Chương 12: Vẫn nhớ
(*) Nghe 'Vẫn nhớ' khi đọc chương này nha.
Với Thiên Minh, Jun là tri kỉ.
Cả hai đều là những người làm giải trí yêu thích nghệ thuật kể chuyện, chỉ là một người kể bằng chữ, một người kể bằng hình. Hai người giống nhau đến mức, có nhiều chuyện chỉ cần nhìn vào mắt Jun, Thiên Minh đã biết bạn mình đang nghĩ gì. Thậm chí, cái ngày Thiên Minh đề nghị chụp ảnh cho bố Thu và Jun, cũng chỉ hẹn nhau ở studio, chẳng cần xem moodboard trước. Vậy mà kết quả cũng khiến cả hai đều hài lòng.
Thế nên, Thiên Minh là người hiểu rõ nhất, vì sao Jun yêu Soobin đến nhường ấy, dù cậu không phải tình đầu.
Vì Soobin quá đơn giản. Sự đơn giản của một người được yêu thương, và đem tất cả tất cả yêu thương ấy trả lại cho thế giới. Một cách vô tư và thẳng thắn nhất. Và cũng là loại người dễ bị tổn thương nhất.
Thiên Minh và Jun, lại là loại người còn lại. Suy nghĩ nhiều, luôn đắn đo, khao khát tình yêu nhưng lại sợ hãi tình yêu hơn cả.
Lúc đầu, khi mới chia tay Soobin, nếu là người ngoài có lẽ sẽ khó nhìn được ra Jun có điều gì thay đổi. Anh thậm chí còn nỗ lực hơn bình thường gấp trăm lần. Anh dành phần lớn thời gian ở bên bố, không chỉ đồng hành cùng bố lúc chữa bệnh, mà còn tạo thêm rất nhiều những kỉ niệm và niềm vui cho cả hai. Jun dọn đến ở cùng bố trong thời gian rảnh, cùng nhau nấu ăn, cùng đi du lịch và tâm sự rất nhiều điều về cả quá khứ lẫn tương lai. Kể từ ngày mẹ mất, Jun đã luôn chủ động bày tỏ tình cảm với bố, phần vì cảm giác hối hận và day dứt khi trước đó mình đã không dành nhiều thời gian cho mẹ, phần vì anh rõ nhất, bố là người duy nhất trên đời còn yêu anh vô điều kiện. Anh thậm chí, mang bố đi quay, đi chụp, đi sự kiện cùng để bố hiểu hơn về công việc của mình. Bố Thu thích lắm, và cũng yên tâm hơn hẳn. Jun là đứa trẻ luôn khiến ông lo lắng, anh tình cảm nhưng lại quá nhạy cảm. Vì sự tình cảm và nhạy cảm đó, anh đôi khi quá khắc nghiệt với chính bản thân mình và những người xung quanh. Ông sợ sau này không có mình ở bên cạnh, con trai ông sẽ chẳng thể nào tìm được một người, đủ thương yêu và đủ bao dung. Nhưng nhìn Jun nỗ lực với công việc, ông lại không nỡ hối thúc.
Một thời gian dài, tầm hơn năm rưỡi, Jun bận bịu trong việc tìm kiếm bản thân mình giữa thế giới giải trí. Anh tham gia gameshow, chụp ảnh, ra bài hát mới, dẫn chương trình. Anh chỉ tuyệt nhiên, vẫn không thể nào viết được. Thiên Minh bảo, bởi vì anh vẫn chưa chịu đối mặt với nội tâm của mình.
Nhưng Jun không dám, bởi vì chỉ cần buông lỏng bản thân một chút, anh sẽ ngay lập tức muốn đi tìm cậu. Jun thừa nhận, khi còn yêu nhau, anh chưa bao giờ là người móc hết ruột gan ra yêu đối phương. Thời gian đầu, anh biết mình thiếu dũng cảm đến nhường nào, có những lúc có quá nhiều những suy nghĩ quẩn quanh, anh muốn bỏ chạy. Nhưng mỗi lần anh lùi một bước, đứa trẻ kia sẽ tiến một bước về phía anh, và chưa một lần than trách. Ngây thơ đến mức anh thấy mình không xứng đáng. Jun nghĩ, Soobin chính là người dạy anh yêu là thế nào. Hậu quả là, anh không thể yêu được ai khác ngoài cậu.
Có một điều kì diệu, và cũng kì lạ, đó là khi yêu nhau Jun chưa bao giờ tự tin rằng mình yêu nhiều, thì sau khi chia tay, mỗi ngày anh lại thấy yêu cậu hơn một chút. Qua những kí ức đã xây thành đắp luỹ trong tim anh tự lúc nào. Anh tự tin mình lí trí, anh tự tin mình kiểm soát tốt bản thân, thứ anh không kiểm soát được là chính mình, mỗi ngày một lần trước khi đi ngủ, bấm vào tất cả các thanh tìm kiếm trên tất cả các mạng xã hội, thậm chí là google. Gõ tên cậu.
Nhưng không có kết quả nào hiện ra.
Kể từ 3 cuộc gọi nhỡ đó, đến một năm rưỡi sau, cậu dường như biến mất trên đời. Có những đêm cô độc giữa hành lang bệnh viện, bố đang nằm ở bên trong, anh quẫn trí đến mức bỏ qua tất cả những tự ti và tự trọng kiên cố, bấm vào số điện thoại của cậu mà anh đã thuộc nằm lòng. Giây phút nghe giọng nói máy móc từ tổng đài, báo số máy không tồn tại, Jun cảm thấy tim mình bị khoét đi một mảng lớn, từng kí ức trong quá khứ và những nỗi bất an trong tương lai ồ ạt kéo đến. Nhớ đến lời Thiên Minh nói, rằng anh phải đối mặt với nội tâm của mình, ngay lúc đó anh chỉ nhìn thấy một vùng hoang mạc cằn cỗi, héo úa lụi tàn. Cành hồng anh yêu đã biến mất, chiếc cây cổ thụ cũng đang rụng xuống những chiếc lá cuối cùng... Sau này, anh biết sống vì điều gì nữa đây?
Jun cứ cố như vậy, cho đến một buổi chiều, anh và bố đang ở Long Hải. Bố Thu đi dạo chợ hải sản, còn anh ngồi bên bờ biển, lướt điện thoại đợi bố về. Rồi anh thấy video của cậu, sau rất nhiều ngày tháng đằng đẵng nhớ nhung. Video đã chỉnh màu tối xuống, chỉ thấy chiếc đàn piano, cửa sổ hắt nắng hoàng hôn và một nửa sườn mặt đã khắc sâu vào trí nhớ của anh.
Trời chiều vàng úa, ngồi buồn nhìn từng đợt sóng
Hải âu vỗ cánh gọi
Người về xa xăm, cuộc tình xanh xao
Bờ mi xót xa
Đó chỉ là một bản cover mộc mạc, không phải bản đã phối lại đăng tải lên kênh chính thức sau này. Giọng cậu hơi ngái ngủ, có đôi chỗ còn hát sai lời, những đoạn luyến láy nghe mỏng manh buồn bã.
Có những lúc anh mơ được gặp lại em lúc ban đầu
Có những lúc mình chợt nghe tình như giấc mơ qua
Nếu đã lỡ phôi pha ngàn đời em không quay về đây
Vẫn nhớ mãi một hình bóng xa vời
Câu cuối cùng, cậu ngân nhẹ thêm một nhịp rồi với tay tắt luôn. Trong cả đoạn hát hơn một phút, cậu không nhìn camera, rèm mi lúc nào cũng rũ xuống. Jun cứ để cho video phát đi phát lại giọng của cậu không biết bao nhiêu lần, hai tay anh ôm lấy mặt, từng dòng nước mắt trôi theo kẽ tay rơi xuống ướt sũng. Đây là lần đầu tiên anh bật khóc kể từ ngày chia tay.
Bé yêu, anh nhớ em. Nhiều lắm.
Tối hôm đó, Jun sang ngủ chung với bố Thu. Hai bố con ngồi bên mép giường khách sạn, Jun hít thật sâu rồi nói với bố rằng, đáng lẽ anh sẽ giấu bố chuyện này đến mãi mãi, nhưng anh vẫn quyết định nói ra, mong rằng bố hiểu và thương mình. Anh kể về ngày đầu tiên anh gặp cậu, về cuộc sống ở căn nhà trọ của cả hai, về những ngày tháng cả hai cùng rong ruổi hoang mang và cả cách chia tay tàn nhẫn hèn nhát của mình. Có đôi lúc giọng anh nghẹn lại, nhưng bố vẫn kiên nhẫn chờ, như cái cách ông vẫn luôn chờ anh tập nói, tập đi, lớn lên rồi trưởng thành.
"Thế này là con đang... trên mạng gọi là gì nhỉ, come out với bố à?" Bố Thu cười, "Trước khi con trẻ ra đời, bố mẹ lúc nào cũng nhiều ước vọng, mong con thành tài mong con bay cao. Nhưng giây phút mẹ sinh con ra, bố mẹ chỉ mong con khoẻ mạnh. Con lớn lên, lúc nào bố không muốn con thành gia lập thất? Nhưng bây giờ bố cũng gần đất xa trời, bố chỉ mong không còn bố mẹ ở bên, con vẫn được hạnh phúc an yên."
Bố nắm tay Jun, "Con lúc nào cũng vậy, cái gì cũng ôm hết về mình. Khắc nghiệt với mình rồi lại tự trách mình. Sau này không còn bố nữa, con cứ tự do vô tư, yêu thương mình trước. Được không?"
Đêm đó bố Thu và Jun nói rất nhiều, mỗi lời tâm sự, mỗi kí ức được kể ra, mỗi câu yêu thương như là một loại thần chú, để anh cởi bỏ đi những xiềng xích trói buộc bản thân trong thời gian qua. Có thể anh chẳng thể nào trở về bên cậu được nữa, nhưng ngày hôm đó, anh đã hoàn toàn chấp nhận tình yêu vượt ngoài mức kiểm soát của mình dành cho cậu, mà tình yêu ấy cũng nhận được sự chấp thuận của bố - người Jun yêu thương và kính trọng nhất trên đời. Với anh, vậy là đủ rồi.
Những ngày sau, Soobin dần trở lại với giới giải trí, Jun cũng vì được nhìn thấy cậu từ xa, mà như sống lại giữa những cằn cỗi héo tàn. Khánh nói cũng đúng, anh cứ như fanboy chăm chỉ cày view, lưu lại mọi video của cậu, thậm chí trong phòng ngủ cũng dán đầy poster và một đống merch mua về hồi EP The Playah của cậu ra mắt. Có những lúc bố Thu và anh cùng xem MV của Soobin, bố bảo sao thằng bé trong MV nó cứ giật đùng đùng khác với lời con tả quá, nhưng mà nó đẹp trai ghê. Thi thoảng bố cũng tìm xem những đoạn phỏng vấn ngắn, rồi khen rằng cậu ở ngoài đời ngoan hiền vô tư, giống lời kể rồi nè. Khánh gặp hai bố con khi quay podcast, còn đùa là bố Thu hồi teen, đu idol cùng với con trai vui ghê.
Cuối cùng, Jun cũng bắt đầu viết được Xứ sở miên man, thế giới mà bố luôn muốn anh được sống, một nơi vô tư và hồn nhiên nhất trần đời. Anh coi đó như một cuộc phiêu lưu, mang theo tình yêu của anh và cậu, đi khắp thế gian này.
Trong suốt nhiều năm, Jun đã cứ sống như vậy, trong một thế giới anh dựng lên giữa hiện tại và quá khứ, giữa thực và ảo, giữa những chênh vênh vững chãi.
Cho đến ngày bố Thu mất.
—-
Ngày chuẩn bị thành lập đội cho công diễn 3, Jun vắng mặt. Anh em sống trong kí túc xá với nhau lâu ngày, hỏi han lẫn nhau, Soobin ngồi một góc cũng nhìn chằm chằm vào Thiên Minh, đợi câu trả lời từ anh. Đều đặn mỗi ngày Jun đều gửi tin nhắn cho cậu, nhưng hôm nay chưa thấy.
"À, hôm nay là giỗ đầu của bố Jun." Thiên Minh trả lời. Ánh mắt anh lướt qua Soobin, bắt gặp sự thảng thốt trên khuôn mặt cậu. Trong bầu không khí lặng thinh, anh bước lại, ngồi cạnh cậu trên chiếc bậc tam cấp thứ ba từ dưới đếm lên. Không đợi Soobin mở lời, Thiên Minh hỏi:
"Em đến nhà Jun rồi nhỉ? Có vào phòng ngủ của nó chưa?"
Soobin lắc đầu, cậu vẫn chưa vượt qua được sự rối rắm khi nghe tin tức vừa rồi từ anh.
"Có dịp thì cứ ùa vào nhé. Nếu là em thì nó không dám đánh đâu." Thiên Minh khẽ cười. Thiên Minh là người biết rõ nhất chuyện của Jun và Soobin, anh tin là vậy. Cũng là người ở cạnh Jun cách đây tròn một năm, khi anh mất bố. Anh nghĩ hiên tại, điều tốt nhất anh có thể làm cho đứa bạn tri kỉ của mình, là đẩy Soobin đến bên nó. Ngay lúc này.
"Em biết không, nó có đến tận 5 năm để chuẩn bị cho ngày bố Thu mất." Thiên Minh kể lại. Nhưng dù có chuẩn bị lâu đến thế nào, và có hết lòng ở cạnh ra sao, thì việc đối mặt với chuyện không còn cả bố lẫn mẹ trên đời, cũng là một điều chênh vênh cùng cực. Thời điểm đó, Jun ngưng toàn bộ các công việc để lo hậu sự cho bố. Đến khi xong xuôi cả rồi, anh lại không còn muốn làm bất kì điều gì nữa. Thật ra, cảm giác cũng không hoàn toàn là buồn khổ. Chỉ đơn giản là mỗi ngày anh đều nghĩ, tại sao mình vẫn còn sống, mà mình sống vì cái gì bây giờ. Nếu làm tốt cũng không còn tìm được ai để khoe, nếu làm không tốt, cũng không còn sợ mình làm ảnh hưởng đến ai nữa. Cả thế giới nặng nề anh gồng gánh trên vai bỗng nhẹ hẫng, đến mức chẳng còn gì có thể níu chân anh lại với cuộc đời.
"Em còn nhớ tai nạn ở school tour của em cách đây gần một năm không? Anh là người chở nó đến bệnh viện tìm em. Đương nhiên em không biết, nhưng cũng nhờ đó mà nó sống lại."
"Em là sợi dây duy nhất kéo nó lại với thế giới này."
Câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu khi Soobin chạy xe đến nhà Jun. Thiên Minh bảo, anh có nhắn tin với anh trai Jun, đám giỗ cũng đã làm xong ở bên nhà anh trai, Jun về nhà mình từ giữa buổi chiều rồi. Soobin không biết đến nhà Jun rồi, mình sẽ nói gì làm gì, cậu chỉ biết sau câu "em đi đi, đến cạnh nó" của Thiên Minh, cậu cứ vậy lao đi giữa tiếng gọi của bé trợ lí với suy nghĩ, chắc lúc này, anh sẽ cần cậu lắm.
Vậy nên khi anh mở cửa, đối mặt với cậu, Soobin chỉ biết đứng đó thẫn thờ như một đứa ngốc, lắp ba lắp bắp chẳng biết nói gì, khiến Jun bật cười rồi kéo cậu vào nhà. Nhà anh vẫn vậy, chỉ khác là trên bàn có thêm một chai Sông Cái, và trên màn hình TV là một đoạn vlog nấu ăn anh quay cùng với bố Thu. Chắc là anh đang vừa uống rượu vừa xem lại.
Jun ra hiệu cho cậu ngồi xuống, chai rượu đã hết hai phần ba, giờ cậu mới để ý là mặt anh hơi đỏ lên, hình như anh say rồi. Cậu ngồi dưới đất cùng anh, không ai mở lời trước, âm thanh duy nhất vang lên là tiếng cười nói của hai bố con bên trong TV. Jun cứ thẫn thờ nhìn cậu, anh thắc mắc sao cậu lại có mặt ở đây vào giờ này, hay mình say quá nên đã tưởng tượng ra bé yêu. Nhưng nếu đó là tưởng tượng, sao cậu lại không cười với anh.
Bất chợt, anh rơi vào một cái ôm vụng về của cậu, cái ôm giống hệt với bảy tám năm trước, cũng giống hệt với cái ôm an ủi hôm đồng đội của anh phải ra về. Cậu thì thầm vào tai anh,
"Có em ở đây rồi. Anh đừng sợ."
Anh không sợ, anh muốn phản bác. Nhưng cổ họng anh nghẹn lại và nước mắt anh giàn giụa.
"Anh không biết làm sao cả. Thật đấy. Anh đã cố hết sức rồi, nhưng anh không biết phải sống tiếp như thế nào. Bố không ở đây nữa, anh Hai cũng có gia đình của riêng ảnh rồi. Có nhiều thời gian như vậy, nhưng bố không kịp dạy anh, làm thế nào để sống khi chỉ có một mình trên đời."
"Bé ơi, anh xin lỗi."
"Hay là, em thương hại anh cũng được."
"Có thể nào, một lần nữa ở bên cạnh anh được không?"
"Bé ơi?"
"Được." Soobin thả mình trong cái ôm siết của anh, trao đi trái tim trần trụi của mình, một lần nữa, "mình cùng nhau thử lại."
Vote cho MAIVANG cho anh lớn và anh bé.
Vote WCA cho anh bé và xem STK cùa anh lớn hoii.
Huhu cuối năm chạy deadline sấp mặt nhưng vẫn ráng ra chiếc chương mới để từ chương sau chúng mình được ăn 'cơm chó' của anh lớn anh bé thui
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro