📕 Chương I. Kẻ Lạ Trong Địa Ngục

📜 Chương 1 - Bắt đầu trong địa ngục

🌌 Cảm giác đầu tiên là lạnh.

🧠 Tôi mở mắt ra trong làn khói bụi mờ nhòe, tim đập loạn như tiếng trống trận. Trước mặt là những căn nhà mái đỏ đang cháy, không khí nồng khét mùi gỗ mục và thịt cháy. Tôi... không còn ở thế giới của mình nữa.

🧒 Tôi đã hóa thành một đứa trẻ. Nhìn đôi tay nhỏ bé đầy bụi đất, tôi đoán mình khoảng 10 tuổi. Bản năng mách bảo: nếu không chạy, tôi sẽ chết.

🧱 Một tiếng "ẦM!!!" rung chuyển mặt đất. Tôi ngước lên - và thấy nó.

🦶 Một bàn chân khổng lồ giẫm lên mái nhà cách đó không xa, phá tan nó như món đồ chơi. Cơ thể Titan cao gần 15 mét, trần trụi, khuôn mặt nhe răng cười điên dại. Nó quay đầu, ánh mắt chạm phải tôi.

🫨 Lạnh sống lưng. Mắt tôi không rời được cơ thể đang tiến đến.

🏃 Tôi chạy. Không cần biết đi đâu, chỉ biết chạy. Tiếng hét vang lên khắp nơi. Người lớn, trẻ con, lính gác - tất cả đang tháo chạy về phía cổng thành trong hỗn loạn.

🧍 Trong đám đông, tôi lạc lõng. Không cha mẹ, không ai quen biết, không biết đường. Trí nhớ tôi mờ mịt về sơ đồ thành phố Shiganshina - tôi là người thật, xuyên vào đây mà chưa chuẩn bị gì cả.

🧠 Tôi phải ẩn nấp. Leo lên mái nhà thì chết, chạy ra đường chính cũng chết. Cần chỗ kín - hẻm nhỏ, kho chứa, hầm rượu - gì cũng được.

🏚️ Tôi rẽ vào một hẻm nhỏ, tim đập như muốn nổ tung. Một đứa bé tóc đen chạy ngang qua, kéo theo cô gái tóc đen - tôi không nhận ra họ hay cũng không biết họ nhưng thấy họ thật quái vật khi chạy và di chuyển rất nhanh

👀 Tôi định gọi, nhưng không hiểu sao không lên tiếng. Tôi... không biết phải nói gì. Giống như bị nuốt chửng bởi một thế giới không dành cho mình.

🧟 Sau lưng, một tiếng rầm rầm vang lên. Một Titan khác đang tiến tới từ hẻm bên kia. Tôi không chạy kịp.

⚰️ Chết thật rồi...

🏃‍♂️ Tôi quay đầu bỏ chạy, không nghĩ gì nữa. Bỏ cả chiến lược, bỏ cả lý trí.

🗣️ "Cứu! Cứu tôi với! AAAAAAA-!!"

🧒 Giọng la thảm thiết bật ra khỏi miệng tôi một cách bản năng.Lúc này, tôi chỉ là một đứa trẻ mười tuổi lạc lõng, đang sợ chết khiếp.

🧟 Titan tiến tới, cơ thể khổng lồ của nó che lấp cả ánh sáng. Gót chân nó nện xuống mặt đất, tạo nên tiếng đùng đùng như sấm giữa trời quang.

🏘️ Tôi lạc trong mê cung nhà cửa đổ nát và xác người. Mắt nhòa đi vì khói. Một lần vấp ngã, tôi đập mạnh đầu gối xuống đá, máu rịn ra.

🩸 "Á... Áaa-!"

😫 Tôi bật khóc. Nước mắt hòa lẫn máu và bụi. Tôi la tiếp:

🗣️ "Cứu tôi với! Làm ơn... ai đó!"

🛡️ Xa xa, có một bóng người vụt qua mái nhà. Một binh sĩ quân đoàn trinh sát? Không - là lính đồn trú, áo vàng lấm lem máu.

🪶 Anh ta nhìn xuống tôi, dừng lại trong một giây.

👀 "Thằng nhóc kia! Chạy đi! Chết ở đó bây giờ!!"

🧠 Tôi muốn gào lên: "TÔI KHÔNG BIẾT CHẠY ĐI ĐÂU!!!" nhưng cổ họng nghẹn lại.

⚔️ Bất ngờ, Titan vươn tay. Tôi né không kịp.

🖐️ ẦM!

🏚️ Tay nó đập trúng căn nhà bên cạnh. Mảnh gỗ vỡ bay tung tóe, một tấm ván cắm phập xuống sát chân tôi.

🫨 Tôi ngã nhào, toàn thân run bần bật. Hơi thở ngắt quãng. Titan cúi xuống, bàn tay quét ngang.

🧤 Một bóng đen từ đâu lao đến - dây móc bắn ra - và người lính kia bất ngờ nhào xuống, tông thẳng vào tôi.

💥 "Mẹ kiếp, sao tao lại phải cứu mày chứ!?"

🪂 Hắn kéo tôi lăn vào gầm nhà, ngay khi bàn tay Titan cào qua vị trí chúng tôi vừa đứng. Cả hai né trong gang tấc.

😵 Tôi đờ người, run rẩy đến mức không lên tiếng được.

🧔 "Mày bị gì vậy? Câm à?" - hắn rít qua kẽ răng - "Thôi, nằm yên. Tao chỉ cứu đúng một lần."

🎯 Bên ngoài, Titan đang gầm lên, mất dấu con mồi. Người lính nhìn ra khe gỗ, rồi thở dài:

🧔 "Tao còn phải tìm người quen... Mày tự lo đi."

🪜 Anh ta trườn ra, không quay lại. Tôi nằm im, nghe tiếng tim mình đập như trống trận.

🧒 Bạn xuyên không đúng lúc đang ngủ, tỉnh dậy trong một cơn ác mộng sống thật, còn mang tâm lý và phản xạ của một đứa trẻ 10 tuổi, dù là linh hồn người lớn.

🤯 Bạn chưa từng xem Attack on Titan, không biết đây là đâu, càng không biết cái gì đang săn bạn - Titan là cái quái gì cũng không rõ.

🤬 Bạn phản ứng theo kiểu bản năng bối rối + chửi thề lung tung như con nít mất kiểm soát.

🧒 Tôi nằm dưới cái gầm nhà bốc mùi ẩm mốc, hai tai ù đi vì tiếng Titan gào rống bên ngoài.

💢 Toàn thân run lẩy bẩy. Gối bị trầy, đầu va nhẹ vào đá, miệng tôi tự động bật ra mấy câu chửi thề vô thức:

🗣️ "Cái địt... mình đang nằm ngủ mà... đmm... cái quái gì đây...?"

🤯 Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng mới nằm trên giường... chưa kịp mơ cái gì thì đùng cái, bị ném vô cái nơi kinh dị này. Nhà cháy, người chết, khổng lồ trần truồng, máu tanh đầy trời.

🗣️ "Mẹ nó... mẹ ơi... ứ..."

🥹 Cổ họng nghẹn lại. Tâm trí tôi như chia làm hai: một nửa cố tỉnh táo, nửa còn lại chỉ muốn bật khóc như thằng con nít thật sự.

🔄 Mình cao tầm mét bảy, nhưng là hồn 10 tuổi... Cơ thể này yếu xìu, tim đập như trống điện. Tôi cố bò dậy nhưng chân mềm nhũn như bún.

🧠 Tôi không biết đây là đâu. Không biết đây là phim, là game, hay là cái gì nữa.

💭 "Đó là... cái gì vậy... người khổng lồ à...?"

👀 Tôi hé mắt nhìn ra ngoài qua khe gỗ. Một Titan khác đang nhai một người dân, máu chảy xuống như xối. Mắt tôi trừng to, cổ họng nghẹn lại như có ai bóp.

🗣️ "Đ-đmm... nó ăn người... thật luôn hả..."

💥 Một tiếng nổ lớn vang lên, khiến gỗ sụp xuống. Tôi hét lên bản năng:

🗣️ "KHÔNG!!! ĐỪNG CÓ SỤP NGAY LÚC NÀY!!"

🏚️ Tấm ván phía trên nghiêng lệch, rơi xuống ngay bên cạnh, suýt đập trúng đầu tôi. Đầu óc tôi quay cuồng.

🤬 "Đmm gì vậy trời? TÔI CHỈ MUỐN NGỦ THÔI MÀ!!"

🧠 Một suy nghĩ lóe lên giữa hỗn loạn: Nếu ở lại, tao chết. Nếu chạy ra, cũng có thể chết. Nhưng ở lại chắc chắn bị chôn sống hoặc bị ăn.

🫣 Tim tôi đập thình thịch. Tay run rẩy cào nhẹ mảng đất, đầu lẩm bẩm như người sắp phát điên:

🗣️ "Đừng có giỡn nữa... ai đó... ai làm vậy thì dừng lại đi... tôi không chơi nữa đâu..."

👁️ Tôi ló đầu nhìn ra qua khe gỗ, cố hiểu xem chuyện quái gì đang xảy ra ngoài kia.

💨 Bất chợt, một người... bay vèo ngang đầu tôi như phim hành động, kéo theo tiếng kim loại rít lên.

🪢 Một thứ gì đó giống móc sắt bắn ra từ eo người đó, cắm vào tường - rồi cả cơ thể lướt vèo qua như Spiderman nhưng... có khí nén kêu xì xì.

🤯 Tôi há hốc mồm, mắt chữ O mồm chữ A.

🗣️ "Cái đ-đéo gì vậy?? Bọn nó bay kìa??"

🌀 Một người khác xoay tròn giữa không trung, rồi vút lên mái nhà như không có trọng lực. Đôi kiếm ánh lên trong khói.

🗣️ "Ủa ủa... ĐMM... đu móc kiểu đó không gãy xương sống à???"

🤬 "Mấy ông thần này bị lỗi xương hả? Lò xo đâu ra mà bay như chim vậy trời!?"

🧠 Trong đầu tôi bắt đầu load... bộ não của một đứa trẻ 10 tuổi không thể nào giải thích được mớ kỹ thuật đó.

💭 "Hay đây là anime... không, mà mình chưa xem cái gì giống vậy bao giờ..."

😵 "Đây là thế giới gì vậy... Người khổng lồ ăn thịt người. Mấy ông bay như ninja. Nhà cháy như bom nổ..."

🧍 Tôi ngồi đơ, quên luôn cơn đau ở đầu gối. Hình ảnh Titan bị chém nát gáy, máu văng tung tóe làm tôi tỉnh lại.

💥 "Ááá!! Má nó bay đầu luôn kìa!!!"

🫠 "Không phải mơ... cái này không phải mơ..."

📉 Tôi bắt đầu thở dốc, tim đập nhanh không kiểm soát. Cơ thể tôi run rẩy y như đang sốt rét.

🧠 Một phần trong tôi bắt đầu tỉnh lại: Nếu bọn họ đu dây như thế, thì chắc họ là lính. Có thể họ sẽ giết được mấy con quái kia. Có thể... mình có đường sống.

🔄 Nhưng rồi một ý nghĩ khác dập tắt hy vọng:

💭 "Tôi thì sao? Tôi không có kiếm. Không có móc. Không biết bay, không biết đường. Mình vẫn chỉ là... thằng con nít đứng giữa địa ngục."

🚪 Tôi từ từ bò ra khỏi gầm nhà, chân run như cây sậy. Khói vẫn dày, tiếng người hét, nhà cháy, Titan gào khắp nơi.

🧠 Phải ra khỏi đây... ra khỏi chỗ này, mau...

👟 Tôi vừa nhích được vài bước thì đột nhiên...

🌪️ "Vút!" Một người bay vèo ngang đầu. Người thứ hai đáp xuống đường cái bụp! như ninja nhảy rooftop.

👀 Tôi giật nảy, quay đầu thì thấy...

👦 Một thằng nhóc tóc đen đen chạy như thể bị ma đuổi, ánh mắt điên dại.

👧 Kế bên là một con bé mặt lạnh, tóc đen, tốc độ chạy như lướt đất. Sau lưng là thằng mắt kính tóc vàng, trông như sắp xỉu tới nơi.

🧠 Tôi đứng chết trân, đầu óc lag mất 5 giây.

🗣️ "...Cái đéo gì vậy?! Nó chạy vậy... còn là người không???"

😵 "Mắt nó trợn trắng kìa! Con bé kia chạy như xe tăng mini luôn kìa???"

👣 Tụi nó chạy vụt qua trước mặt tôi như gió. Áo choàng tung bay, mặt đứa nào đứa nấy căng như dây đàn, nhưng bước chân không hề ngập ngừng.

🧒 "Tụi này là vận động viên Olympic hả trời... Mày chạy kiểu đó khớp gối không rụng hả má..."

💭 Hay đây là mấy đứa "main"... mấy đứa chính... trong phim gì đó...?

😖 Nhưng trí nhớ của tôi trống trơn. Không nhớ nổi ai là ai. Không biết ai sống, ai chết. Và... tôi cũng không biết mình có phải "main" hay không nữa.

💢 "Cái vũ trụ khỉ gì đây vậy trời ơi... Người ta thì súng đạn, mình thì vứt vào đây như bị troll..."

👣 Bất ngờ một tiếng động lớn phía sau. Tôi quay lại.

🦶 Một Titan khác đang tiến đến, lần này nhỏ hơn, khoảng 4 mét, nhưng nhanh và đói hơn.

🫨 "A-Á... KHÔNG!!"

🏃 Tôi bỏ chạy. Không cần biết chạy đâu. Cứ chạy theo hướng tụi nó chạy là được. Tôi vừa chạy vừa lảm nhảm như lên cơn:

🗣️ "Tôi không biết các người là ai... nhưng tôi chạy theo nhaaa... chờ tôi vớiiiii!!"

🏃‍♂️ Tôi chạy thục mạng theo cái nhóm mà tôi không biết là ai, chỉ biết tụi nó nhìn giống... nhân vật chính. Nhìn rất... không phải người bình thường.

💨 Tụi nó lao như lốc, nhảy qua mấy đống đổ nát, đạp lên tường, xoay người né đòn như phim võ thuật Nhật. Còn tôi? Tôi vấp ngói, té 3 lần trong 10 mét.

😵 "ĐMM... tụi nó có tập Parkour từ trong bụng mẹ à?"

👟 Một cú nhảy của con nhỏ tóc đen phía trước làm tôi khựng lại. Nó đáp từ mái nhà này sang mái nhà khác dễ như mèo nhảy ghế salon.

🗣️ "Địt mẹ... cái gì vậy trời... nó còn là con người không..."

😮 Tôi nhìn tay chân mình - bụi, trầy, run rẩy như cây sậy. Chân đau, tim loạn, phổi thì như đang cháy.

🧠 Tụi nó... tụi nó chiến đấu với Titan thật...

👀 Phía xa, tôi thấy một người lính đu dây lên không, xoay kiếm, xoẹt! - Titan bị chém nát gáy rồi đổ sầm xuống.

🤯 Tôi há hốc mồm. Mắt không chớp. Cảnh đó không giống game, không giống CG - mà là thật.

🧒 "Mấy người này... là chiến binh hả? Siêu nhân? Đặc nhiệm...?"

💔 Tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Không phải vì Titan. Mà vì... sự thật tàn nhẫn đập thẳng vào mặt mình:

💭 Mình không làm được gì hết.

💭 Mình chẳng biết đánh nhau. Không có kỹ năng. Không có cơ thể khỏe. Không có sức mạnh hay máu diệt Titan gì cả.

💭 Mình... là một thằng phế vật đúng nghĩa đen.

😫 Cảm giác đó đâm thẳng vào lòng tự trọng. Tôi đứng thừ ra, tim thắt lại.

🗣️ "...Mình yếu vậy... sống sao?"

🫨 Tôi cúi mặt, tay nắm chặt, răng nghiến lại. Máu trên đầu gối rịn ra thêm. Ngực tôi đau không phải vì Titan đuổi sau lưng - mà vì tôi nhận ra bản thân vô dụng tới mức nào.

🧠 Không có ai ở đây cần mình. Mình không có lý do để sống sót ngoài việc... sợ chết.

😔 Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu được cảm giác một thằng thường xuyên không nhưng không có buff - chỉ là rác giữa bầy hổ.

🌫️ Khói vẫn mù trời. Tiếng Titan gào rít và người chết la hét cứ vọng trong đầu tôi như tiếng nhạc nền địa ngục.

😔 Tôi cúi gằm mặt, tim vẫn đập như trống trận. Bàn tay nắm chặt run rẩy. Tôi thấy mình như cái bóng lạc giữa một thế giới không dành cho mình.

🧠 Tại sao lại là tao? Tại sao tao lại rớt vào cái chỗ chó chết này?

💢 Mình không muốn là phế vật nữa...

🥹 Mắt tôi rưng rưng, không biết vì đau hay vì tủi. Trong cơn hỗn loạn đó, tôi thấy một gốc cây khô sát bức tường gạch - thứ gì đó vô hại, dễ đấm - như để trút giận.

🗣️ "Tao không yếu... tao sẽ sống... tao sẽ mạnh lên..."

Tôi siết tay, gầm lên - rồi đấm thẳng vào thân cây khô như anime main thường làm.

💥 "CHẾT ĐI!!"

🥶 ...

🥲 ...

🫨 "AAAAAAAAAAAAAAAAA ĐM!!! ĐAU VÃIIIIIIIIIIIII!!!!!!!"

🩸 Tôi quỵ gối xuống, tay phải ôm lấy tay trái, mặt nhăn như bánh bao bị bóp.

🗣️ "Đmm nó là cây thật! Cây gỗ thật luôn á! Không phải gỗ film đâu má ơi!!"

🤬 "Tay tao... ĐAU VÃI ĐÁIIIIIIIII!!"

👊 Tôi nhìn nắm đấm mình - chảy máu, sưng tấy, cảm giác như xương ngón tay rạn cả đống chỗ.

🧠 Ờ đúng rồi... mày là người thường. Mày không phải main anime. Mày đấm cây thì... mày gãy tay chứ cây nó có đau đâu.

😵 Tôi vừa thở vừa gào, mặt nghệt ra vì nhục, đau, và... ngốc.

🧒 "Mẹ nó... tao không mạnh lên được bằng cách đấm cây..."

🥲 "Tao chỉ... đau thêm thôi..."

🧎‍♂️ Tôi ngồi thụp xuống bên gốc cây như đứa trẻ bị đánh đòn. Ngay khoảnh khắc đó, tôi hiểu sâu sắc:

💭 Ở thế giới này... Ảo tưởng không cứu được tao.

💭 Chỉ có thực tế... và máu...

🤕 Tôi ngồi ôm tay như con khùng bên gốc cây, răng nghiến lại, nước mắt nước mũi hòa một cục. Đau tay, đau lòng, đau não.

💭 Đmm... Thế giới gì kỳ vậy... Phim hả? Game hả? Ủa ai cho nhập vai mà không cho hướng dẫn chơi vậy???

🧟‍♂️ "GRƯƯƯƯƯƯ!!!"

😨 Tôi đứng hình. Ngay sau lưng vang lên tiếng gào như tiếng người bị xay thịt. Không cần quay lại, tôi cảm thấy da gà nổi khắp người. Không khí rung lên vì tiếng chân đập đất rầm rầm rầm...

👀 Tôi quay đầu, và thấy nó:

🦷 Một con Titan dạng nhỏ, cao cỡ 4 mét, đang bò sát đất như chó săn, mắt trắng dã, miệng há rộng như muốn nuốt nguyên thế giới.

🗣️ "AAAAAAAAAAAAAAA MẸ ƠIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!"

🏃‍♂️ Tôi bật dậy, chạy như điên. Không đắn đo, không tính toán, không xấu hổ. Bỏ mẹ luôn cái tay bị đau. Tốc độ phá kỷ lục điền kinh lứa tuổi tiểu học.

😱 "CHẠY ĐIIIIII!!! CHẠY THÔI MÀY ƠIIII!!! ĐỪNG CÓ NHÌN LẠIIIIIII!!!"

🧠 Trong đầu tôi không còn gì ngoài chữ "chết". Không còn kế hoạch. Không còn logic. Chỉ có bản năng sinh tồn của một con người sợ bị ăn sống.

🏚️ Tôi nhảy qua đống gạch, bò qua cái máng nước, đạp trúng một cái xô văng luôn dép. Nhưng tôi vẫn chạy.

💨 Được... khoảng 40 mét.

🥵 "HỰ... KHỤ... KHỤ KHỤ KHỤ..."

🫁 Phổi tôi bốc khói. Chân thì mềm nhũn như sợi bún luộc. Tim đập như trống pháo lân. Tay trái đau thốn tận rốn.

😩 "ĐMM... tôi... mệt... vãi..."

🤢 Tôi quỵ xuống giữa đường đất, thở hổn hển như cá mắc cạn. Nước miếng văng, nước mắt chảy. Chân tay rụng rời.

💭 Cái thế giới này... không có chỗ cho mấy thằng chạy yếu như mình...

🥵 Tôi khụy xuống giữa con đường đầy gạch đá và bụi mù. Tim đập như muốn bật ra khỏi ngực. Cả người đau, phổi thì rát như bị thiêu. Mồ hôi tứa ra ướt cả áo.

🧠 Chạy... phải chạy tiếp... chạy đi...

🦵 Nhưng chân tôi không nhấc nổi nữa. Nó không nghe lời. Như thể một phần cơ thể tôi đã đầu hàng.

🧟‍♂️ "GRƯƯƯƯUHHHH!!"

💥 Một tiếng động chát chúa vang lên gần bên. Tôi quay đầu theo phản xạ.

👁️ Và tôi thấy.

🩸 Một người đàn ông trung niên và một bé gái bị Titan 4 mét đớp gọn trước mắt tôi. Không báo trước. Không chậm. Không nhẹ tay.

💀 Một giây trước họ còn chạy. Một giây sau... chỉ còn tiếng xương gãy và máu văng tung tóe trên mặt đất.

🫨 Tôi chết đứng.

🗣️ "....................."

😱 Miệng tôi há ra, muốn hét, muốn gào, nhưng cổ họng nghẹn lại. Mắt mở to, đầu óc trống rỗng. Chỉ còn tiếng máu nhỏ giọt... và tiếng Titan nuốt.

💢 Cảm giác đó - không phải buồn, không phải đau - mà là cơn sốc tột độ. Một loại kinh hoàng làm tê liệt mọi ý chí.

🥶 Tay tôi run bần bật. Cơ thể rét lạnh từ gáy lan xuống tận lòng bàn chân.

🗣️ "...Đ-đmm... cái gì vậy..."

🗣️ "Không... không... không..."

😰 Tôi bắt đầu hét như lên cơn loạn thần:

🗣️ "ĐỪNG... ĐỪNG CÓ ĐẾN ĐÂY!! LÀM ƠN!!! AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI!!!"

🗣️ "TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT!!!"

😫 Tôi bò lùi lại trên mặt đất, tay trái đau như rách gân, lưng va vào bức tường gạch lạnh toát. Titan đang quay đầu lại - nó đã nghe tiếng tôi.

🧟‍♂️ Nó gầm lên. Máu người còn dính quanh miệng.

🫠 Cơ thể tôi lúc này như hóa đá. Chỉ còn chờ nó tiến lại và nuốt.

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro