chôm chôm.

đừng bê truyện mình đi đâu, đừng bê truyện mình ra khỏi wattpad, đừng mang truyện mình đến những nơi chính quyền có thể để ý, mình bị rồi nên mình rén điên.

cùng tôi thắp 🕯️ cho o ti pi mải riêu.

truyện được cook vội để hỏi xem cả nhà iu có ai đi concert 19/10 hong nên có hơi lủng củng mong mọi người thông cảm. tui đi phát tài áaaa.

🎀

giữa cái trưa trời nắng chang chang ấy, có chàng thanh niên đầu đội trời chân đạp đất lảng vảng bên cái đường huyện kế vườn chôm chôm. phạm duy thuận cảm thấy hơi hối hận khi đã không mang theo cái mũ nào mà còn cố gắng nấn ná ở lại chấm cho xong bài cho lũ giặc con rồi mới về, để giờ cái nóng giữa trưa hè tháng sáu chỉ làm bước chân anh thêm phần liêu xiêu, thiếu điều nằm vật ra một góc đường đợi tắt nắng hẳn rồi về. và giữa cái nắng hè đấy, duy thuận lại thấy đâu bóng hình một con hải ly mặc áo tấc tím đầu đội nón lá bày rạp ven đường. anh phải dụi mắt hai cái để kiểm tra xem mình có nhìn lầm không, hay sự thật là cái nắng chói chang dội thẳng lên đầu đã khiến mình hoa mắt.

một bóng hình nam thanh mảnh hiện ra trước mắt duy thuận, tuy dịu dàng nhưng gương mặt cũng đã xuống sắc vài phần vì nóng. nhưng mà đẹp, đẹp quá. chẳng biết vì sao người đẹp như vậy lại xuất hiện giữa cái làng này. cũng không rõ có phải do cái nắng gắt giữa trưa hè đã làm phạm duy thuận nhìn nhầm hay không nhưng mà anh có thể khẳng định người đối diện mình thực sự đẹp, đẹp đến mức siêu thực luôn. mất 3 giây để anh nhận ra mình đang nhìn chằm chằm người ta không vì lý do gì cả, thêm hai giây nữa để anh đảo mắt xung quanh cho đỡ gượng gạo. vậy mà giữa bao nhiêu thứ bản thân có thể nhìn, ánh mắt phạm duy thuận lại va phải chôm chôm.

LÀ CHÔM CHÔM ĐÓ!!

huhu thứ quả xấu xí ghê rợn sao lại xuất hiện giữa khung cảnh hữu tình này. duy thuận có thể khẳng định rằng, nếu cái đẹp và nỗi ám ảnh đánh nhau thì chôm chôm đã chiến thắng. đang lúc định rảo bước nhanh qua khu vực đáng sợ này thì bỗng có một ánh mắt dán vào gương mặt anh rồi dần dần mở to ra khi nhận ra đối phương là ai, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng gọi.

'a thầy năm, thầy năm đúng hôn?'

chất giọng miền tây đặc sệt mà lại ngọt ngào kì lạ, hoặc cũng có thể do duy thuận đã bị mua chuộc bởi nụ cười tươi xinh xắn đó. dù trong phút chốc không nhận ra đối phương là ai nhưng anh vẫn mỉm cười gãi đầu gãi tai mà đáp lại.

'à vâng.'

mà cũng chẳng kịp để duy thuận nói gì thêm, cái miệng nhỏ kia đã bắt đầu hoạt động hết công suất.

'thầy dạy cái kay nhà tui với cái nam nhà bên đúng hôn? trời trời người đâu đã giỏi còn đẹp trai quá nè. thầy có ăn chôm chôm không thì cầm về nè.'

chưa biết giải thích sao cho đối phương hiểu thì người kia đã đột ngột đứng dậy, dí dí thứ quả ghê rợn lại gần gương mặt vừa được khen đẹp trai của duy thuận mà nói tiếp.

'trời ơi hong phải ngại, chôm chôm nhà trồng được bao ăn luôn đó.'

cũng không biết là do say nắng hay do chôm chôm cứ dí sát bên mặt mà đôi mắt duy thuận dường như nhoè dần, tầm nhìn cứ hẹp lại cho đến khi trở thành một màu đen u tối. trước khi mất ý thức hoàn toàn, anh chỉ kịp nhìn thấy gương mặt lo lắng đến hoảng loạn của người kia, liên tục gọi tên anh.

khi lần nữa mở mắt thì duy thuận đã nằm trong nhà của người nọ, ánh sáng đèn trần sáng chói làm anh phải nheo mắt đôi chút. đối phương dường như có chút giật mình, hoảng hốt nắm lấy tay anh mà hỏi.

'trời ơi thầy năm có sao không? tự dưng thầy lăn ra xỉu làm em lo quá trời.'

'a-anh không sao.'

'không sao là tốt rồi. thầy ăn chôm chôm không em có lột vỏ tách hạt cho thầy rồi nè.'

duy thuận nhìn quả chôm chôm trên tay người kia rồi lại nhìn thấy qua em, sao có người có thể làm điều tàn ác như vậy với gương mặt ngây thơ thế này nhỉ?

'anh có chút... sợ cái quả đó.'

người kia nhìn theo hướng tay anh đang chỉ, ngẩn ra mất năm giây rồi nhanh chóng gạt phắt đĩa chôm chôm đi, thiếu điều muốn ném cái dĩa trên tay lên đọt dừa nhà hàng xóm. em ấy vừa giải thích vừa gãi đầu, mỏ chu chu ra làm bộ rất hối lỗi.

'huhu em không cố tình đâu em xin lỗi thầy.'

'không sao đâu.'

có sao đấy. rất sao luôn. nhưng giữa một trời sao, thể diện trước mặt người đẹp vẫn là quan trọng nhất.

'gọi là anh thuận thôi. thầy năm chỉ để lũ trẻ gọi thôi.'

'thầy phân biệt đối xử với em đó hả?'

'là người ta đang đối xử đặc biệt với em đó.'

người kia lại ngẩn ngơ nhìn anh, tựa như chẳng  chịu hiểu ý trên mặt chữ. cũng không để im lặng kéo dài lâu, duy thuận lại tiếp lời.

'em không phải người ở đây nhỉ?'

cái xóm của hai người họ không phải là nhỏ, nhưng cái truyền thuyết đô thị về một thằng nhỏ lớn lên giữa làng chôm chôm mà nhìn thấy thứ quả đấy cũng ngất được thì đã lan truyền đi khắp nơi, chỉ có người mới tới mới không biết thôi.

'em học kiến trúc trên thành phố, hè mới về phụ ba mẹ bán ch.. hoa quả.'

chữ chôm chôm sắp bật ra khỏi miệng được em nuốt lại vào trong, đôi mắt len lén nhìn phản ứng của người kia. anh không nhịn được mà vẽ lên môi mình một nụ cười. cố lên duy thuận, cơ hội nhận được bản vẽ miễn phí cho ngôi nhà tương lai của mày (và một em người yêu đáng yêu học kiến trúc)(quan trọng là vế sau).

'mai mốt anh xây nhà thì em giúp anh nhé.'

xây đường vào tim anh thì được.

nghĩ vậy thôi chứ tăng vũ minh phúc làm sao dám nói, người ta còn đang bận ỏn ẻn làm kiêu mà.

'chào anh tụi em đi học về.'

hai cái mỏ lanh lảnh chưa thấy hình đã thấy giọng vang vọng đâu đó ngoài cửa. mà chẳng biết tụi nhỏ đã thấy gì, thằng nam với thằng khoa chưa vào đến nơi đã quay ngoắt ra ngoài, để lại một câu em đi chơi rồi biến mất không tăm tích.

bầu không khí sau lúc đó bỗng lại tràn ngập sự sầu riêng chưa chín tới. bốn mắt chạm nhau rồi em cười đến tít mắt, đuôi mắt anh cũng cong cong cười.

🎀

'sao tụi bây bảo tao là anh ấy thích chôm chôm hả?'

tăng phúc vừa nói vừa nhéo tai hai con báo nhà mình với nhà bên.

'anh cũng có vừa đâu, giữa trưa mặc áo tấc ra đường chỉ để bán chôm chôm cũng có mỗi anh thôi.'

khoa ôm lấy tai đầy ấm ức, anh phúc là đồ cạy bố khôi chiều chuộng mà bắt nạt em nhỏ chứ anh trai chuẩn mực ai lại tán thầy giáo của em bao giờ !!!

🎀

bình thường thì lễ tết người ta tranh thủ đến nhà thầy cô chúc mừng tặng quà, chứ lễ mà thầy giáo đến tận nhà học sinh để ăn cơm uống nước, sính lễ, chớ lộn, quà cáp mang đầy đủ chắc chỉ có trường hợp của em anh khoa lớp 10a3. em cũng cay cú lắm chứ, trên lớp thì bị thầy dí do người anh trai quý hoá mách lẻo vụ em nói thầy thích chôm chôm, về nhà thì hai người đó chim chuột với nhau trong ánh nhìn đầy chan hoà tự hào của bố, vậy mà mấy đứa lớp bên vẫn hớt lẻo là em là trò cưng của thầy thật. đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận, uống trà búp non tea365 mới biết nó ngon đỉnh cao, ủa?

🎀

bonus:

'phúccccc'

'anh đã dặn em đừng mang thứ quả ghê rợn kì dị đó về nhà mình mà.'

'bố gửi lên cho em chứ bộ. bố khôi còn gửi cả tôm hùm đó, jun vào bếp nấu món gì ngon ngon xíu đi không em nhét chôm chôm vào mồm đó.'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro