5. Đùng đùng đùng đùng

Chap này có các hoạt động vui chơi tiệc tùng của người trưởng thành, không khuyến khích trẻ vị thành niên đọc nhé... =)))))))

_________________

Sau cái đêm đó, Phúc thật sự tin lời Sơn rằng anh Thuận cũng có tình cảm với mình. Không thể nào mà anh lại hành động thân mật một cách lộ liễu như vậy được. Nghĩ thế nào cũng thấy anh không phải kiểu người vô tư với người khác giống cậu, nếu không thực sự xem trọng đối phương thì anh Thuận không có lí do nào để làm vậy hết.

Thiên Minh gatekeep nhưng được cái chiều Phúc nhất nhì cả hội, thôi thì thấy Phúc đã mê anh Thuận rồi, Minh cũng tích cực đẩy thuyền giúp bạn. Có sẵn cái danh thân với Duy Thuận từ trước, Minh siêng rủ anh Thuận đi chơi hơn hẳn, tất nhiên đưa luôn cả Phúc theo (nhóc Nam được chuyển qua nhờ nhà Quốc Bảo trông hộ). 

Cứ nghĩ đến cái lúc Phúc để mặc mình nằm bơ vơ ngoài sofa cho anh Thuận được nằm giường, Trường Sơn lại kêu ngằn ngằn, nhất quyết không cho Phúc đến với crush một cách dễ dãi. Nghe tin Minh dắt Phúc đi chơi với Thuận là Sơn liền chạy tới ngay, nheo mắt quan sát xem cái tên nhà văn kia định dụ dỗ gì em bé của cả bọn. Báo hại Sơn Thạch phải đi theo nốt, sợ bồ mình lao vào cào ông anh mình.

Ấy thế mà trái với nghi ngờ của Sơn, Duy Thuận chẳng hề âm mưu hay thậm chí tỏ ra tán tỉnh Phúc lấy một câu. Minh Phúc thích anh rõ tới mức lũ trẻ con như Nam, Khánh hay Khoa đều nhìn ra, nhưng Thuận lại cứ ung dung để yên cho cậu muốn làm gì cũng được, bày tỏ gì cũng được.

Dần dần thời gian trôi qua cả tháng, mối quan hệ của cả hai không có bước tiến triển nào. Cứ  mập mà mập mờ, trông như kiểu Phúc chỉ đơn phương chứ không rõ anh Thuận tình ý ra sao.

Để rồi hội đồng quản trị của Phúc phải mở hẳn group chat riêng không có cậu để họp kín.


Bồng bế hải ly

nekochan: đm bực mình quá

nekochan: ông Thuận bị cái đíu gì ý

dochinhlatoi: bé đưng nong mà

dichoratvui: tui được nghe kể sương sương rồi

dichoratvui: Phúc nhà mình bị ông Thuận trap hả

dochinhlatoi: nói gi zây ba

dochinhlatoi: anh zai tui ko phải trai tòi đâu

bbq: ê nhưng em bực giống Sơn thật nha

bbq: duma đứng canh 2 đứa Kay với Nui xúc cơm mà nghe kể xong bực mình muốn hất cả mâm cơm

goianhladada: theo kinh nghiệm mười mấy năm chơi chung

goianhladada: anh thấy rõ ràng ông Thuận có thích Phúc 

nekochan: thích kiểu đíu gì cứ để thằng bé lẽo đẽo đi theo?

nekochan: tối qua đi ăn Phúc nó còn bảo thẳng là nó chỉ thích anh Thuận thôi

nekochan: xong ông ý kiểu

nekochan: ừ tất nhiên anh biết

nekochan: vl chưa?

bbq: mặc dù em rất quý anh Thuận

bbq: nhưng kèo này không gả

dochinhlatoi: ảnh đang tân hưởng cảm giac được crush

dichoratvui: gì zậy bà? =)))))))

goianhladada: ừ Thạch nói đúng á

goianhladada: chắc lâu lắm rồi ko có ai mê ổng nhiều vậy nên ổng khoái

nekochan: đm phản đối !!!

nekochan: Phúc nó ovtk vãi ra

nekochan: 1 là yêu, 2 là ko yêu trả nó lại cho tụi mình

nekochan: lòng vòng cắn luôn

dichoratvui: nhưng tui thấy Phúc nó happy trong cái sự tương tư của nó lắm

bbq: gì cơ?

bbq: Phát bị địch mua chuộc rồi cả nhà ơi

dichoratvui: thấy gì nói đó thôi

dichoratvui: chừng nào ông Thuận mua đứt cho tui cái chợ thì mới tính là mua chuộc được tui

goianhladada: nhưng mà nói thật thì thế này mãi cũng kì

goianhladada: anh Thuận có thích Phúc, dung túng cho ẻm muốn làm gì cũng được để tận hưởng cái sự u mê của ẻm

goianhladada: nhưng bé hải ly nhà mình cũng phải được cưng, được chiều hẳn như những gì ẻm đã trao đi

nekochan: đúng thế!!!

bbq: anh Minh nói hay quá

bbq: đả đảo Phạm Duy Thuận!!!

goianhladada: giờ Phúc có nói thích cỡ nào thì ông Thuận cũng im im vậy thôi

goianhladada: anh em mình phải chung tay bế hải ly

nekochan: đúng thế, lên plan cho anh Thuận ăn hành đi

bbq: em muốn thấy anh Thuận phải rơi nước mắt

dochinhlatoi: ủa thê giờ la mình lam gì thế

dichoratvui: bàn nhanh tui còn chở mẹ đi chợ nào

nekochan: cứ để anh

nekochan: kế hoạch rất đơn giản

nekochan: mình phải dạy Phúc cách kệ mịa anh Thuận

nekochan: nhà mình phải làm anh Thuận phát điên 

dochinhlatoi: ???  


..........


"Anh có chắc không đó?" Minh Phúc hoài nghi trước ánh mắt bừng bừng nhiệt huyết của Trường Sơn, "Tự nhiên đi bơ người ta thì kì lắm..."

"Mày cứ tin anh! Nghe lời anh, mày đã bao giờ thiệt gì chưa? Không cần phải gồng lên bơ hay gì cả. Cứ là chính mình thôi, làm con người của mày trước khi thích ổng là được. Hiểu ý anh không?"

Phúc gật gật đầu, hiểu chứ sao không. Trước khi mê Duy Thuận thì cậu rất gần gũi với anh em trong hội, mấy vụ ôm rồi hôn má diễn ra như cơm bữa. Chẳng qua sợ anh hiểu lầm nên cậu mới tém lại thôi. Nếu Sơn và mọi người muốn cậu tự nhiên lại như trước, cậu cũng không vướng gì. Vì cậu nghĩ cậu đã bày tỏ đủ để anh biết cậu thích anh nhiều cỡ nào.

Nhận thấy đứa em ngốc nhà mình đã nắm được kế hoạch, Trường Sơn sung sướng xuống xe để cùng Thạch và Phúc vào nhà hàng. Mọi người đã đến đủ cả và đang đợi họ. Bé Khánh ngồi giữa Nam và Khoa, kẹp ngoài tụi nhỏ là hai phụ huynh Minh với Bảo. Phát tiện ngồi luôn kế Bảo, Duy Thuận ngồi kế Minh. Vậy là chỉ còn chỗ cạnh Phát hoặc Thuận, hoặc ngồi chính giữa đối diện với tụi trẻ con.

Duy Thuận thấy người đã đến, làm như vô tình mà nhìn Phúc rồi liếc sang chỗ ngồi cạnh mình. Ấy thế mà đặt mông xuống ngồi cạnh anh lại là bản mặt ngây thơ vô tội của Nguyễn Cao Sơn Thạch.

"Sơn dặn em ngồi đây, kệ anh." Thạch thì thầm, vươn tay kéo ghế chính giữa cho Trường Sơn ngồi. Tất nhiên chỗ ngồi cạnh Phát sẽ được để cho Phúc.

Không sao, chỗ ngồi ăn thôi mà. Anh đây vẫn ngồi chễm chệ trong tim Phúc là được.

Hôm nay mọi người ăn lẩu Thái, với bằng này người phải gọi ít nhất hai nồi lẩu. Nồi bên kia tất nhiên là hai phụ huynh chăm ăn cho ba đứa trẻ con. Nhưng Duy Thuận không ngờ bên này lại là ba người lớn chăm một em bé trá hình, còn anh lại bỡ ngỡ ngồi nhìn.

"Ăn tôm không tui bóc cho?" Phát quay sang hỏi, nhận được cái gật đầu của Phúc liền tỉ mẩn bóc một lượt bốn con tôm.

"Ngán rồi hả? Để anh gọi nhân viên lấy thêm rau nhúng lẩu ha." Thạch vừa thấy Phúc ăn kém hơn là liền để ý đồ ăn trên bàn ngay.

"Ê cái này là gì mà ngon vậy? Cá viên hả? Ê mấy đứa ăn thử đi ngon lắm đó." Trường Sơn hí hửng với món mới khám phá, tiện tay đút cho Thạch với Phúc ngồi ngay cạnh mình. Lúc đút cho Phúc còn theo thói quen thổi nguội bớt rồi chấm tương ớt cho em ăn.

Phạm Duy Thuận rơi vào trầm tư. Anh nhớ mấy lần trước toàn là Phúc ngồi cạnh gắp đồ đút anh ăn không mà. Sao anh chưa bao giờ thấy được mặt này của Phúc vậy?

"Hai ăn tôm không em lấy luôn cho nà?" Minh Phúc hỏi bằng chất giọng ngọt sớt, nhận được cái gật đầu của Trường Sơn là liền gắp một con tôm đút tận miệng cho hai. Thấy Sơn Thạch cũng lăm lăm nhìn theo, cậu đút luôn một con tôm nữa cho cả ông anh này.

Tất nhiên không thể thiếu công người bóc tôm, Phát đang bận lau tay nên Phúc cũng đút luôn một con nữa cho bạn.

Duy Thuận nhìn chằm chằm không rời mắt. Anh, anh nữa, còn anh...

"Sao anh không ăn đi, nhìn em chi?" Phúc thản nhiên ăn luôn con tôm cuối cùng trong bát mình. Phát bóc có bốn con thôi, lấy đâu ra con nữa mà anh Thuận đòi, hứ.

Đùng đùng đùng đùng.

Anh tưởng anh là ưu tiên số một của Phúc chứ? Không phải hả?

Đương lúc Duy Thuận còn đang bàng hoàng, mấy đứa trẻ con bàn bên lại cãi nhau. Không rõ tụi nó có chuyện gì mà Nam với Khoa lại gây sự um tỏi, làm bé Khánh ngồi giữa nhức cả đầu.

"Cái nết của mày chắc chỉ có tao thèm làm bạn thôi! Đã không ai thèm chơi cùng, lớn lên cũng không ai thèm yêu." Khoa lè lưỡi trêu.

"Không ai yêu thì tao ở với Khánh!"

"Không, Khánh thà ở với tao chứ không thèm ở với mày!"

"Khánh thích tao hơn mà!"

"Má ơi Nam cướp em Khánh của con!"

"Ai mượn mấy anh tranh em vậy?" Khánh ôm đầu, học theo mấy bộ phim trên TV mà diễn nét nữ chính đau khổ, "Anh nào em cũng thích, đừng cãi nhau nữa."

Trường Sơn ngồi ngay đối diện cái lũ nít nôi thích bàn chuyện yêu đương, dẩu mỏ qua tận đầu bên kia của bàn ăn mà hóng hớt, "Sao Khánh nó có cái nết giống Phúc hồi còn đi học vậy ta?"

"Nết gì?" Duy Thuận hỏi ngay.

"Yêu thương một người, say đắm mười người." Quốc Bảo đáp, "Hồi đó ai tỏ tình nó cũng nhận quà hết, đáng yêu lắm. À, hồi đó cả Sơn với Thạch đều từng cảm nắng Phúc đó, về sau biết tính nhau rồi thì hết thích, thành anh em một nhà, hai đứa nó thì mê nhau luôn. Anh Thuận được nghe kể vụ đó chưa?"

Phạm Duy Thuận tối sầm mặt. Thế mà lúc nãy Phúc vẫn đút đồ ăn cho cả hai đứa kia? Còn anh thì không được??

"Ê ví dụ nếu hồi đó cả hai bọn anh đều tỏ tình thì em nhận lời ai?" Trường Sơn hỏi Phúc, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm anh Thuận.

"Hỏi gì khó vậy." Minh Phúc khoanh tay, "Anh Thạch thì nhà giàu, đẹp trai, lại còn học giỏi. Nhưng mà hai lại hay nghe em kể chuyện rồi dắt em đi chơi. Chọn hết được không?"

"Chọn một thôi." Sơn Thạch cười khà khà, ông anh ngồi bên cạnh sốt ruột tới mức rung cả chân rồi đây này.

"Ừ thế chọn hai đi, tại hai chăm em mà." Minh Phúc gật gù, dù sao cũng chỉ chọn chơi chơi thôi chứ ai chả biết cậu thích anh Thuận.

Nhóc Khoa bĩu môi, "Thế con thì sao? Chú Phúc thấy nam thần như con xứng đáng được chọn không?"

Phúc đang tính bảo nhóc làm sao bằng được chú Thuận, mà nhớ ra lời dặn của Trường Sơn, liền đùa lại, "Mai mốt lớn đi, mày mà cầu hôn là chú bảo yes i do luôn."

"Á, tôi không chấp nhận cuộc hôn nhân này." Quốc Bảo góp vui bằng nét diễn đập bàn, "Phúc, chọn một người khác để cưới đi, miễn không phải con anh."

Một người để cưới? Cái tên Duy Thuận đã treo ngay đầu môi, nhưng rồi chân Trường Sơn ở dưới bàn huých một cái vào chân Minh Phúc, làm cậu đổi hướng trả lời, "Để mà cưới á hả... em nghĩ em sẽ chọn cưới Phát, tại nó đẹp trai á."

Đùng đùng đùng đùng.

Phạm Duy Thuận vẫn nhớ, cậu đã từng nói trong mắt cậu anh là đẹp nhất.

Trong vô vàn lựa chọn bao gồm cả anh, cậu lại không chọn cưới anh? Tại sao? Goai? Guể?

"Mày chỉ biết tới nhan sắc thôi hả? Chọn cả yếu tố khác đi." Trường Sơn còn muốn thấy ông anh kia đau khổ hơn.

"Ừm, thế thì em thích người tinh tế, chiều em, văn hay chữ tốt lại có gu thẩm mỹ nữa..."

Duy Thuận ngồi thẳng lưng, sắp gọi tên anh đây này.

"Nếu không phải Phát thì em sẽ cưới Minh."

Đùng đùng đùng đùng.

Như thể sợ ông anh mình chưa đủ sốc, Sơn Thạch còn ghé tai nói thầm, "Thôi rồi, anh chẳng còn là số một trong lòng Phúc nữa rồi. Chắc Phúc hết yêu anh rồi."

"Anh thì sao?" Duy Thuận buột miệng nói ra thành lời. Cả bàn ăn bỗng nhiêm im bặt sau câu hỏi ấy, ai cũng hồi hộp chờ đáp án của Minh Phúc.

"Em đâu có nghĩ tới cưới anh."

Gia tộc Chuối Mìn thắng Phạm Duy Thuận với tỉ số 1-0.

"Thì anh thắc mắc thôi." Duy Thuận cầm cốc nước lên định uống rồi lại bỏ xuống, đảo mắt một vòng trước khi hỏi tiếp, "Ý là, nếu như em cưới anh đi. Em sẽ cưới anh vì lí do gì? Nhan sắc hay tài năng, hay tính cách?"

"Cái đó anh tự đoán đi, ai cũng biết mà."

Đùng đùng đùng đùng.

Tới câu trả lời hoàn chỉnh anh cũng không được nghe luôn.


Hết bữa ăn, Thạch và Sơn đi hò hẹn nên Phúc cần đi ké một người khác về nhà. Duy Thuận đã ghé tai bảo để anh đưa về, thế mà Phúc lại tót đi mất chỉ sau một câu của Thiên Minh.

"Phúc qua đây đi, anh chở bé về."

Thậm chí Phúc còn không nói "Anh về cẩn thận nha", "Anh ngủ ngon", đến cả ba chữ "Tạm biệt anh" Phúc cũng không nói. Chỉ thoăn thoắt đi về chỗ xe Minh rồi túm cổ nhóc Nam lên xe cùng mình thôi.

Đùng đùng đùng đùng.

Thuận không phục, anh tới trước mà!

Mọi hôm anh tới sau thì Phúc cũng sẽ theo anh thôi. Sao hôm nay lại thế? Tại sao? Goai? Guể?

Đêm đến nằm canh điện thoại mãi cũng không thấy tin nhắn nào. Mọi hôm đi chơi với mọi người về cậu chắc chắn sẽ nhắn tin hỏi han anh, mà hôm nay không thấy gì. Là sao? Chẳng nhẽ Thạch nói đúng?


Sáng hôm sau thức dậy với hai bọng mắt có hơi thâm, Duy Thuận vẫn không thấy tin nhắn nào của Phúc.

Minh Phúc hết thích anh thật rồi đấy à?

Uể oải lết thân mình đi vệ sinh cá nhân, vừa xong quay lại đã thấy màn hình điện thoại nhấp nháy có tin nhắn. Anh lao như tên lửa về phía giường, cầm ngay máy lên mà xem. Nhưng cuối cùng lại không phải tin nhắn của Phúc, mà là tin nhắn của thằng em ruột thừa.

<<Tối nay thu 7 anh em mình di bar nhé. Cả hôi cùng đi luon, mấy đua trẻ con gửi nha ông bà hết roi.>>

Chả hiểu sao thấy khó chịu trong người với cái nết nhắn rớt dấu, anh bấm gọi luôn cho Thạch, giọng hằn học, "Mắc gì đi bar? Ồn chết đi được."

[Em không biết, Phúc với Sơn đòi đi đó.]

"...bar nào? Địa chỉ?"

Thạch bật cười, [Ông anh à, mê người ta đến vậy rồi mà sao cứ phải ém mình thế?]

"...tao có bảo tao mê ai? Tao biết Sơn bồ mày mà, mắc gì tao mê Sơn."

[Đừng có đánh trống lảng ngang ngược như vậy chứ.]

Thuận hừ lạnh, "Chả hiểu kiểu gì, tối qua đến giờ sao mày cứ đâm chọc anh mày thế Thạch?"

[Thôi thì nể tình anh em, em cho anh lời khuyên thế này.] Thạch đắc ý, bao lâu rồi mới có ngày cậu được trên cơ cái người độc đoán này, [Nếu trong tối nay anh không có thái độ rõ ràng, là anh mất Phúc thật đấy. Em cũng không rõ Sơn nhà em tính làm gì, nhưng mà hai người họ kéo nhau qua nhà Bảo lên đồ tối đi chơi rồi. Mà anh biết đó, phong  cách của Bảo mà mang vào bar, ai biết Phúc có gặp trúng con sói già nào ngoài anh?]

Tâm trí Phạm Duy Thuận ngừng hoạt động theo tiếng 'tút tút tút' kết thúc cuộc gọi. Ai quen rồi chả biết những lúc không làm người má tần tảo của cu Kay thì Quốc Bảo bung xõa cơ nào. Nếu như Minh Phúc cũng thế...

Đm chứ, không được!

Duy Thuận vò rối tóc. Nghĩ thế nào cũng khó mà tưởng tượng ra. Hình ảnh Phúc trong mắt anh luôn là một thầy giáo tiểu học ngoan hiền, ỏn ẻn nhỏ nhẹ, quần áo mặc không thư sinh thì cũng có nét hoàng tử. Ghép thế nào được với cái phong cách của Quốc Bảo?

Nhưng mà, anh cũng đâu có hiểu nhiều về Minh Phúc... Chẳng phải tối qua anh mới biết một bộ mặt khác của cậu đó ư? Đâu ai biết Minh Phúc còn khía cạnh nào mà anh chưa khám phá ra...

Đệt, tự nhiên Duy Thuận mong tới tối nay quá.

.

Bồ tót đi với bạn thân rồi, nên Sơn Thạch rảnh rỗi qua đón ông anh đi cùng cho vui. Vừa thấy ông anh khoác nguyên cây đen sì, cậu liền cười khẩy, "Anh muốn mặc đồ đôi với Phúc không? Hối lộ em đi."

Duy Thuận nhướn mày, nói gì nghe nực cười quá vậy.

"Nãy Sơn khoe với em outfit của Phúc tối nay đó."

"Nói đi, tao mua sít rịt cho mày bóc chơi."

Chỉ chờ có thế, Sơn Thạch liền hí hửng đáp, "Anh thay áo khoác da đi, mặc màu đỏ nhá."


Tiếng nhạc nhẽo sập sình dội thẳng vào màng nhĩ khiến Duy Thuận choáng váng, anh luôn không quá ưng mấy chỗ ồn ã lại đông người như thế này. Nhìn Thạch cùng Minh với Phát mặc đồ đúng kiểu mấy thằng trai đểu điển hình, anh tự thấy trang phục của mình còn tiết chế chán.

"Ba người kia đang tới rồi này." Thạch nói lớn để át đi tiếng nhạc sau khi đọc tin nhắn của Trường Sơn. Bốn cặp mắt đều hướng ra phía cửa.

Thật ra khoảnh khắc Trần Phan Quốc Bảo bước vào, phải là quá nửa cái quán bar hướng mắt ra phía cửa.

Duy Thuận cũng không biết miêu tả giao diện của đứa em này thế nào. Gì mà xích, rồi đai, rồi vòng khuyên các thứ đủ cả, đồ mặc thì thôi anh không tả đâu. Mái tóc đen thường ngày cũng đổi thành tóc dài vàng óng. Không biết tóc giả hay tóc thật, phải giật thử mới rõ. Nếu Bảo nhuộm tóc này thật chắc tuần sau sẽ thành tâm điểm ở trường khi đưa cu Kay đi học mất. 

Nhưng phải nói thật, anh nể đứa em này ra phết. Luôn không quan trọng hóa mấy lời bàn tán, Quốc Bảo vẫn tự tin với cái nét đẹp phi giới tính của mình. Và có lẽ vì năng lượng tích cực đó, giao diện của Bảo nhìn riêng thì có phần lố lăng, ghép vào con người cậu vẫn có nét gì đó rất slay và  cuốn hút, bằng chứng là những tiếng ồ lên và huýt sáo của những người khác trong bar.

Theo sau má slay là một bộ giao diện khác, có thể nói là mới lạ với Duy Thuận. Anh chỉ biết qua loa về Trường Sơn hồi thằng em Sơn Thạch còn mặc đồng phục học sinh mà kể lể cho anh nghe, sau này lớn lên có gặp nhau nhiều lần, nhưng không tới mức quá thân. Ấn tượng của anh về Sơn... ừm, hay mặc mấy cái đồ gang gang ngầu lòi, dù rằng điệu bộ hay ra vẻ chảnh mèo thấy rõ. Giờ thì Trường Sơn được Quốc Bảo hóa phép, kẻ mắt sắc lẻm lại còn đính đá lấp lánh, áo sơmi mặc cũng lấp lánh, ba cúc trên phanh ra để lộ làn da cũng được rắc mấy thứ lấp lánh luôn.

Anh quay sang bên, biết ngay. Sơn Thạch đang xoắn quẩy lên rồi. Chắc thằng em này nghĩ chỉ có Minh Phúc rơi vào đôi tay ma thuật của Quốc Bảo thôi, ai ngờ bồ nó cũng chơi lớn luôn. 

Nhắc tới Minh Phúc, anh có chút hồi hộp. Không biết cậu sẽ xuất hiện với dáng vẻ như thế nào. Theo những gì được spoil thì Phúc sẽ khoác áo da đỏ giống anh, nhưng phần còn lại thì sao?

Thì anh phải tự chiêm ngưỡng, tự mở to mắt mà nhìn người cuối cùng bước vào. Để coi... đúng là có khoác áo da thật, quần đen bên dưới cũng đơn giản thôi. Ủa, khoan! Không đơn giản, nhìn kĩ anh mới thấy đai lưng của cậu lấp lánh mấy sợi xích bạc, còn gắn thêm cả bông hoa hồng đỏ bên chiếc eo thon.

Duy Thuận nuốt cái ực, may quá, quyến rũ vừa đủ để không làm anh hốt hoảng.

Nhưng rồi Minh Phúc đưa tay lên vuốt tóc một cái, khiến chiếc áo không hề kéo khóa bị kéo nhếch lên theo cử động của cậu, lộ ra những gì cậu mặc bên trong.

Anh loáng thoáng thấy mấy chiếc đai đen siết dưới eo Phúc, và... 

Duy Thuận nheo mắt để nhìn rõ hơn dưới ánh đèn chớp tắt nhập nhằng xanh đỏ, để rồi tá hỏa khi phát hiện ra lớp áo bên trong cậu mặc là áo lưới xuyên thấu.

Đùng đùng đùng đùng.

Bằng một cách thần kì nào đó, tự nhiên anh thấy đồng điệu tâm hồn với thằng em ruột thừa quá.

"Chào các anh iu, bé đến rồi đây~" Quốc Bảo tinh nghịch, tới chỗ cả hội đang ngồi đợi bằng một câu đùa rất riêng. Theo sau cậu là Trường Sơn với vẻ mặt chảnh mèo yêu kiều thường thấy, qua mắt Sơn Thạch có lẽ thêm cả một lớp filter cháy quần. Và Minh Phúc đi cuối còn đang bận cười với một tên nào đó mới vừa nâng ly khen cậu đẹp.

Duy Thuận thấy trong lòng mình nhộn nhạo, ngứa ngáy khó chịu với thằng cha ất ơ tự nhiên táy máy khen Minh Phúc. Và cả cái cách cậu cười xinh đáp lại tên kia cũng khiến anh thấy mất mát đôi chút, nụ cười ấy nên để dành, trưng ra vào cái lúc anh khen cậu mới đúng.

Cái gì là của mình, thì nhất định... đéo nhường! Trong đầu Thuận bật ra một câu nói từng viral trên mạng trước đây, rồi lập tức đút tay vào túi quần, ngẩng cao đầu ra vẻ bất cần mà tiến tới chỗ Phúc. Mặc dù không có danh phận người yêu gì cả, nhưng anh là crush của Phúc, nên có thể nói trái tim xinh đẹp kia là của anh, anh có quyền giữ chứ.

"Em tới rồi hả?" Thuận tiến tới, cắt ngang màn eye contect khiến anh khó chịu, cố tình nói lớn cho tên kia nghe thấy, "Anh đợi em lâu ơi là lâu, còn tính qua nhà đón em nếu em không tới đó."

Minh Phúc ngớ người, gì vậy cha nội. Nãy thấy tin nhắn nhóm của Thạch tới nơi trước cậu có đâu đó năm, mười phút thôi mà? 

Nhìn hai chiếc áo khoác da đỏ chói ở cạnh nhau, Duy Thuận tự nhẩm phải mua nhiều sít rịt cảm ơn thằng em ruột thừa. Lúc này kể cả ai đui mù cũng sẽ cảm thấy giữa anh với Phúc có liên kết gì  đó, rõ là đang mặc áo đôi với nhau. 

Vẫn giữ cái nét bất cần, một tay vẫn đút túi quần, tay kia khoác ngang vai Phúc kéo về phía bàn của hội anh em. Trên đường quay lại anh có ghé tai cậu thì thầm, qua mắt những người quanh đó đều trở thành hành động thân mật. 

"Hôm nay thầy giáo Phúc ăn mặc bạo quá nhỉ."

Minh Phúc trong một giây liền ngượng đỏ mặt với câu từ của Duy Thuận. Cậu đã nghe hai anh mình diễn thuyết một tiếng đồng hồ mới quyết định mặc cái này tới gặp anh đấy. Vốn chỉ định thử xem anh có định giữ người không thôi, nhưng cái giọng điệu trêu chọc này là sao?

"Ngoài giờ hành chính rồi, em không phải thầy giáo gì nữa, chỉ là Minh Phúc thôi."

"Vậy à?" Thuận bật cười, vẫn ghé sát tai cậu mà nói tiếp, "Minh Phúc này khác với Minh Phúc ngoan hiền mà anh vẫn biết quá."

Cậu hơi khựng lại. Chết mẹ rồi, lố quá, nhỡ bị phản tác dụng thì sao? Nhỡ đâu anh chỉ thích mẫu người ngoan hiền... thế thì quả tạo hình này bóp chết hình tượng của cậu rồi! 

Nhớ đến công sức chọn đồ, làm tóc, ngồi yên cho Quốc Bảo túm qua túm lại cả tiếng mà cuối cùng thành công cốc, Minh Phúc có chút giận. Biết thế không làm, bực rồi đấy.

Thấy môi xinh hơi trề ra, hai bên má hơi phồng, Duy Thuận đoán người đẹp trong tay anh lên cơn hờn gì rồi. Nhưng không sao, cái mỏ anh ngoài chửi anh em ra còn biết dỗ bé xinh nữa.

"Bấy lâu em mặc đồ khéo quá, giấu nhẹm cả vẻ đẹp ẩn giấu trên người em. Nếu biết cơ thể này hoàn hảo tới vậy, lần trước đi mua đồ anh đã không chọn áo phông với sơmi đáng yêu cho em."

Minh Phúc không nói gì, đúng hơn là trong đầu đã sạch bách chữ nghĩa để mà nghĩ ra gì đó đáp lại anh. Cậu thẹn quá hóa giận thêm, vùng khỏi tay anh mà bỏ đi trước, chui tọt vào giữa Minh với Phát mà ngồi cho an toàn. Đúng là tên sói nham hiểm đội lốt thỏ lịch thiệp mà, nói cái câu gì mà tối hù vậy không biết!

Thấy bé cưng của cả nhà bị hun nóng đỏ bừng cả mặt, Thiên Minh rất chu đáo mà đưa ly rượu ướp lạnh tới cho Phúc, để Phúc uống cho hạ hỏa- ủa??

Bị người đẹp bỏ lại, Duy Thuận đành nhún vai đi tới ngồi cạnh thằng em ruột thừa, tất nhiên nó đang bận gatekeep người yêu nó khỏi ánh mắt dòm ngó của những kẻ khác, cũng không còn rảnh mà quan tâm anh như nào. Cố tình lấy đúng loại rượu Minh Phúc vừa mới uống, anh làm động tác nâng ly hướng về phía cậu, nháy mắt rồi uống cạn ly.

Bà mẹ nó thứ yêu nghiệt quyến rũ! Minh Phúc rủa thầm trong lòng. Ai mượn Phạm Duy Thuận uống rượu kiểu đấy? Tán tỉnh à hay sao mà sến rện vậy? 

Không hiểu sao sự bực dọc trong người Phúc cứ ngày một nhiều thêm. Mà tức quá làm liều, cậu hô hào rủ anh em cạn ly suốt, tới lúc trong đầu bắt đầu hơi biêng biêng mới thôi. Khi này trong người cả bọn đều đã bị cái thứ nước vừa ngọt vừa cay nồng ngấm vào từng hành động, để rồi những thứ mất kiểm soát dần xuất hiện...

Kế hoạch đưa Phúc ra bar với tạo hình này để chọc tức anh Thuận là do Trường Sơn nghĩ ra. Nhưng rõ ràng ngoài ngỡ ngàng và thích thú, Duy Thuận chẳng hề trưng ra kết quả như mong muốn. Sơn đập bàn hai cái, kế hoạch B sẵn sàng.

Chỉ đợi có thế, hai ông bạn thân Minh và Phát hớn hở ra sàn nhảy, quậy tưng bừng với cái men say có sẵn trong người. Còn đâu vẻ đẹp quý ông lịch thiệp, lạnh lùng gì nữa, giờ này chà sàn với bế nhau quay vòng vòng hai ông này còn dám làm.

Đồng đội đã ra tín hiệu, Quốc Bảo cũng dắt Phúc với Sơn đi theo ra chơi cùng Minh và Phát, miệng còn hê hê dụ dỗ, "Để má Bảo dạy các bé thế nào là quẩy đúng cách nhé~"

Sơn Thạch - kẻ duy nhất bị lỡ tin nhắn trong nhóm chat, không hề biết gì về kế hoạch B của chính nhà mình, ngơ ngác nhìn cả bạn người yêu cũng tót lên sàn nhảy từ bao giờ. 

Không hổ danh slay chúa thời còn ở tuổi đôi mươi, Quốc Bảo tận dụng vóc dáng của mình và mái tóc dài vàng óng, đánh bật mọi kẻ nổi bật khác trên sàn nhảy. Và khi đã giật spotlight thành công, má Bảo kéo hai tri kỉ của mình lại, cùng Phúc và Sơn quậy tưng bừng khiến sàn nhảy càng náo nhiệt hơn.

Rõ ràng Trường Sơn chưa bao giờ tham gia mấy cái vụ nhảy nhót này, nhưng người đang say lại bị tiếng nhạc ì đùng ảnh hưởng đã chẳng màng hình tượng mà tung hứng cùng anh em mình. Rồi chẳng biết ai vui tay đưa vào tay Sơn một chai bia đã mở, con mèo vui vẻ cứ thế hất luôn chai bia tùm lum hướng, làm đám đông càng điên loạn hơn. Người hất bao giờ cũng hứng ít nhiều, bia rơi xuống chiếc áo sơmi óng ánh của con mèo chảnh, đôi chỗ dính sát vào người, mấy hạt lấp lánh cũng không che được làn da bên trong đang dần hiển hiện dưới lớp áo.

Sơn Thạch giật mình tới xoắn hết cả tay chân, người yêu cậu điên rồi.

Minh Phúc đứng ngay cạnh con mèo vui vẻ, cũng hứng trọn mấy cú hất bia quá khích của anh hai. Gò má ửng hồng vì say lại hơi phồng lên, nghịch gì mà ướt cả người cậu rồi. Áo da đâu có thấm nước, nước từ trên rơi xuống len cả vào trong lớp áo lưới của cậu. Cộng thêm việc ở giữa đám đông làm thân nhiệt tăng cao, cậu có thể cảm thấy bản thân sẽ sớm toát mồ hôi. Nghĩ vậy, Minh Phúc dứt khoát cởi luôn chiếc áo khoác ngoài, để lộ cơ thể săn chắc bên trong lớp áo xuyên thấu, được bao bởi mấy chiếc đai hư hỏng mà Quốc Bảo cố tình đeo lên cho cậu.

Đùng đùng đùng đùng.

Trái với tiếng ồ lên đầy phấn khích của đám đông, tâm hồn Duy Thuận như chết lặng. Anh có thể nghe được có thằng chó nào đó còn hét lên "Vâm quá! Sếch quá!" sau khi Phúc cởi áo. Và anh thề, người điên nhất ở đây không phải Bảo hay Sơn, mà đó phải là Phúc.

Thằng em ruột thừa của Thuận lúc này đã hiểu ý đồ của cả bọn là gì. Thạch đủ hiểu Sơn để biết cái hội khùng điên này sẽ không chịu dừng lại trừ khi thấy được sự thay đổi trong thái độ của Duy Thuận, nên Thạch chỉ còn nước túm tay ông anh lại mà giục, "Anh ơi bế Phúc của anh về giùm em đi! Sơn bướng lắm, Sơn sẽ không chịu ngừng rủ Phúc quậy cho tới khi thấy anh rơi nước mắt. Mà cứ như này thằng khác dòm ngó bồ em anh ơi, tha cho nhà em đi!"

Duy Thuận tròn mắt, hết nhìn thằng em hoảng loạn của mình rồi nhìn người đẹp đang thử thách sự kiên nhẫn của anh. Hóa ra Minh Phúc cất công chuẩn bị tạo hình chết người đó là cho anh xem. Cậu làm vậy là vì anh...

Má nó, tự nhiên vui tới mức không biết nên làm gì nữa. Anh có nên giấu cậu đi luôn không, hay đợi xem tiếp theo người đẹp còn chuẩn bị gì cho anh?

Trên sàn nhảy, Phúc có hơi bỡ ngỡ trước phản ứng phấn khích của đám đông. Thiên Minh lại còn cười hề hề ghé tai giải thích, "Mọi người thấy bé đẹp nên mới vậy đó, tự tin lên! Công sức tập gym được đền đáp đó!"

Cậu được khen à?

Minh Phúc hơi híp mắt, men say cùng với tiếng hò reo làm lòng cậu lâng lâng. Rồi bằng một cách thật bản năng, cơ thể cậu chuyển động theo từng con beat giật giật của DJ. Beat giật tới đâu cậu đánh hông tới đó, đánh phăng luôn cả sự tỉnh táo cuối cùng trong người Duy Thuận. Anh không nhìn được cảnh cậu phô cái nét quyến rũ này ra cho thiên hạ xem nữa, cuối cùng xông thẳng lên sàn nhảy kéo cậu đi một mạch khỏi quán bar, lửa giận đùng đùng cháy khắp người.

Ngay sau đó, Sơn Thạch cũng vội vàng tới ôm ngang eo con mèo hư nhà mình, bế xốc lên vai rồi chạy thẳng khỏi đám đông. Để lại ba cậu bạn tự xử lý tàn cuộc với nhau.

Mà, tàn cuộc cũng chỉ có Liên Bỉnh Phát đã say bí tỉ và sắp sửa gục luôn tại trận thôi. Còn Minh với Bảo vẫn sung lắm. Từ ngày làm phụ huynh trẻ con, mấy khi được bung xõa như này đâu, phải tranh thủ chơi cho đã. 

Cuộc vui vẫn tiếp tục. Nhà sói mèo thì chắc lại phạt nhau một trận.

Còn chỗ Duy Thuận, cái gì cần đến cuối cùng cũng đã đến...

Tu bi con tì niu...


___________________

Má ơi mấy năm viết fic, đây là lần đầu tiên tôi gõ gần 6k từ cho một chap đấy =)))))))

Đáng lẽ chap này phải tách làm đôi, nhưng để các bác cảm nhận rõ cái mạch đùng đùng của anh 6 thì tôi thấy cứ để liền thế này hợp lý hơn =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro