1.

"Anh Tuấn Tài."

"Hả? Anh Sinh sao vậy? Sao nhìn mặt anh bỗng nghiêm túc thế kia? Anh định trêu ghẹo gì tui có đúng không?" Người gọi là Tuấn Tài kia nghe thấy đồng nghiệp gọi mình thì quay ra dò hỏi.

Quái lạ thật đấy, sao vị đồng nghiệp bình thường hay bày trò trêu ghẹo anh bỗng dưng nghiêm túc như vậy nhỉ? Thật là làm người ta đứng ngồi không yên mà.

"Hoi không đùa anh nữa, tui thấy anh dạo này làm việc mệt mỏi quá nên muốn hỏi thăm tí thôi mà." Trường Sinh nhìn đàn anh của mình vừa được gọi tên thôi đã xù hết cả lông lên đành giơ tay biểu thị đầu hàng.

Thật vậy, đã mấy ngày liên tiếp rồi anh không có nổi một giấc ngủ ngon. Chả là đợt trước anh được giao cho một dự án vô cùng quan trọng, vậy nên anh đã thức mấy đêm liền để hoàn thành nó. Giờ đây, dự án đã được hoàn thành, anh cũng đã được thăng chức, tăng lương, tưởng chừng như là Tuấn Tài có thể yên lòng đánh một giấc thật ngon để bù đắp lại bao đêm mất ngủ của mình. Nhưng đáng tiếc, có vẻ như bao ngày bỏ bê bản thân đã thật sự làm đảo lộn đời sống sinh hoạt của anh.  Đêm đến, chỉ cần nhắm mắt lại là cơn buồn ngủ cũng lập tức bay biến đi, để lại một Tuấn Tài trằn trọc miên man đến tận rạng sáng mới có thể đi vào giấc ngủ.

Trường Sinh nhìn anh mệt mỏi cũng không đành lòng đành khuyên bảo:

"Hay anh xin nghỉ sớm về ngủ một giấc đi. Anh Tài ơi là anh Tài. Nhìn anh kìa, còn đâu hình tượng bảnh bao phong độ như hồi mới còn vào công ty nữa."

"Nhưng tui đâu thể ngày nào cũng xin nghỉ để về được." Tuấn Tài liếc anh một cái. "Anh hay khuyên gì đâu không á."

Trường Sinh bị nói thế cũng không giận mà chỉ trầm tư suy nghĩ. Đùa chứ nếu có vậy mà hắn đã tự ái bỏ đi, thì từ lúc vào cái công ty này đến bây giờ chắc hẳn là hắn cũng đã nghỉ việc không biết bao nhiêu lần rồi.

"Hay là anh thử đọc sách trước khi ngủ để thư giãn đầu óc xem."

Bất chợt một giọng nói từ phía đối diện anh vang lên.

Là Trần Minh Hiếu, một cậu thực tập sinh mới vào công ty.

Tuấn Tài khá là bất ngờ. Dù gì, anh với Trần Minh Hiếu thật sự không có quá nhiều giao thoa với nhau. Lần trò chuyện đầu tiên cũng là duy nhất của họ là vào lúc Hiếu mới gia nhập công ty. Lúc đấy, Hiếu được Trường Sinh dẫn đến giới thiệu sơ qua với mọi người, anh đã chào Hiếu và Hiếu cũng chào lại anh.

"Đọc sách sao? Anh chưa nghĩ đến bao giờ, bình thường anh cũng chỉ bật nhạc nhẹ hay là đếm sao thôi." Dù khó hiểu, Tuấn Tài vẫn lịch sự trò chuyện lại với cậu.

"Còn đếm sao nữa, anh đáng yêu thật đấy anh Tài ạ." Trường Sinh bên cạnh bật cười ha hả.

"Nè nha, tui hông có bị điếc đâu đó." Anh cảm thấy mắt anh sắp bị lé vì liếc Trường Sinh quá nhiều rồi. Thằng cha này lớn rồi mà chẳng lên nết gì cả.

"Phì." Trần Minh Hiếu cũng không nhịn được mà bật cười.

"Cả em cũng cười tui nữa hả Hiếu?"

"Không phải, em chỉ là cũng cảm thấy anh rất đáng yêu thôi." Trần Minh Hiếu vội vàng giải thích.

"Nè nha, khen đẹp hay gì thì khen, không có đáng yêu gì hết á. Nghĩ sao tui 36 tuổi rồi mà còn đáng yêu hả?"

"Vâng, vâng. Anh đẹp trai xuất sắc luôn, cả cái công ty này không ai lại anh hết á. Ái da." Trường Sinh ngứa đòn trêu ghẹo anh để rồi nhận lại một cú đánh không thương tiếc.

"À mà, về việc đọc sách trước khi đi ngủ ấy Hiếu ơi, em áp dụng xong thấy nó có tác dụng thiệt hả?" Ghẹo qua ghẹo lại một hồi, cuối cùng anh cũng nhớ lại tới chủ đề chính của cuộc nói chuyện này.

"Em không biết ạ." Trần Minh Hiếu thật thà lắc đầu. "Thú thật với anh là bình thường em nằm xuống giường cái là em vào giấc luôn, nên em cũng không rõ lắm. Nhưng mà cách này là anh họ em chỉ đấy ạ, anh ấy cũng hay bị mất ngủ lắm ạ."

"Trời ơi, đúng là tuổi trẻ. Anh xem kìa, chắc do anh tới thời kì mãn kinh nên mới vậy đ- Úi đau đau, anh đừng véo em nữa mà anh Tài."

"Anh bớt trêu ghẹo tui lại đi. Trước mặt đàn em mà anh toàn nói thứ gì đâu không á."

"Không sao đâu mà ạ. Hai anh thân nhau thật đấy ạ." Trần Minh Hiếu cười cười hỏi chuyện.

"Có thân gì đâu mà em, do anh Sinh ảnh yếu nghề nên ảnh bám vào anh để tìm content đó." Tuấn Tài nháy mắt với cậu một cái.

"Đấy đấy, anh xem anh vừa nói tui-

Chưa kịp nói hết câu Trường Sinh đã bị anh giơ tay lên bịt mồm lại để tránh cho câu chuyện ngày hôm nay thực sự đi quá xa.

"À mà, em có cuốn sách nào giới thiệu cho anh với. Anh cũng không rành mấy cái này lắm." Tuấn Tài ngượng ngùng nói.

"À dạ." Trần Minh Hiếu vội vàng lục cặp sách mình.

Một lúc sau, cậu lôi ra một quyển sách bìa màu hồng phấn. Tiêu đề của nó còn ghi là "Thiếu gia ác ma xin đừng bám theo tôi nữa"???

"Đây là quyển sách mà dạo này anh họ em hay đọc đấy ạ. Nghe bảo hiệu quả tốt lắm anh." Cậu nói rồi đưa quyển sách về phía anh.

Tuấn Tài nhìn quyển sách một lúc lâu xong lại ngẩng đầu lên nhìn Trần Minh Hiếu. Anh cứ lặp đi lặp lại động tác ấy vài lần một cách máy móc. Cậu cũng rất tri kỷ kiên nhẫn chờ đợi anh đưa tay ra nhận lấy.

"E-em chắc chắn chứ?"

Một lúc lâu sau, Tuấn Tài run rẩy đưa tay nhận lấy. Hình như có gì đó sai sai thì phải?

"Vâng ạ." Cậu nghiêm túc gật đầu.

"C-cảm ơn em nhé. Anh sẽ cố gắng trả em sớm nhất." Anh cố gắng nhếch khoé miệng mình lên. Sao hôm nay hai bên mép anh nặng thế nhỉ?

"Không sao đâu ạ. Khi nào anh trả cũng được ạ."

"Ừ. Haha..."

Trường Sinh được giải phóng ấn cũng ngó lên muốn xem tiêu đề của cuốn sách nhưng lại bị anh đưa tay ấn xuống ghế không cho nhìn.

"Thôi em quay lại làm việc tiếp đi ha."

"Vâng ạ. Chúc anh có trải nghiệm tốt đẹp nhé ạ." Trần Minh Hiếu bỗng nhiên cúi gập người 90 độ một cách máy móc, lúc ngẩng lên cậu cậu còn mỉm cười với anh một cách rất quái dị.

Tuấn Tài cảm thấy từ đầu đến chân anh bỗng dưng ớn lạnh bất thường. Trường Sinh cũng đơ người ra không cử động.

"Quái lạ, bình thường anh Sinh phải bắn liên thanh chứ? Sao bỗng dưng lại im thế."

Anh lo lắng ngó xuống xem, thấy Nguyễn Trường Sinh bỗng dưng giống như một cỗ máy tập trung làm việc từ bao giờ.

"Sao nay anh bỗng dưng chăm thế hả anh Sinh?" Anh khều khều tay Trường Sinh.

"Việc nên làm mà. Anh cũng quay lại làm việc đi anh Tài." Trường Sinh đáp lại anh bằng nụ cười công nghiệp lạ lẫm.

"Sao hôm nay mọi người lạ thế nhỉ?"

...

Tan làm về đến nhà, Tuấn Tài tắm rửa sạch sẽ rồi ngả lưng xuống chiếc giường thân yêu của anh. Định bụng bật nhạc lên để nghe cho dễ vào giấc ngủ, ánh mắt anh lại vô tình đưa ra chỗ quyển sách nằm trơ trọi trên bàn kia.

"Hay là đọc thử xem thế nào nhỉ?"

Dù sao đi nữa thì anh cũng không ngủ được, thôi thì đọc tạm để giết thời gian coi sao.

Ôm tâm thế là không kì vọng gì, anh từ từ mở trang đầu tiên của quyển sách ra.

.

"Cái truyện quỷ gì thế này hả???"

Tuấn Tài tức tối đặt quyển sách lên đầu giường. Dù tức nhưng mà anh vẫn không thể ném quyển sách được, đây là hàng đi mượn.

Anh cố vuốt ngực mình để ổn định lại tâm tình.

Tại sao nữ chính đã không thích rồi mà nam phụ cứ bám riết mãi không buông vậy hả? Sao lại có thể mặt dày như thế cơ chứ? Mà tên nhân vật phụ đấy lại giống y hệt tên anh nữa là như thế nào hả? Tại sao nữ chính lại mềm yếu như thế? Sao lại để tên nam phụ hiếp mà không báo cảnh sát? Rồi nam chính nữa, đấy có phải lỗi của nữ chính đâu mà lại hành hạ nữ chính như vậy hả? Tại sao mấy người này còn là học sinh mà động một cái là lại cho tập đoàn này tập đoàn kia phá sản vậy? Đã thế suốt ngày yêu đương thế kia mà vẫn đứng top đầu của lớp là sao?

Tuấn Tài cảm thấy não anh hình như đang tiếp nhận quá nhiều thông tin mới trong một ngày rồi. Anh cần một giấc ngủ để bình tĩnh lại.

Nằm hẳn xuống giường, Tuấn Tài mơ màng nghĩ, ít nhất là quyển sách này thật sự có tác dụng làm cho người ta dễ ngủ hơn.

...

"Cậu chủ ơi, cậu chủ ơi. Muộn học rồi ạ, xin cậu hãy tỉnh dậy đi ạ. Thiếu gia Bùi Anh Tú đang đứng đợi cậu ở dưới sảnh rồi ạ."

Hình như anh ngủ nhiều quá nên mê sảng hay sao ấy? Anh sống một mình mà. Còn cậu chủ với thiếu gia Bùi Anh Tú gì nữa chứ, bộ đóng phim hay gì hả?

Anh chẹp miệng nghĩ rồi lại quay lưng định ngủ tiếp. Hiếm hoi lắm anh mới có được một ngày nghỉ, đừng có ai mơ làm phiền được giấc ngủ của anh.

"Chị cứ đi ra đi. Để tôi gọi anh ấy dậy cho." Một giọng nói lạnh lùng mang đặc trưng của thiếu niên vang lên.

"Nhưng- nhưng mà..." Cô giúp việc e dè định từ chối.

"Không sao đâu mà, cứ để tôi xử lý việc này." Cậu thiếu niên ấy hoà nhã một cách bất ngờ. Mỉm cười nhẹ nhàng an ủi cô giúp việc trẻ tuổi.

Cô giúp việc thấy vậy liền đỏ bừng hết cả mặt, ngượng ngùng đan tay nói:

"Vậy-vậy nhờ cậu nhé ạ. Tôi xin phép quay trở lại làm việc ạ."

Rồi cuống quít chạy đi.

Bùi Anh Tú lắc đầu nhìn theo cô, rồi lại quay lại con sâu lười đang làm tổ trên giường kia.

"Anh Tuấn Tài, anh mau dậy đi. Chúng ta sắp trễ học rồi." Cậu nhẹ nhàng lay người anh.

"Ưm, cho anh ngủ thêm chút nữa đi." Anh mặc kệ sự khác lạ trong buổi sáng hôm nay, tiếp tục vùi đầu vào gối say ngủ.

Bùi Anh Tú kiên nhẫn đợi một lúc, bỗng dưng người trên giường bất ngờ bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh một vòng rồi dừng lại ở cậu.

"Em..."

"Dạ? Em làm sao cơ ạ?" Bùi Anh Tú nhẹ nhàng lặp lại.

"Em...là ai vậy?"

...

Ê...hình như bị dài quá rồi hay sao í các mom ơi...😭😭😭

Nhưng mà lúc bắt đầu hong nghĩ nó dài vậy, này chắc còn lâu mới lấp xong đống này để đào hố mới quá💔💔💔. Sao giờ đây 😔😔?

Cũng tại tui vic cái mở bài dài quá mà mãi không đến nổi cái thân bài😣😣.

Tính ga là tui thấy nó cũng dài phết á. Ncl tui gõ thấy cũng mỏi tay á, nên tui nghĩ nó dài...

Tạm thời đến đó ha. Tại tui lười viết tiếp quá😔. Lỗi tui lỗi tui. Cũng khum dám hứa hẹn gì nhiều, fic này nó được đến đâu hay đến đó ha. Vì bình thường tui nói trước tui bước không qua nổi...

Vị đó, hếc gòy nha. Nhảm nữa là tui vic lìn mất trăm từ nữa cho bà con coi 🫠🫠. Người nói nhiều nó hay vị.

Love all <333

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro