Chapter 3
Chương III | Mối đe doạ trong cuộc viễn chinh thứ 57.
Character x OC (Original Character)
Warning: OOC.
Kanna Arisuma là OC nhà mình.
________________________
Sau ngày xét xử, Eren dưới sự giám sát của Levi và Kanna nên được xếp vào một lực lượng đặc biệt. Nói dễ hiểu hơn là đội của Binh trưởng Levi. Trong đội của anh ta hầu hết toàn là những binh sĩ kiệt xuất, những người có thể kể tên đến là Petra Ral, Oluo Bozad, Eld Gin, Gunther Schultz và đội trưởng là Levi Ackerman. Về phần Kanna Arisuma, cô vốn là cố vấn của Trinh sát Binh đoàn nên không được tính là thành viên của bất kì đội nào, vốn dĩ có mặt hôm nay là vì cùng có nhiệm vụ giám sát Eren Yeager.
Và nơi mà bọn họ đang tiến đến đó chính là Tổng hành dinh của Trinh sát Binh đoàn.
Tổng hành dinh của Trinh sát Binh Đoàn. Đó là một lâu đài cũ nát chẳng có gì hơn cả. Nhìn bề ngoài tuy rằng trông rất chi là ấn tượng. Nó lại nằm ở một nơi cách xa tường thành và bị cô lập. Có thể nói thứ này hoàn toàn vô nghĩa với Trinh sát Binh đoàn.
Trong suốt chuyến đi, Levi và Kanna luôn theo sát Eren và phải điều ngựa đi sau cùng để có thể theo dõi cậu ta dễ dàng hơn.
“Đúng thật là chán nhỉ… ai mà ngờ chúng ta lại phải đi đến chỗ cũ rít đó chứ.” - Kanna than thở rồi đá nhẹ hai chân qua lại, rõ là chẳng muốn đi đến nơi này.
“Than thở gì chứ, là do cô chọn cùng tôi giám sát cậu ta nên giờ phải chịu thôi. Lúc nãy tôi cũng đã bảo không cần đi cùng rồi mà.” - Levi đáp lại bằng vẻ mặt lạnh lùng, có vẻ không thích việc Kanna liên tục lải nhải.
“Sao mà được chứ? Dù sao tôi cũng đã lỡ nhận nhiệm vụ rồi… Cơ mà cũng được, không cần phải đi đàm phán với mấy tên nhà giàu hám gái đấy là tốt rồi.”
“Ra là chỉ để trốn việc thôi à?”
Sau một thời gian di chuyển, đội của họ cũng đã đến nơi. Khi xuống ngựa, Kanna nhận thấy Oluo vì ban nãy lắm lời lúc di chuyển nên đã cắn trúng lưỡi, cô cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà đưa khăn tay của mình cho anh ta nhưng lại bị Petra ngăn lại.
“Không cần đâu, Kanna. Anh ta bị vậy là đáng đời mà, ai bảo nói lắm khi cưỡi ngựa cơ chứ.” - Giọng của cô ấy rõ là không hài lòng nhưng vẫn lấy khăn tay của mình lau máu cho anh ta, Kanna thấy vậy thì cũng nhanh chóng cất khăn tay vào.
“Ấn tượng ban đầu là rất quan trọng đấy. Ban nãy thằng nhãi đó sợ vãi cả ra.” - Oluo cứng đầu biện minh, đương nhiên là chẳng thể lọt nổi vào tai Petra.
“Nhưng anh lại để cậu ấy nghĩ anh là tên ngốc thì đúng hơn.”
Thấy hai người họ tuy cãi nhau nhưng Petra vẫn quan tâm anh ta như vậy, Kanna liền mỉm cười sau đó quay lại đi cùng Levi.
“Lần sau đừng có ra vẻ tốt bụng nữa.” - Levi lên tiếng oán trách ngay khi Kanna vừa đến bên cạnh, có lẽ đã thấy cô đi đưa khăn tay cho Oluo.
“Thì sao chứ? Đồng đội quan tâm nhau là điều cần thiết mà.” - Vẻ mặt của Kanna vẫn giữ nét vui vẻ, đáp lại một cách tự nhiên.
“Lo cho bản thân cô trước đi.” - Levi nói xong thì liền đi lên trước, Kanna thấy anh ta như vậy thì bày ra vẻ vừa bất lực vừa vui vẻ vì anh ta đã quan tâm cho mình.
Kanna và Levi đi đến trước lâu đài đổ nát, nơi đang có Gin và Gunther đang đứng đây từ trước.
“Nó được bao bọc xung quanh bởi cánh rừng. Trông thứ này quá thảm hại.” - Gunther lên tiếng phàn nàn về tình trạng hiện tại của tòa lâu đài, nhanh chóng nhận được sự công nhận của Eld.
“Đúng là vậy nhỉ. Dù sao thì nó đã không được sử dụng trong thời gian dài mà. Bên trong là một biển bụi đang chờ đợi chúng ta.”
Levi từ sau lưng hai người họ lên tiếng, khiến hai chàng binh sĩ bất ngờ quay lại nhìn.
“Đó mới là vấn đề nghiêm trọng. Chúng ta phải dọn dẹp lại chỗ này ngay lập tức.” - Lời nói vừa nói ra, anh ta đã khiến những người bên cạnh sợ xanh mặt, biết rõ là cứ mỗi lần bắt tay vào dọn dẹp thì họ sẽ không được yên.
Dẫu sao thì với tình trạng tồi tàn của nơi này, việc dọn dẹp vẫn là ưu tiên hàng đầu. Vậy nơi không lâu sau đó bọn họ cũng đã bắt tay vào dọn dẹp. Cả đội cứ thế chia nhau ra mà lau dọn cả trong lẫn ngoài, ai cũng đều tích cực đẩy nhanh tiến độ để sớm được nghỉ ngơi.
Kanna và Levi dọn dẹp ở một căn phòng ở tầng ba. Trong khi Levi thì rất tích cực dọn dẹp xung quanh, Kanna thì lại nhàn nhã mà phủi bụi xuống các khung giường cũ, dường như chẳng tốn tí sức lực nào. Khi họ tiếp tục dọn dẹp thì Eren bước vào và báo cáo.
“Chúng tôi đã dọn dẹp xong tầng trên rồi. Thế tối nay tôi sẽ ngủ ở đâu thưa Binh trưởng?”
Khi cậu ta vừa hỏi xong, Levi kéo nhẹ khăn che mũi xuống rồi bình thản đáp lại - “Phòng của cậu ở dưới tầng hầm.”
“Tầng hầm nữa ạ?” - Eren tỏ vẻ chán chường với việc bản thân cứ liên tục phải ở tầng hầm nhưng dường như cũng đã quen với việc đó.
“Tất nhiên. Cậu vẫn chưa thể kiểm soát được sức mạnh của cậu cho nên… khi cậu biến thành Khổng lồ, thì chúng tôi có thể khống chế dễ dàng được cậu. Đó là một trong những điều kiện mà chúng tôi phải chấp thuận khi đưa cậu về đây. Đây là điều bắt buộc phải tuân theo.”
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Eren, Levi cũng mặc kệ rồi rời đi, chỉ để lại một câu hờ hững - “Tôi sẽ đi xem các phòng khác. Cậu lo dọn tiếp phòng này đi. Cả Kanna nữa, đi theo tôi”
Nghe được lệnh của anh ta, Kanna quay sang nhìn vẻ mặt của Eren rồi nhẹ mỉm cười, đi đến vỗ vai cậu ta - “Xin lỗi nhé, Levi nhà tôi không biết cách ăn nói cho lắm. Dù sao thì cứ cố gắng ha.”
Nói xong, Kanna cũng liền rời đi sang phòng khác cùng với Levi. Trên đường đi còn không quên khiển trách anh ta.
“Levi. Anh không thể thân thiện với nhóc ấy hơn sao? Lúc anh nói chuyện với cậu ta nhìn cứng nhắc thật đấy.”
“Nói nhiều quá, im miệng đi” - Anh ta nói xong thì đưa tay lên vò vò đầu Kanna, chẳng thèm để tâm đến lời nhắc nhở của cô.
“Mồ… Tôi có phải là con gái hay em gái của anh đâu mà…”
_________
Buổi tối hôm ấy, sau khi tất cả mọi việc đã xong bao gồm cả việc dọn dẹp lẫn họp bàn. Kanna và Levi vốn dĩ là ở khác phòng nhưng vì biết rằng anh ta sẽ chẳng bao giờ chịu ngủ sớm nên Kanna đã sang phòng anh ta xem xét tình hình.
Khi cánh cửa vừa được mở ra, Levi đang ngồi cạnh cửa sổ và nhàn nhã uống trà, đây rõ không phải là khung cảnh mà Kanna muốn thấy.
“Levi, anh lại thế nữa rồi…” - Kanna bước vào trong sau đó đóng cửa lại rồi đi đến và giật lấy ly trà của anh ta, để sang một bên xong lại nói tiếp. “Uống trà buổi đêm sẽ gây khó ngủ đấy.”
Levi nhìn chăm chăm vào Kanna, im lặng một lúc rồi tạch lưỡi than trách - “Đã bảo là không cần quan tâm đến tôi mà. Cô là bảo mẫu của tôi chắc?”
Nhìn vẻ kiêu căng của anh ta, Kanna cũng chẳng thèm nói thêm. Chỉ lặng lẽ ngồi lên giường anh rồi nhìn ra cửa sổ. Levi quay sang nhìn cô, nhẹ giọng chế giễu - “Sắp tới là kỳ quyết định các tân binh sẽ về lực lượng nào. Chẳng phải thường thì lúc này cô sẽ đi quanh khu huấn luyện để câu dẫn các tân binh sao?”
Nghe anh ta nói vậy, Kanna nhanh chóng cau mày rồi đáp lại - “Này. Tôi không có câu dẫn các em ấy nhé-... Vả lại thì sau cuộc tấn công vào quận Trost, tôi cá là chúng cũng chẳng muốn phải đối mặt với bọn Khổng lồ nữa đâu.”
Kanna nói xong thì liền thở dài, việc binh sĩ tham gia vào Đoàn bị giảm đi là một vấn đề khá nghiêm trọng. Chỉ riêng những đợt trinh sát gần đây thì lúc nào cũng đều có lượng thương vong không hề nhỏ, nếu cứ tiếp tục chắc chắn Trinh sát Binh đoàn sẽ thiếu binh trầm trọng. Cứ mỗi lần nghĩ tới việc này là sắc mặt Kanna lại dần tệ đi.
Cả hai cứ im lặng một lúc lâu, sau đó thì Levi đi tới rồi kéo tay Kanna lại để cô dựa vào người anh. Kanna thấy hành động khó hiểu của anh ta thì nhẹ ngước đầu lên nhìn nhưng sau khi thấy ánh mắt lo lắng của anh thì nhẹ mỉm cười và ngồi im để anh ta tiếp tục ôm cô.
Ánh trăng huyền ảo len lỏi qua những ô cửa gỗ cũ kĩ và rọi vào hai bóng dáng đang mải mê sưởi ấm cho nhau, hai người họ vốn cũng chỉ là hai chiến binh phải hứng chịu quá nhiều vết thương khi ở trên chiến trường. Chỉ có những lúc như này thì họ mới có thể chữa lành cho nhau, dùng sự an ủi ít ỏi để xoa dịu đối phương.
_________
Sáng hôm sau, khi cả hai vừa mệt mỏi rời khỏi chiếc giường gỗ thì nhận được tin hai vật thí nghiệm mà Trinh sát Binh đoàn bắt giữ được đã bị giết chết. Cả đội của họ vì thế nên cũng nhanh chóng trở lại bên trong thành để xem xét tình hình.
Trước ánh nhìn của hàng trăm binh lính, cái xác của hai con Khổng lồ đang dần bốc hơi dù Hange có đang gào khóc thế nào vì hai vật thí nghiệm yêu dấu của cô đã bị sát hại. Kanna đi xung quanh để xem xét tình hình thì nghe kể lại rằng đã có người lẻn vào và ra tay trước khi mặt trời mọc, và khi lính gác phát hiện ra thì bọn chúng đã sử dụng bộ cơ động lập thể để trốn đi.
Sau khi vừa xác định được tình hình, Kanna đã bị Levi gọi đi với lý do đây là việc của Cảnh vệ Đoàn. Nghe vậy, Kanna quay lại nhìn Hange vẫn đang kêu la sau đó thở dài rồi rời đi cùng Levi và Erwin.
____________
Ngày quyết định Đoàn đội của các binh sĩ huấn luyện khóa 104 cuối cùng cũng đã tới. Mọi người ai cũng đều sợ hãi khi nhớ về khoảng khắc phải đối mặt với bọn Khổng lồ, chẳng ai muốn bản thân phải đối mặt với Chúng thêm lần nữa.
Đúng như dự đoán, tân binh quyết định vào Trinh sát Binh đoàn chẳng được bao nhiêu, đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết thì ai cũng đều run sợ, và chẳng mấy ai muốn mình trở thành con mồi cho bọn Khổng lồ ăn tươi nuốt sống. Nhưng điều may mắn là những người quyết định gia nhập Trinh sát Binh đoàn lần này đều là những chiến binh tài giỏi thuộc top đầu trong các binh sĩ huấn luyện.
Ngay sau ngày quyết định, Trinh sát Binh đoàn cũng ngay lập tức công bố về kế hoạch sắp diễn ra và đội hình đã được quyết định. Mọi vị trí của từng đội binh đều được bày rõ để các tân binh có thể dễ dàng nắm bắt, và đương nhiên lần này Kanna cũng đã dời việc ở nội thành lại để góp công vào chiến dịch.
Mục đích của cuộc viễn chinh lần này chỉ đơn giản là ra ngoài thám thính rồi trở về, đây là một cuộc dò thám mở đường cho kế hoạch lớn hơn sắp tới. Nói cách khác là đợt tập huấn cho chuyến đi đến Shiganshina để các tân binh có thể làm quen với đội hình được bố trí và xác định được tuyến đường an toàn cho đợt trinh sát tới đây.
Tiếng chuông định mệnh ấy vang lên vào một ngày nắng ấm, các binh sĩ Trinh sát Binh đoàn ai cũng đã vào vị trí để chuẩn bị khởi hành. Khi cánh cổng thành dần được kéo lên, là lúc bọn họ rời đi trong tiếng hô hào quyết sẽ tận hiến cả con tim. Cuộc trinh sát thứ 57 bên ngoài tường thành cũng chính thức bắt đầu từ giây phút này.
_________
Sau khi xuất phát, Trinh sát Binh đoàn bắt đầu với đội hình được tập trung lại để dễ quan sát tình hình ban đầu rồi sau đó mới tiến hành đội hình trinh sát tầm xa. Levi và Kanna đều nằm ở đội đặc nhiệm, là đội có nhiệm vụ phải bảo vệ Eren Yeager và là đội được bao quanh bởi các binh phòng vệ khác.
Nhiệm vụ chủ yếu là hành quân làm sao để tránh Eren Yeager phải đụng độ với bọn Khổng lồ. Đội hình được chia ra bởi đội tiên phong trải ra thành hình bán nguyệt, yêu cầu là phải thấy tầm nhìn của nhau và mở rộng tầm trinh sát, cuối cùng là đưa tin cho đội tiếp tế ở hàng 3-4 trong tầm ngắm xa nhất có thể.
Các pháo màu được bắn ra trong lúc hành trinh đều mang một cách hoạt động nhất định. Khi đội tiên phong bắt gặp được Khổng lồ, họ sẽ bắn ra đạn pháo màu đỏ và các đội khác sau khi nhận được cũng phải bắn ra đạn pháo cùng màu lên không trung để báo cáo đội hình, sau khi người chỉ huy nhìn thấy được vị trí các pháo màu được bắn ra thì cũng sẽ bắn lên pháo hiệu xanh lá để điều hướng cho cả đội. Nhờ cách này, đội hình của họ sẽ được giữ vững khi hướng tới đích và sẽ tránh được việc phải đụng độ với lũ Khổng lồ.
Khi mọi thứ vẫn đang diễn ra một cách suông sẻ, họ đã không may khi gặp phải một con Khổng lồ mang hình dáng nữ, nó bỏ qua các đội ở tuyến phòng vệ và hướng thẳng về đội trung tâm với tốc độ nhanh đến kinh ngạc.
Điều bất ngờ nhất là chỉ không lâu sau khi khởi hành, đội trinh sát cánh phải đã hoàn toàn bị hạ, bằng cách nào đó mà ả Khổng lồ kia đã mang cả đội quân Khổng lồ đến để tiêu diệt họ, vấn đề đột xuất cũng khiến họ chẳng kịp trở tay để bắn pháo báo hiệu cho các tuyến sau. Đội quân Trinh sát Binh đoàn đã tổn thất nặng nề và bị đưa vào thế phải rút lui, tình hình hiện tại bất chợt trở nên bất lợi cho các tuyến hành quân.
______________
Một thời gian sau khi cánh phải bị tiêu diệt, vì một lý do gì đó mà pháo xanh đã được bắn lên, báo hiệu rằng cuộc viễn chinh vẫn phải tiếp tục. Bên phía đội đặc nhiệm, họ vẫn đang ổn định khi chưa phải đụng độ con Khổng lồ nào. Tin báo về tình hình của đội cánh phải cũng mau chóng được đưa tới họ, Petra nhận được lệnh phải truyền tin sang cánh trái thì cũng mau lập tức rời đi.
Biến cố này vừa qua thì biến cố khác đã ập tới, sau khi nhận được tin báo về phía cánh phải thì cạnh họ cũng đã xuất hiện đạn khói đen. Nhận thấy tình hình bắt đầu trở nên hỗn độn, sắc mặt Kanna cũng đã dần thay đổi. Sự khó hiểu hiện rõ trên mặt cô ta.
“Cả đống rắc rối thế này mà Đoàn trưởng vẫn tiếp tục sao? Anh ta đang nghĩ cái quái gì vậy?”
“Kanna! Tập trung tiến về phía trước, nhớ về những gì tôi đã dặn ấy!” – Tiếng của Levi vọng lên bên tai Kanna, khiến cô bỏ qua hàng tá suy nghĩ trong đầu rồi tập trung vào mục tiêu hiện tại.
Đội quân của họ đổi hướng đi về phía Tây và tiến thẳng vào rừng Khổng lồ, nơi có những cây cao mọc lên một cách tự nhiên và bao phủ thành một khu rừng, thường thì họ chỉ dùng nơi này để tránh khỏi sự tấn công của Chúng, nhưng rẽ vào đây khi khu rừng này còn chẳng nằm trong hướng đi dự định thì chỉ có thể là vì đội hình của họ đã gặp phải mối nguy hiểm nghiêm trọng nào đó.
Phần trung tâm của họ tiến thẳng vào rừng trong khi các chiến tuyến còn lại thì phải rẽ sang hai hướng để vòng qua khu vực này. Các binh sĩ hầu hết đều không biết lý do tại sao nhưng vì là lệnh được phát ra từ Đoàn trưởng, họ chỉ còn cách tuân theo.
Khi vòng được nửa khu rừng thì đội quân của họ đã phát ra một kế hoạch phản công và thực hiện ngay lập tức, các chiến tuyến nhận được lệnh thì màu chóng vào đội hình rồi mai phục trên các cây cao. Nhiệm vụ của những binh sĩ này là ngăn cho bọn Khổng lồ không được tiến vào khu rừng trong khi tuyến trung tâm thì vẫn sẽ hướng thẳng vào trong.
Ở đội đặc nhiệm, Eren, người mà họ phải bảo vệ dần bối rối với cách bố trí quân hiện tại, không thể kìm được nỗi khó hiểu mà lên tiếng hỏi.
“Binh trưởng Levi! Sao chúng ta lại ở giữa cánh rừng vậy?! Nếu như trung tâm đi một mình, thì chúng ta không hề biết có tên Khổng lồ nào tiến tới không! Và hình như có 1 tên đang tiến tới chúng ta ở phía bên phải… Nên tránh nó hay là bảo vệ đoàn xe ạ?!”
“Đừng có nghĩ mấy cái ý tưởng vớ vẩn ấy chứ… Đời nào lại làm vậy.” – Levi lạnh lùng đáp lại, ánh mắt vẫn hướng thẳng về phía trước.
“T-Thế tại sao vậy?” – Giọng nói bối rối của Eren lại vang lên, rõ là vẫn chưa hiểu tình hình hiện tại.
“Nhìn xung quanh đi Eren. Tất cả những cái cây to đùng này.”
Câu nói của Levi khiến Eren bất chợt nhận ra, bắt đầu nhìn lên cao và dần hiểu ra lý do tại sao họ lại vào đây.
“Đây là môi trường thích hợp cho bộ cơ động lập thể hoạt động đấy. Và ráng động não đi… Nếu cậu không muốn chết” – Levi nói tiếp, làm rõ tình hình với cậu ta một lần nữa. Nhận được lời này, Eren cũng mau chóng đáp lại bằng tiếng “Vâng” rõ to.
Trong lúc cậu ta đang cố suy xét, thì phản ứng của mọi người xung quanh ngoài Levi và Kanna thì lại khác rõ. Vẻ mặt của họ hiện lên nét khó hiểu và sợ sệt, mặc dù đã trải qua nhiều cuộc viễn chinh nhưng với họ, đây lại là tình huống đầu tiên như vậy.
Cuối cùng khói đen cũng đã xuất hiện từ hướng đi của tuyến trung tâm, một con dị thường đã tiến thẳng vào bên trong khu rừng. Ngay khi đội đặc nhiệm nhận được khói hiệu, Levi cũng đã ra lệnh cho họ rút kiếm ra để chuẩn bị chiến đấu. Âm thanh dồn dập của tiến bước chân đang dần tiến tới khiến họ dần trở nên căng thẳng, và chỉ không lâu sau đó, mối nguy hiểm của họ cũng đã dần lộ diện từ phía sau những cái cây Khổng lồ - là ả Nữ hình đã quét sạch toàn bộ cánh phải.
Đội đặc nhiệm dần trở nên bối rối, Petra cũng bắt đầu lên tiếng yêu cầu chuyển sang bộ cơ động nhưng lại bị phớt lờ đi. Đội tiếp viện đã kịp đến và cố để trợ giúp cho họ nhưng cũng nhanh chóng bị ả Khổng lồ kia tiêu diệt từng người một. Dưới ánh mắt kinh hãi của các binh sĩ trong đội, họ bắt đầu hoảng loạn và xin lệnh từ phía Levi , nhưng đáp lại họ là một sự im lặng khó hiểu.
“Mọi người bịt tai lại đi.” – Levi bất chợt lên tiếng rồi đưa khẩu pháo hiệu lên, âm thanh chói tai phát ra khi anh ta bắn quả đạn pháo. Phát đạn ấy vừa là báo hiệu cũng vừa là thứ khiến mọi người tập trung trong tình thế rối rắm này.
“Nhiệm vụ của các cô cậu là gì? Sao lại để cảm xúc lấn át tinh thần thế hả?” – Levi quay lại quan sát tình hình của họ. Bắt đầu trấn an những linh hồn đang bối rối và sợ hãi.
“Nhiệm vụ của chúng ta là để mặc họ tấn công cô ta, dẫu cái giá phải trả có là tính mạng.” – Levi nói tiếp, nhìn lần lượt các đồng đội của anh ta rồi hướng mắt về phía trước.
Nói xong, anh ta tập trung tiến ngựa lên trên nhanh nhất có thể. Trong khi phía sau Eren vẫn đang gào lên bảo họ cứu những quân tiếp viện, nhưng lời đã quyết thì họ sẽ không rút lại. Tiếp tục để mặc từng người ra đi mà vẫn phải tuân theo mệnh lệnh. Nhìn thấy những binh sĩ ngày một bị hạ gục trước mắt mình, Eren không thể chịu đựng được mà chuẩn bị để hóa thành Khổng lồ và đấu trực diện với ả Nữ hình kia, nhưng ý định của cậu ta lại bị Petra bên cạnh ngăn lại.
“Eren! Cậu chỉ được làm vậy khi nguy hiểm đến tính mạng thôi!” – Lời nói của cô ấy phát ra nhưng Eren lại chẳng có ý định dừng lại, trong lúc cậu ta vẫn đang phân vân thì giọng của Levi lại vang lên.
“Nếu muốn thì cứ làm đi. Tôi có thể nói là. Cậu chỉ là một con quái vật chẳng biết làm gì với năng lực Khổng lồ của mình. Có cố ngăn cũng vô ích, dù có nhốt nó vào một cái lồng hay gì đi nữa, nó cũng không bao giờ tuân lệnh ai cả.” – Anh ta bình thản nói ra những lời nói tàn nhẫn, nhắm đến chính thâm tâm đang rối loạn của cậu ta.
“Eren, sự khác biệt giữa chúng tôi với cậu chính là kinh nghiệm. Nhưng cậu không cần phải dựa vào nó làm gì. Lựa chọn đi, tin vào bản thân mình hay là tin vào Trinh sát Binh đoàn và tôi. Tôi không biết được… Tôi chẳng tài nào biết được. Tin vào bản thân mình hay là lựa chọn của người bạn đồng hành mà tôi tin tưởng. Thì cũng chẳng ai biết được kết quả sẽ đi tới đâu. Thế nên cứ chọn quyết định mà cậu hối tiếc nhất.”
Lời nói của Levi cứ thế mà phát ra, kéo tâm trí của Eren rơi vào một sự lựa chọn khó nhằn.
“Eren Yaeger. Cứ nghe anh ta nói mấy câu mơ hồ đó rồi đi nộp mạng đi. Nếu cậu không tin tưởng vào quyết định của chúng tôi, thì cứ lao đầu vào chỗ chết ấy.” – Tiếng quát của Kanna cất lên, câu chữ mà cô nói ra khác hẳn với vẻ dịu dàng của từng ngày. Ánh mắt sắc bén và vết cắn trên tay cũng mau chóng kéo tâm trí cậu ta về ngày trước khi khởi hành.
______________
Ngày trước khi cuộc viễn chinh bước vào giai đoạn đầu tiên. Họ đã làm ra một cuộc thí nghiệm về khả năng hóa Khổng lồ của Eren. Levi, Kanna và Hange là ba người đứng ra quan sát cả quá trình. Họ đưa Eren vào một cái giếng đủ để chứa một con Khổng lồ tầm trung rồi đứng trên theo dõi, dưới sự phấn khích của Hange, cô ấy cũng bắt đầu giải thích quá trình cho cậu ta.
“Nghe này Eren! Khi thấy tôi bắn pháo hiệu thì hãy ngay lập tức hóa thành Khổng lồ nhé!”
Ánh mắt lấp lánh của Hange lóe lên sự kỳ vọng, sau khi giải thích xong cho Eren thì ba người họ cũng mau chóng dùng ngựa và lùi ra một khoảng cách an toàn. Điều kỳ lạ là mãi một lúc sau khi pháo hiệu được bắn ra, bên phía Eren lại chẳng có động tĩnh gì.
“Cậu ta bị gì rồi sao? Chả thấy phản ứng gì cả…” – Kanna lo lắng nhìn chằm chằm về phía miệng giếng. Levi và Hange bên cạnh cũng đã bắt đầu nhận ra sự kỳ lạ của Eren.
Khi ba người họ quay về phía giếng và lên tiếng gọi Eren, đập vào mắt họ lại là hai bàn tay đẫm máu của cậu ta khi đã cố cắn liên tục vì không thể hóa thành Khổng lồ. Ngay sau đó, họ cũng đã nhanh chóng kéo Eren lên rồi băng bó cho tay của cậu ta.
“Thế vết cắn cũng không tự lành lại được à?”
Levi nhìn về phía hai bàn tay quấn kính băng của Eren trong lúc cả đội bọn họ ngồi nghỉ ngơi rồi nói. Câu nói ấy cũng nhanh chóng khiến cậu ta áy náy rồi xoa xoa tay.
“Không có lý nào lại vậy được… Chuyện này khó hiểu hơn tôi nghĩ đấy.” – Kanna nhìn chằm chằm về phía Eren và nói với giọng lo lắng, cố phân tích lý do tại sao cậu ta lại không thể hóa thành Khổng lồ.
“Nếu cậu không thể biến thành Khổng lồ. Thì mục tiêu là tái chiếm thành Maria sẽ bị hủy bỏ đó. Đây là mệnh lệnh. Bảo nó ra ngay đi.”
Levi nói xong thì liền quay đi chỗ khác. Khiến nội tâm Eren dần trở nên rối rắm hơn. Kanna im lặng quan sát nét mặt của cậu ta sau đó thở dài rồi đi về phía Levi đang đứng. Gượng cười đặt tay lên vai anh ta.
“Anh cũng biết là chính Eren cũng không hiểu lý do mà đúng không? Dù sao cũng không thể thúc giục thằng bé như vậy được.”
“Cô là mẹ của cậu ta đấy à? Dù sao thì nếu cậu ta không thể biến thành Khổng lồ thì ta cũng sẽ chẳng còn lý do để giữ cậu ta lại. Chiến dịch chiếm lại thành không những phải vứt bỏ mà ta cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy đến sau mớ hỗn độn này.” - Levi liếc nhìn sang Kanna rồi nhấp nhẹ một ngụm trà, chính anh ta cũng biết những gì cô nói đều là đúng nhưng lại không thể phủ nhận hậu quả mà nó gây ra.
“Mọi chuyện rắc rối hơn tôi nghĩ… Chức cố vấn Trinh sát Binh đoàn này của tôi cũng sắp không giữ vững nữa rồi.” - Kanna nhìn vẻ mặt của anh ta rồi bắt đầu đùa cợt, biết rõ là anh ta không thích cô nói như vậy.
“Đừng có kiếm chuyện nữa. Bộ cô chưa nghĩ linh tinh đủ hay sao?” - Levi cau mày trước câu đùa của cô ta rồi nhấp thêm một ngụm trà. Khi cả hai còn chưa kịp nói tiếp thì bất chợt đã có tiếng nổ đằng sau họ.
Khi cả hai quay đầu lại, một làn khói dày đặc và một phần cơ thể Khổng lồ của Eren xuất hiện trước mặt họ, khiến cả Levi và Kanna đều phải chạy vội đến để xem xét. Đám hơi nóng mờ mịt bao phủ cả tầm nhìn, khi Eren vừa kịp nhận ra thì đã bị lưỡi kiếm của Kanna kề sát vào cổ.
“Kanna. Bình tĩnh lại. Cả mọi người nữa. Bình tĩnh lại hết đi.”
Levi giữ chặt lấy Kanna rồi cố ngăn những người đã rút kiếm ra và sẵn sàng tấn công Eren ở phía dưới. Anh ta kéo Kanna lại rồi giữ chặt cô ta trước cái nhìn kinh hãi của Eren. Tình huống này bất ngờ đến nỗi chẳng ai trong số họ có thể giữ được bình tĩnh ngoại trừ Levi.
Một lát sau khi vụ nổ xảy ra. Hange và đồng đội cũng mau chóng chạy tới xem xét tình hình. Trái ngược lại với vẻ hoảng sợ của mọi người lúc này. Cô ấy lại trở nên phấn khích tới mức nhảy cẫng lên khi thấy phần cơ thể Khổng lồ vẫn còn đang tỏa ra hơi nóng của Eren.
Levi vừa phải ôm chặt Kanna vừa phải quan sát những người đồng đội đang kích động của mình, đảm bảo rằng họ sẽ không lao đến và chém Eren. Bọn họ vừa giơ kiếm vừa lên tiếng chất vấn cậu ta, nỗi sợ duy nhất là cậu ta có ý định phản lại và tấn công họ. Kanna, dù lúc này là lấy lại được bình tĩnh nhưng vẫn đang hưởng thụ cảm giác trong vòng tay của Levi. Hoàn toàn quên mất tình hình hiện tại đang nghiêm trọng như thế nào.
Tiếng ngăn cản của Levi và tiếng mọi người ép hỏi Eren cứ vang lên liên tục. Mãi đến khi Hange hào hứng lao đến và phát ra những câu nói kỳ lạ thì họ mới tạm ngừng hành động. Eren thấy tình hình tạm thời đã ổn định để cậu ta suy nghĩ thì ngay lập tức rút tay ra, khiến phần cơ thể Khổng lồ kia dần bốc hơi trước sự tiếc nuối của Hange.
Levi tay vẫn còn giữ lấy người của nàng cố vấn, nhẹ bước tới rồi quan sát tình hình của Eren rồi hỏi thăm cậu ta. Eren lúc này đang cố lấy lại nhịp thở, nhìn chằm chằm vào bàn tay ban nãy của cậu ta rồi đáp lại - “Không… Không ổn tí nào ạ.”
___________
Tối hôm ấy, Levi và Eren đã có cuộc trò chuyện riêng ở dưới cầu thang tầng hầm. Anh ta khoanh tay dựa vào tường, im lặng quan sát gương mặt bối rối của cậu ta.
“Lúc thấy họ dường như chuẩn bị giết tôi, tôi mới nhận ra… Có lẽ họ vẫn còn nghi ngờ tôi quá nhiều.” - Giọng nói của Eren thể hiện rõ sự lo lắng, nhìn chằm chằm xuống nền đất lạnh lẽo.
“Tất nhiên rồi. Bởi vậy tôi mới chọn họ.” - Levi đáp lại cậu ta, câu trả lời này khiến Eren có chút bất ngờ, ngẩng đầu lên rồi nhìn về phía anh.
“Mọi người sẽ công nhận cậu thực sự là thành viên của Trinh sát Binh đoàn nếu cậu sống sót trở về sau một nhiệm vụ. Mà dù có đấu với lũ Khổng lồ đi nữa cũng chẳng bao giờ có đủ thông tin cả. Có rất nhiều trường hợp cậu không tài nào đoán trước được.”
“Họ đã phải rèn luyện khả năng hành động nhanh chóng đó và đưa ra quyết định bằng cách giả sử trường hợp tồi tệ nhất xảy ra. Nhưng cũng không có nghĩa là họ trở thành những kẻ nhẫn tâm. Việc họ chĩa kiếm vào cậu cũng xuất phát từ đó.”
“Còn Kanna dí lưỡi kiếm vào cổ cậu nhanh như vậy, là do sự bất an nhất thời của cô ta. Chỉ cần là một mối nguy hiểm nhỏ cho người mà cô ta quý, con ngốc đó sẽ sẵn sàng lao lên tiêu diệt chúng mà không thèm nghĩ đến sự an toàn của bản thân.”
Lời nói của Levi cứ liên tục cất lên, giải thích cho hành động ban nãy của đồng đội anh ta. Nhưng khi đang trò chuyện dở, một binh sĩ đã đến chen ngang, nói rằng Hange muốn gặp bọn họ. Levi liếc sang nhìn Eren sau đó cả hai cũng tạm gác lại chuyện đang nói mà trở về phòng họp.
“Sao lâu quá vậy?” - Levi nhìn về phía Hange rồi hỏi cô ta, sau đó mau chóng đi tới bên cạnh Kanna rồi vò vò đầu cô ấy.
“Thật ra tôi có hơi hiếu kì chút. Tôi cũng không chắc là giả thuyết của mình có đúng không. Nhưng trước hết… hãy xem cái này” - Hange vui vẻ đáp lại anh ta sau đó trở nên nghiêm túc rồi đặt chiếc thìa được quấn khăn tỉ mỉ lên bàn.
“Một cái thìa sao?” - Eren dè dặt hỏi, tiến lên phía trước để quan sát kĩ càng hơn.
“Đúng. Tay phải của cái xác đó nắm chặt lấy cái này. Tức là giữa ngón trỏ và ngón cái.” - Hange đáp lại cậu ta, cầm chiếc thìa lên để miêu tả lại hành động lúc đó.
“Cũng khó mà tin rằng đó lại chính là tai nạn… Và cũng không hiểu tại sao, nhiệt độ và áp suất cũng không hề làm cong chiếc thìa này. Thấy có lạ không?” - Hange vừa nói vừa nhìn Eren, khiến cậu ta nhớ ra gì đó.
“Tôi đang cố gắng nhặt nó lên… thì biến hình ngay lúc đấy.”
Lời nói của Eren vừa phát ra, Hange đã nhìn chằm chằm vào chiếc thìa trên tay để xem xét. - “Từ chuyện này có thể giải thích việc cậu không thể biến hình lúc dưới giếng.
Ánh mắt Eren trở nên ngỡ ngàng, dần dần hiểu rõ thứ mà chị ta muốn nói tới.
“Giết hết lũ Khổng lồ. Chặn viên pháo lại. Nâng tảng đá. Tức là trong các trường hợp, cậu cần có mục đích trước khi biến hình. Giả thuyết của tôi là… không chỉ nhất thiết cắn vào tay mình mới giúp cậu biến thân được. Mà cần có một mục đích nào đó.”
“Đúng là khi biến thành Khổng lồ lần này, có hơi tương tự lúc chặn phát pháo đó. Nhưng… biến thành Khổng lồ chỉ vì muốn nhặt một chiếc thìa ư? Cái quái gì vậy chứ?” - Eren nửa tin nửa ngờ, không hiểu nổi cái lý do ngớ ngẩn khiến cậu mất lòng tin của mọi người xung quanh.
“Nghĩa là lúc đó cậu không hề tự ý biến thành Khổng lồ sao?” - Gunther lên tiếng thắc mắc, nhanh chóng nhận được sự xác nhận từ Eren. Câu trả lời này cũng khiến cho anh ta thở phào nhẹ nhõm.
Mọi người bắt đầu nhìn nhau rồi đưa tay lên cắn, khiến Eren và Hange trở nên bối rối. Hành động bất chợt của Kanna cũng khiến Levi bất ngờ.
“Quả nhiên là đau thật nhỉ… dù tôi đã thử cắn mạnh nhưng vẫn không xuyên qua được...” - Kanna mỉm cười một cách gượng gạo, nhìn bàn tay đang bắt đầu rỉ máu của mình. Levi thấy vậy thì mau chóng đánh vào đầu cô ta rồi đi lấy đồ băng bó lại vết thương.
Mọi người xung quanh sau khi làm theo cũng không khỏi cảm thán, không ngờ Eren có thể làm được như vậy. Bọn họ cũng bắt đầu xin lỗi Eren vì đã nghi ngờ cậu ta, coi như hành động này là để công bằng cho đôi bên. Sau buổi tối hôm ấy thì họ cũng đã lấy lại được lòng tin của nhau.
___________
Trở về với thực tại, sự chần chừ của Eren bắt đầu khiến cho Levi phải lên tiếng thúc giục, ánh mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào vết cắn trên tay mọi người. Quyết tâm chịu đựng nhìn những binh sĩ tiếp viện đang dần dần hy sinh mà tiến về phía trước. Trong giây phút này, tất cả đều đặt lòng tin vào Levi và quyết định của anh ta.
Bỗng có một tiếng vang lớn phát ra từ phía sau họ, cùng với lệnh của Erwin được hô to. Ả Nữ hình cũng nhanh chóng bị khống chế bởi hàng ngàn mũi lao đâm vào người. Đội đặc nhiệm cũng được yêu cầu tiếp tục tiến xa hơn chút nữa rồi mới bắt đầu dừng ngựa và chuyển sang di chuyển bằng bộ cơ động.
“Mọi người tự lo cho mình chút đi. Eld chỉ huy đội hình, đưa được vị trí an toàn thì giấu Eren đi. Giữ ngựa cho tôi và Kanna luôn.” - Levi nói xong thì ngay lập tức chuyển sang dùng bộ cơ động và đi trước, Kanna cũng mau chóng quay về sau nhìn Eren rồi bay về phía Levi và Erwin.
“Có vẻ như nó không cử động được nữa rồi.” - Levi đáp xuống bên cạnh Erwin, nhìn chằm chằm vào con Nữ hình đang bị khống chế.
“Dẫu vậy thì vẫn phải cảnh giác. Hai cô cậu cũng làm tốt lắm, đã dụ ả tới tận đây.” - Erwin đáp lại, ánh mắt sắc sảo không rời khỏi mục tiêu giây nào.
“Kể cả các thành viên trong đội đã hi sinh nữa, không có họ thì chúng tôi không tới được đây đâu.” - Levi nói xong thì nhìn về phía Kanna đang bay tới, nhẹ quay sang rồi thắt lại tóc cho cô ấy một cách nhanh chóng rồi quay về lại tư thế phòng thủ.
“Dùng cách này để kéo ả ta tới đây… Nếu kế hoạch không thành công thì tôi tội lỗi chết mất...” - Kanna nhẹ giọng vừa nhìn chằm chằm về phía thi thể của những người binh sĩ đã hi sinh ban nãy vừa theo thói quen mà đưa tay lên cầu nguyện cho họ.
“Để không phụ sự hi sinh của họ, chúng ta phải xem bên trong là kẻ nào. Hy vọng là họ đã ra đi thanh thản…” - Levi nắm chặt thanh kiếm trên tay và nhìn về phía ả Nữ hình, chuẩn bị mổ xẻ cô ta ra.
“Đợi đã, Levi. Từng cái một đã.” - Erwin nói xong thì giơ tay lên rồi hô ta ra lệnh. - “Đợt 2 và 3, BẮN!”
Với mệnh lệnh của anh ta, những mũi lao cứng cáp cứ thế ghim vào cơ thể của ả Nữ hình một cách không ngưng nghỉ, tiếng nổ cũng vang vọng khắp khu rừng.
“Kanna. Dạo này cô dễ bị phân tâm quá đấy. Chỉnh đốn lại đi.” - Levi nói xong liền kiểm tra vết thương trên tay cô ta, sau khi xác nhận rằng nó vẫn ổn để cô tiếp tục chiến đấu thì liền quay đi và tiếp tục quan sát ả Nữ hình.
“Anh quan tâm hơi thái quá rồi đấy… Tôi có còn là con nít đâu.” - Kanna nói xong liền ngồi xuống cành cây to lớn, lặng lẽ nhìn từng đợt lao được bắn ra. Cuộc phản công của họ cũng đã tạm thời kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro