Hồi ức 1. Khung cảnh quen thuộc
EREN'S POV.
Đôi mắt dần hé mở, tôi giật mình tỉnh giấc, lại nữa sao...một vòng lặp mãi mãi. Tôi nhìn cô gái trước mắt, người đang lo lắng nhìn tôi, tôi chỉ khẽ gọi tên người ấy "Mikasa..." Mikasa đi đến để vác gỗ lên lưng, quay người nhìn tôi "Eren..sao cậu lại khóc ?" Tôi hơi giật mình, lấy ngón tay quệt đi giọt lệ trên mắt, cơn gió dịu nhẹ thổi qua làm rung động những đóa hoa sặc sỡ và làm đung đưa những chiếc lá qua táng cây. Khi trên đường trở về, lần này tôi nhớ hết mọi chuyện, kể cả việc bên ngoài bức tường, cảm xúc của tôi bị rối ren, không thể thay đổi được tương lai, ký ức mờ ảo đó nó cứ như một giấc mơ dài vậy...
Tôi và Mikasa đến cổng thành, một nơi nhộn nhịp và bình dân mặc dù họ bị nhốt trong bức tường thành cao lớn như những loài gia súc. Tôi và Mikasa gặp chú Hannes, đã lâu rồi mới có thể nhìn thấy mặt chú, chú Hannes vẫn uống rượu như mọi khi, chú chọc tôi "Mikasa giận cháu à?" Tôi chỉ chặc lưỡi "Làm gì có chứ ! Vả lại...các chú cứ lơ đãng như vậy lỡ đâu titan tràn vào thì các chú giải quyết sao đây !" Một người bạn của chú Hannes cười thành tiếng "Đừng lo nhóc con, chúng ta đã sống bình yên suốt 100 năm nay mà" Chú Hannes nói thêm "Chúng ta có bức tường thành này bảo vệ thì làm sao bọn titan vào được chứ" Tôi bực bội nhưng cũng không muốn cãi, vì tôi đã thấy hết tất cả. Nghe thấy tiếng ồn ào, tôi biết là trinh sát đoàn đã trở về, tôi vốn biết rằng sự trở lại đó là thất bại nên tôi bước về nhà để gặp lại mẹ.
Tôi và Mikasa trở về, mở cửa rồi liền nói "Bọn con về rồi" bố tôi và mẹ tôi nhìn tôi và Mikasa, nụ cười hiền dịu của mẹ làm tôi như muốn bật khóc, thật tồi tệ, Mikasa và tôi bỏ củi vào trong thùng, mẹ tôi tiến lại, nhéo tai tôi "Con đã để Mikasa làm hết đúng không ?" Tôi nhăn nhó vì đau "Không có mà mẹ..." Mẹ tôi cười nhẹ "Tai con đỏ lên hết rồi kìa".
Mẹ bày đồ ăn ra bàn, cả gia đình ăn cơm trong không khí yên bình, chỉ có tôi thấy nó nghẹn ngào, nó khiến tôi như muốn nghẹt thở. Làm sao đây? Tương lai mãi mãi vẫn là thế, Mikasa...tại sao cậu lại quý tôi như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro