Chương 8: Nhớ nhầm rồi.

Quang Anh định xuống tầng 2 để gặp Trần Đăng Dương, cậu muốn nói lời cảm ơn về lọ thuốc an thần kia. Nhưng lúc tiến vào phòng cậu chỉ thấy có một mình Phạm Bảo Khang đang ngồi im lặng lật từng tờ hồ sơ về một vụ án nào đó. Hẳn là họ không chỉ có một vụ án cần phải xử lý.

"Chào anh Khang, mọi người đã đi cả rồi ạ?" Quang Anh lễ phép hỏi.

Phạm Bảo Khang nghe vậy ngẩng đầu lên, trả lời, "Anh Song Luân trực ở quầy lễ tân, Trần Đăng Dương ở phòng thí nghiệm, anh Trung thu ngân thì ở phòng thu ngân, Anh Tú thì chắc là cậu biết rồi."

Quang Anh gật gù, quả thực là quá ít nhân lực. Quang Anh đột nhiên hơi áy náy, mọi người bận rộn như vậy mà sắp tới còn phải dạy mình học. Hi vọng là mình không quá tệ hại để họ phải dạy quá lâu.

Quang Anh nói cảm ơn rồi đi xuống tầng hầm tìm Đăng Dương. Phòng thí nghiệm của anh được bày trí rất nhiều ống nghiệm, kính hiển vi, rồi đủ thứ dụng cụ kỳ lạ mà cậu không thể gọi tên được.

Đăng Dương mời cậu ngồi xuống chiếc bàn tròn ở giữa phòng rồi hỏi, giọng vẫn đều đều không cảm xúc,

"Cậu uống cà phê không?"

Quang Anh gật đầu, bình thường cậu tăng ca vẫn hay uống để tỉnh táo làm việc hơn. Cậu mỉm cười nói,

"Nếu được thì cho tôi một ly cà phê nóng, cảm ơn anh nhiều. Với cả về lọ thuốc an thần anh nhờ anh Anh Tú đưa cho tôi nữa. Tôi thực sự rất cảm kích!"

Đăng Dương hơi nheo mắt, xuyên qua gọng kính màu vàng cậu có thể nhìn ra được sự bối rối và mghi hoặc thoáng hiện lên trong mắt anh.

"Lọ thuốc an thần? Chắc cậu nhớ nhầm rồi, tôi chưa từng nhờ anh ấy đưa nó cho cậu."

Anh nói rồi xoay người đi pha cà phê, để lại Quang Anh ngơ ngác ngồi đó.

"Khi nãy anh Anh Tú bảo là anh đã nhờ anh ấy đưa nó cho tôi." Quang Anh giải thích.

"Ồ!"

Trần Đăng Dương lúc này không đeo khẩu trang, gương mặt điển trai nhưng mang theo vẻ lạnh nhạt và một cảm giác mệt mỏi khó tả, như thể anh đã rất rất nhiều đêm không ngủ.

Trần Đăng Dương không mặn không nhạt kể lại, "Ban nãy anh ấy có xuống đây nói là dạo này tinh thân bản thân không tốt lắm muốn xin tôi một lọ thuốc an thần. Còn vì sao lại nói tôi chủ động đưa thì cậu có thể hỏi thẳng anh ấy."

Quang Anh không định hỏi, nếu Anh Tú đã tránh né cậu cũng không muốn vạch trần.

Cậu bất giác mỉm cười, trải qua 20 mấy năm cuộc đời khổ sở, cậu không mấy khi gặp được người đối tốt với mình nên hiện giờ không khỏi cảm thấy trái tim có chút ấm áp.

Vài phút sau Trần Đăng Dương cầm 2 tách cà phê nghi ngút khói đặt xuống bàn.

"Cậu thấy anh Anh Tú là người thế nào?"

Quang Anh có chút bất ngờ vì Đăng Dương vậy là chủ động trò chuyện với mình.

"Anh ấy là một người tốt, khá nhiệt tình, chỉ là hình như có chút kiêu ngạo." Quang Anh nghĩ nghĩ vài giây rồi đáp.

Đăng Dương gật đầu, nhàn nhạt nói, "Không chỉ một chút đâu. Hồi mới vào đây anh ấy nhìn ai cũng chỉ dùng nửa con mắt. Hiện tại đã đỡ hơn nhiều rồi."

"Vậy à? Tôi vẫn chưa được thấy dáng vẻ đó của anh ấy."

Hẳn là trông rất ngứa đòn.

Đăng Dương hiếm khi cong môi cười, mặc dù chỉ là nụ cười nhẹ nhưng chỉ cần thế cũng đủ khiến gương mặt anh hòa nhã hơn rất nhiều.

"Cậu sẽ sớm được nhìn thấy thôi."

Quang Anh uống thử một ngụm cà phê vẫn còn nóng hổi, phải công nhận một điều rằng về phương diện pha chế Trần Đăng Dương là một người cực kỳ xuất sắc. Đây chính là ly cà phê ngon nhất trong đời mà cậu từng uống qua.

"Cảm ơn anh vì tách cà phê, nó rất ngon!"

Đăng Dương gật đầu không đáp lời. Quang Anh cũng không nán lại lâu nói thêm vài câu sau đó trở về phòng nhân viên, lúc này Bùi Anh Tú đã nói chuyện cũng Trần Minh Hiếu xong đang ngồi ở bàn làm việc ghi ghi chép chép thứ gì đó.

Anh Tú thấy cậu đi vào thì lên tiếng, "Chút nữa tôi sẽ cùng cậu đi dọn phòng, dù sao cậu cũng không có xe, để tôi chở đồ giúp cậu."

"Lại phiền đến anh rồi!"

Anh Tú gật đầu, nhìn đồng hồ thấy bây giờ đã 11 giờ trưa thì nói, "Cậu lên phòng nghỉ cho nhân viên ngủ một chút đi, lát nữa tôi sẽ gọi cậu dậy. Đứng từ chối, sức khỏe quan trọng!"

Quang Anh gật đầu không từ chối, anh ấy ghét nắng nên lúc này đi cũng không thích hợp. Hơn nữa đúng là cậu cảm thấy khá mệt mỏi.

Cậu đi được vài bước thì đột ngột dừng lại quay người hỏi Anh Tú, ánh mắt không giấu được sự u buồn,

"À...tôi muốn hỏi thi thể của Ngọc Lan có thể nhận lại để làm tang lễ cho cô ấy không?"

Anh Tú lúc này mới vỗ trán, anh áy náy nói,

"Thảo nào tôi cứ cảm thấy mình quên mất chuyện gì rồi. Ngày mai là cậu có thể nhận lại nhưng không được chôn cất luôn mà phải hỏa táng. Sau đó cậu có thể đưa cô ấy đến nghĩa trang thành phố."

Đất ở nghĩa trang hiện giờ không hề rẻ, chi phí lễ tang cùng xây mộ cũng tốn một khoản. Nhớ đến tình trạng lúc ở phòng trọ sáng nay Quang Anh chắc là không đủ tiền rồi.

Anh Tú nghĩ nghĩ xong thì nói tiếp, "Nếu khó khăn cậu có thể hỏi đội trưởng ứng trước lương tháng này. Cậu ấy sẽ phê duyệt thôi!"

Quang Anh lúc này mới yên tâm, "Vâng, tôi sẽ cân nhắc!"

Cậu đi lên tầng 3 kiếm một phòng nghỉ cho nhân viên để ngủ, có lọ thuốc an thần cậu nhanh chóng chìm vào giấc mộng dù là ban nãy vừa uống một tách cà phê nóng.

Buổi chiều, Anh Tú đúng 2 giờ lên gọi Quang Anh đậy, bọn họ cùng nhau đi dọn phòng đưa những thứ thiết yếu đến công ty. Muốn trả phòng phải báo trước một tháng nên hết tháng sau cậu mới có thể trả phòng và nhận lại tiền cọc. Vì vậy cậu không đem quá nhiều đồ, chỉ đem một vài bộ quần áo và những thứ cần thiết. Cậu nghĩ dù sao cũng không thể ở công ty mãi, sau này vẫn phải tìm một chỗ ở, ít nhất là phải tốt hơn phòng trọ hiện tại và gần công ty một chút.

Vì để quen với việc cải trang làm một công ty bảo an thật tự, mọi người đều thống nhất gọi trụ sở là công ty đễ đỡ bị nhầm lẫn.

Sau khi dọn trọ xong cậu liên hệ với một công ty mai táng cũng thông báo cho những người quen của Ngọc Lan về cái chết của cô ấy. Sắp xếp mọi thứ xong xuôi trời cũng đã gần tối.

"Cậu muốn ứng trước lương tháng này?"

Trần Minh Hiếu ngồi phía sau bàn đội trưởng, lúc này trên mặt anh nhiều thêm một cặp kính cận, vẻ đẹp tri thức của anh luôn là thứ khiến người khác phải mê mẩn.

"Phải!" Quang Anh gật đầu, nghiêm túc nói, "Sau khi bàn bạc giá cả với bên công ty mai táng số tiền hiện tại tôi đang có không đủ. Tôi biết mình chỉ vừa vào công ty nhưng tình cảnh hiện tại tôi khó mà xoay sở được..."

Trần Minh Hiếu tỏ ý thấu hiểu gật đầu, nói, "Được."

Anh nói rồi in ra cho một tờ phiếu, tự mình ký tên xong thì đưa qua cho Quang Anh bảo cậu cầm nó xuống tầng gặp anh Quang Trung để nhận tiền.

"Cảm ơn đội trưởng!" Quang Anh thở phào một hơi, đứng lên nhận lấy tờ phiếu.

Cậu nhanh chóng xuống tầng 2 để gặp Quang Trung trước khi anh ấy kết thúc giờ làm.

Cốc cốc!

"Vào đi." Một giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe vang lên sau cánh cửa phòng thu ngân.

"Là Quang Anh à, có chuyện gì sao?" Quang Trung rời mắt khỏi màn hình máy tính, mỉm cười chào hỏi.

Cậu đưa cho Quang Trung tờ phiếu ban nãy rồi nói,

"Tôi muốn ứng trước tiền lương tháng này, đội trưởng đã phê duyệt rồi!"

"Vậy sao?" Quang Trung nhận lấy tờ phiếu xem qua một lượt rồi hoàn tất những thủ tục còn lại.

Quang Anh cầm số tiền ứng được hơi cúi người chào rồi định sẽ rời đi nhưng lại bị Quang Trung gọi lại.

"Khoan đã!"

Anh mỉm cười nói, "Còn hơn 10 phút nữa là tới giờ tan làm rồi, cùng mọi người đi ăn một bữa không, coi như là chào đón nhân viên mới."

"Được chứ, mọi người đã đồng ý chưa?" Quang Anh gật đầu mà không hề do dự, nếu bây giờ cậu từ chối chính là không lịch sự.

Quang Trung niềm nở cười, "Là mọi người đề nghị mà, chút nữa tôi sẽ lên nói với đội trưởng, dù sao thì cậu ấy cũng là người trả tiền."

Quang Anh trở về phòng nhân viên thấy lúc này mọi người đều có mặt đầy đủ, ai nấy cũng trông rất vui vẻ trò chuyện cùng nhau, hoàn toàn không có chút ngột ngạt nào.

Nhìn thấy cảnh này cảm giác nặng nề trong lòng cậu bỗng vơi đi một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi.

Chờ đợi thêm vài phút khi chiếc đồng hồ mình tròn cái màu đen và họa tiết tối giản trên tường điểm đúng 18 giờ mọi người bắt đầu rục rịch kéo nhau đi ăn.

"Anh mày biết một quán nướng ăn siêu ngon, uống với rượu thì khỏi phải bàn!" Song Luân khoác vai Trần Minh Hiếu không ngừng huyên thuyên về đồ ăn trong quán nướng kia. Minh Hiếu chỉ cười mà không xen lời, hoàn toàn không có chút cảm giác cách biệt của cấp bậc giữa đội trưởng và thành viên đội cảnh sát mà giống như bạn bè thân thiết lâu năm có thể thoải mái chẳng cần kiêng dè.

"Tôi thì không uống được rồi, chút nữa còn phải theo dõi nghi phạm nữa. Haizzz... chán chết đi được!" Phạm Bảo Khang đi ngay bên cạnh thì luôn miệng than thở.

Trần Minh Hiếu, "Không phải tối nay đến lượt cậu trực đêm à?"

"Thì đúng là vậy nhưng tôi không đi thì ai đi bây giờ?" Phạm Bảo Khang cười bất đắc dĩ.

"Vậy chuyển sang cho Anh Tú đi, cậu ấy là Ma cà rồng mà ban đêm không cần ngủ." Song Luân đưa ra một phương án.

Anh Tú vội xua tay, "Không được, tôi đã hứa với cha tôi tối nay sẽ đi dự tiệc xã giao rồi nếu không đi ông ấy sẽ lột da tôi mất!!"

"Lại nữa sao? Cuộc sống của một Ma cà rồng cũng không dễ dàng ha." Phạm Bảo Khang cảm thán.

"Còn phải nói à? Làm một hậu duệ của gia tộc cổ xưa và lâu đời đương nhiên không dễ dàng rồi!" Anh Tú hơi nhếch khóe miệng, ánh mắt chứa đựng sự tự hào to lớn về gốc gác của mình.

"Anh lại thế nữa rồi..." Quang Trung liếc mắt sang Anh Tú, người đang tự mãn ngẩng cao đầu bước đi mà không khỏi cười bất lực.

Anh Tú cong khóe môi cười, đưa tay xoa xoa chóp mũi cao thẳng của mình, nói, "Tôi thật lòng đấy!"

"Thôi đi, khổ thế thì tôi cũng muốn!" Quang Trung phản bác.

"Xin lỗi cậu nha, chuyện đó là không thể được!" Anh Tú nhún vai tỏ vẻ mình không có cách gì.

Quang Anh cùng Trần Đăng Dương đi ở phía sau không hề lên tiếng, về phần cậu thì bởi vì vẫn chưa thích ứng kịp không biết nên nói chen vào như thế nào, còn Trần Đăng Dương, anh chỉ đơn giản là không muốn nói chuyện mà thôi.

__

[Tg: Mình viết truyện bằng điện thoại nên có khá nhiều lỗi chính tả, mình đã soát lại rồi những vẫn sót vài từ, mong mọi người thông cảm nha:(( ]

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

__

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro