Rivetra, Mobuhan: Những cảm xúc
R(rating): Lứa tuổi đủ để xem AoT.
C(couple): Rivetra, Mobuha (Viết theo phong cách mới thử)
W(words): 2436
S(summary): Một con người, nhiều cảm xúc.
***
Tôi đứng trước chiếc gương lớn. Trông tôi cũng gọn gàng rồi đấy chứ. Đồng phục chỉnh tề. Quần áo sạch sẽ. Khuôn mặt với một nụ cười. Mái tóc dài trước kia đã được cắt ngắn gọn gàng. Tôi luôn thấy hãnh diện với bản thân khi trông thấy mình gọn gàng và sạch sẽ. Dù sao thì tôi cũng là Petra Ral, thành viên của Biệt đội tác chiến đặc biệt của Binh trưởng Levi cơ mà.
Mở mắt dậy, tôi đã phải lật đật chải chuốt đầu tóc, mặc vội đồng phục quân Trinh sát rồi cài những chiếc dây da quanh người. Tôi chạy nhanh tới chiếc bàn làm việc gỗ rồi vơ tay lấy xấp gấy tài liệu của ngày hôm nay. Lúc chuẩn bị bước ra khỏi phòng, tôi không quên nhìn kĩ khuôn mặt mình trong gương lần nữa rồi chạy ra. Tôi muốn mình trông thật chỉnh tề khi làm việc với Phân đội trưởng Hanji bởi dù sao, Moblit Berner tôi cũng là trợ lý đắc lực của cô ấy mà.
Tự hào
Bước ra ngoài, cảm nhận hơi ấm của ánh mặt trời trên cao, tôi biết chắc hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời. Tôi cười sảng khoái trong khi vươn hai tay lên cao. Hôm nay chúng tôi có buổi tập luyện để chuẩn bị cho cuộc viễn chinh trong hai tuần tới. Đây sẽ là lần đầu tiên cậu bé Eren viễn chinh ra ngoài thành, tôi hi vọng mọi thứ sẽ thuận lợi hơn khi có thêm cậu giúp sức. Binh trưởng và chúng tôi đã được giao phó để trông chừng cậu, phòng chừng bất trách. Không biết Binh trưởng nghĩ sao về điều này?
Mở banh cánh cửa, tôi chạy nhanh ra chỗ chúng tôi hay thí nghiệm với cậu bé tên Eren. Tôi được biết là cậu bé có sức mạnh Titan. Hiện tại là quân Trinh sát vẫn chưa biết hết khả năng về sức mạnh đó nhưng Phân đội trưởng đang lo liệu về vấn đề đó. Nếu là Titan thì tôi tin chắc là Phân đội trưởng sẽ luôn đổ hết tâm huyết vào những cuộc thí nghiệm thí nghiệm. Đều đó cũng khiến cho tôi luôn bị đau tim nhất thời. Lần trước, đầu của cô ấy đã rất gần với cái miệng của Bean rồi. Bây giờ chúng tôi đang phải đối mặt với một Titan có trí khôn, một Titan điều khiển bởi con người. Tôi không biết mình phải chịu thêm bao lần đau tim nữa đây...
Lo lắng
Tôi đi tới bãi tập. Thật ngạc nhiên là Binh trưởng đã ở đó trước tôi. Ngài ấy đang tập kĩ năng giết Titan với bộ cơ động bằng cách dùng những đồ giả được dựng lên. Tôi bước tới một khoảng cách xa vừa đủ để có nhìn ngài. Cái dáng người bé nhỏ thoăn thoắt trên không trung cùng đôi kiếm sắc bén giữa những cái cây cao lớn. Người bình thường không được nhìn thấy cảnh này thường xuyên bởi Binh trưởng luôn tập luyện một mình hoặc ở nơi ít người. Đôi mắt tôi như bị thôi miên, luôn dõi theo ngài ấy. Tôi ghi chú từng chi tiết. Mái tóc đen mỏng bay nhẹ trong gió. Đôi kiếm sắc bén được lau chùi kĩ càng, chói loá dưới ánh mặt trời. Những vết cắt sâu và nhanh. Ngài ấy thật tuyệt, tôi tự nhủ mình cũng phải cố gắng để có thể tương xứng khi chiến đấu cùng ngài.
Tôi chạy tới nơi chúng tôi hay làm thí nghiệm. Và từ xa, tôi đã có thể nghe tiếng Phân đội trưởng hét lên đầy thích thú. Chỗ chúng tôi thí nghiệm là một bãi đất trống khá rộng nên việc Eren biến hình cũng không ảnh hưởng tới những người xung quanh mấy. Khi tới nơi, người đầu tiên tôi để ý không phải con Titan vạm vỡ, cao lớn mà là bóng người nhỏ bé với cái áo vàng tươi. Phân đội trưởng hôm nay nhìn vẫn tươi vui như ngày nào. Khuôn mặt ủng hồng vui thú. Lạ thật, hình như cô ấy hôm nay đã tắm rồi. Bởi mái tóc nâu trước kia rối xù nay lại trông mềm mượt như vải dệt. Tôi còn đánh hơi được mùi xà phòng từ cô ấy. Có lẽ do hôm qua bị (vô tình) tạt nước vào người đã khiến cô ấy đi tắm. Tôi cũng mừng. Khi tắm xong, nhìn Phân đội trưởng rất sạch sẽ và tươi rói. Thật đáng ngạc nhiên cho một người lính Trính sát.
Ngưỡng mộ
Vào giờ nghỉ trưa, chúng tôi đi vào nhà ăn để lấy một tô súp nấm, một ổ bánh mì và cùng với khoai tây nghiền làm món chính. Để khay đồ ăn trên bàn, tôi nhìn nó mà ngán ngẩm. Đúng là quân Trinh sát đang cạn kiệt ngân khố thật. Những ngày qua, chúng tôi đã phải liên tục ăn những món này với đôi khi là một chút tráng miệng nhỏ. Mặc dù đã qua huấn luyện hà khắc từ lâu, tôi vẫn thấy đồ ăn quân đội thật...khó nuốt. Món súp gần như là nhạt nhẽo. Miếng bánh mì thì cứng và khô. Khoai tây nghiền thì bảo đảm là sẽ không giúp chúng tôi hết đói sau một buổi tập luyện. Tôi ngước lên nhìn Binh trưởng. Ngài ấy luôn ăn một cách cẩn trọng và lịch sự. Thức ăn được ngài ấy ăn hết sạch. Binh trưởng cũng không che khen gì về vị của chúng hay tỏ ra phàn nàn. Tôi thấy mình đang đòi hỏi quá đáng. Nếu Binh trưởng có thể ăn những món này thì tôi cũng vậy. Với lại, tôi phải ăn hết để có sức tập luyện.
Đã tới giờ ăn trưa mà tôi vẫn không thấy dáng Phân đội trưởng ở đâu cả. Chắc là cô ấy lại lo làm thí nghiệm mà quên ăn nữa rồi. Với khay đồ ăn trên tay, tôi chạy khắp nơi để kiếm Phân đội trưởng. Mặc cho cái bụng đánh trống không ngừng. Tôi tìm cô ấy khắp nơi. Phòng của cô ấy, phòng thí nghiệm, phòng họp, nhà ăn,... Lo sợ thức ăn sẽ ngội lạnh, tôi phải tăng tốc mà chạy tìm cô ấy. Cái bụng rỗng của tôi cũng vì thế mà biểu tình dữ dội hơn nữa. Nào là vườn thực vật cô ấy tự trồng, thư viện, sảnh chính, các dãy hành lang dài,.... Tôi còn nhân tiện hỏi những người đi ngang nhưng không ai biết Phân đội trưởng ở đâu cả. Tôi để ý là sắp hết giờ ăn, nghĩa là tôi phải nhanh lên để còn kịp lấy đồ ăn cho mình. Cuối cùng, tôi chạy ra cái nơi đáng ra tôi phải tới đầu tiên, nơi chúng tôi vừa làm thí nghiệm. Không ngạc nhiên khi thấy cô ấy vẫn cố gắng tìm thêm những chi tiết nhỏ sau cuộc thí nghiệm. Lúc tôi đưa chiếc khay trên tay cho cô ấy thì cô lại không ăn. Đã thế, tôi còn bị kéo vào để ghi chú thêm. Nhưng mặc cho cơ thể rã rời cùng cái bụng đói, tôi vẫn tiếp tục cùng Phân đội trưởng làm việc. Nhìn cô ấy chú tâm vào công việc như vậy, tôi không nỡ bỏ cô ấy lại một mình để làm việc.
Chịu đựng
Mở cánh cửa dẫn đến căn phòng nhỏ đựng dụng cụ lau dọn ra, tôi lấy ra một cây chổi. Đúng là Binh trưởng. Những lúc rảnh rỗi là ngài ấy lại kêu chúng tôi quét dọn trụ sở. Mà chỉ có Đội tác chiến dọn dẹp nên mỗi khi ai đi ngang qua lúc chúng tôi quét nhà, họ lại thắc mắc là có phải chúng tôi bị phạt hay không. Oluo, Gunther và Eld chỉ thở dài mà tuân lệnh. Tôi nghỉ chỉ có tôi là thích lau dọn. Từ nhỏ, mẹ tôi mất sớm nên những công việc nhà đều một tay tôi làm. Đúng là có mệt thật nhưng cũng từ đó mà tôi lại thích lau dọn. Nó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhàng và thư thái. Bất chợt, từ đằng sau, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Binh trưởng gọi tên tôi. Tôi quay lại thì hai đôi mắt chúng tôi chạm nhau. Tim tôi liền thổn thức. Ngài ấy vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng và sắc đá đó. Một bước rồi hai bước, ngài ấy tiến lại gần tôi. Tay tôi xiết chặt lấy cán chổi. Rồi ngài ấy vương tay ra rồi cầm lấy cây chổi. Có lẽ vì mặt tôi hơi ngơ ngơ, Binh trưởng bảo là tôi nên đi nghỉ. Trước khi cầm cây chổi rồi lướt qua tôi, bàn tay ngài đặt lên đầu tôi rồi xoa nhẹ. Tim tôi như muốn nổ tung ngay lúc đó.
Tôi phục Phân đội trưởng thật. Cô ấy nói nhanh như vậy mà không thấy hết hơi sao? Các ngón tay cầm bút của tôi đã nhứt mỏi bởi tôi phải viết với tốc độ nhanh hết mức. Thành ra các chữ viết lúc đầu gọn gàng sau đó trở nên nguýu ngoáy không đọc được. Mà tôi có cảm giác là mình chỉ mới viết được một nửa những gì cô ấy nói. Làm sao mà một con người có thể phân tích từng chi tiết rồi chuyển chúng thành lời nói ở một tốc độ như vậy được chứ?! Chỉ viết thôi mà tôi đã thấy mệt rồi. Khi không còn nghe những câu nói liên hoàng của Phân đội trưởng nữa, tay tôi dừng lại rồi vô thức đánh rơi cây viết xuống đất. Trước khi tôi kịp cúi xuống nhặt thì cây bút gỗ đã được đưa trước mặt tôi. Phân đội trưởng đã nhặt giúp tôi rồi. Khi nhận lấy nó từ cô ấy, đầu ngón tay chúng tôi tuy chạm nhẹ nhưng cũng đủ để tôi cảm thấy ngượng. Cô ấy lo nhìn đống giấy với dòng chữ nguệch ngoạc mà không để ý khuôn mặt trợ lý của mình đã đỏ tới mức nào. Chỉ một cái đụng chạm nhẹ cũng khiến tim tôi lên cơn đập mạnh liên hồi. Trong lúc tôi đang rối ren với cảm xúc thì cô quay sang với nụ cười tươi rồi vỗ nhẹ lên vai tôi. Một giây sau, tôi cứ nghĩ mình đã đau tim mà ngất rồi.
Thổn thức
Tối đó, tôi về phòng. Thay vì ngủ sớm như những người lính khác, tôi vặn chiếc đèn dầu, lấy ra một tờ giấy trắng cùng một cây bút. Với cây bút lông trên tay, tôi chậm rãi viết thư cho ba. Đầu tiên là những câu thăm hỏi sức khoẻ của ông rồi tới những câu chuyện vặt vãnh nơi chúng tôi. Tôi luôn cố gắng dồn thật nhiều tình cảm vào những bức thư này bởi chúng có thể là những gì còn sót lại của tôi sau này. Không ai biết trước được tương lai, tôi nhớ lại lời của Binh trưởng. Chiếc bút đang lướt trên trang giấy chợt dừng lại. Tôi khựng lại rồi lấy ra thêm một tờ giấy khác. Trong đó, tôi kể cho ba nghe về Chiến binh mạnh nhất nhân loại. Có thể tôi đã khen ngài ấy hơi quá trong vài câu chữ. Tôi viết rằng ngài ấy vẫn còn độc thân mặc dù không còn quá trẻ trung nữa. Tôi còn viết thêm rằng tôi mong được thấy ngài ấy trở thành chú rể một ngày nào đó. Sẽ tuyệt vời như thế nào nếu tôi có thể là cô dâu của ngày đó nhỉ? Nằm xuống chiếc giường, suy nghĩ đưa tôi vào giấc ngủ sâu là việc có thể dành cuộc sống yên bình bên Binh trưởng khi cuộc chiến này kết thúc.
Đã tối rồi nhưng tôi không thể ngủ. Nhiều đêm rồi, tôi cứ liên tục trằn trọc về tương lai, khi nhân loại đã chiến thắng, tôi sẽ làm gì? Đúng hơn là, tôi có còn là trợ lý của Phân đội trưởng Hanji nữa không? Cô ấy có bảo là muốn đi khám phá thế giới khi tự do thuộc về con người. Có lẽ tôi sẽ đi theo cô ấy. Dù gì thì cả cuộc đời này, tôi đã luôn đi theo cô ấy. Tôi cũng muốn dành cuộc đời bên Hanji. Không phải là trợ lý bám đuôi mà là cuộc sống của một cặp vợ chồng. Trời ạ, tại sao tôi lại nghĩ đến việc làm chồng của Phân đội trưởng cơ chứ?! Nhưng được thấy cô ấy trong một bộ áo cưới rồi dành cuộc đời bên cô ấy với tư cách là chồng nghe không quá tệ với tôi. Chỉ tưởng tượng đến tương lai đó mà hai má tôi đỏ ửng. Đúng là đã từ lâu, tôi đã luôn dành một vị trí đặc biệt trong tim cho Hanji nhưng... tôi nào có gan nói cho cô ấy biết. Phân đội trưởng là người phụ nữ của công việc, ý là cô ấy hoàn toàn không có thời gian cho những suy nghĩ đó. Cô ấy có thể nghĩ kết hôn sẽ ảnh hưởng đến công việc và từ chối mọi lời cầu hôn. Nghĩ đến đây, tôi nằm nghiêng qua đống giấy tờ trên bàn làm việc. Cố nhắm mắt lại, tôi tự nhủ là tôi nên đi ngủ thay vì suy nghĩ chuyện chưa chắc sẽ xảy ra. Bây giờ tôi nên tập trung vào việc giúp nhân loại trước đã.
Mơ mộng
"Đó là những gì anh ấy đã đem lại cho tôi
Những cảm xúc tưởng chừng như một giấc mơ
Những suy nghĩ tưởng chừng như xa vời
Tất cả đều vì tôi yêu cô ấy
Tôi đã yêu sâu đậm
Tôi đã chiến đấu kiên cường
Tôi đã lựa chọn
Tôi đã hi sinh
Tôi đã yêu
Tôi đã đau
Khi thấy người ấy
Đi bên người khác
Nhưng tôi không hối hận
Tình yêu của tôi không hề giả dối
Bởi vì anh ấy
Vì có cô ấy
Thế giới của tôi,
Đầy cảm xúc"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro