Chương 10: A veil of mist
Ngồi trước phòng cấp cứu, bình tâm lại, Hoàng mới thấy tay mình vẫn còn đang run.
Khi nhận được cuộc gọi hiển thị tên "em bé Sơn", mà hai năm qua anh vẫn không đổi, Hoàng không do dự một giây mà nhấc máy. Anh hầu như đợi cuộc gọi này mỗi ngày, vì anh biết đứa nhỏ cứng đầu nhà mình, nếu nó không tự tìm về, thì có bắt trói đem về nó vẫn sẽ lì lợm. Thế nhưng, khi nghe thấy giọng nói yếu ớt của Soobin ở bên kia đầu dây, tim anh như ngừng đập, vì sợ. Trước giờ, luôn tự tin là người điềm đạm vững vàng, đây là một trong những lần hiếm hoi, anh mất bình tĩnh đến mức, phải gọi ngay cho Thiện cùng đi tìm đứa em trai của cả nhóm.
Cảnh tượng khi anh tìm thấy Soobin, khiến anh gầm nhẹ lên một tiếng "fuck", rồi ngay lập tức gọi cấp cứu. Mẹ nó, đứa bé anh nâng niu từ nhỏ đến lớn, đáng lẽ phải nhận được tất thảy nhẹ nhàng, nhưng chỉ hai năm rời khỏi anh, đã ra nông nỗi này. Hoàng ít khi hối hận vì những điều đã qua, nhưng ngay lúc đó, anh tự trách mình kinh khủng, đáng lẽ khi xưa anh nên mặc kệ sự phản nghịch của cậu, trói lại. Thì dù bây giờ có thể cậu sẽ vô kỉ luật, không chịu trưởng thành, nhưng ít nhất vẫn sẽ khoẻ mạnh vui cười, chứ không phải nhận thứ đồ ô uế từ kẻ khốn nạn nào đó, không phải thoi thóp yếu ớt, nằm bất động ở kia.
"Uống thuốc ngủ quá liều, suy nhược, viêm dạ dày, thiếu máu, có khả năng có tổn thương tâm lí hậu sang chấn. Khi cậu ấy tỉnh dậy, sẽ theo dõi thêm."
Mẹ nó!
Hoàng vò đầu, ngồi xuống. Cổ họng anh nghẹn lại. Anh và Thiện nhìn nhau, cả hai không ai thốt ra nổi một lời nào. Những lúc như vậy, người tỉnh táo hơn cả vẫn là Thiện, anh chạy đi làm thủ tục nhập viện, rồi gọi cho Một Nguyễn, nhờ nó chạy sang chỗ nhà trọ kia dọn dẹp và mang hết đồ của Soobin về.
Thế nên, đến tận khi Soobin và Jun gặp lại ở Chông gai, người duy nhất biết mối quan hệ của anh và cậu, cũng chỉ có Một.
Khoảng năm sáu tiếng sau, Soobin mới tỉnh lại. Hoàng đang nhờ người thuê lại một căn chung cư cùng tầng với với anh và Tiên, để sau khi xuất viện, đứa nhỏ kia có thể chuyển về luôn. Sau này, anh sẽ tiện bề chăm sóc, trông coi, giám sát. Nghe thấy tiếng động từ giường bệnh, anh chạy tới thì thấy cậu đang co rúm người, lông mày nhíu chặt như đang gặp phải cơn ác mộng đáng sợ nhất thế gian, sau đó giật mình mở mắt. Một lúc mới lấy lại tiêu cự, Soobin nhìn thấy anh, môi cậu mấp máy muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại khản đặc, cậu phải cố gắng lắm mới có thể phát ra tiếng.
"Anh..."
"Nghỉ đi đã, mấy chuyện khác từ từ rồi nói."
"Em... khụ... khụ" Soobin ho một tràng dài, cậu gấp gáp muốn giải thích, nhưng cổ họng bị tổn thương vì đã nôn quá nhiều, nên cậu càng nôn nóng càng ho không dứt được. Hoàng nhẹ nhàng đỡ lưng cậu, vừa giữ li nước ấm để cậu uống từ từ, vừa nói,
"Không phải không cho nói, anh mày cũng bức bối lắm. Nhưng bây giờ phải đợi em khoẻ lên đã, rồi về với bọn anh. Để anh gọi bá-" Hoàng chưa nói hết câu, đã thấy mắt cậu đỏ lên, ngập nước. "Sao lại khóc? Đau ở đâu, đau đầu hay đau bụng, để gọi bác sĩ xem nào."
Chưa kịp bấm chuông thì Soobin kéo lấy tay anh, lí nhí nói "em xin lỗi" rồi oà lên nức nở.
Mẹ nó!
Hai năm qua đã xảy ra chuyện gì để em trai anh phải tủi thân đến mức này?
Hoàng vỗ nhẹ lên vai Soobin, kiên nhẫn đợi cậu khóc xong, lấy hết sự dịu dàng lặp đi lặp lại rằng dù có chuyện gì xảy ra, SS luôn là nhà. Và giờ là lúc cậu nên về nhà rồi.
Một lúc sau, bác sĩ vào kiểm tra một lượt, thấy cậu chỉ còn sốt nhẹ, không có gì nguy hiểm nữa, mới chỉ định nằm viện thêm hai ngày để theo dõi. Soobin, sau đó khóc mệt rồi lại thiếp đi.
Từ lúc về nhà bên này, Soobin luôn cố gắng không làm phiền cuộc sống của anh Hoàng. Cậu cũng nhờ anh không nói với những anh em khác về chuyện của cậu, và chính cậu, cũng không thuật lại tất cả mọi chuyện cho bất kì ai. Jun trở thành một nhành hoa lan được giấu kín trong lòng cậu, và chuyện tình ngắn ngủi của cả hai gần như biến mất khỏi thế giới này, không một ai biết được cũng không một ai nhớ tới.
Dù những di chứng của nó, ép Soobin đến mức kiệt quệ. Cậu không ngủ được, dù cố ăn cũng sẽ nôn ra, cậu sợ những tiếng động lớn và cũng sợ cả sự yên lặng. Soobin có xu hướng cô lập bản thân, không chỉ trước thế giới xa lạ, mà còn cả với những người anh em thân thiết.
Những điều trên, được cậu giấu giếm tốt đến mức, anh Hoàng không hề phát hiện ra.
Cho đến một hôm, nửa đêm anh có việc sang nhà cậu lấy bộ mic cho cậu mượn hôm trước. Sợ đánh thức cậu, nên anh dùng thẻ dự phòng để mở cửa. Đập vào mắt anh là hình ảnh buồn đến nao lòng. Tận vài năm sau, thi thoảng, anh vẫn giật mình tỉnh dậy giữa đêm, theo bản năng muốn sang kiểm tra đứa nhỏ kia. Dù cậu đã chuyển nhà, cách anh cả chục cây số.
Soobin ngồi bó gối, co ro trong một góc, tựa đầu vào cửa kính nhìn xuống màn đêm vô định bên ngoài. Trên tay cậu là điếu thuốc đang cháy dở, lập loè dưới ánh đèn vàng mờ nhạt. Nghe tiếng mở cửa, cậu thẫn thờ quay sang nhìn anh, ánh mắt chuyển từ trống rỗng sang chột dạ, như đứa trẻ bị bắt gặp làm chuyện gì xấu lắm.
"Bao lâu rồi?" Tình trạng này rút cuộc kéo dài bao lâu rồi, mà anh không biết?
"Từ ngày em về."
Fuck! Vậy là đã gần một tháng?
Không biết từ khi nhận được cuộc điện thoại kia, Hoàng đã chửi thề trong lòng bao nhiêu lần nữa.
"Sao không nói?"
"Em sợ phiền anh."
"Mẹ nó!" Lần này Hoàng không kìm được nữa, chửi thành tiếng, "Em có phiền vậy chứ giờ em phiền nữa xem anh có lo được không? Hay em muốn giờ anh gọi cho mẹ Hương, kể lại tình trạng hôm anh gặp lại em? Để xem cái nào phiền hơn?" Hoàng hít một hơi để giữ cho mình không cao giọng nữa, "Sơn, anh nhắc lại một lần nữa thôi, SpaceSpeakers là nhà em. Nhớ không? Để bọn anh lo cho em cho đến khi em ổn, nhé?"
Vài chục giây sau, Soobin khẽ gật đầu, đến lúc đó Hoàng mới thở phào.
Sau này, trong mọi cuộc phỏng vấn, Soobin đều nhắc về anh Hoàng như một người anh trai, một người sếp, một người ân nhân. Bởi vì chính đêm hôm đó, anh đã kéo cậu khỏi nơi tăm tối nhất, và nói với cậu rằng dù thế nào cậu cũng luôn được yêu thương chở che. Và trong suốt hai năm tiếp theo, trên hành trình Soobin tìm lại ánh sáng đẹp đẽ của thế giới này, anh Hoàng của cậu, chưa từng vắng mặt một ngày nào.
—-
Tháng 5, năm 2024
Trở lại với hiện tại, Jun cố gắng tỏ ra bình tĩnh, rót cho Soobin một li trà hoa cúc trong tủ lạnh.
"Uống trà dễ ngủ."
Anh thừa nhận, anh cố tình mời cậu lên nhà, để cậu thấy cảnh tượng này. Đó cũng không phải sự sắp xếp gì, vốn từ đầu, khi mua căn nhà này anh đã bài trí như vậy.
Ngày hôm đó, anh rời bỏ Soobin, nhưng lại chưa từng rời đi khỏi tình yêu của họ. À, thực ra là không thể nào rời đi được. Giữa những ngày tháng bộn bề nhất: ở bên cạnh bố lúc bố bệnh, và tận hưởng những khoảng thời gian riêng tư hạnh phúc cuối cùng của hai bố con, tìm lại con đường cho riêng mình, như một cá thể độc lập. Một phần nào đó trong Jun, vẫn sống ở căn nhà trọ kia cùng với em bé của anh. Vẫn nấu đồ ăn sáng, dù không có cậu cùng ăn, vẫn nỗ lực biến chiếc ban công thành một khu vườn nhiệt đới, tưởng tượng trước mặt là nụ cười lấp lánh của cậu khi chiếc nụ nhỏ đơm hoa, vẫn chơi game trên chiếc ghế sofa, giống như chiếc ghế sofa của họ.
Và có thêm Ni và Na, vì cậu từng nói rằng mình muốn nuôi mèo.
Soobin vừa vào nhà, Na đã ùa ra đón. Ni thì nhát hơn, nên trốn vào gầm bàn trong bếp, len lén nhìn ra xem người lạ này có an toàn không. Soobin ngồi bệt xuống sàn, chơi với mèo, một lúc lâu. Na cũng rất hợp tác, nằm ngửa lên phơi chiếc bụng căng tròn để cậu vuốt ve.
"Bên nhà em cũng nuôi một đứa, tên là Simba. Nhưng nó nhát lắm không có dạn người như này."
"Con quỷ này khờ lắm, ra ngoài đường sợ bị đem bán đi cũng không biết gì. Gặp ai cũng theo về nhà, hệt như em hồi đó." Jun luôn thấy Na rất giống Soobin, rất nhõng nhẽo và thích nịnh nọt.
Cậu bật cười, nhiều lúc nhớ lại cũng thấy lúc đó mình liều thật, không hiểu sao dám chạy theo một người lần đầu tiên gặp mặt. Chắc tại anh đẹp.
Soobin ngại ngùng nhìn quanh, bắt gặp chiếc bàn thờ nhỏ của bố Thu ở trong góc. Bố mới mất năm ngoái, vẫn còn chưa tới giỗ đầu, bàn thờ chính nằm ở bên nhà anh hai, còn Jun cất tạm một góc nhỏ, để ngày ngày được nói chuyện với bố.
"Em xin phép thắp nén hương cho bác." Nhìn người đàn ông cười hiền trong ảnh, mắt Soobin rưng rưng. Chưa từng được gặp mặt, nhưng qua những câu chuyện của Jun hồi đó, cậu có thể cảm nhận được yêu thương và tự hào vô hạn. Jun mất mẹ từ sớm, năm ngoái cũng không còn bố nữa. Bây giờ cũng chỉ còn một mình anh quẩn quanh trong căn nhà, mang đầy những dấu ấn của quá khứ. Mà có lẽ anh không thoát ra nổi, hoặc cũng chẳng có ý định thoát ra.
Soobin nhìn Jun, ánh mắt anh đong đầy những cảm xúc chất chứa, mà cậu không gọi tên nổi. Cậu chỉ cảm thấy rằng, có vẻ như trong suốt sáu năm qua, khi mình chống chọi với thứ bóng tối chực chờ nuốt chửng, thì chính Jun cũng chẳng dễ dàng gì. Cũng có thể, bóng tối của anh còn khắc nghiệt và đau đớn hơn nhiều lần. Không biết trong những tháng ngày ấy, có ai ở cạnh, giúp lấy anh không?
"Anh Jun nghỉ đi, cẩn thận vết thương. Em về nhé." Anh bối rối và nuối tiếc nhìn theo cậu, không biết nên phản ứng thế nào, cũng chẳng có lí do nào để giữ cậu lại thêm.
Soobin ra đến cửa, nhìn thấy đôi dép trong nhà hình khỉ con giống hệt đôi dép của cậu hồi xưa nằm yên ắng trên kệ, hít một hơi thật sâu nhưng không quay người lại,
"Sáng mai em qua chở anh đi bệnh viện kiểm tra."
rồi cứ vậy ra về trong ánh mắt ngỡ ngàng của Jun.
Chương này mình xin phép shout out cho anh Hoàng và SS. Là một người yêu quý công chúa, chắc ai cũng đều cảm ơn ảnh vì nhờ ảnh mới có Soobin của Kingdom bây giờ. Và dù ở vũ trụ nào, mình cũng tin anh Hoàng dẫu có hay mắng, vẫn luôn thương, luôn cưng chiều, luôn giúp đỡ em Sơn như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro