Chương 1: Cô Gái Tóc Đen
Khu rừng rộng lớn nuốt trọn ánh nắng ban trưa, một khoảng đồng cỏ rộng ngút tận uốn lượn theo làn gió, một tòa lâu đài ẩn sau tán rừng già, bên cạnh hồ nhỏ sen nhỏ hồng rực cả một góc. Tòa lâu đài cổ kính rêu phong kín, lối đi nhỏ ra khu vườn bên cạnh rất gọn gàng, bên rìa trồng mấy cây hoa cúc nhỏ khẽ chìm vào nắng trưa. Bên trái tòa lâu đài, giữa khu vườn rộng lớn, bóng dáng một cô gái cặm cụi nhặt từng gốc cỏ dại. Mồ hôi trượt dài trên gương mặt ửng hồng.
Cô gái với nước da trắng như tuyết đôi chút nhợt nhạt, khóe môi luôn nở nụ cười nhưng ánh lên trong con mắt đen thẫm có nét buồn rười rượi, mái tóc đen mượt như một làn suối buông thõng sau lưng. Cô gái chỉ cao một mét rưỡi lọt thỏm giữa một khu vườn rộng lớn tỏa ra cảm giác cao lớn vô cùng.
Cô không biết mình đã ở đây bao lâu rồi, lâu đến nỗi gần như cô đã quên mình là ai, nếu không phải những cơn đau dữ dội từ đôi mắt vào ngày trở trời hẳn là cô đã quên tất cả.
Đã gần ba mươi năm.
Cơn đau từ đôi mắt cứ giày vò cô, nhắc nhở cô.
Mày là một ác quỷ, mày đã giết đồng đội của mày. Nên mày mới bị đưa đến nơi cô độc này. Ở đây mày sẽ không thể làm hại ai cả.
Với suy nghĩ như thế, cô sống qua từng ngày, mặc dù trong sâu thẳm trái tim cô luôn mong một ngày nào đó được trở về, được ôm hai đứa em trai của mình vào lòng, muốn làm cho hai cậu nhóc những món mà hai đứa thích ăn rồi trò chuyện về ngày hôm đó đã trải qua như thế nào.
Mỗi lần nhớ đến hai cậu nhóc với đôi mắt đen lấp lánh luôn mỉm cười gọi cô "Anee" cô vô thức đưa tay sờ vào đôi khuyên tai màu đỏ lấp lánh, món quà sinh nhật mười tám tuổi của hai cậu bé tặng cô, đôi mắt hắc diệu thạch lạnh lẽo, sâu thẳm chợt ánh chút ấm áp. Những ngày tháng ấy sẽ không thể nào quay lại được nữa.
Gần ba mươi năm sống ở thế giới đáng sợ này, con người bị đe dọa bởi những sinh vật mang bề ngoài vô cùng to lớn, chúng ăn thịt con người. Người dân ở thế giới này gọi nó là Kyojin. Một trăm năm trước nhân loại phải tự giam mình trong ba bức tường thành cao để an toàn khỏi kẻ thù. Ba bức tường bao lấy nhau, ngoài cùng Wall Maria, giữa là Wall Rose trong cùng là Wall Sina.
Cô sống bìa rừng bên trong Wall Maria từ lúc mới đến, vào khoảng thời gian trước, Wall Maria bị một con Kyojin cao đến sáu mươi mét tấn công bức tường bị phá vỡ khiến lũ Khổng Lồ tràn vào. Khi đó nhân loại đã mất phần lớn dân số, con người buộc phải rời bỏ Wall Maria tiến đến Wall Rose. Từ đó đến nay cô đã không hề thấy một nhân loại nào xuất hiện ở đây, chỉ có lũ quái vật cao lớn đó đôi lúc xuất hiện bất thình lình.
Đã bao lần sống dở chết dở, chính đôi mắt đáng hận này lại cứu cô, đôi mắt cướp lấy đồng đội cô khiến cô bị người đời phỉ báng ấy khiến cô sống tiếp. Phải rồi, chỉ có đôi mắt này mới chứng minh được cô là một trong những người đó.
Ba mươi năm qua, cô không già đi, vẫn giữ nguyên ngoại hình lúc bị đẩy đến đây, vẫn mang cái thân xác năm mười tám này. Cái đôi mắt kia dù cho có sử dụng nhiều đến đâu, ngoại trừ chảy máu rồi đau dữ dội ra, hoàn toàn không có dấu hiệu giảm thị lực như cô biết về nó. Cơn đau khiến cả cơ thể tê liệt như nhắc cô về thân phận của mình, về tội lỗi của mình, về gia đình, về cái tên Uchiha.
Đúng vậy, tên của cô là Uchiha Shizuka.
Uchiha Shizuka là con gái đầu của Tộc trưởng Uchiha, Uchiha Fugaku.
Nhưng trên hết, Uchiha Shizuka là Shinobi của Konoha, Ninja Thượng Đẳng, Anbu thuộc đội Ro dưới quyền trực tiếp Hokage Đệ Tam.
Cô được cất nhắc trong Thế chiến Ninja Thứ 3 khi cướp được thông tin quan trọng góp công vào việc giúp Đệ Tứ kết thúc chiến tranh.
Sinh ra một ngày mùa đông. Khai mở Sharingan một cách ngoài ý muốn, thậm chí còn suýt làm hại đến người mẹ đã sinh ra mình. Cô được gọi với cánh danh mỹ miều "Quái vật".
Tham gia Anbu vào năm mười tuổi, đôi bàn tay nhuộm đầy máu, cái việc khiến cô kinh tởm nhất thế gian này là cầm kiếm giết người, hết lần này đến lần khác. Nhuộm đỏ đôi mắt bởi cái vị tanh nồng rực rỡ, nhưng chỉ cần vì lợi ích của Làng, của gia đình, cô sẵn sàng nhúng chàm. Thậm chí cả đồng đội của mình, cô cũng không ngần ngại xuống tay để bảo vệ những người quan trọng nhất, dù cho sau đó bị giày vò đến phát điên trong từng cơn mơ. Cái cảnh tượng lúc Shizuka chém rớt đầu kẻ phản bội và gương mặt cô ta lạy lục, thề thốt làm cô kinh tởm. Cho dù có được chọn lại cô tuyệt đối vẫn sẽ làm vậy.
Mộng cảnh và những cơn đau đến tê tâm liệt phế cũng phần nào khiến Shizuka nhớ về thân phận của mình. Dù vậy cũng phải công nhận, gần ba mươi năm qua có cô đơn cách mấy, cô vẫn có thể sống một thanh thản và yên bình. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tanh một mùi máu này của cô. Dần dần ngoài những cơn đau thể xác, cô đã dần không còn nhói trong tim nữa, số lần giật mình tỉnh giấc từ giấc mơ trong đêm đã vơi dần theo năm tháng. Mặc kệ cảm xúc muốn quay về, đôi khi cô nghĩ như thế này cũng tốt.
Hoàn tất công việc ở vườn hoa, cô trở về lâu đài mình trú ngụ chuẩn bị cho bữa tối. Trong lòng tính toán về việc ngày mai có nên đến gần Wall Rose để tìm một số loại cây mới không. Trái cây ở thế giới này nếu chọn cẩn thận vẫn có thể ăn được, nếu có thể gieo trồng thì quá tốt.
Hy vọng ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời.
Quả là một ngày yên bình, không có một cuộc tấn công nào cả.
Khi chọn đây là nơi sinh sống, cô đã đặt một vài cái bẫy nho nhỏ trong phạm vi bán kính một trăm mét bên ngoài lâu đài, nếu bất kỳ kẻ nào chán sống có thể đến thử. Đảm bảo chất lượng vụ nổ sẽ cực lớn cho xem.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro