1. Thích hay ghét?
Không ai rõ Tăng Vũ Minh Phúc thích Phạm Duy Thuận từ bao giờ.
Có lẽ từ khi cậu thấy ảnh của anh được in kèm phần giới thiệu tác giả trong cuốn sách thiếu nhi mà thằng cháu cậu hay đọc.
Có lẽ từ khi cậu tò mò mà tìm thông tin về tác giả trên mạng.
Có lẽ từ khi thằng cháu Nam nằng nặc đòi cậu dắt đến buổi kí tặng cuốn sách thiếu nhi mới của anh, khiến cậu ngỡ ngàng ngay lần đầu tiên nhìn thấy anh ngoài đời.
Có lẽ từ khi cậu vô tình chạm mắt anh, ngại ngùng đọc tên hộ thằng cháu để anh viết tên độc giả và kí tặng.
Hay, từ khi anh khen "Chú của bé Nam có nét đẹp đặc biệt thật đấy" và mỉm cười với cậu?
Chỉ mình Minh Phúc biết mọi thứ bắt đầu từ đâu.
.
"Chú làm sao ấy? Tự nhiên đỏ bừng mặt xong kéo con đi xềnh xệch." Nhóc Nam bĩu môi. Nó còn định nán lại hỏi tác giả về các nhân vật mới, mà chưa kịp ú ớ câu nào đã bị chú lôi đi khỏi buổi kí tặng.
Minh Phúc ngồi phịch xuống hàng ghế nghỉ của trung tâm thương mại, đưa hai tay tự vỗ má giúp bản thân tỉnh táo. Cậu cũng không biết mình bị cái gì. Đáng lẽ phải hỏi cái tên tác giả kia bị gì. Tự nhiên đi khen người ta đẹp là sao? Mắc gì? Ai mượn khen? Ngại chết đi được!
"Con muốn quay lại đó, con còn chưa hỏi về-"
"Không, chú không đi đâu." Phúc lắc đầu nguầy nguậy, cắt lời cháu mình, "Mày muốn hỏi thì đi một mình đi, chú ngồi đây đợi."
"Ủa? Ba con nhờ chú dắt con đi vì sợ con lạc đó? Rồi nhỡ con lạc thì sao?"
"Lạc thì đi tìm bảo vệ, người ta dắt mày lên phòng giữ trẻ lạc rồi chú qua đón."
Bùi Công Nam cảm thấy vô cùng bức xúc. Trần đời có người chú nào vô tâm như vậy không? Về nhà nó phải mách đa đa, sao mà đa đa chọn bạn chơi kém vậy không biết.
"Con tự đi thật đó, chú định ngồi lại đây thật hả?"
"Ừ, cứ đi đi."
Nhóc Nam khoanh tay nghĩ ngợi, "Chẳng lẽ chú ghét chú nhà văn kia hả?"
Minh Phúc như bị chạm phải chiếc vảy ngược, "Nói vớ vẩn cái gì đó? Sao chú phải ghét? Người ta là cái gì mà chú ghét? Làm như chú mày ngại ngùng nên mới không dám gặp người ta không bằng!"
"....."
"Sao mày nhìn chú bằng ánh mắt đó?"
"Thôi, con hiểu rồi. Chú cứ ngồi đây, con đi tí rồi con quay lại."
Minh Phúc thực sự để đứa cháu mình tự thân vận động. Nó cũng 10 tuổi rồi, bé bỏng gì đâu mà phải kè kè đi theo nó.
Nhưng đợi mãi, đợi nửa tiếng vẫn chưa thấy nhóc Nam quay lại.
"Ủa, chẳng lẽ nó lạc thật hả ta?"
Đương lúc chuẩn bị đứng lên đi tìm cháu, tiếng loa thông báo của trung tâm thương mại đã gọi tên cậu.
"Xin thông báo, anh Tăng Vũ Minh Phúc vui lòng tới khu vui chơi Y trên tầng ba, có cháu Bùi Công Nam đang đợi. Xin thông báo, anh Tăng Vũ Minh Phúc..."
Nếu Minh Phúc là top 1 người chú vô tâm thì Công Nam sẽ là nhà vô địch báo thủ. Kẻ 8 lạng người 800 gam.
Lúc đưa thằng nhóc này về cậu chắc chắn phải mách với Thiên Minh. Kiểu gì mà 10 tuổi rồi còn mải chơi đi lạc được thế không biết.
Minh Phúc lúc này chỉ muốn loa thông báo đừng gọi cả họ tên cúng cơm của mình ra nữa, mắc cỡ muốn chết. Vậy nên cậu cũng không để ý tới thông báo thứ hai của trung tâm thương mại.
"Xin thông báo, anh Phạm Duy Thuận vui lòng tới khu vui chơi Y trên tầng ba, có cháu Nguyễn Hữu Duy Khánh đang đợi..."
.
Lúc bước ra khỏi thang máy, Minh Phúc đã suy nghĩ rất nghiêm túc về việc mình có nên đeo khẩu trang, đội mũ giấu thân phận rồi hẵng tới đón nhóc Nam hay không. Chứ giờ để cái mặt lồ lộ ra mất công bị người ta đàm tiếu là người chú tệ để cháu đi lạc.
Kia rồi, con báo con nhà Thiên Minh đang ngồi đung đưa chân ở hàng ghế chờ, cười khờ nghe một đứa trẻ con khác líu lo nói chuyện kìa. Trông thằng nhóc này chả giống đi lạc gì cả, giống đang đi chơi rồi chuẩn bị bị chú xách về thì đúng hơn.
"Ê Nam! Đi về coi!"
Cả hai đứa trẻ đều ngước lên nhìn người lớn. Lúc này Phúc đang xấu hổ nên tông giọng có hơi gay gắt, Nam nghe quen rồi chứ đứa nhóc bên cạnh thì sợ hú vía.
"Anh ơi, đây là chú của anh á?" Đứa nhóc kia túm góc áo Nam lại, "Sao trông như bắt cóc ý, anh đừng đi theo."
"Cái gì? Chú không phải bắt cóc. Chú là chú của thằng quỷ này nè!"
"Thôi, anh đừng đi theo." Nhóc kia lắc đầu nguầy nguậy, "Đợi chú em lên rồi em nhờ chú em kiểm tra cho an toàn. Em sợ anh bị bắt cóc đó."
"Đã bảo không phải bắt-"
"Khánh ơi, đi về thôi nào."
Ủa? Giọng nói này..?
"Chú ơi!" Đứa nhóc tên Khánh chạy về phía người vừa mới tới, "Ở kia có người khả nghi lắm, chú gọi công an đi."
Minh Phúc tháo kính đen xuống, đeo lại cặp kính cận để nhìn xem hai chú cháu nhà kia là ai. Nhưng vừa mới thấy rõ người đã muốn đập cho nhóc Nam một trận. Ai mượn nó đi lạc để giờ chú nó phải gặp lại anh tác giả kia vậy?
"Không ngờ lại gặp chú Thuận ở đây ha." Nam cười tươi rói.
"Nhóc cũng đi lạc nữa hả? Chú nhóc đã đón chưa?"
"Chú con đây nè." Nam chạy tới đẩy Phúc ra đằng trước.
"Sao chú anh trông như bắt cóc vậy?" Bé Khánh hỏi.
Duy Thuận nhìn người đang đứng cách mình năm bước chân. Anh vẫn nhớ rõ kiểu tóc và trang phục của người có ngoại hình đặc biệt. Chẳng qua người ta đang đội mũ với đeo khẩu trang, nên anh cũng không chắc đây có thật là chú của fan ruột anh không.
Bị hiểu nhầm là bắt cóc còn quê hơn bị gọi tên khắp cái trung tâm thương mại nữa. Nãy giờ cũng có vài nhân viên chú ý tới chỗ này rồi, chần chừ thêm sẽ càng lôi kéo nhiều sự chú ý hơn. Minh Phúc đành tháo mũ và khẩu trang xuống, hận không thể đánh đòn nhóc Nam và cả nhóc Khánh kia ngay lập tức.
"Đúng là chú của Nam rồi." Duy Thuận cười, "Khánh ra xin lỗi đi nào, bé hiểu lầm người ta rồi đó."
Minh Phúc cứng đờ cơ mặt, ậm ừ nhận lời xin lỗi của đứa nhóc nhà anh Thuận. Bây giờ về được chưa? Cậu túm nhóc Nam té lẹ về nhà luôn được chưa?
Nhưng anh Thuận có vẻ chưa muốn cho cậu về, "Đúng là trùng hợp ha, nãy mình gặp ở buổi kí tặng rồi, giờ lại gặp tiếp trong hoàn cảnh này. Hai đứa nhóc còn chơi với nhau và cùng bị lạc nữa chứ."
"Haha đúng là trùng hợp thật ạ."
"Như sách chú Thuận viết thì như này gọi là định mệnh." Không ai mượn nhưng nhóc Nam tự bình luận.
"Thế hai chú sẽ yêu nhau như truyện cổ tích ạ?" Không ai mượn nhưng nhóc Khánh tự thắc mắc.
"Không, không yêu được. Chú anh ghét chú Thuận đó." Không ai mượn nhưng nhóc Nam tự nói giùm chú Phúc.
"....."
"....."
Ôi, sầu riêng chưa chín tới.
"Cái thằng này toàn nói linh tinh." Minh Phúc gõ cái bốp lên đầu cháu mình, "Anh đừng để bụng mấy lời nó nói nha, em không có ghét anh đâu."
Anh Thuận ngoài mặt vẫn hiền hòa chứ trong lòng đã xịt keo, cũng không biết nói gì ngoài tạm biệt hai chú cháu đang vội vã lôi nhau về nhà.
Mãi đến thời gian sau này, Phạm Duy Thuận vẫn luôn chắc chắn rằng Tăng Vũ Minh Phúc ghét mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro