưng con người đâu còn lựa chọn nào khác. Gia đình cô, cô đâu muốn họ sống như bị giam giữ. Nhưng nếu cô đưa họ ra ngoài bức tường thì họ sẽ chết. Con người đơn giản là quá yếu đuối.
"Chúng ta đâu có lựa chọn" Petra nói khẽ nhưng vị binh trưởng kia vẫn nghe thấy.
"Bên ngoài đó, chúng ta không thể tồn tại một cách đơn độc được"
"Đúng người đó cũng nghĩ vậy"
Petra ngước đầu lên thì thấy một cảnh hiếm hoi. Binh trưởng Levi đang cười!!! Binh trưởng có nụ cười đẹp thật, tuy chỉ là một cái cười mỉm nhưng đó đúng là một nụ cười. Tim cô liền đập mạnh, hai má cô đỏ ửng lên. Cũng may anh không để ý vì anh đnag ngước lên trần nhà.
"Người đó?" Cô hỏi, hi vọng rằng binh trưởng sẽ không quay qua nhìn cô.
"Ừ. Người đã vụt khỏi tầm tay tôi" Levi nói rồi giơ cánh tay lên trời và nhìn theo. Tay anh không thể với tới trần nhà, mặc cho anh đã giết bao nhiêu con Titan hay đã cố nhảy cao hết mức có thể, vậy thì làm sao anh với tới người đó được?
Nhớ lại tin đồn rằng binh trưởng từng là du côn với thêm hai người bạn mà giờ đây đã không còn, Petra nghĩ rằng người đó chắc là một trong hai người họ. Cô cảm thấy buồn vì cô không thể an ủi binh trưởng về việc đó vì cô đâu có biết! Thật sự là thời gian qua, số người biết được quá khứ của binh trưởng càng giảm dần. Những người biết thì hầu như không bao giờ nói.
"Đó có phải là lý do ngài vẫn ở Binh đoàn Trinh sát không?" Sau khi lời nói được thốt ra thì Petra nhận ra là mình không nên làm vậy. Cô lấy tay che miệng lại, lúng túng nói "A xin lỗi. Xin đừng để ý ạ"
Cô nghe tiếng cười khịt bên tai. Binh trưởng lại cười, lần này là cười khúc khích. Sau một hồi, anh trả lời
"Một phần là vậy. Tôi chỉ không muốn cái chết của những người lính vô danh trở nên vô nghĩa. Còn về người đó thì có thể nói là tôi ghét khi người đó chạy ra ngoài những bức tường"
Lúc này thì Petra không còn hiểu gì nữa. Vậy là người đó còn sống và đang còn ở Binh đoàn Trinh sát sao? Nếu vậy thì người đó chắc phải quen biết với binh trưởng. Và theo như một lần được Oluo hỏi thì binh trưởng thích một cô gái đảm đang và hiền lành, trích trực tiếp luôn là kiểu giống như cô. Mặt Petra lại một lần nữa đỏ lên. Cô quay mặt ngay đi chỗ khác. Người đó chắc không phải cô đâu đúng không?!
"V-vậy người đó, ngài đ-đã bày tỏ cảm xúc ch-chưa ạ?" Cô lắp bắp. Thật xấu hổ nhưng cô cũng rất tò mò.
Trái với sự xấu hổ của cô thì Levi lại cư xử vẫn rất bình thường. Trông cô giống một người say hơn là anh.
"Rồi"
Chỉ có một từ đó mà bao xấu hổ, rụt rè của cô như tan biến. Thời gian như dừng lại. Trái tim cô co quắp lại. Đôi mắt hổ phách cố gắng để lệ không rơi. Vậy là... đó không phải cô.
"Tôi nói rồi và người đó từ chối. Nói rằng không biết tương lai sẽ ra sao cho cả hai. Nói rằng liệu tương lai có chắc chắn cả hai sẽ không đau lòng không. Nói rằng dù yêu tôi nhưng không muốn làm cả hai sau này phải tổn thương hay hối hận" Giọng anh nức ra. Tuy nụ cười còn trên môi nhưng đôi mắt xanh đục màu đó như bảy tỏ cảm xúc ngược lại. Đây là lý do anh không muốn say. Cảm xúc của anh như rối tung và đầu anh vẫn đau nhức kinh khủng.
Petra không trả lời. Cả hai đều im lặng thêm một lúc nữa rồi chính Levi lại là người nói tiếp "Petra, cô đã bao giờ yêu ai mà khiến cho cô có cảm giác như sống lại chưa?"
"..."
"Tôi sẽ coi như là chưa. Người đó khiến tôi có cảm giác đó đấy. Sống trong những bức tường chết tiệt này, phải thở chung không khí với lũ lợn giàu có trong khi bao nhiêu người lính của mình đều có những cái chết gần như là vô nghĩa thì cái niềm tin vào sự sống của tôi gần như biến mất"
"..."
"Thế nhưng tôi lại cảm giác được hơi ấm của sự sống từ một người ngu xuẩn, phiền phức như vậy. Nó gợi nhớ rằng tôi vẫn còn nơi để tin tưởng, rằng tôi vẫn còn sống"
Những gì lọt qua tai Petra chỉ có những từ như "ngu xuẩn", "phiền phức". Cô thắc mắc tại sao chúng lại nghe quen thế nhỉ. Và tại sao lại ám chỉ cùng một người.
Cô đứng dậy và bước tới cửa. Tay nắm chặt tay nắm, cô không quay lưng lại mà chào Levi rồi về phòng. Petra không ngu ngốc. Cô biết, nếu như ở lại lâu thêm, trái tim mỏng manh này sẽ còn tan nát thành nhiều mảnh nữa. Nên cô phải đi. Tối đó, tiếng thút thít cứ phát ra từ trong chăn cô.
Sáng hôm sau, Petra quyết định sẽ không nhắc tới những đã xảy ra với binh trưởng. Cô đóng cửa phòng sau lưng mình lại. Lại một tiếng thở dài phát ra từ miệng cô. Hôm nay, cô thấy thật mệt mỏi.
"PETRA!!!!!!" Một tiếng hét quen thuộc vang lên. Đó là Hanji.
Cô nở nụ cười "Chào chị Hanji"
Hạni ngay lập tức dễ dàng nhận ra nụ cười mệt mỏi, giả tạo của Petra. Cô bĩu môi "Petra, hôm qua chị đã bảo em ngủ nghỉ đầy đủ rồi mà"
"À, xin lỗi. Chỉ là hôm qua em thức hơi khuya thôi"
"Vậy à" Hanji quyết định sẽ nhắc về việc mắt Petra đang sung húp và đỏ hoe. Nhìn là biết cô đã khóc.
"Dù sao cũng cám ơn em vì đã chăm sóc Levi hôm qua giùm chị. Chị chỉ không muốn ở gần tên đó lúc say thôi"
Nói chuyện với nhau thêm một lúc thì Hanji phát hiện bóng người từ xa xa mà cô thừa biết là ai. Hai tay cô nắm chặt lấy vai Petra khiến cô giật mình.
"Petra! Chị phải đi rồi. Nhớ đừng nói Levi là em gặp chị sáng nay nhé?!"
Lúc Levi bước tới nơi thì Hanji đã cao xa bay. Anh trông không có vẻ vui vì điều đó lắm. Petra đứng kế bên chỉ im lặng với khuôn mặt vừa hoàn hồn lại.
"Petra"
"D-dạ"
"Chuẩn bị cho buổi tập hôm nay trước đi. Tôi phải gặp Erwin một chút"
Nói rồi anh bước đi. Nhưng Petra để ý một chuyện. Levi nói là tới gặp Erwin nhưng anh lại đi con đường mà Hanji chạy đi, con đường vòng. Petra không nói gì. Cô biết cô không còn cơ hội để quan tâm nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro