Chap 5
Nghĩ tưởng đã xong bước thỏa thuận vào việc thì Duy Thuận sẽ thoát cảnh ngộ của hai bé em nhà mình sao? Gã nhầm to!Sau khi Anh Khoa nhận thông tin phải làm việc chung với ba vị khách không dễ mến cho lắm này, lập tức cho gã một nguồn điện giật nhẹ làm bất tỉnh nhân sự. Lúc này Tăng Phúc mới bắt đầu công cuộc mè nheo của mình.
-Không được đâu hai! Làm vậy em chớt á!
-Gì? Người ta biết mày crush người ta không?
-Không có!
-Vậy mày lo cái chó gì?
-Không mà! Em sợ lắm, Éc Ti, cứu emmmmm!
-Anh chịu! Lệnh Neko ban xuống anh không cãi được!
-Ủa mà sao lại học đại học với nhau được ta? Thằng Phúc học đại học muộn hơn tuổi mấy năm mà nhỉ?
-Chắc lúc tách ra anh ta mới bắt đầu đi học! Thời đó một mình anh ta không có động tĩnh gì đến mức người ta đồn là bị xử để bịt miệng rồi mà, ai ngờ lại đi gieo tương tư cho nhỏ hải ly nhà mình đâu!
-Ủa? Khoan đã! Có cái gì chưa được rõ ràng ở đây thì phải!
-Đúng á dì, tự dưng không khí lúc đó căng quá trời căng luôn!
-Gượm đã mọi người, đây đâu phải chuyện dễ chia sẻ! - Trường Sơn cảm thấy người nhà mình vẫn còn căng thẳng nên cố hòa hoãn
-Không phải là việc không dễ thì mình sẽ ỉm đi! Ở đây tụi em muốn chia sẻ với Ti, tụi mình là đồng đội hơn 5 năm rồi! Bộ bọn em thiếu hiểu chuyện đến thế à?
-Tụi tui biết Ti cũng có những điều khó nói riêng nhưng mà ít nhất Ti cũng nên nói sơ qua để tụi này còn liệu đường ứng xử! Dù sao ý Ti với bé hai quyết rồi, mình cũng không tránh được việc nhìn mặt nhau mỗi ngày!
- Gì mà bé hai? Ê Minh, ông được đằng chân lân đằng đầu đúng không?
-Rồi lại lảng nữa! Tụi em nghiêm túc á Ti! Mình là đồng đội của nhau mà! Tụi em tin tưởng anh thì anh cũng phải tin tụi em chứ! - Quốc Bảo hay ai ở đây cũng hiểu, mỗi người đều có cái khó riêng, cái chính là họ không muốn thủ lĩnh nhà mình cứ ôm nỗi sầu não một mình
-Thì...
Sơn Thạch ngập ngừng, 9M thành lập đã được 7 năm, dần dần hoàn thiện thành viên cho đến bây giờ, hắn thật sự quý ngôi nhà này và xem đây như một sự bù đắp cho quá khứ nhiều tiếc nuối của mình.
-Anh yên tâm! Ngoài con người đang chạy trốn conditinhiu bằng cách đi chợ, tụi em sẽ không tiết lộ chuyện anh nói ra cho kẻ thứ 9! -Công Nam sau một hồi không dám thở mạnh cuối cùng cũng dám góp miếng vài câu
-Ê kẻ thứ 9 là mày á! Mày quên tính lão Thuận hay gì?
-Ờ thế thì kẻ thứ 10!
- Thế còn hai đứa kia?
-Đấy là việc nội bộ nhà họ chứ sao tao biết! Ủa? Thế thì lão Thuận sao tính vào 8 người được? Người ngoài rồi!
-Thật ra là anh từng thuộc hội Tứ Hoàng! Anh không biết mọi người biết gì hay nghĩ gì về cái tên này, nhưng đây là một tổ chức đánh thuê...- Sơn Thạch vẫn hơi ngập ngừng, nhưng một bàn tay nhẹ túm lấy các ngón tay đang run rẩy của hắn như muốn tiếp thêm sức mạnh - ... không sạch lắm! Anh chưa từng nghĩ sẽ chối bỏ nó, đó từng là một phần của cuộc sống của anh, và hơn cả ở đó cũng từng là gia đình mà anh trân trọng không hơn không kém với 9M! Anh xin lỗi vì đã giấu mọi người. Nghe xong chuyện này mọi người có thể chọn rời đi, anh không trách đâu!
Bốn từ cuối của vị thủ lĩnh nghẹn ngào, hắn cúi đầu cố kìm cho nước mắt không rơi. Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ công khai quá khứ của mình bởi hắn luôn lo sợ sẽ bị mọi người thay đổi cách nhìn về hắn. Khoảnh khắc Duy Thuận xuất hiện hắn cũng vui mừng lắm chứ, nhưng cảm giác sợ quá khứ bị phơi bày đã lấn át tất cả.
-Chắc là do Ti chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện này chứ tụi em không nghĩ là Ti sẽ giấu đâu, cái gì cũng cần có thời gian mà! - Quốc Bảo không để bầu không khí rơi vào tĩnh mịch
-Để làm gì?
- Để chín muồi!
-Ê chuyện đang nghiêm túc hai thằng bây! - Trường Sơn muốn kí đầu hai bé út, sao lúc này lại tung hứng hợp ý nhau vậy
-Nghiêm túc hồi nào ông? - Công Nam hơi lạnh sống lưng sau khi nói, cậu rón rén lùi bước lại ra đằng sau Bảo Trung để trốn ánh mắt sắc lạnh từ Trường Sơn
- Nói dzậy cho Ti nhà mình bớt căng thẳng chứ tụi em bình thường à! - Anh Khoa nhún vai - Kiểu bọn em lo có sóng gió gia tộc, hay kiểu yêu hận tình thù gì thôi chứ ba cái quá khứ ai mà chả có!
- Ti không trách ai cả nhưng Ti sẽ rất buồn nếu bất kỳ ai rời đi phải không? Với Minh, Minh vẫn sẽ ở lại! Ngay từ đầu khi nhận lời Ti về với 9M là Minh đã chọn sẽ tin tưởng ngôi nhà này, tin tưởng Ti vô điều kiện! Dù quá khứ ra sao, hiện tại Ti vẫn là thủ lĩnh đang tin cậy mà Minh chọn!
- Em bơ vơ mãi mới được Ti nhặt về, giờ em đi đâu được nữa?
- Tao tưởng mày là đứa đầu tiên chọn rời đi chứ!
-Có mày á cún Khoa!
-Bậy nha ku, tao ôm chân hai tao cả đời! Bao giờ ổng bỏ Ti thì tao đi!
-Trời xúc động quá, nó chọn theo hai nó còn má nó thì nó gạt qua một bên... ủa? Nói dzậy chứ em yêu cái gia đình này lắm!
- À thì ra hai má con người...
- Ý dì là gia đình 8 người nhà mình á Nam! Con để yên cho dì deep coi!
- Chứ không deep em sẽ bảo là ở lại với anh phải không BB?
-Ủa? Minh ơi?
-Mày im không tao quýnh mày á! Còn ai nữa ta? À Phúc! Nói gì đi Phúc!
-Hả? Cái gì? Éc Ti đuổi em hả? Hay hai đuổi em? - Tăng Phúc nãy giờ vẫn đờ đẫn vì chưa thích nghi được với sự xuất hiện của crush nhưng vẫn kịp ồn ào theo hai bé út khi được nhắc tới - Hổng chịu đâu Éc Ti ơi, giờ Ti bảo em làm gì cũng được hết á, em không phá làng phá xóm nữa đâu, em hổng đi đâu!
-Được rồi mà Phúc ơi! Mọi người đang hỏi ý kiến em mà! Em muốn ở thì em cứ nói thôi! - Bảo Trung ngăn chiếc mỏ tía lia của Tăng Phúc lại trước khi vị này xà lơ sang chuyện khác
-Đâu có đâu! Anh đâu có đuổi? Anh chỉ hỏi ý kiến mọi người thôi mà! - Sơn Thạch dù đang muốn òa khóc như một đứa trẻ nhưng vẫn phải nhịn xuống để dỗ một đứa trẻ khác đang mếu máo
- Anh bắt em ở chung với thằng Phát cũng được, em hứa ngoan mà!
-Cái gì vậy bà? Ông Phát đã ai hỏi ý ổng đâu?
- Kẻ tự mình đánh mất tư cách thì không được quyền ý kiến ở đây! Hết thời gian lựa chọn rồi! Mà em thấy ông anh này chill lắm á, ổng chả nghĩ ngợi gì đâu!
- Đúng á! Nó đi là tao nhổ tóc đốt râu cạo lông mày nó cho mày xem, đố dám đi! Mà không chỉ Phát đâu nha, mí người mà đi tôi cũng đốt sạch lông mày mí người! Túm lại là em không muốn điiiiii!
-Thôi được rồi đừng bắt nó dỗ mày nữa Phúc, bản thân nó cũng muốn khóc lắm rồi kìa! - Trường Sơn dang hai tay ra hướng bạn người yêu mình - Nhẹ lòng rồi nhé! Lại đây!
Mọi thành trì ngăn cách quá khứ của Sơn Thạch sụp đổ, mắt hắn tuy rưng rưng nhưng môi lại cười rất tươi, con sói đầu đàn mạnh mẽ của 9M hằng ngày bỗng hóa thành chú samoyed nũng nịu dụi vào vòng tay đang dang rộng của Trường Sơn.
-Má má! Sao con cảm giác ổng tự bày trò để xà nẹo hai quá má!
- Ờ, con nói má cũng thấy dzậy á! Trình diễn xuất của cha nội này thua gì con mẹ Phát đâu!
Hình như nhắc Phát hơi nhiều, nên ở đâu đó mà ai cũng biết là đâu, một khuôn mặt đang dí sát vào mặt Phát khiến hắn cũng phần nào mất bình tĩnh. Mà kể cả không có vậy, hắn cũng đang ở trong trạng thái vô cùng bối rối. Làm gì có ai đang ngắm trộm người mới gặp lần đầu thì bị người ta phát hiện đâu. Trọng Hiếu tỉnh dậy có vẻ sớm hơn so với chẩn đoán trước đó của Bảo Trung.
- Ông bị cảm ợ?
- Hả? Có đâu?
- Tại tôi thấy ông hắt xì hơi nhiều ợ!
- Ờm... không có gì đâu... c..còn cậu thì khô..ông sao chứ? Có choáng hay gì không? Nãy tụi tui cũng bất đắc dĩ th...
Đang mất bình tĩnh thành ra nói lắp thì chớ, Liên Bỉnh Phát tắt tiếng luôn khi Trọng Hiếu áp hẳn trán cậu vào trán hắn để xác nhận hắn không ốm. Hắn giật thót, nắm lấy hai vai người đối diện đẩy nhẹ cậu ra, mắt liếc sang giường bên cạnh xác nhận Huỳnh Sơn vẫn còn chưa tỉnh mới dám thở hắt ra.
-Ông không có sốt! Cơ mà nhịp đập hơi dập dìu nhỉ?
- Dồn dập hả? Cậu làm vậy bao tôi bình thường sao được?
- Ơ?
-Sau này đừng tự tiện làm vậy với người mới gặp nhe! Người ta có thể bị trụy tim đó!
-Thế hở? Tại vì mẹ tôi thường kiểm tra sức khỏe cho tôi như vậy ấy!
- Được rồi, cậu có muốn uống nước không? Tôi lấy cho cậu nha!
Nghĩ mãi Liên Bỉnh Phát mới kiếm ra cách để rút lui, ở cạnh chiếc sóc nhí nhảnh này lâu, hắn sợ bản thân mình làm những trò khùng điên gì cũng không biết nữa. Nói đi lấy nước cho con nhà người ta nhưng đến bước đem trở lại thì Phát lại đá sang cho Anh Khoa, người mà cũng tình cờ lướt qua, đang tìm đủ mọi logic để giải thích chuyện ông anh vốn tốn 4 giờ cho một lần đi chợ nhưng lại xuất hiện ở nhà sau chưa đầy 1 tiếng.
-Ủa? Sao ông Phát bảo mới có một người dậy nhỉ? Hai ông ổn chứ? Xin lỗi nha! Khi nãy là do tình huống khẩn cấp nên tui mới làm vậy, chứ tui không có ý định làm hại hai người đâu! Nên có gì cho tui xin lỗi nha!
-À không sao ợ! Ông Jun bảo có khả năng cao mọi người sẽ phản công nên cũng là lỗi chúng tôi tấn công trước ợ!
-Dzị là hòa rồi nhe! Sau này giúp đỡ nhau nhé!
- Không! Anh và bạn chưa hòa được, bạn còn không cả nhớ anh nữa! Anh hơi buồn đó!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro